Thần Y Trở Lại

Chương 6743: Mười một cửa ai, lôi đài kỷ nguyên



Chẳng bao lâu, những ánh sáng thần thánh này ngưng tụ thành hình dáng của Hoang Thần đang hét lên đau đớn khi bị cướp đoạt quyền uy. Ngô Bình lập tức thả Thiên Anh ra, Thiên Anh há miệng hút ánh sáng thần thánh vào bụng mình, dùng hết sức tỉnh luyện!

Sau vài phút, ánh sáng thần thánh hòa vào Thiên Anh của Ngô Bình, anh lập tức hiểu được nguyên lý sức mạnh của Hoang Thần, nó thực sự có nhiều ưu điểm hơn Thần Tộc và Hoang!

Hoang Thần bị tước đi 90% sức mạnh và cực kỳ yếu đuối, nhìn chằm chằm Ngô Bình với ánh mắt dữ tợn.

Ngô Bình lạnh lùng nói: “Hôm nay ta không giết ngươi, người tốt nhất nên thành thật một chút.”

Nói xong, anh bay lên trên vực sâu, muốn mang Ngọc Nương đi.

Nhưng lúc này, hai lường hơi thở kinh khủng từ trên trời giáng xuống, trên bầu trời xuất hiện một con rắn và một con hổ, hai sinh linh hỗn độn đáng sợ!

Ngọc Nương kinh ngạc hét lên: “Công tử, là Xà tổ và Hổ tố! Cả hai đều là cường giả Tẽ Thiên!”

Ngô Bình nghiêng đầu nói: “Ta đang muốn tìm sinh linh hỗn độn để chiến đấu, tiện thể cảm nhận thử xem tại sao sinh linh hỗn độn lại mạnh mẽ như vậy”.

Nói xong, anh cầm Thập Đồ trong tay và lao lên trời, biến thành một người khổng lồ cao vạn trượng, đối đầu với Hổ tổ và Xà tổ.

Hổ tổ kia có khí thế nuốt chửng bầu trời, gầm lên một tiếng, lạnh lùng nói: “Tên nhóc con Nhân tộc, ngươi dám giết cháu trai của ta, ngươi đáng chết!”

Xà tổ dài vạn trượng, có đôi mắt như sao trời, cũng hét lên: “Nhóc con, chịu chết đi!”

Ngô Bình cười lạnh: “Các ngươi ăn thịt người, ta liền ăn chúng nó. Nếu ta sợ các ngươi thì đã không giết chúng nó. Nào, để ta xem thử thực lực của cường giả cấp lão tổ của sinh linh hỗn độn!”

Anh vung Thập Đồ và chém bằng toàn bộ sức lực của mình. Kiếm đạo đè lên kiếm pháp, mạnh hơn gấp mười lần lúc trước, khi một luồng kiếm quang rơi xuống, Xà tổ phun ra một đám mây đen để chặn lại.

Tuy nhiên, kiếm quang đột nhiên biến mất, và không có cuộc đối đầu trực diện nào. Giây tiếp theo, kiếm quang xuất hiện ở cổ của Xà tổ, chém mạnh xuống.

“Phụt!”

Máu phun ra từ cổ của Xà tổ, nó bị thương nặng và liên tục hét lên. Phía sau xuất hiện một bóng dáng thật lớn của một con rắn khổng lồ cao hàng tỷ trượng, mà Xà tổ này đang phát huy quyền uy của nó, cắn nuốt!

Sau đó nó há to miệng, một lực hút bao trùm lấy Ngô Bình, muốn hút anh vào để nuốt chửng và luyện hóa!

Lúc này Ngô Bình đang ngồi trên hai quyền uy lớn, vẫn không chút sứt mẻ, lạnh lùng nói: “Xà tổ, cấp bậc quyền uy của ngươi không cao bằng ta. Suy yếu! Cướp đoạt!”

Hai loại quyền uy, được thực thi cùng một lúc, trước hết là suy yếu và sau đó là cướp đoạt!

Xà tổ nhìn thấy thất bại, đồng thời cảm nhận được hơi thở đáng sợ của Ngô Bình, không khỏi kinh hãi, hét lớn: “Sao ngươi dám!”

“Bùm!”

Thập Đồ lại đánh một đòn xuống, khiến cho da của Xà tổ bị xé toạc, nó hét lên: “Hổ huynh giúp ta!”

Tuy nhiên, Hổ tổ chỉ lạnh lùng trốn ở chỗ xa, cũng không vội ra tay.

Khi sức mạnh của Xà tổ suy yếu và bị thương, một mảnh ánh sáng bay ra từ vết thương, đó là hình dạng của một con rằn lớn, trong đó ẩn chứa một phần quyền uy và sức sống của nó!

Thiên Anh của Ngô Bình lao ra, há miệng nuốt chững toàn bộ ánh sáng có hình dạng con rắn, nhìn như đang rất hưởng thụ.

Sức mạnh của Xà tổ đột nhiên giảm xuống còn 30% giá trị ban đầu, nó vừa ngạc nhiên vừa hoảng sợ và vùng vẫy muốn trốn thoát.

Ngô Bình lại giơ Thập Đồ lên và dùng kiếm chém thêm vài lần nữa.

Rất nhanh, Ngô Bình đã tước đi toàn bộ sinh mệnh cùng năng lượng của nó, lại một mảnh ánh sáng bị nuốt chứng, còn Xà tổ thì hóa thành một con rắn khổng lồ cứng ngắc, từ trên trời rơi xuống, hóa thành cát bụi!

