Thần Y Trở Lại

Chương 6724: Hai vua cùng tồn tại



Thần Vân Đồ không dám giấu nói: “Thưa tướng quân, ta phụng lệnh vào Tống quốc đế truy nã kẻ phản tặc”,

Ngô Bình hỏi: “Phản tặc gì?”

Thần Vân Đồ giải thích răng, sau khi Thiên Đình thành lập có một tu sĩ kinh doanh không muốn bị Thiên Đình quản lý nên thành lập nhóm tên “Nghịch Thiên Minh” bắt đầu tổ chức chống trả quân và sự cai quản của Thiên Đình.

Ngô Bình lại hỏi: “Sao phản tắc đó lại chạy đến Thế Tục Giới?”

Thần Vân Đồ: “Thưa tướng quân, đám phản tặc kia chắc hết đường trốn nên đành trốn xuống Thế Tục. Tại hạ nhân lệnh chiếu thư của vua đến đây truy nã, mà do nơi này là địa bàn của Tống quốc nên ta muốn xin Tống đế cung cấp việc giúp đỡ!”

Ngô Bình lại hỏi: “Có bao nhiêu phản tặc vào biên giới của nước Tống?”

Thần Vân Đồ: “Khoảng chừng mười mấy người, họ tản ra giả trang thành nhiều thân phận khác nhau của dân chúng rồi ẩn nấp ở dân gian”.

Ngô Bình hỏi: “Ngươi muốn Tống quốc phối hợp làm gì?”

Thần Vân Đồ: “Điều tra từng nhà đến khi tìm ra phản tặc.”

Ngô Bình nhíu mày: “Ngu ngốc, Tống quốc có hơn mười ức dân chúng, có thế điều tra toàn nhà được sao? Đầu người chứa nước đúng không?”

Thần Vân Đồ bị mắng đầu úng nước cũng không dám cãi, chỉ dùng khuôn mặt tươi cười hỏi: “Thế ý tướng quân là gì?”

“Chuyện của ngươi liên quan gì đến ta! Tóm lại, các ngươi không thể phá rối cuộc sống đang yên bình trong dân chúng của Tống quốc được!” Ngô Bình lạnh lùng nói.

Thần Vân Đồ lập tức rơi vào thế khó sử, nếu hẳn ta không sử dụng năng lực của Tống quốc thì rất có bắt được nghịch tặc. Nhưng nếu hắn ta làm theo ý mình, thì sẽ chọc giận Ngô Bình. Hẳn ta làm thế nào cho phải đây?

Tống đế vẫn không dám lên tiếng nãy giờ, lúc này vội vàng nói: “Thưa Phò mã và Vân Đồ điện hạ, chẳng phải các người treo thưởng đế người dân thu thập manh mối là được rồi sao? Nhờ đó chúng ta vừa không gây phiền đến dân chúng nhiều nữa”.

Ngô Bình nghe đề nghị của Tống đế lập tức gật gù nói: “Tất cả đều do Phụ hoàng sắp xếp”.

Thần Vân Đồ biết Tống đế có một vị Phò mã tiếng tăm thế này, lập tức hận không may miệng mình lại mà thầm nghĩ, nếu biết từ trước mình đã cung kính với vị vua này rồi.

Hắn ta vội vàng nói: “Tống đế nói rất chí lý, dùng cách này đứ.

Ngô Bình nghĩ đến tình hình của Thần Tự Hoàng Triệu lại hỏi: “Ta nghe đòn Thần Tự Hoàng Triều đánh bại vài Dị tộc, lãnh thổ quốc gia cũng đã mở rộng gấp bội rồi phải không?”

Thần Vân Đồ cười hơ hờ nói: “Thật ra tất cả cuộc chiếc đó đều nhờ dùng sức lực từ bên ngoài, vì Thần Tự Hoàng Triều đã thần phục Thiên Đình từ lâu nên Thiên Đình phải cửa Thiên binh đến giúp đánh Dị tộc với bọn ta. Nếu không với thực lực của riêng Thần Tự Hoàng Triều, thì có đấu được với chúng”

Ngô Bình gật gù: “Anh hùng biết trọng người có năng lực, các ngươi đúng là thông minh”.

Sau đó, anh bảo Thần Vân Đồ kể về tình hình của Nghịch Thiên Minh. Người ta nói rằng, minh chủ của Nghịch Thiên Minh là một vị cường giả Hỗn Độn Thập Trọng, chẳng biết tại sao lại dấy lên chuyện chống lại Thiên Đình, bên cạnh còn có một tùy tùng có năng lực kinh doanh rất giỏi.

Nhưng thực lực của Thiên Đình rất lớn, đương nhiên Nghịch Thiên Minh không thế chống lại được. Vậy nên không lâu sau, các thành viên của Nghịch Thiên Minh đều bị bắt lại và giết chết. Chỉ còn lại vị minh chủ Nghịch Tiên Minh kia, tránh được một kiếp. Các thành viên còn lại đều tự rã ra mà chạy, Thần Vân Đồ nhận lên để truy nã một nhóm nhỏ trong đó thôi.

Ngô Bình lại hỏi: “Thiên đế hiện tại là ai? Thiên Quyền, -Thiên Tôn hay là Ngọc Hoàng Thiên Tôn?”

