Ánh sáng màu đen rọi lên cơ thể Ngô Bình, lập tức hóa thành ngọn lửa màu đen.
La Hàn nhìn Ngô Bình bị ngọn lửa màu đen bao bọc mà cười mia mai: “Ngọn lửa này là Cửu U Ma Diễm, dù cường giả Hỗn Độn cũng không chịu nổi đâu!”
“Là sao?” Ngô Bình hỏi một cách rất bình tĩnh, sau đó ngọn lửa đen quanh cơ thể của anh đã bị dập tất mà anh chẳng bị tổn thương chút nào.
La Hàn ngạc nhiên và sợ hãi nói: “Ngươi không sao!”
Ngô Bình xua tay, lập tức La Hàn bị một luồng sức mạnh đánh quăng ra làm đứt gân và gãy xương. Hắn ta phun ra một ngụm máu tiên, thiếu điều ngất xỉu tại chỗ.
“Cấm làm tổn thương con trai tai” Mặc Ngọc Đạo Tôn chỉ một ngón tay vào Ngô Bình, một lưồng sát khí bay đến.
Một thanh kiếm xuất hiện trong tay Ngô Bình, ánh sáng kiếm lập lòe bắn ra ba nghìn ánh sáng kiếm lao thẳng đến Mặc Ngọc Đạo Tôn. Chúng không chỉ mang đãy sát khí, mà còn muốn bao vây Mặc Ngọc Đạo Tôn lại. Tia sáng kiếm kết thành sát trận, nó là chiêu thức rất ghê gớm của Kiểm Đạo Vương Tọa, trận pháp sử dụng Cấm Ky lực đủ để giết cường giả Hỗn Độn Thất Cảnh!
La Hàn thấy mẫu thân mình bị giam giữ lập tức sợ hãi nói: “Đừng gây hại đến nương của ta, ta sẽ nói cho ngươi biết hết!”
Ngô Bình nhìn hắn ta nói: “Tốt nhất, ngươi nên nói thật”.
La Hàn thở dài nói: “Chủ nhân của đoạn xương ngón tay vừa rồi chính là Cổ Hoàng Kỷ Nguyên của Nhân tộc, trong cơ thể người này có ấn ký được Nhân tộc truyền thừa lại. Nhưng nếu ngài muốn hấp thụ những ấn ký này, chắc chẩn phải lấy khí tức của Hoàng Giả nhân giân, nên ta mới kiểm soát Tống Hoàng muốn nhờ cơ thể của anh ta giải mã ấn kỷ của Cổ Hoàng”.
Ngô Bình: “Sao ngươi biết chỗ nào có xương ngón tay của Cổ Hoàng?”
La Hàn giải thích: “Khoảng một ngàn năm trăm năm trước, Cổ Hoàng phá vỡ sự ràng buộc chắc chắn của Kỳ Nguyên và vượt qua Ngân Hà đến đây. Nhưng cơ thể của ngài đã chia ra rất nhiều bộ phận, rồi rơi xuống gần đây. Ta nhờ việc nghiên cứu các sách sử của các nước và kết hợp với tài liệu lịch sử Kỷ Nguyên. trước đó mà đoán ra được.
“Ngươi có tài liệu lịch sử của Kỷ Nguyên trước sao?”
“Những thứ của Kỷ Nguyên trước rất khó giữ và bảo tồn lại, nhưng còn có vài thứ bền đến bất ngờ”
“Ngươi tìm được bao nhiêu tàn cốt rồi?”
La Hàn: “Hiện tại ta đã tìm được chín mươi bố đoạn, nhưng vẫn chưa hết”.
“Ngươi muốn dựa vào một ít các di cốt của Cổ, Hoàng, mà tìm ra ấn ký truyền thừa của Cổ Hoàng sao?”
La Hàn: “Đúng thế! Nếu ta tìm được ấn ký của Cổ Hoàng, thì sẽ có cơ hội lấy được truyền thừa Cổ Hoàng!”
