Thiên Thắng Uy thở dài thườn thượt nói: “Nàng cũng đã thấy rồi, ngay cả Trang Thái Hư còn không phải đối thủ của hắn ta mà. Nàng muốn giết hẳn, trừ khi Thiên gia sử dụng cường giả Hỗn Độn Trung Kỳ mới làm được. Nhưng làm thế Thiên Đế sẽ phát hiện ra, tên đó không đồng ý cho nàng và ta làm vậy đâu”.
Thần Linh: “Thế thì giết người nhà của hắn đi, giết bằng hữu, thê tử, con cái! Ta phải trả lại hắn gấp trăm lần nỗi đau đớn mà ta đã phải chịu!”
Thiên Thắng Uy im lặng một lúc rồi nói: “Nàng đừng quan tâm đến chuyện này nữa, ta sẽ nhờ người ta đi làm. Nếu muốn giết kẻ này thì không nên dùng cứng đối cứng, phải dùng trí mới được”.
Ngô Bình nghe rõ mòn một từng chữ trong đoạn đối thoại của hai kẻ này, vẻ mặt anh lạnh đi. Lúc này, anh lấy ra bảo vật Thiên Đế, Diệt Tam Thế Phù!
Lá phù này chỉ có thể sử dụng đúng một lần duy nhất, nhưng nó lại có thể chém chết quá khứ, hiện tại, tương lai và giết ba kiếp của một người.
Anh bước lên một bước, thời không co lại, thoắt cái đã đến Thiên Vương Quý Phủ, anh lập tức đánh Diệt Tam Thế Phù ra. Một luồng sát khí ngút trời bay vào Thiên Vương Phủ, người bảo vệ phủ tên Đại Liêu không có cách nào cản nó lại, sát khí Diệt Tam Thế khủng bố bao phủ lấy căn phòng Thiên Thắng Uy và Thần Linh đang ở.
“Ầm!”
Tất cả biến thành tro bụi, nóc nhà và đồ dùng trong phòng đều biến mất, mà Thiên Thắng Uy và Thần Linh cũng biến mất tăm. Ngay cả mắt đất cũng để lại một cái hố thật sâu khổng lồ, một ngàn mét!
Chỉ cần một chiêu đã khiến phu thê kẻ này thần hồn tiêu tán, mà trước khi chết cũng không có cơ hội tìm hiểu nguyên nhân.
Sau khi giết hai người này, Ngô Bình vẫn chẳng thể hiện cảm xúc gì mà rời đi, biến thành Lý Nhàn quay về Thiên Đan Phường.
Sau khi về anh hỏi đến tình hình gần đây, rồi đi đến phòng luyện đan. Anh vừa luyện xong hai lò đan dược lại nghe đến tin tức Thiên Thắng Uy và Thần Linh đã bị người nào đó giết chết, thần hồn cũng tan biến. Chuyện này đánh vào Thiên Đế, Thiên Đế lập tức cử người đi điều tra nhưng hiện tại vẫn chưa có kết quả gì.
Ngô Bình nghe thế cũng âm thầm niệm Thất Chú Diệt Đăng Chú, Trang Thái Hư đang bị dính chú này những Ngô Bình cũng không thật sự giết hắn ta. Nhưng tên này có thể đoán được kẻ nào ra tay, nên anh không thể nào để hắn ta sống nữa.
Nhưng mà khi anh sử dụng chú mới phát hiện ra Trang Thái Hư đã không thấy đâu nữa! Thất Chú Diệt Hồn Đăng cũng không cảm ứng được sự có mặt của hắn ta, giống như hắn ta đã bốc hơi khỏi thế gian vậy.
Ngô Bình giật mình tự hỏi, sao hắn ta làm được như thế? Hay là hắn ta thật sự không còn sống nữa rồi?
Anh đợi ở Thiên Đan Phường vài ngày, người Thiên Đế cử đi cũng chẳng điều tra được cái gì, anh lại chẳng bận tâm.
