Quá trình tìm hiểu cực kỳ chậm rãi, trong nháy mắt đã trôi qua ba ngày, nhưng Ngô Bình lại chỉ tìm hiểu được một khoảng rất nhỏ ở trên tấm bia sắt, còn chưa được một phần triệu! Với cái tốc độ này nếu như anh muốn tìm hiểu toàn bộ nội dung trên tấm bia sắt thì cũng cần mất mấy chục ngàn năm mới có thể hiểu được!
Cũng may là anh cảm giác thời gian ở trong không gian này và thời gian ở thế giới bên ngoài khác nhau, lập tức bình tĩnh lại từ từ tìm hiểu. Mười ngày, một tháng, nửa năm rồi ba năm, thời gian cứ trôi qua liên tục như thế, thiên phú của Ngô Bình đã lộ ra uy lực của mình, ngộ tính của anh cũng tăng lên không ngừng, chuyện này khiến anh có thể tìm hiểu được những nội dung thâm thúy, khó hiểu hơn ở phía sau nữa.
Một ngàn năm, năm ngàn năm, mười ngàn năm!
Sau mười ngàn năm, ngộ tính của Ngô Bình đã tăng lên gấp trăm lần so với lúc anh vừa mới bắt đầu tìm hiểu, tốc độ tìm hiểu của anh đã được đẩy nhanh lên rất nhiều.
Cứ như thế lại qua thêm một ngàn ba trăm năm, cuối cùng anh cũng tìm hiểu được tất cả những thứ có trên bia sắt.
Trong một khắc cuối cùng, tấm bia sắt rung lên, văn tự và đồ án ở trên tấm bia cũng đều bay lên, hóa thành một tấm đồ án phù văn huyền diệu lao về phía Ngô Bình, cuối cùng nó được Thiên Anh hấp thu.
Anh đã tìm hiểu hoàng đồ từ lâu, lúc này lập tức lấy đồ án phù văn đó ra làm nguyên liệu để chế tạo ra quyền binh!
Lại trải qua không biết bao nhiêu năm nữa, một lá bùa chú vô cùng ảo diệu xuất hiện ở bên trong cơ thể của Thiên Anh, búa chú phóng ra năng lượng tuyệt vời không thể tả, còn cao cấp hơn cả linh năng màu xanh lơ!
Tất cả năng lượng đó đều đổ đồn toàn bộ vào Kiếm Đạo Vương Tọa, sau đó Vương Tọa sáng lên, bắt đầu lột xác, tấn chức. Vương Tọa vốn đĩ đã được thăng cấp một lần bây giờ có được quyền binh lập tức thăng cấp lên thành Kiếm Đạo Hoàng Tọa!
Hoàng Tọa được hình thành lập tức chuyển hóa thành cấm kỵ tối cao thập lục trọng cấm! Trọng cấm này cũng có được quyền binh, hơn nữa cấp bậc của quyền binh rõ ràng là càng cao cấp hơn. Nẵng lực của quyền binh chính là tiện thị tước nhược!
Chỉ cần cấp bậc của quyền bình đối phương không vượt qua được tiện thị tước nhược quyền binh thì Ngô Bình đều có thể làm suy yếu sức mạnh của đối phương, tước đi một phần tu vi của đối phương rồi kế tiếp là anh có thể chiến thẳng đối thủ một cách nhẹ nhàng.
Ngay khi Ngô Bình có được Kiếm Đạo Hoàng Tọa thì trong nháy mắt mấy đứa con của anh Lý Dược Sư, Lý Tiểu Tiên… huyết mạch trong cơ thể bọn chúng lần lượt tấn chức, trong một khoảng thời gian ngắn có được huyết mạch của hoàng tộc! Sau này, cho dù bọn chúng có tiến vào kỷ nguyên nào đi chăng nữa thì cũng đều là hoàng tộc!
Ngay sau đó, Ngô Bình lập tức rời khỏi hư vô, đến một căn phòng nhỏ. Bên trong phòng có một quái nhân, một nửa cơ thể của hẳn ta đã khẳm vào bên trong vách tường, có thể nhìn thấy được thần kinh và mạch máu của hân ta kéo dài đến bên trong vách tường. Biểu cảm của hẳn ta vô cùng đau khổ, một nửa người đã ngọc hóa, cơ thể cũng không cử động linh hoạt được.
Lúc này đây, hẳn ta nhìn chăm chấm vào Ngô. Bình, nói: “Không ngờ được tàng cơ thật sự đã tìm ra được một chủ nhân thích hợp hơn.”
Trong lòng của Ngô Bình rung động, hỏi: chính là chủ của tàng cơ?”
Quái nhân thở dài một tiếng: “Hiện tại thì tôi đã không phải là chủ của tàng cơ, cậu mới là chủ của nó”.
Ngay lúc Ngô Bình còn đang nghỉ ngờ thì mặt đất bỗng nhiên hóa lỏng, một thứ màu đen ở trạng thái lỏng ngưng tụ lại thành một thiếu niên, cậu thiếu niên gật đầu với Ngô Bình: “Tàng Cơ tham kiếm chủ nhân”.
Ngô Bình: “Cậu chính là tàng cơ, bây giờ muốn phụng tôi làm chủ?”
Tàng Cơ: “Đúng như thế. Chủ nhân đã vượt qua rất nhiều khảo nghiệm, đã có tư cách trở thành chủ nhân của tàng cơ”.
“Vậy còn chủ nhân ban đầu của tàng cơ thì sao?” Anh hỏi.