Ngô Bình: “Loại người như ngươi mà đi tìm pháp đúng quà đần”.
Dứt lời, anh lấy ra xương ngón tay rồi đọc lên một đoạn Phật Môn Chú, ngay sau đó xương ngón tay bắt
đầu sáng lên. Sau một phút, một vài khu vực từ phương xa tỏa sáng, chúng đều là tàn cốt của Cổ Hoàng. Có cái chôn dưới mặt đất, có cái rơi ở một góc tối. Hiện tại, vị trí của chúng đã lộ hết rồi
Lúc này, Ngô Bình bay lên tìm kiếm những đoạn xương của Cổ Hoàng, chỉ thoắt cái đã thu thập đủ toàn bộ phận. Sau đó, anh bảo La Hàn giao ra bộ sưu tập Cốt Hoàng của hẳn ta. Hắn ta lấy các Cốt Hoàng mà mình đã đối cả mạng để thu thập ra, cuối cùng ghép thành một khung xương người.
Trông khung xương này cao hơn hai thước, hai vai rất rộng, cũng đoán được Cổ Hoàng này là một người rất cao lớn và uy lực.
La Hàn thấy khung xương này đã thốt lên: “Cuối cùng sau bao lâu vất cả, chúng ta đã bị ngươi lấy hết rồi”
Ngô Bình nói: “Dù các ngươi tìm ra khung xương này đi chăng nữa cũng chẳng tác dụng gì, Hoàng Khí của Hoàng Đế trong thế gian này không thể kích hoạt được ấn ký.”
La Hán giật mình hỏi lại: “Chẳng lẽ ngươi có cách khác?”
Ngô Bình cười nói: “Hoàng đế thế gian này không làm được, thì chắc chẩn Thánh Hoàng có thể làm được”.
Dứt lời anh thu kiếm trận lại, Mặc Ngọc Đạo Tôn lập tức đỡ La Hán dậy nói: “Cốt Hoàng sẽ thuộc về Ngô công tử, từ nay về sau chúng ta không ai nợ ai”.
Ngô Bình nói: “Các ngươi phát hiện ra Hoàng Cốt, ta không thể lấy không thế được. Từ nay các ngươi gặp phải phiền phức gì cứ đến tìm ta, chỉ căn việc đó ta có thể làm thì sẽ không từ chối!”
Mặc Ngọc Đạo Tôn ôm quyền nói: “Đa tạ!”
Ngô Bình hút Cốt Hoàng cất đi, rồi quay vẽ Hoàng cung. Lúc này Hoàng cung đã khôi phục lại trật tự, Võ Tướng đã bị cách chức. Tống đế triệu kiến quần thần rồi nói rõ sự việc, rồi tuyên bố ngày kết hôn của Ngô Bình và Triệu Vân Cơ. Sau bảy ngày, hai người sẽ hành đại hôn.
Ngày hôm sau, Ngô Bình với Triệu Vân Cơ củng đến chúc thọ Hoàng Hậu. Ngô Bình đưa một lọ đan dược giúp dung nhan của Hoàng Hậu xinh đẹp mãi mãi. Hoàng Hậu thấy thế mừng rỡ, càng yêu mến con rể hơn.
Sau thọ yến của Hoàng Hậu, Triệu Vân Cơ để lại chuẩn bị cho hôn lễ mà Ngô Bình quay vẽ Thánh Cổ Đại Lục để tìm Tử Thanh Thánh Hoàng.
Lúc Tử Thanh Thánh Hoàng nhìn thấy Cốt Hoàng lập tức ngạc nhiên nói: “Nó là xương của Cổ Hoàng, thậm chí bên trong có ấn ký truyền thừa nữa á!”
Dứt lời nàng phun ra một ngọn lửa, Cốt Hoàng lập. tức nóng chảy tạo thành một chất dịch sáng lấp lánh và bên trong có mấy trăm vạn ấn ký nhỏ li tỉ và dày đặt!
