Thần Y Trở Lại

Chương 6727: Bắn chết Xích Mông



Xích Mông gầm lên đau đớn, nhưng mũi tên thứ hai của Ngô Bình lại đến!

“Ầm”

Lúc này, Ngõ Bình bắn tan vai phải của nó.

Ngay sau đó, mũi tên thứ ba, mũi tên thứ tư lần lượt bản tan chân trái và bụng của Xích Mông.

Nhiêu đó cũng đã đủ để khiến Xích Mông thành một kẻ tàn phế, nhưng vẫn đứng sừng sững trên trời cao. Ngô Bình cười lạnh một tiếng, lại bắn ra mũi tên thứ năm!

Mũi tên này sử dụng sức mạnh to lớn từ Thiên Anh, trên đó được phủ phù văn lôi điện một cách dày đặc, hóa thành một tia sấm sét, lập tức đánh thẳng vào trên đầu của Xích Mông.

Một tiếng vang lớn, cái đầu xấu xí của Xích Mông nổ tung, sau đó cả cơ thể hóa thành sương đen, biến mất không còn dấu vết!

Trong hư không, truyền đến tiếng gầm giận dữ của Xích Mông: “Nhân loại hèn mọn, ta nhất định sẽ trở về, tận tay xé xác người!”

Ngô Bình hừ lạnh một tiếng: “Xích Mông, nếu như người dám đến, ta nhất định sẽ tiêu diệt ngươi!”

Hóa thân Xích Mông được triệu hồi vậy mà lại bị Nhân Tộc bản chết, Xích Ma Tộc đại loạn, mấy trăm vạn đại quân không còn chút tỉnh thần chiến đấu nào. Phải biết là, hóa thân của Xích Môn bị chém đầu, bọn họ đã không còn khả năng kịp thời triệu hồi ra hóa thân thứ hai của Cổ Ma!

“Giết!!”

Diệp Thánh Hầu ra lệnh, huy động trăm vạn đại quân giết lên, nhắm về phía của đại quân Xích Ma.

Đại quân của Xích Ma không có sự bảo hộ của Cổ Ma, hoàn toàn không phải đối thủ của bọn họ, nên chúng bỏ chạy tứ tán. Diệp Thánh Hầu chỉ huy đại quân truy đuổi theo chúng, tổng cộng đã giết chết một triệu hai trăm bảy mươi ngàn Xích Ma Tộc, bắt được hai trăm ba mươi ngàn tù binh, số quân Xích Ma tộc còn lại đều đã trốn khỏi lãnh thổ của mình!

Trận chiến đầu tiên của Đông Quân, thẳng lợi rực rỡ, kết quả huy hoàng. Cùng ngày hôm đó, Tử Thanh Thánh Hoàng lập tức sai người đưa thánh chỉ ngợi khen đến, khen thưởng ba quân!

Đồng thời, Ngô Bình xuất binh, cũng khiến cho dị tộc và Thần Thánh Thương Hội chiếm cứ một vùng mỏ khai thác gặp chấn động. Người của Ngô Bình vẫn còn ở trong đại doanh, thì Thần Thánh Thương Hội đã phái sứ giả đến cầu kiến.

Người đến là hội trưởng của Thần Thánh Thương Hội, tên Câu Ly Huyền. Câu Ly Huyền này vô cùng cung kính, nhìn thấy Ngô Bình thì lập tức hành đại lễ: “Tiểu nhân Câu Ly Huyền tham kiến Đông Vương!”

Ngô Bình ngồi phía trên vương tọa, lạnh lùng hỏi “Ngươi tìm bổn vương có chuyện gì?”

Câu Huyền Ly vội vàng nói: “Hôm nay Đông Vương điện hạ hưng binh phạt ma, toàn quân đại thắng. Biết lần này điện hạ đến vì thần kim. Vừa hay Thần Thánh Thương Hội có được quyền sở hữu của một phần mỏ quặng nên sẵn sàng hiến tặng cho Đông Vương”.