Ngay lúc anh chuẩn bị rời đi, Thiên Tố Âm lại đến tìm anh. Nàng ta cầm hai bài thuốc dân gian đến trông có vẻ rất vui hỏi: “Lý đan sư có thể luyện chế ra hai loại đan dược này không?”
Ngô Bình nhìn lướt qua hai bài thuốc dân gian, trông chúng rất quái lạ. Loại thứ nhất kích thích thần hồn tên là Cuồng Thần Đan, hiểu quả rất mạnh dù cường giả Hỗn Độn ăn vào cũng không giữ nổi và dễ dàng trở thành kẻ điên hoặc đần.
Đan dược thứ hai biến người ta mất đi cảm xúc thất tình lục dục tên là Diệt Tình Đan.
Ngô Bình nhìn hai loại đan dược này lại hỏi: “Đông gia cần hai loại đan dược này để làm gì?”
Thiên Tố Âm giải thích: “Thật ta không dám dấu diếm, ta đã tìm được nguồn tin tức đáng tin cậy. Cuồng Thần đan và Diệt Tình Đan này đều có thể giúp cho tu sĩ đánh sâu vào Tê Thiên Cảnh. Tu sĩ Lưu Thiên Cảnh có trạng thái tư duy và tính mạng khác hoàn toàn với tu sĩ Hỗn Độn, mà hai loại đan dược này có thể giúp trạng thái một người đến gần nhất Tê Thiên Cảnh, nên giúp họ dễ đột phá hơn!”
Ngô Bình bắt đầu có hứng thú với chúng: “Ngươi lấy tin tức này từ đâu?”
Thiên Tố m đáp: “Ta đọc được từ trong Tàng Thư của nhà”.
Ngô Bình hỏi: “Thiên gia có Tàng Thư như thế, mà vì sao ngươi không đọc được từ sớm đi?”
Thiên Tố m: “Ngươi không biết rồi, lai lịch tổ tiên của Thiên gia chúng ta rất bí ẩn nên từng để lại Tàng Thư kinh doanh.
Những sách này đều bị phong ẩn rất lâu rồi, đến hôm nay chúng mới được Thiên Đế mở phong ấn đấy. Ta biện minh là đến đó tìm Đan Kinh với bài thuốc, mới đi dạo qua một vòng lại bắt gặp một vài quyển sách cổ, trong đó có cả hai phương thuốc này đấy”.
Ngô Bình im lặng suy nghĩ gì đó rồi nói: “Tu vi của ta vẫn chưa đạt đến Hỗn Độn Cảnh nên vẫn chưa có kinh nghiệm về việc thay đổi từ Hỗn Độn Cảnh đánh sâu vào Tê Thiên Cảnh. Nhưng cũng may ta có một phương thuốc, cũng từng thử rồi nhưng ngươi hãy cầm một vài sách cổ đó đến cho ta xem một chút. Chắc là ta có thể dựa vào đó, mà tìm ra cách luyện”.
Con ngươi của Thiên Tố Âm sáng lên nói: “Được thôi! Vậy làm phiền Lý đan sư rồi! Sau khi chuyện này thành công, chắc chắn ta sẽ hậu tạ!”
Thiên Tố Âm để dược liệu và sách cổ lại rồi rời đi.
Ngô Bình đọc quyển sách cổ, thoắt cái đã hiểu được suy nghĩ của người sáng tạo ra đan dược này. Nhưng với tu vi và độ hiểu biết về đan đạo của anh hiện giờ, anh cảm thấy nếu tách hai loại đan dược này ra luyện, rồi dùng khác nhau sẽ khiến dược liệu giảm đi hiệu quả rất nhiều. Nếu có thể hợp hai loại đàn này lại thì hiệu quả nó sẽ tăng lên gấp mấy lần, mà nhược điểm của loại đan này cũng sẽ giảm xuống năm mươi phần trăm.