Thần Vân Đồ giật mình, vội vàng nói: “Ba ngày trước, Thiên đế đã đoán Ngọc Hoàng Thiên Tôn vào Thiên Đỉnh tôn sùng là Hạo Thiên Kim Khuyết Vô Thượng CHÍ Tôn, tự là Diệu Hữu Di La Chí Chân Ngọc Hoàng Thượng Đất Tên gọi tắt là Ngọc Hoàng Đại Đế!”

Ngô Bình nghe xưng hô Ngọc Hoàng Đại Đế lại tự nhủ chuyện này nên như thế, mình cũng biết Ngọc Hoàng Đại Đế ở Thấp Duy vũ trụ. Xem ra trong Thấp Duy vũ trụ không chỉ có phác họa lại từng nhân vật thời trước mà cả tương lai cũng có!

“Thế thì chẳng phải Thiên Đình có hai vị Thiên Đế rồi à?” Ngô Bình hỏi lại

Thần Vân Đô nói: “Thiên Quyền đế xưng là Bắc Cực Thái Hoàng Đại Đế, nắm giữa Kinh Độ và Vĩ Độ của đất trờ, quản lý các vì sao và bốn mùa”

Ngô Bình im lặng như suy nghĩ gì đó rồi nói: “Có nghĩa là người đang làm Thiên đế là Ngọc Hoàng Đại Để”.

Thần Vân Đô không dám nhắc đến việc này đành nói: “Thật ra Thiên Đình từng chào đón Không Thủy Thiên Tôn nhưng đã bị từ chối, nhưng Không Thủy Thiên Tôn đã công bố sẽ không đứng ngoài nhìn khi Thiên Đình gặp chuyện”.

Ngô Bình cười nói: “Ta nghĩ, cả ba phe đã từng thương lượng và giờ thì dùng đại cục làm trọng rồi”

Thần Vân Đồ gật đầu nói: “Đúng thế! Ta nghe nói trong Dị tộc cũng có hai tên tu sĩ thăng chức lên Tê Thiên Cảnh. Ngoài ra còn có một dị tượng xuất hiện ở một vùng bị phong ấn, ta nghe đâu bên trong có sinh linh cực kỳ mạnh mẽ đang trấn giữ mà cấp độ của nó giống như cường giả Tề Thiên Cảnh”.

Ngô Bình giật mình đoán vùng đất bị phong ấn kia có tám mươi phần trăm là Hoang Thần đang bị Hằng Thiên Thánh Hoàng phong ấn!

Anh nói: “Hiện tại ta thấy trong Thiên Giới trừ sinh linh Hỗn Độn thì Nhân tộc chắc là mạnh nhất một vùng rồi”.

Thần Vân Đồ nói: “Vậy cũng đúng! Từ khi Thiên Đình thành lập đến nay, các Dị tộc lớn như ngủ đông, ở ấn như sợ Nhân tộc nhằm và.

“Hai tên Dị tộc đạt Tê Thiên Cảnh là giống tộc nào?” Anh hỏi.

“Người đầu tiên là Thiên Long tộc, người thứ hai là ‘Thiên Hổ tộc”. Thần Vân Đồ lại giải thích thêm: “Long tộc là một thành viên trong sinh linh Hỗn Độn, nhưng sau đó Long tộc với Thiên Nhân tộc cưới hỏi sinh ra đời Thiên Long tộc. Thiên Hồ tộc cũng như thế, Hồ tộc cũng là sinh linh Hỗn Độn sớm nhất nhưng về sau cùng cưới hỏi với Thiên Nhân tộc rồi tạo thành Thiên Hồ tộc”.

“Thiên Nhân tộc à? Hình như, ta chưa từng nghe qua.” Ngô Bình hơi nghỉ ngờ.

Thần Vân Đồ nói: “Thiên Nhân tộc không thuộc về Kỷ Nguyên hiện tại, mà là huyết mạch mạnh mẽ để lại từ Kỷ Nguyên trước đó, Sau khi họ kết hợp với Long tộc và Hồ tộc, đã tạo ra Thiên Long tộc và Thiên Hồ tộc”.

Ngô Bình hỏi Thần Vân Đồ vài câu, tồi bảo hắn ta lui ra.

Thần Vân Đồ vừa đi, Tống đế đã lau mồ hôi nói: “Nếu hôm nay không có Phò mã, ta sợ không thể đối phó với hắn ta được”.

Ngõ Bình nói: “Từ nay về sau, Phụ hoàng không căn khách sáo với đám người đó nữa. Không Thủy Thiên Tôn là sư tôn của con, Ngọc Hoàng Đại Để là bạn của con. Nên “rong Thiên Giới, không ai dám chọc vào Tống quốc đâu”

Tống đế cực kỳ vui mừng nói: “Ta quyết tâm tấn công lại Hạ ở phía Bắc, ngươi có kế sách gì không Phò mã?”

Ngô Bình: “Hoàng thất của Đại Hạ cũng có chỗ chống lưng dày rộng, tuy thua ta nhưng hành động lần này không thể tránh việc dân chúng vô tội sẽ chết”.

Tống đế nghe Ngô Bình nói thế, lập tức dập tắt ý định vừa nảy mầm.

Thật ra nếu Ngô Bình đồng ý, thì việc thống nhất hai nước rất dễ dàng. Nhưng hành động đó vô nghĩa với anh, những dân chúng vô tội của Đại Hạ và Tống quốc không nên phải chịu cảnh cực khổ.

Bạn đang đọc truyện ở truyện_a-z._z.(phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được).Vào google gõ: “truyen aaZZ” để đọc nhé!.Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch truyện đó ạ!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.