Thần Y Trọng Sinh

Chương 1403



Mạc Phàm không không quan tâm ngọn núi Long Diệt điều khiển tới, ném một cái, tiểu thái dương kia đón gió mà bay về phía Long Diệt.

Còn chưa tới trước Long Ảnh, không ít nước trong hồ đã bị bốc hơi, nước trong hồ Vong Tình hạ xuống hơn một thước.

– Đó là một tên điên.

Long Diệt nhíu chặt mày mắng.

Mạc Phàm hoàn toàn là liều mạng, nếu anh ta dùng ngọn núi đè bẹp Mạc Phàm một phen, anh ta vẫn phải chịu một kích của Mạc Phàm.

Anh ta không có sức khôi phục cường đại như Mạc Phàm, bị thái dương này của Mạc Phàm đánh trúng, anh ta không chết cũng trọng thương.

Sơn ấn trong tay anh ta sáng lên, ngọn núi đã tới đỉnh đầu Mạc Phàm biến mất, chắn ở trước người anh ta.

Trên ngọn núi đen tuyền lóe lên điện quang đen tuyền, lực hút lập tức sản sinh ra, lực chân hỏa trên thái dương bị hút vào trong sơn thể.

Nhưng vẫn có không ít chân hỏa nổ tung.

“Bùm!” Tiếng nổ mạnh khai thiên tích địa vang lên, thái dương bùng nổ ra, hỏa diễm bao phủ khắp ngọn núi ở bên trong.

Cả hồ Vong Tình run rẩy kịch liệt, giống như muốn vỡ ra.

May mà Mạc Phàm bố trí trận pháp ở bên trong, nếu không chỉ riêng nổ mạnh hiện giờ, có không biết bao nhiêu người ở Giang Nam đang trong chấn động.

Cho dù là vậy cũng có không ít người cảm nhận được chấn động, nhao nhao nhìn về phía hồ Vong Tình.

Trong hồ Vong Tình, bóng dáng Mạc Phàm nhoáng lên một cái liền xuất hiện ở phía sau Long Diệt.

Trên Huyết Hồn Đao chớp lóe huyết quang, đâm về phía người Long Diệt.

Sắc mặt Long Diệt thay đổi, anh ta đang cố gắng khống chế sơn ấn ngăn cản thái dương của Mạc Phàm, đâu còn dư sức để đối phó với Mạc Phàm nữa.

Thấy Huyết Hồn Đao trong tay Mạc Phàm sắp đâm trúng Long Diệt, một vòng xoáy màu đen lập tức xuất hiện trước người anh ta.

Long Diệt không do dự bước vào trong vòng xoáy màu đen này.

Anh ta vừa biến mất, ngọn núi chắn trước thái dương cũng biến mất theo, thái dương lập tức đuổi về phía Mạc Phàm.

Lực thái dương còn chưa tới, kình phong mãnh liệt đã khiến tóc và quần áo Mạc Phàm bay phấp phới.

Mạc Phàm nhướn mày, Huyết Hồn Đao giống như ma thuật thay đổi biến mất trong lòng bàn tay hắn, thái dương dừng lại theo tay hắn, nhanh chóng biến thành to bằng nắm tay, trôi nổi trong tay hắn.

Quả đấm của hắn nắm chặt, tiểu thái dương biến mất, đôi mắt rét lạnh nhìn Long Ảnh cách đó không xa.

Bên cạnh Long Ảnh xuất hiện vòng xoáy màu đen, Long Diệt đi từ trong ra, trên mặt anh ta không còn cao ngạo như trước, trái lại có vài phần kiêng kị.

Tuy sơn pháp và hỏa pháp của anh ta không dùng toàn lực, nhưng hiệu quả ở trên người Mạc Phàm cũng quá kém rồi.

Long Ảnh ẩn nấp trong bóng tối thì hơi nhếch miệng lên.

– Long Diệt, anh đừng dùng hỏa pháp nữa, hỏa pháp và chân hỏa bản mệnh của cậu ta đều ở trên anh, anh dùng hỏa pháp với cậu ta cũng không có tác dụng gì đâu.

Vừa rồi anh ta không ra tay, không phải không làm gì, mà anh ta đang quan sát Mạc Phàm.

Trên người Mạc Phàm không chỉ có một loại chân hỏa, hơn nữa cấp bậc hai loại chân hỏa này đều trên Long Diệt.

Ngoài ra trình độ hỏa diễm của Mạc Phàm không xứng với tuổi, tuyệt đối không chỉ mấy chục năm đơn giản như vậy, ít nhất phải mấy trăm năm.

Có lẽ thời gian không bằng Long Diệt, nhưng thủ pháp thì Long Diệt không thể so sánh được.

Ngoại trừ điểm này ra, cơ thể Mạc Phàm cũng vô cùng kỳ lạ, chỉ sợ Thần Thể đã tới đệ nhị trọng.

Long Diệt nghịch lửa với Mạc Phàm, đã bị Mạc Phàm hấp thu toàn bộ, khiến uy lực hỏa pháp của Mạc Phàm càng thêm cường hãn.

– Sau đó thì sao?

Long Diệt có chút không cam lòng nói.

Nếu luận về hỏa pháp, Ngạo Nhật Sơn Tông bọn họ tuyệt đối là số một, điểm này Thần Nông Tông cũng thừa nhận, anh ta lại chịu thiệt dưới tay Mạc Phàm.