Trong lòng Ngô Bình thầm nói người của Thần Thánh Thương Hội làm việc giỏi thật, biết bản thân không giữ được nên dứt khoát đưa thẳng cho mình, lại còn có thể có được ân tình.

Anh “ừm” một tiếng: “Cái quặng đó, vốn dĩ ta muốn thu về quốc hữu, ngươi có thể giao ra thì tốt rồi”.

Câu Ly Huyền nói: “Điện hạ, thật ra Thiên Nguyệt Quốc chiến giữ phần lớn mỏ kim thần. Thiên Nguyệt Thần Quốc có binh hùng tướng mạnh, chỉ sợ là không dễ gì mà từ bỏ.”

Ngô Bình nói: “Bên phía Thiên Nguyệt Thần Quốc kia, ta tự có biện pháp xử lý của mình”.

Sau khi nói chuyện với nhau vài câu, Câu Huyền Ly lui ra.

Cổ Thánh Dương Giác bước ra, nói: “Điện hạ, Thần Thánh Thương Hội đang hy vọng chúng ta và Thiên Nguyệt Thần Quốc xảy ra xung đột, bọn họ làm ngư ông đắc lợi”

Ngô Bình bình tính nói: “Vậy thì bọn họ phải thất vọng rồi”.

Ba quân đang nghỉ ngơi chính đốn, thì Y Mị vẫn luôn tất bật việc ở Đông Đô tìm đến, cô muốn trở về Thiên Giới, tiếp tục tu luyện ở bên đó.

Trong khoảng thời gian này, tu vĩ của Y Mị tiến bộ vượt bậc, dưới sự trợ giúp của Ngô Bình, đã trở thành Thánh Nhân. Bây giờ là thời điểm để trở về tu luyện, cô muốn nhân cơ hội này tiến sâu vào Hỗn Độn Cảnh.

Ngô Bình: “Trước hết khoan vội trở về, anh đang muốn đi đến Thiên Nguyệt Thần quốc, em đi cùng với anh được không?”

Y Mị tò mò: “Chỗ đó có cái gì thú vị à?”

Ngô Bình: “Thiên Nguyệt Thần Quốc tôn thờ Nguyệt Thần, mà anh đã được Nguyệt Thần chúc phúc, thần quang tẩy lẽ. Nếu như dựa theo tiêu chuẩn của bọn họ, thì ít nhất anh cũng có thể trở thành Đại Tế Tư của Thần Quốc”.

Hai mắt Y Mị sáng ngời: “Thú vị! Vậy thì đi Thiên Nguyệt Thần Quốc”.

Hai người thay đồ, giả làm tu sĩ Nhân Tộc bình thường, xuất hiện ở Thiên Nguyệt Thần Quốc.

Thiên Nguyệt Thần Quốc có lịch sử lâu đời, ban đầu chỉ là nơi tụ cư của một bộ lạc, sau đó thờ phụng Nguyệt Thăn, được thăn phù hộ nên dăn dăn phát triển lớn mạnh lên, cuối cùng trở thành một quốc gia hùng mạnh.

Vừa đặt chân vào Thiên Nguyệt Thần Quốc, Ngô Bình đã lập tức nhìn thấy đủ các loại tượng của Nguyệt Thần và thăn miếu lớn nhỏ, đài hiến tế của Nguyệt Thần, mọi thứ dường như chỉ xoay quanh Nguyệt Thần.

Ngay cả cái chết, sự sống, kết hôn, bói toán vân vân, cũng đều có liên quan đến Nguyệt Thần, con người ở đây từ khi sinh ra đến khi chết đi, những buồn vui trải qua, đều có liên quan đến Nguyệt Thần.

Vừa đi vừa xem trong suốt chặng đường, cuối cùng bọn họ cũng đến được thủ đô của Thiên Nguyệt Thần Quốc, Thiên Nguyệt Thành. Bên trong Thiên Nguyệt Thành, có một ngôi thần miếu to lớn. Ở phía trước thần miếu là một quảng trường cực lớn.