Nhìn thấy cảnh tượng này, Hổ tổ tê cả da đầu, quay người bỏ chạy mà không nói một lời

Ngô Bình vừa mới nuốt chửng một Xà tổ, hơi no căng nên không đuối theo.

Lúc này, sức mạnh của Hoang Thần và sinh linh hỗn độn Xà tổ đều bị anh cướp đoạt, anh đang hấp thu, luyện hóa, nghiên cứu và bắt chước.

Dựa trên những tiên đạo công pháp mà anh biết, anh hiểu rằng Hỗn Độn Cảnh thực ra không cố định, chẳng hạn như anh không còn phải rập khuôn theo các phương pháp tu luyện của người đi trước nữa.

“Bùm!”

Thiên Anh của anh bay lên trời, bên trong Thiên Anh xảy ra thay đổi, các sinh linh hỗn độn, Hoang Thần, Nhân tộc, sinh linh kỷ nguyên, v.v. tất cả ưu điểm của các sinh linh mà anh biết đều được anh rút ra để giúp Thiên Anh của mình thăng cấp, bước vào một hình dạng có sinh mệnh cao cấp hơn!

Sấm sét cuồn cuộn, vô số sấm sét như cho không giáng xuống Thiên Anh, nhưng Thiên Anh hoàn toàn không biết gì cả, bên trong nó đang diễn ra những biến hóa thần bí.

Hơn một giờ trôi qua, sấm sét biến mất, Thiên Anh của Ngô Bình trở thành hình dáng của một người bình thường, có được hình dạng thật, giữa hơi thở của Thiên Anh, sức mạnh pháp tắc giữa trời và đất lần lượt hội tụ, hóa thành một chiếc áo choàng và mặc lên trên người.

Đồng thời, cơ thể của Ngô Bình cũng đang thay đổi, hấp thụ các đặc tính của Hoang Thần và các sinh linh hỗn độn, cơ thể của anh cũng đang tiến hóa.

Lúc này, Thiên Anh đã trở lại vị trí của mình và trở mặt đất.

Ngọc Nương mỉm cười nhìn anh rồi nói: “Chúc mừng công tử đã giết được Xà tổ và dọa cho Hổ tổ sợ hãi rút lui. Sau trận chiến này, tất cả sinh linh hỗn độn sẽ phải rụt đuôi và không dám xúc phạm đến Nhân tộc nữa”.

Ngô Bình nói: “Chuyện này tạm thời không cần nói ra bên ngoài, bên phía Hổ tổ chắc chắn sẽ không nói cho người khác biết”

Ngọc Nương gật đầu: “Được, nếu công tử không muốn công khai, ta sẽ không nói”.

Lúc này, Ngô Bình bắt một pháp quyết, trong vũ trụ chiều thấp, Thiên Hồ Thanh Hàm đã bị tác động, ngay lập tức biến thành một chùm năng lượng và xuất hiện trong lòng bàn tay của Ngô Bình.

Ngô Bình thổi một hơi vào Thanh Hàm, cô biến thành một con hồ ly màu xanh và đáp xuống mặt đất. Khi đến thế giới thực, Thanh Hàm chỉ có thể hiện thân bằng bản thể.

Ngô Bình bế nàng lên, cười nói: “Tỷ tỷ, tỷ tu hành cùng Ngọc Nương trước đi”

Thanh Hàm nhẹ nhàng gật đầu, sau đó nhảy vào trong ngực Ngọc Nương, Ngọc Nương cười nói: “Thanh Hàm muội tử, ngươi cứ yên tâm đi theo ta đĩ”.

Ngô Bình: “Ngọc Nương, sau này chúng ta sẽ gặp lại, một thời gian nữa ta sẽ đi Thiên Hồ tộc thăm viếng”.

Ngọc Nương cúi đầu: “Công tử, gặp lại sau”.

Sau khi hai người tách ra, Ngô Bình trở lại đại lục Thánh Cổ và ổn định tu vi trong vương cung Đông Đô.

Khi trở lại lần này, anh quyết định tấn công cảnh giới Thánh Hoàng, nhưng trước đó, anh phải hoàn thành ba cửa ải cuối cùng của con đường thống trị.

Sau khi giải quyết công vụ trong hai ngày, vào ngày thứ ba, anh trở lại ải thứ mười một của con đường thống trị.

A Bạch xuất hiện nói: “Hoan nghênh công tử trở về. Chúc mừng công tử, có được quyền uy!”

Ngô Bình: “A Bạch, tiến tới ải thứ mười một”.

A Bạch: “Vâng, công tử, ở cửa ải này, ngài phải chiến đấu với thiên tài của các kỷ nguyên”.

Vừa dứt lời, Ngô Bình đã xuất hiện trên một lôi đài rộng lớn. Vào lúc này, trên lôi đài không có ai cả, chỉ có Ngô Binh đứng đó một mình.

A Bạch nói: “Chủ nhân, đây là lôi đài kỷ nguyên! Chủ nhân sẽ phải khiêu chiến mười thiên tài đứng đầu trong ba kỷ nguyên đầu tiên tại đây!”

Tham gia Group: Phố Truyện – Đọc truyện chữ mới nhất  (https://www.facebook.com/groups/546491997652063) để cập nhật sớm nhất các truyện HOT cũng như trao đổi các bộ truyện hay mà không phải đợi trên website


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.