Vừa nghe được tin tức này, Ngô Bình lập tức nghe ngóng Truyền Tổng Trận Liên Minh là thứ gì, mà thật ra chúng chỉ có một ít thành đô nhỏ, người sáng lập ra Truyền Tống Trận ở trong Đại Thành và bắt tay hình thành một tổ chức. Cần rất nhiều tài nguyên để giữ cho một Truyền Tống Trận hoạt động, cho nên một thế lực rất khó để Truyền Tống Trận đến tất cả các nơi. Mỗi lần bọn chúng ra ngoài buôn bán hay đi chơi thì cũng sử dụng Truyền Tống Trận của địa phương đó, bây giờ mới muốn dùng đến Truyền Tống Trận Liên Minh.
Cổ động quan trọng của Truyền Tống Trận Liên Minh là Tứ Đại Thương Hội, với mười mấy thương hội lớn nhỏ khác. Gần đây bọn chúng thấy việc làm ăn của ‘Đa Bảo Các ngày một phát triển đã ảnh hưởng đến việc làm ăn của thương hội, nên chúng hợp tác lại chống phá Đa Bảo Các.
Ngô Bình biết rõ lý do lại rất bình thản, anh lập tức đến gặp Tử Thanh Thánh Hoàng.
Tử Thanh Thánh Hoàng đang luyện bùa trong Thánh Hoàng Cung, nàng vừa thấy Ngô Bình đến đã cười nói: “Đúng lúc lầm! Ta vừa luyện ra những phù này, đệ cầm vài cái để bảo vệ bản thân”.
Ngô Bình không khách sáo lựa một tấm, rồi nói chuyện về Truyền Tống Trận Liên Minh.
Tử Thanh Thánh Hoàng nghe thế nói: “Ta cũng biết một ít về chuyện này, ta đã thành lập ‘Giao Thông Nha Môn’ ở Truyền Tống Trận Liên Minh và Nhân tộc, nơi này chuyên phụ trách xây dựng Truyền Tống Trận mới. Từ nay khu vực nào có một nghìn vạn người đều sẽ xây một cái Truyền Tống Trận nhỏ. Còn nơi thành phố có số lượng dân cư hơn một ức, trên mười tỷ người trong nước hay khu vực thì sẽ xây dựng một cái Truyền Tống Trận lớn. Tất cả Truyền Thống Trận đều do Giao Thông Nha Môn quản lý, Thánh Quốc Hội sẽ cung cấp nguồn tài chính tương ứng cho việc xây dựng và sử dụng”
Ngô Bình cười nói: “Thế là cái Truyền Tống Trận Liên Minh kia hết giá trị rồi”
Dứt lời, anh lại thấy nôn nao khi nghe được tiếng tìm đập thật nhỏ từ trong bụng của Tử Thanh Thánh Hoàng. Đôi mắt anh sáng lên, áp tai vào bụng của nàng, nghe tim thai.
Tử Thanh Thánh Hoàng mỉm cười nói: “Đứa trẻ này là con của ta với đệ đệ”.
Ngô Bình không ngờ Tử Thanh lại mang thai concủa mình, anh âm thầm vui vẻ nói: “Đứa bé này vừa ra đời đã có được huyết mạch Thánh Hoàng rồi đó tỷ tỷ, sau này chắc chẩn đứa trẻ còn mạnh hơn cả ta”.
Tử Thanh Thánh Hoàng cười nói: “Đúng vậy!”
Nàng đột nhiên bổ sung thêm: “Ta nghe đệ đệ cưới Nguyệt Thần và được mọi người tôn là Nguyệt quân nhỉ!”
Ngô Bình xấu hổ, anh cũng không giấu kể hết mọi chuyện cặn kế cho nàng nghe.
Tử Thanh Thánh Hoàng nghe vậy gật gù: “Nguyệt Thần cần một thế hệ sau mạnh hơn, nên mới tìm đến đệ. Chuyện này chỉ có tốt với đệ, chứ không hại. Có mối quan hệ này, Nguyệt Thần cũng đã là thê tử của đệ rồi. Những người Thần tộc kia thấy đệ, cũng phải khách sáo đôi phần chứ không dám chọc và”.
Ngô Bình: “Thần tộc với Nhân tộc phải đối địch nhau sao tỷ tỷ?”
Tử Thanh lắc đầu: “Chuyện đó chưa phải là chắc chắn, nhưng đa phần về sau Thần tộc đều dốc sức chèn ép Nhân tộc mà cũng may nhờ có những Cổ Thần cảm thấy việc Nhân tộc quật khởi là chuyện tốt nên họ không tham gia”.
“Thần tộc ở đâu?” Anh hỏi.
Tử Thanh Thánh Hoàng mở một bức bản đồ ra, trên bản đồ đều là màu đen chỉ có một chút địa hình vẽ kỹ càng nhưng rất nhỏ. Nàng chỉ vào một khu vực nhỏ nói: “Địa bàn của Thần tộc ở đây, hạch tâm của khu vực này gọi là Thần Sơn”.
