Giang Sơ Nhan nói: “Tình hình hiện tại, trừ khi một cường giả có thể trấn áp tất cả Thiên Tôn xuất hiện, nếu không thì tình hình sẽ ngày càng hỗn loạn.”
Ngô Bình gật đầu: “Đó là lẽ đương nhiên, muốn thống trị Thiên giới, nhất định phải có thực lực trấn áp tứ phương”
Giang Sơ Nhan: “Đúng rồi Huyền Bình, ta nghe nói hôm nay có một cường giả mới thăng cấp Tê Thiên Cảnh dẫn theo bốn đại đệ tử đi thăm Vô Thủy Thiên Tôn.”
Ngô Bình hỏi: “Đối phương là ai?”
“Đối phương tự xưng là Huyền Minh Thiên Tôn, là một vị Thiên Tôn thuộc Nhân tộc, nghe nói vừa đột phá ông ta đã đi khiêu chiến Thái Hoàng Đại Đế, kết quả giữa hai người không phân thẳng bại. Hiện tại ông ta đi thăm Vô Thủy Thiên Tôn có lẽ cũng có ý định khiêu chiến!”
Ngô Bình cười lạnh: “Cho rằng trở thành Thiên Tôn thì giỏi lắm sao? Ta đi gặp ông ta!”
Sau đó, anh chuẩn bị quà và dẫn theo bốn người vợ của mình cùng đi bái kiến Vô Thủy Thiên Tôn.
Vào lúc này, bên trong tiên cung Ngọc Kinh rất náo nhiệt. Không chỉ có rất nhiều tu sĩ của dòng Nguyên Thúy đến mà còn có rất nhiều tu sĩ từ bên ngoài đến xem náo nhiệt.
Khi Ngô Bình đến điện Nguyên Thủy, anh nhìn thấy sư huynh Giang Đạo Sinh đang chiến đấu quyết liệt với một thiếu niên trên không trung của đại điện. Tuy thiếu niên kia còn nhỏ tuổi nhưng hơi thở rất đáng kinh ngạc, vậy mà lại là một cường giả Hỗn Độn cấp sáu!
Mặc dù Giang Đạo Sinh đã sớm tu luyện với Vô Thủy Thiên Tôn, nhưng hắn ta cũng chỉ ở Hỗn Độn cấp năm thôi, hiện tại chiến đấu kịch liệt với người này rõ ràng là ở thế bất lợi.
Ngô Bình không muốn sư huynh của mình chịu thiệt nên liền nói: “Sư huynh!”
Nói xong, anh trực tiếp tiến vào giữa hai người, sức mạnh đáng sợ đó đã nhốt anh lại, nhưng nó đã bị tan rã trong giây lát. Cả Giang Đạo Sinh và thiếu niên kia đều bị sốc, nhưng người trước thì kinh ngạc còn người sau thì kinh hãi, sức mạnh của Ngô Bình mang đến cho hai người một cảm giác sâu không lường được!
“Sư huynh, sao huynh lại đánh nhau với trẻ con?” Anh mỉm cười hỏi.
Giang Đạo Sinh liếc nhìn thiếu niên kia và nói: “Đây là tiểu đệ tử của Huyền Minh Thiên Tôn, hắn muốn được ta chỉ bảo nên ta đành phải đánh với hắn.”
Ngô Bình cười “ha ha”: “Sư huynh đừng để ý đến những đứa trẻ này, chúng ta đi gặp sư tôn đi!”
Thiếu niên không nói gì, yên lặng trở về trong điện.
Trong điện Nguyên Thủy có rất nhiều tu sĩ, ít nhất cũng có một trăm người. Ngô Bình mang theo quà tặng đi đến cùng bốn người vợ bái kiến sư tôn.
‘Vô Thủy Thiên Tôn vuốt râu và mỉm cười: “Huyền Bình, tu vi của con lại có tiến bộ.
Ngô Bình: “Nhờ có sư tôn dạy bảo.”
Vô Thủy Thiên Tôn nhìn bốn người phụ nữ, cười nói: “Các ngươi đều đứng dậy đi, không cần khách khí.”
Giang Sơ Nhan và những người khác được mời đến chỗ ngồi của các nữ khách, có tiên đồng mang rượu, đồ ăn nhẹ và trái cây cho họ. Ngô Bình ngồi ở phía bên trái của Vô Thủy Thiên Tôn, điều này cho thấy địa vị của anh trong lòng Thiên Tôn.
Ngô Bình nhìn quanh, liền nhìn thấy thiếu niên lúc trước đang ngồi bên cạnh một nam tu sĩ mặt đen dài, hơi thở của người đó không thua kém gì Vô Thủy Thiên Tôn, đây chắc chắn là Huyền Minh Thiên Tôn.
Vô Thủy Thiên Tôn: “Huyền Bình, đây là Huyền h đạo hữu, đã thăng đến Tẽ Thiên Cảnh một tháng trước. Hôm nay, Huyền Minh đạo hữu và bốn đệ tử đến Ngọc Kinh tiên cung để làm khách.”
Ngô Bình đứng dậy, chắp tay: “Bái kiến Thiên Tôn.”
Huyền Minh Thiên Tôn khẽ gật đầu, cười nói “Đúng là đệ tử của Nguyên Thủy, khí chất phi thường. Nhưng vừa rồi, đệ tử của ta đang xin sự chỉ dạy từ đệ tử Nguyên Thủy lại bị ngươi cắt ngang.”
Ngô Bình cười nói: “Không sao cả, chưa đánh xong thì có thể tiếp tục đánh”
Anh nhìn quanh và nói: “Bốn đệ tử của Thiên Tôn có thể cùng nhau ra tay để khỏi phải mắc công đánh từng người.”
