Thần Y Trọng Sinh

Chương 1394



– Cái gì?

Mắt cửu đại lý sự mở to, bên trong đều là khó mà tin được.

Bọn họ tìm kiếm không ít ảnh chụp của Mạc Phàm, nhưng mỗi một tấm đều khác nhau, cho nên gương mặt của Mạc Phàm luôn là một bí mật.

Nhưng người thanh niên này là Mạc Phàm?

Ngay sau đó trong mắt cửu đại lý sự cùng tỏa ra hung quang, ước gì có thể lập tức giết Will.

Will không chỉ quá ngu xuẩn dẫn Mạc Phàm tới, còn khiến tin tức lão tổ bọn họ chết không thể che giấu được nữa.

Bọn họ vốn có thể lợi dụng tin tức chưa lan truyền ra mà hòa hoãn một khoảng thời gian, ví dụ như dựa vào tích lũy của gia tộc Roth bọn họ tạo ra một Luyện Kim Thuật Sư ngũ cấp, như vậy có thể trấn áp những kẻ thù của gia tộc Roth.

Hiện giờ bọn họ muốn làm vậy cũng không có thời gian.

– Will!

Người ở đây thì càng ngơ ngẩn nhìn Mạc Phàm đứng bên cạnh Lưu Phỉ Phỉ, vẻ mặt khiếp sợ.

Cái tên Mạc Phàm này, gần như không ai trên thế giới này không biết, hoàn toàn có thể dùng không ai trong thiên hạ không biết để hình dung.

Trừ chuyện đó ra, nếu Mạc Phàm xuất hiện ở nơi này, vậy thì có ý nghĩa Albert của gia tộc Roth và sáu người khác đứng sau sáu đại thế lực đã chết hết dưới tay Mạc Phàm. Hơn nữa tiệc rượu lần này không phải là tiệc rượu chúc mừng gia tộc Roth và những gia tộc khác đại thắng, Hoa Hạ lại đi xuống như bọn họ đoán, mà là hoan nghênh sứ giả Hoa Hạ tới, nghị hòa với sứ giả Hoa Hạ, giống như trăm năm trước nhưng đảo ngược lại.

– Làm sao có thể như vậy được?

Cơ thể đám Will run lên, giống như bị sét đánh.

Suốt đường đi bọn họ đều gọi Mạc Phàm là “tiên sinh, vẫn không hỏi tên Mạc Phàm.

Có ai ngờ người bọn họ luôn mơ ước bảo tàng trong bí cảnh trên người người đó, thực ra là Mạc Phàm.

ẳ ẳ ấ ổ ẳ ế ổChẳng trách Mạc Phàm đạt được bảo tàng trong bí cảnh dễ như vậy, chẳng trách Mạc Phàm nghe thấy tên Lưu Phỉ Phỉ thì tới cổ bảo của gia tộc Roth bọn họ, chẳng trách Mạc Phàm dám giết người ở trong cổ bảo nhà bọn họ.

Nếu cậu ta là Mạc Phàm, cậu ta có tư cách này, cũng có bản lĩnh này.

– Chuyện này…

Trên mặt Will không còn chút huyết sắc, hối hận tới mức ước gì có cái lỗ để chui xuống.

Anh ta tưởng rằng sứ giả Hoa Hạ phái tới sẽ giết người đoạt bảo giúp anh ta, bây giờ anh ta mới hiểu vì sao cửu đại lý sự lại có biểu cảm như vậy, không phải là bọn họ đang diễn, mà thật sự cảnh cáo anh ta, bảo anh ta đừng tự tìm đường chết.

Hiện giờ cho dù hắn không bị giết, cửu đại lý sự sẽ giết hắn, không có khả năng khác.

Cách đó không xa, Tạ Dương người đại diện của Lưu Phỉ Phỉ trực tiếp xụi lơ trên đất, lắc đầu không ngừng.

– Mạc Phàm, vậy mà cậu ta tới đây rồi?

– Phương lão gia tử, ông đến đây ba ngày rồi đúng không?

Mạc Phàm liếc mắt nhìn Phương Hạo Thiên một cái, hỏi.

– Đúng vậy.

Phương Hạo Thiên gật đầu.

– Vì sao nhiệm vụ tôi giao cho ông mà ông vẫn chưa hoàn thành, nếu ông không tiện ra tay, vậy ông tới bên thực lực mà Lang Vương Charles chống lưng đi, để lão gia tử Hoàng Phủ Thái Ất tới đây, tôi nghĩ tốc độ của hai người sẽ nhanh hơn nhiều.

Mạc Phàm có chút bất mãn nói.

Trên tay cửu đại lý sự cũng có năm viên thánh thạch ngũ cấp, nhưng hắn đã nói phương pháp đối phó Luyện Kim Thuật cho Phương Hạo Thiên, một cao thủ Nguyên Anh kỳ đối phó chín tu sĩ Kim Đan, có khó gì? Vậy mà Phương Hạo Thiên còn chưa hoàn thành.

Albert luyện hóa mẹ Hoàng Phủ Thái Ất thành thánh thạch, nếu để Hoàng Phủ Thái Ất tới, mọi chuyện đã đâu vào đấy cả rồi.

– Chuyện này là do tôi làm việc bất lợi, mong Mạc tiên sinh trách phạt.

Phương Hạo Thiên cũng không dám tức giận, nghiêm túc nói.

– Trách phạt thì không cần, tôi cho ông một ngày giải quyết chuyện này.

Mạc Phàm thản nhiên nói.

– Dạ, trong vòng một ngày tôi nhất định sẽ cho Mạc tiên sinh thấy yêu cầu của cậu.

Phương Hạo Thiên thề son sắt nói.

Nói xong ánh mắt ông ta phát lạnh, nhìn về phía cửu đại lý sự.