Ngô Bình lại hỏi: “Thần tộc chỉ tồn tại ở Kỷ Nguyên này sao?”
Tử Thanh Thánh Hoàng lắc đầu: “Thần tộc đã xuất hiện và sống ở mười Kỷ Nguyên rồi, chắc chắn mỗi Kỹ Nguyên chấm dứt sẽ có một vị Thần tố của chúng còn sống sót và tên này sống đến Kỷ Nguyên tiếp theo. Thần tổ đầu tiên có truyền xuống một Thần hệ, hiện tại Thần tộc đã có bảy Đại Thần hệ rồi”.
Ngô Bình: “Nói cách khác năm đó, từng có bảy Thần tổ đã sống đến Kỷ Nguyên này. Những Thần tổ đó vẫn còn sống chứ?”
Tử Thanh Thánh Hoàng: “Thần tổ có thế dùng sức mạnh để giữ mạng của mình, sáng tạo ra một nhóm Thần tộc nên Thần tộc là một trong các chủng tộc sinh ra sớm nhất. Nhưng sau khi những Thần tổ đó sáng lập ra Thần tộc cũng biết mất, thật ra bọn họ sáng lập ra Thần tộc cũng để kéo dài mạng của họ.”
Nói đến đây, Tử Thanh Thánh Hoàng cười nói:
“Đệ đệ đã là Thánh Vương, chỉ còn một bước ngắn nữa có thể đến Thánh Hoàng Cảnh rồi. Khi khi trở thành Thánh Hoàng rồi phải mở rộng lãnh thổ và địa bàn của quốc gia cho Nhân tộc đấy!”
Ngô Bình nhìn bản đồ, lại nhìn mảnh đen dày kia nói: “Những nơi này chưa ai khai phá à tỷ tỷ?”
Tử Thanh Thánh Hoàng gật đầu: “Những nơi này có mãnh thú mạnh mẽ, Tạp Hoang với sinh linh khủng khiếp còn sống ở Kỷ Nguyên trước sống. Nên việc chinh phục những nơi này vô cùng khó khăn!”
Ngô Bình tính toán một chút, bây giờ các khu vực. của Thần tộc, Dị tộc, Nhân tộc có được không rộng đến một phần năm của Thánh Cổ Đại Lục. Còn một mảnh lớn vẫn đang đợi họ khai phá”.
“Thần tộc mạnh như vậy chỉ có thể khai phá được một vùng nhỏ, ta thấy khu vực này rất nguy hiểm rồi”.
Tử Thanh Thánh Hoàng: “Kỷ Nguyên này chỉ mới bất đầu một khoảng thời gian ngắn, ai có thể chiếm được nó sau này vẫn chưa đoán được”
Ngô Bình: “Bên Thiên Giới đã sinh ra mấy vị cường giả Tê Thiên Cảnh rồi. Tỷ tỷ cần đột phá lần đầu, cũng có thể bước vào cảnh giới đó”.
Tử Thanh Thánh Hoàng: “Bước vào cấp bậc đó.
rất khó, ta cần cơ duyên”.
Ngô Bình cổ vũ: “Chắc chắn tỷ tỷ sẽ thành công”
Ngô Bình ở với Tử Thanh Thánh Hoàng trong Hoàng cung một ngày, hôm sau đến thư viện gặp Dược lão trao đổi một ít luyện đan bản thân đắc ý nhất.
Anh dùng tu vi của Thánh Vương Cảnh kết hợp. với phương thuốc dân gian đã thành công luyện ra các loại đan dược về Đại Thánh Đan, cũng tìm hiểu về Tâm pháp của Đạo môn Phật môn, suy nghĩ ra trọn vẹn giúp tăng tư chất chiêu thức lên.
Từ đó anh gọi Lý dược sư, Lý Dật, Lý Thái vào, tập trung tăng tu vi của họ lên. Hiện tại anh đã là Chúa Tể, còn có Chí Cao Cấm Kỵ, Vô Thượng Thiên Anh, nên anh rất dễ dàng tăng tu vị cho họ.
Vả lại họ đều chung phụ thân, nên huyết mạch của anh tăng lên Chúa Tể kéo theo các nữ tử trong nhà cũng có huyết mạch Chúa Tể.
Anh dùng một tháng sử dụng tài nguyên và chiêu thức của bản thân giúp cho những người từ từ tăng lên Đại Thánh Cảnh.
Trong lúc này, Liễu Mị, Thần Nguyệt, Y Mị cũng được Ngô Bình hướng dẫn và thăng lên Đại Thánh Cảnh.
Đương nhiên một tháng này, Ngô Bình không rãnh. Mỗi ngày anh củng cố tu vi của mình và tìm hiểu về Hoàng Đồ.
Bạn đang đọc truyện ở tRuyen.a_z.z .vn.(phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được).Vào google gõ: “truyen_Azz” để đọc nhé!.Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch truyện đó ạ!