Huyền Minh Thiên Tôn khẽ nhíu mày, thực ra ông ta tới đây là để thiết lập uy quyền, để cho dòng dõi của Vô Thủy biết thủ đoạn và thực lực của ông ta, cho nên lời nói của Ngô Bình khiến ông ta tức giận.
Một vị tu sĩ có râu quai nón đập vào bản nói: “Kiêu ngạo! Ta là đại đệ tử của sư tôn, bây giờ xin nhờ các hạ chỉ dạy cho”
Ngô Bình bình tĩnh nói: “Ta đã nói là lên một lượt luôn đi, ngươi làm như vậy không phải lãng phí thời gian sao? Quên đi, vậy thì ta chịu khó một chút là được”
Hai người bay ra khỏi đại điện và bay lên trên không của đại điện.
Hơi thở của người đàn ông có râu quai nón kia rất mạnh mẽ, hẳn ta đã là tu sĩ Hỗn Độn cấp mười, một cường giả ở định của cảnh giới Hỗn Độn!
Hắn ta cười lạnh, mỗi tay cầm một chiếc rìu phá và lạnh lùng nói: “Ăn một rìu của ta đi!”
Ngô Bình thậm chí không sử dụng Thập Đồ, anh rút Thiên Cực Kiếm ra và chặn một cách nhẹ nhàng, người đàn ông có râu quai nón đã bị va chạm đến mức cánh tay của hẳn ta đều bị gãy, đồng thời phun ra một ngụm máu và lùi về phía sau.
Một đòn của Ngô Bình đã sử dụng sức mạnh giết chóc của võ đạo. Đây là một phương pháp mà anh đã học được từ Vu Tế Thương, cường giả mạnh nhất của kỷ nguyên trước!
Chỉ bằng một đòn đánh bật đối thủ, Ngô Bình bình tĩnh nói: “Thế nào, đánh một mình hối hận rồi đúng không?”
Sắc mặt của Huyền Minh Thiên Tôn rất khó coi, ông ta đã là một cường giả Tê Thiên Cảnh, tâm lý vốn phải bình thường, nhưng thực tế ông ta đã dùng ngoại lực để cố đột phá, cho nên tính tình rất cáu kỉnh, hoàn toàn khác xa với các vị Vô Thủy Thiên Tôn và Ngọc Hoàng Đại Đế!
Giang Đạo Sinh đang có tâm trạng rất tồi tệ vì đã bị đánh phủ đầu trước đó, bây giờ khi nhìn thấy sư đệ của mình chỉ dùng một chiêu đã làm đối thủ bị thương, hắn ta lập tức bật cười và liên tục khen ngợi.
Ba đệ tử khác của Huyền Minh Thiên Tôn đang muốn đứng dậy, Huyền Minh Thiên Tôn nói: “Nếu các ngươi đánh không lại thì cũng đừng tự đi làm khó mình”
Ba tên đệ tử tức giận ngồi xuống, ánh mắt như muốn phun lửa khi nhìn về phía Ngô Bình.
Huyền Minh Thiên Tôn cười “ha ha” nói: “Thật lợi hại, chỉ một đệ tử cũng đã phi phàm như vậy, Huyền Minh khâm phục. Bây giờ cũng đã muộn rồi, hôm nay đến đây thôi, cáo từ!”
Nói xong, ông ta vung tay áo lên, trong nháy mắt đã biến mất cùng với bốn đõ đệ, rời khỏi Ngọc Kinh tiên cung.
Sau khi đối phương rời đi, tiếng reo hò của mọi người từ trong đại điện truyền đến.
Vô Thủy Thiên Tôn mim cười gọi Ngô Bình đến bên cạnh và nói: “Huyền Bình, tại sao ta lại cảm thấy trên người con có hơi thở của ma đạo vậy?”
Ngô Bình: “Không có gì có thể giấu được sư tôn, con và Nguyệt Thần đã hợp lực lại giết chết Huyết Ma ở đại lục Thánh Cổ. Đó là một cường giả ba kỷ nguyên, con đã dùng quyền uy Cướp Đoạt của mình để hấp thu và tinh chế sức mạnh của Huyết Ma”
Vô Thủy Thiên Tôn gật đầu: “Thì ra là như vậy, con thật sự đã giết chết cường giả ba kỷ nguyên, đúng là rất can đảm!”
Ngô Bình cười “he he” lấy ra một quả hồ lô nói “Sư tôn, bên trong chứa đựng máu của Huyết Ma. Tu vi của Huyết Ma này đều nằm trong máu, sức mạnh của ba kỷ nguyên có lẽ sẽ giúp ích được gì đó để sư tôn tìm hiểu về cảnh giới cao hơn.
Ở metruyen hot. vn là ra mới nhất và đầy đủ nhất, các bên khác lấy về chắc chắn thiếu nội dung. Truyện ra nhanh hơn cả mấy chục chương.
Các bạn vào google.com gõ me_truyen_hot và vào tìm kiếm truyện mình muốn nhé. Vào google gõ Mê truyện hot là ra nhé
Võ Thủy Thiên Tôn mỉm cười nhận lấy và nói: “Người làm sư tôn như ta luôn nhận thứ tốt từ con nhưng lại không có gì tốt để cho con”
Ông ta suy nghĩ một lúc, lấy ra một cái túi và đổ ra ba hạt giống có màu sắc khác nhau và có kích thước bằng hạt đậu phộng, trên mỗi hạt giống đều tràn ngập những phù văn đầy bí ẩn và trên đó có hơi thở của kỷ nguyên.