– Dùng Nguyên Từ Thần Quang trong sơn pháp của anh, cố gắng hạn chế tiểu tử này, nếu tôi đoán không nhầm, tiểu tử này ngoại trừ am hiểu hỏa pháp, còn am hiểu lôi pháp, Nguyên Từ Thần Công sẽ hạn chế cậu ta mạnh hơn chút, những chuyện khác thì giao cho tôi.

Long Ảnh nói tiếp.

Long Diệt liếc mắt nhìn Mạc Phàm với vẻ kỳ lạ, trong đôi mắt lạnh lùng lóe lên vui mừng.

Sơn pháp tu của anh ta đúng là Nguyên Từ Thần Sơn, ngọn núi này có thể hấp thu lực ngũ hành bát hợp.

Trong lực ngũ hành bát hợp, Nguyên Từ Thần Quang khắc chế lực kim hành, nếu Mạc Phàm là khí tu, pháp khí toàn thân sẽ bị Nguyên Từ Thần Quang của anh ta lấy đi.

Ngoài lực kim hành ra, là lực lôi hợp.Cho dù là pháp khí thuộc tính lôi hay là linh khí gặp Nguyên Từ Thần Quang, đều giống như sắt gặp được nam châm, đều được anh ta hút đi.

– Không thành vấn đề, nhưng anh cũng phải cẩn thận một chút, đám người của Thần Nông Tông đều rất kỳ lạ.

Long Diệt tốt bụng nhắc nhở một câu.

Nếu không phải Long Ảnh kéo anh ta trở về, có khả năng anh ta đã bị thương.

– Kỳ lạ thì có ích lợi gì, mạng của cậu ta chỉ có một, tôi xem mạng của cậu ta cứng tới cỡ nào.

Long Ảnh cười âm hiểm nói.

Dưới mệnh kiếm, mỗi lần bị đâm một nhát mệnh sẽ nhạt đi một chút, xem Mạc Phàm có thể chống đỡ được bao lâu.

Long Diệt thấy Long Ảnh tự tin như vậy thì không nói gì thêm, trong đôi mắt chớp lóe ánh sáng đen tuyền.

“Bùm” một tiếng sấm vang lên, tiểu sơn lại xuất hiện, bên trên chớp lóe lôi quang đen tuyền, mạnh hơn trước đâu chỉ chục lần.

Cả bầu trời không đều là điện xà cuồng vũ.

Lôi quang này vừa xuất hiện, lông mày Mạc Phàm lập tức nhíu lại.

Long Ảnh này nói không sai, quả thật hắn tu luyện lôi pháp, Nguyên Từ Thần Quang của Long Diệt cũng có thể khắc chế hắn.

Nguyên Từ Thần Quang này vừa xuất hiện, linh khí ở trong cơ thể hắn không còn linh hoạt như trước, trái lại có dấu hiệu hỗn loạn.

Tuy hỗn loạn này không mạnh, ảnh hưởng không lớn đối với hắn, nhưng rất ghê gớm.

Phải biết rằng hắn tu luyện Cửu Chuyển Hỗn Nguyên Công, lực khống chế linh khí cường đại tới cỡ nào, Nguyên Từ Thần Quang này có thể lay động được một chút, đã rất khó lường rồi.

Nguyên Từ Thần Quang của Long Diệt mới xuất hiện, 99 Long Ảnh cùng nhoáng lên một cái, lao về phía Mạc Phàm.

Ngay sau đó 33 Long Ảnh cùng xuất hiện ở mỗi phương hướng của Mạc Phàm.

Mệnh Kiếm Ảnh hiện đao ảnh trên mặt nước, chớp lóe sắc bén quỷ dị liền tới trước người Mạc Phàm, tốc độ vô cùng nhanh.

Không chỉ 33 kiếm này, cảm giác suy bại, cô quạnh bao phủ toàn bộ hồ Vong Tình.

Cho dù là Ngao Sương và Lưu Phỉ Phỉ đứng ở phía xa, nhìn thấy những kiếm này cũng thấy tinh thần chán nản muốn phí hoài bản thân, càng không nói tới Mạc Phàm ở dưới 33 kiếm này.

– Không hay rồi, Mạc Phàm gặp nguy hiểm.

Ngao Sương nghĩ thầm.

Long Ảnh này gần như không cố sức ra tay, vừa ra tay liền khiến người ta sợ hãi.

Cô thấy được một kiếm này, nhưng tuyệt đối không phản ứng kịp.

Phải biết rằng cô đã là Nguyên Anh kỳ, khiến cô không có phản ứng, Mạc Phàm cũng chưa chắc đã làm được, nhưng Long Ảnh này có thể, đủ để thấy thực lực của Long Ảnh trên Mạc Phàm cỡ nào.

Tốc độ nhanh thì không nói, còn có 33 người.

Giữa 33 kiếm Mạc Phàm không nhúc nhích, đôi mắt chỉ nhìn Long Ảnh ở phía xa.

– Long Ảnh, mệnh kiếm của anh đối phó bất luận người nào đều được, nhưng dùng để đối phó tôi, anh sai rồi.

Bị Mạc Phàm nhìn chằm chằm Long Ảnh nhíu mày, nhưng lập tức khôi phục như thường.

– Vậy sao, vậy tôi thật sự phải thử một chút, sai lầm ở chỗ nào.

Mệnh kiếm có người không đối phó được, anh ta thân là người của Quỷ Ảnh Nhất Tộc vẫn là lần đầu tiên nghe nói tới chuyện này.

“Phập!” 33 kiếm đều đâm vào cơ thể Mạc Phàm.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.