Lúc này, ở trên quảng trường có mấy vạn người đang đứng ở đó, trước mặt của bọn họ chính là một pho tượng Nguyệt Thần Cực Lớn. Nghe mọi người xung quanh nói chuyện, thì hôm nay là Tiết Thần Nguyệt. Trong ngày Tiết Thần Nguyệt, đứng ở trước tượng Nguyệt Thần cầu nguyện sẽ có cơ hội đạt được sự chúc phúc của Nguyệt Thần. Mà người nhận được chúc phúc của Nguyệt Thần, sẽ được trở thành người hầu của thần ngay lập tức, nếu như được tẩy lễ cao cấp, thì thậm chí còn có thể trở thành Đại Tử Tế, Nguyệt Sử.

Ngô Bình nhìn thấy có thể tự do ra vào quảng trường thì lập tức lôi kéo Y Mị đi vào, học theo những người này, khép tay lại, đan mười ngón vào nhau, đặt ở trước ngực, sau đó ngẩng đầu lên nhìn pho tượng.

Những người khác đều đang tụng kinh cầu nguyện, chỉ có một mình anh nhìn pho tượng Nguyệt Thần xinh đẹp động lòng người, nói: “Chị Nguyệt Thần, chị vẫn xinh đẹp như vậy”.

Anh ca ngợi từ tận đáy lòng, lập tức nghe thấy có tiếng sấm trong không trung, một lưỡng ánh trăng giáng từ trên trời xuống, dừng ở bên trên tượng thần. Tượng thần dường như lộ ra nụ cười, sợi thần quang từ rên đầu ngón tay của nàng rơi xuống, đáp ở trên người của Ngô Bình.

Bên trong thăn quang có bùa cửu sắc hiện lên, cả người Ngô Bình ở trong đó, vô cùng thoải mái. Anh cảm giác, thần quang lần này còn cao cấp hơn so với lần trước, xem ra chị Nguyệt Thần có ấn tượng không Tồi với anh.

‘Vô số tiếng kinh hô từ xung quanh truyền đến, sau đó nhóm tư tế và thần phó từ trong thần miếu đều bị kinh động, nhanh chóng chạy ra. Nhìn thấy thần quang cửu sắc trên người Ngô Bình, bọn họ đều lộ ra vẻ mặt không thể tưởng tượng nối.

“Đây là, Nguyệt Sử!”

Nguyệt Sử, chính là sứ giả của Nguyệt Thần, là người đại diện cho ý chí của Nguyệt Thần, địa vị này còn cao hơn cả Đại Tư Tế! Mà toàn bộ Thiên Nguyệt Thần Quốc chỉ có một vị Đại Tư Tế, ở dưới Đại Tư Tế có Hồng Y Tư Tế, Hoàng Y Tư Tế, Bạch Y Tư Tế vân vân, tất cả những người này đều đến phục tùng mệnh lệnh của thần sử.

Thần quang kéo dài mấy phút đồng hồ mới kết thúc. Một lưồng sức mạnh mát lạnh dung nhập vào trong cơ thể của Ngô Bình, hóa thành một văng trăng màu tím, treo lơ lửng trên đỉnh đầu của Thánh Anh.

Ngô Bình cảm thấy hơi kỳ lạ, lần trước ở miếu Cổ Thần, là trăng đỏ, sao bây giờ lại thành trăng tím?

Thần quang biến mất, giữa mày của anh lập tức xuất hiện một cái ấn ký trăng tím. Có được ấn ký này, anh có thể hấp thụ sức mạnh thái âm một cách trực Tiếp và sử dụng sức mạnh này cho mục đích riêng,

Bạn đang đọc truyện mới ở truyện.a-z_z.(phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được).Vào google gõ: “truyen_A_z_z” để đọc nhé! Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch truyện đó ạ!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.