– Chín vị, Mạc tiên sinh cho các ông một ngày, nhưng tôi chỉ cho các ông nửa ngày, không có vấn đề gì chứ?

Mạc Phàm nói một ngày là tới Mạc gia, từ Châu Âu tới Đông Hải nhanh nhất cũng nửa ngày, ông ta chỉ có thể cho gia tộc Roth nửa ngày.

– Chuyện này…

Vẻ mặt cửu đại lý tự khổ sở, đồng ý thì không phải, không đồng ý cũng không được.

Bọn họ thật sự muốn nhanh làm theo yêu cầu của Mạc Phàm, giao linh vật của gia tộc Roth ra, tránh để Mạc Phàm đích thân tới.

Nhưng đa số linh vật đều được Albert cất vào trong khô rồi niêm phòng, Albert tử vong, bọn họ vẫn chưa thể mở mật thất của Albert.

Bảo bọn họ giao linh vật ở trong cửu thành, là chuyện gần như không thể.

Nhưng Mạc Phàm ở đây, nếu bọn họ từ chối, chỉ sợ cách tử vong không xa rồi.

Ngay cả chín cao thủ Mạc Phàm đều giết được, gi ết chết bọn họ càng không thành vấn đề.

Đại lý sự đang rơi vào thế khó xử, khi nhìn thấy Will, lông mày lập tức nhíu lại.

Nếu không vì tên Will ngu ngốc này, sao chuyện này lại thành ra như vậy?

– Khốn nạn, còn không nhanh quỳ xuống, xin lỗi Mạc tiên sinh?

Một chiếc nhẫn màu lam trong tay đại lý sự sáng lên, không thấy ma lực dao động, linh hồn Will lại run lên.

“Cộp” một tiếng, Will quỳ mạnh lên trên đất, vội vàng nói:

– Mạc tiên sinh, là tôi có mắt không tròng mạo phạm cậu và Lưu tiểu thư, cậu phẫn nộ gì thì cứ hướng về Will là được, cho dù giết tôi cũng không sao, nhưng mong cậu cho gia tộc Roth chúng tôi thời gian.

Anh ta có thể nhìn thấy bản ghi chép của Albert, đủ để chứng minh anh ta có địa vị không thấp.

Anh ta có thể có địa vị như vậy, tất nhiên không phải kẻ ngốc.

Anh ta mạo phạm Mạc Phàm, còn lấy Lưu Phỉ Phỉ ra để uy hiếp, chắc chắn anh ta sống không được lâu, nhưng nếu anh ta không vì gia tộc Roth tranh thủ ít thời gian, có khả năng nhất mạch của bọn họ sẽ bị liên lụy.

– Tôi nhớ rõ tôi từng nói, anh ngăn tôi anh sẽ hối hận.

Mạc Phàm liếc mắt nhìn Will một cái nói.

Hắn vốn không muốn so đo với mấy người này về thẳng Hoa Hạ luôn, chỉ cần hắn rời khỏi nơi này, mọi chuyện ở đây sẽ như thường, Will sẽ không có chuyện gì.

Nhưng đám Will lại cứ thích ngăn cản hắn.

Nghe thấy lời Mạc Phàm nói, Morissa nuốt nước bọt theo bản năng, lặng lẽ lùi về sau mấy bước, trong chớp mắt Will hối hận tới mức ruột sắp đứt rồi.

– Là tôi hám lợi đen lòng, mơ ước đồ trên người Mạc tiên sinh, tôi sai rồi, mong Mạc tiên sinh tha thứ.

Mạc Phàm lắc đầu cười, trên mặt không có chút thương hại.

Chuyện trên thế gian này, bảy tám phần mười đều có thể dùng hám lợi đen lòng, có mắt không tròng là cái cớ, nhưng tuyệt đối không có lý do để tha thứ.

– Phương lão, tôi chỉ cho ông một ngày, tin tức này ông chuyển cáo những người khác giúp tôi, nếu trong một ngày các ông không thấy đồ, tự mình nhìn mà làm đi, tôi nghĩ Hoàng Phủ lão gia tử không thích ông tay không dính máu trở về đâu, còn bọn họ?

Mạc Phàm dừng lại, liếc nhìn Will, Morissa, Kao, Tạ Dương một cái, ánh mắt cũng nhìn lướt qua mọi người ở đây.

Bị Mạc Phàm nhìn lướt qua như vậy, cơ thể không ít người căng thẳng, giống như bị một bàn tay to nắm lấy.

– Nếu tham gia tiệc rượu này, phần lớn mọi người ở đây cũng không phải người thường, vậy thì nghe kỹ cho tôi, Lưu Phỉ Phỉ không chỉ có quan hệ với Mạc Phàm còn, còn là người phụ nữ của Mạc Phàm tôi, dám có chút bất kính với cô ấy, thì nhớ kết cục của mấy người này trước.

Ý niệm của Mạc Phàm vừa động, vẻ mặt đám Will ngẩn ra, cơ thể nổ tung như thủy tinh bị vỡ.

Ở đây, bao gồm cả Lưu Phỉ Phỉ ở bên trong đều khiếp sợ.

Mạc Phàm không để ý những người này, Tạo Hóa Bất Diệt Ấn ở trong tay sáng lên.

“Rống!” Tiếng sư tử rống khiến cả vổ bảo này run lên, Cửu Linh rung thân mà ra khỏi Tạo Hóa Bất Diệt, kình phong lập tức lan ra xung quanh.

Mạc Phàm kéo Lưu Phỉ Phỉ ngồi trên Cửu Linh, Cửu Linh phá vỡ đỉnh chóp cổ bảo, mang theo hai người bay về phía Hoa Hạ. Trong cổ bảo, rất lâu mà không có âm thanh.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.