Bàn tay trắng nõn của Tử Thanh Thánh Hoàng vung lên, những ấn ký đó lập tức tạo thành một chuỗi gen dài, nàng quan sát một lúc rồi cảm thán: “Cổ Hoàng Kỷ Nguyên trước đúng là người rất mạnh, chiêu thức cũng vượt xa tá”.
Ngô Bình hỏi: “Chúng có tác dụng gì cho tỷ tỷ không?”
Tử Thanh Thánh Hoàng gật đầu: “Ta sẽ giải mã chúng! Có nó rồi, ta có thể đột phá lên Thánh Hoàng Tam Cảnh và Tứ Cảnh dễ dàng”.
Sau đó nàng lại vung tay ngọc lên, một đoạn gien lập tức tách ra đánh vào cơ thể của Ngô Bình.
Ngô Bình ngạc nhiên mở to mắt hỏi: “Tỷ tỷ làm gì thế”
Tử Thanh Thánh Hoàng cười nói: “Đoạn này truyền thừa cho nam tử, nên ta không dùng được, cho đệ đệ dùng vậy”.
Dứt lời Ngô Bình cũng cảm giác được một luồng khí tức bản ra, cơ thể anh từ từ mạnh mẽ hơn. Lúc này anh ngồi xếp bằng, nhận ra rõ sự biến đối trên cơ thể.
Sau ba ngày, Tử Thanh Thánh Hoàng thỏa mãn gật đầu nói: “Đệ đệ có thể đột phá Thánh Vương rồi”
Thánh Vương được xưng là Chúa Tể, Vương giả trong Thánh Nhân, có thể làm Chúa Tể một phương và chống lại Thượng Thần. Thánh Vương không chỉ có sức mạnh mà có thể Nghịch Chuyển Thiên Đạo, còn có thể khắc truyền thừa vào gen. Nên con cháu của Thánh Vương cùng rất dễ dàng trở thành Thánh Vương, nếu không được cũng sẽ trở thành Đại Thánh.
Nhưng dù là Nghịch Chuyển Thiên Đạo, cũng bị Thiên Đạo chèn ép, vậy nên Chúa Tế không sống lâu Trước đây, Ngô Bình luyện Cấm Thiên Đan nên có thể làm chậm lại sức chèn ép.
Ngô Bình: “Thánh Vương cũng bị Thiên Đạo chèn ép hả tỷ tỷ?”
Tử Thanh Thánh Hoàng giải thích: “Trừ khi đệ có lực lượng của Thánh Hoàng khác, mà Chí Cao Cấm Kỵ, của đệ cũng có thể làm được đấy”. Ngô Bình bật cười nói: “Vậy để ta thử xem sao.”
Nói xong, lực lượng quanh cơ thể anh rơi xuống, Chí Cao Cấm Ky và Vô Thượng Đạo Anh quay về đan điền và biến thành Thánh Anh! Trong cơ thể của Thánh Anh xuất hiện một lưỡng năng lượng mạnh mẽ, nguồn sức mạnh này có thể Nghịch Chuyển Thiên Đạo và có uy lực cao đến mức khó mà tưởng tượng nổi!
Ngay tức thì có một áp lực từ Thiên Đạo đè xuống làm Ngô Bình thấy vô cùng khó chịu. Nhưng ngay sau đó, luồng truyền thừa của Thánh Hoàng lập tức phá tan áp lực đó giúp anh cảm thấy nhẹ nhàng hơn, rồi biến áp lực thành ngoại lực rèn luyện cho cơ thể. Đồng thời, sức mạnh CHÍ Cao Cấm Kỵ cũng bản ra đấu với sự chèn ép của Thiên Đạo,
Sau đó Thánh Vương Kiếp rơi xuống, Ngô Bình lập tức bay lên trời để độ kiếp!
Tham gia Group: Phố Truyện – Đọc truyện chữ mới nhất (https://www.facebook.com/groups/546491997652063) để cập nhật sớm nhất các truyện HOT cũng như trao đổi các bộ truyện hay mà không phải đợi trên website