Tàng cơ liếc nhìn qua quái nhân bên trên vách tường, nói: “Trong kỷ nguyên tiếp theo hắn sẽ phải chết, ta đang hao phí năng lượng để giữ mạnh cho hắn. Nhưng ở kỷ nguyên tiếp theo ta không thể nào bảo vệ hắn được”.
“Vậy tại sao cậu phải tìm một chủ nhân?” Ngô Bình khó hiểu hỏi.
Tàng cơ: “Chỉ có cách mượn sức mạnh của chủ nhân thì ta mới có thể hoàn mỹ, nếu không thì trong kỷ nguyên tiếp theo ta sẽ bị hủy diệt”.
Ngô Bình gật đầu: “Được rồi. Nói như thế, sau này tôi cũng có thể mượn sức mạnh của cậu để sử dụng?”
Tàng cơ: “Tu vi của chủ nhân vẫn chưa thể dung hợp với tàng cơ, cần phải tiếp tục tăng tu vi lên. Chờ. đến khi chủ nhân trở thành cường giả Kỷ Nguyên thì có. thể hoàn toàn có được sức mạnh của tàng cơ”.
Ngô Bình: “Nếu nói như thế thì trước mắt cậu vẫn không giúp gì được cho tôi”.
Tàng cơ: “Cũng không phải hoàn toàn là như thế. Chủ nhân có thể lưu lại dấu vết sinh mệnh ở bên trong cơ thể ta, nếu như sau này gặp phải chuyện nguy hiểm, ngay cả khi hồn phi phách tán thì cũng có cơ hội trùng sinh bên trong tàng cơ”.
Ánh mắt của Ngô Bình sáng lên: “Thật không? Vậy làm sao để lưu lại dấu vết sinh mệnh?”
Tàng cơ: “Chủ nhân chỉ cần để lại một giọt tinh huyết là được”.
Ngô Bình lập tức cắn ngón tay, nhỏ một giọt tinh huyết. Tàng cơ duỗi tay ra tiếp nhận, khen: “Thể chất của chủ nhân quả thật hoàn mỹ, trong Nhân tộc ít có ai có thể sánh vai cùng với chủ nhân”.
Chủ trước của tàng cơ bỗng nhiên nói: “Tiểu bối, cậu có thể đưa ta ra khỏi nơi này được không?”
Ngô Bình nhìn hẳn ta: “Ngươi đã sống không chỉ một kỷ nguyên, vẫn còn chưa sống đủ à?”
Chủ của tàng cơ: “Đa số thời điểm là ta ngủ say hoặc là tu luyện, cho dù có sống bao lâu cũng sẽ không đủ”.
Ngô Bình gật đầu: “Vậy được”. Nói xong, lập tức duỗi tay kéo chủ của tàng cơ.
“Xoẹt!”
Bỗng nhiên, kiếm quang trong tay hẳn hiện ra, đầu của chủ của tàng cơ lập tức bị Ngô Bình chém xuống, Thập Đồ bộc phát sát khi khủng bố, thâm nhập vào sâu trong cơ thể của hẳn ta, dưới quyền binh tiện thị tước nhược nhanh chóng bị mai một đi!
Thập lục trọng cấm, anh đã có thể phát huy được ba phần sát thương của Thập Đồ!
Trong giây tiếp theo, cơ thể sinh mệnh của chủ nhân tàng cơ lập tức suy bại, cơ thể lập tức bị thiêu đốt, gương mặt vặn vẹo, cuối cùng hóa thành một đống đá vụn rơi rớt xuống đất.
Cùng lúc đó, “tàng cơ” cũng rơi xuống đất, mà máu mà nó nằm trong tay vẫn bay lơ lửng giữa không rung, bị Ngô Bình thu lại.
Sau đó, anh dậm chân một cái thật mạnh, nói: “Tàng cơ!”
Một đường quang ảnh xuất hiện ở trước mặt của anh, cũng là một thiếu niên, dáng vẻ thanh tú, cậu ta hơi khom người với Ngô Bình: “Làm sao công tử lại biết lão chủ nhân không phải là tàng cơ?”
Ngô Bình: “Vừa vào là tôi đã biết, tàng cơ màu đen kia và khí tức của hẳn ta giống nhau như đúc. Hắn ta gạt được người khác nhưng lại không lừa được tôi ‘Tôi âm thầm thi triển quyền binh cướp đoạt, kết quả lại phát hiện ra sinh mệnh và sức mạnh của hai người cũng không khác nhau”.
Tàng cơ: “Công tử đã tránh được một kiếp. Nếu không lão chủ nhân sẽ giết ngài, sau đó sử dụng tinh huyết của ngài rồi sáng tạo ra một cơ thể giống ngài như đúc. Chẳng qua cơ thể mới sẽ thuộc về lão chủ nhân, hắn ta sẽ được tái sinh”.
Ngô Bình: “Những chuyện này đều do hẳn thiết kế, người không tham dự à?”
Tàng cơ: “Lão chủ nhân đã không thể kiên trì được bao lâu nữa, đành phải áp dụng biện pháp cấp tiến này để tự cứu lấy mình. Ta chỉ là một cái pháp bảo, không có quyền tham dự vào cuộc đấu tranh này của lão chủ nhân”.
Ngô Bình: “Vậy tôi là chủ nhân mới của cậu?”
Tàng cơ: “Đúng vậy, ngài đã thông qua khảo. nghiệm, đã là chủ nhân của ta. Bây giờ lão chủ nhân đã không còn nữa, ngài chính là chủ nhân duy nhất của tàng cơ”.