Sau khi suy ngẫm, anh lại tăng theo vào loại dược hiệu, tiếp tục giúp đan dược tăng tác dụng lên mà tỷ lệ tác dụng phụ cũng giảm đi một ít. Cuối cùng, anh đặt tên viên thuốc này là Diệt Tình Cuồng Đan.
Ngô Bình thử luyện ba lần đều thất bại, nhưng anh cũng có thu hoạch lớn. Lò thứ tư anh cũng luyện ra đan được ánh sáng lấp lánh và trong trẻo vờn quanh. Đan dược này chỉ là loại đan dược hạ phẩm nhưng đã ấn tượng thế rồi.
Anh lại tiếp tục thay đổi cách luyện, luyện ra lò thứ năm và thứ sáu, lò thứ sáu đạt đến đan dược thượng nhất phẩm.
Ngô Bình luyện ra đan dược lập tức cầm lấy một viên thượng phẩm đan đưa cho Thiên Tố m.
Thiên Tố Âm nhìn thấy đan dược mà mở to hai mắt, lẩm bẩm: “Không ngờ Lý đan sư lại có thể hợp hai loại đan dược lại với nhau, ngài đúng là thiên tài tuyệt thế!”
Ngô Bình: “Ngươi có thể nhờ người thử hiệu quả”.
Thiên Tố Âm cười nói: “Hiện tại, ta chưa tìm ra người thích hợp, nhưng ta tin tưởng Lý đan sư. Hiệu quả của viên thuốc này sẽ hơn người”.
Tuy Thiên Tố Âm nói thế, nhưng đã vội vàng rò Trông cũng biết nàng ta muốn đưa đan dược cho người nào đó thử trước, mà Ngô Bình cũng chẳng để ý mấy chuyện này. Đợi khi nàng ta đi rồi, anh lấy ra một viên Diệt Tình Cuồng Đan nuốt xuống, anh muốn tự cảm nhận tác dụng của thuốc.
Sau một hơi thở, anh cảm thấy tâm trạng của mình bị ảnh hưởng đầu tiên. Anh trở nên vô cảm, không có chút hứng thú nào với mọi sự vật và sau đó Đạo Anh của anh bắt đầu nổ tung, bắn ra uy năng hơn mấy lần ngày thường!
Ngô Bình nhắm mắt ngồi xếp bằng lại, lúc này tâm linh của anh chưa từng sáng rõ như hiện giờ. Đạo Anh của anh bay thẳng lên trời cao, Vô Thượng Đại Đạo bắt đầu vận chuyển. Lúc này ba nhìn Đại Đạo của trời đất hội tụ đến, thay đổi Đạo Anh cho anh. Nhờ đó mà Đạo Anh phát triển, mạnh mẽ hơn rồi nhanh chính hóa thành hình thể khổng lồ, mở rộng bàn tay ra to đến mức mấy viên tinh cầu khổng lồ cũng phải nhỏ xíu.
Ba nghìn Đại Đạo tích lũy trong cơ thể Đạo Anh rồi hóa thành từng đại pháp trận, nối liền với đất trời. Lúc này, Ngô Bình gần như một phần của trời.
Ngay bây giờ anh đã trở nên vô tình, thăng lên Đạo Cảnh tầng 9, Cực Hóa Cảnh!
Cùng lúc đó anh có thể nhìn thấy một tu sĩ cũng vừa hoàn thành đánh sâu vào Cực Hóa Cảnh ở đẳng xa kia. Người đó là một nữ tu, nàng ta đã thăng chức từ nửa canh giờ trước nhưng Đạo Anh của nàng ta chỉ nhỏ bằng hạt mè với Đạo Anh của anh. Nếu nhãn lực của Ngô Bình không tinh, sợ là không nhìn thấy được có một Đạo Anh bên cạnh nàng ta!
Bạn đang đọc truyện mới tại truyen_a.z-z.(phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được).Vào google gõ: Truyen A_zz để đọc nhé! Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch truyện đó ạ!