Chu Như Thanh xốc lại tâm trạng, đưa Ngô Bình đến đạo quan. Trong lúc bay, Ngô Bình thấy khóe mắt của Chu Như Thanh vẫn còn nước mắt, anh có thể nhìn ra được cô vô cùng đau lòng trước cái chết của Trương Huyền Thanh.
Vì thế Ngô Bình hỏi cô: “Giữa cô và Trương Huyền Thanh hình như rất thân thiết”.
Chu Như Thanh nhẹ nhàng thở dài: “Nếu như anh ấy không chết, thì sau khi về em sẽ gả cho anh ấy”.
“Vậy sao cô lại không cản hắn đi vào trong Thiên Tự?” Ngô Bình khó hiểu.
Chu Như Thanh lặng lẽ nói: “Đây là sứ mệnh của bọn em, cho dù biết có nguy hiểm nhưng vẫn phải đi.”
Ngô Bình không hiểu: “Chuyện thăm dò kỷ nguyên văn minh quan trọng với gia tộc các người như thế sao?”
Chu Như Thanh gật đầu: “Tổ tiên của hai gia tộc bọn tôi, đều là cường giả Kỷ Nguyên đời trước. Nhưng bọn họ không phải thật sự là cường giả Kỷ Nguyên, cho nên hậu thế đều có khuyết điểm nghiêm trọng. Muốn đền bù phần khuyết điểm này, cần phải tìm kiếm đáp án từ bên trong kỷ nguyên văn minh”.
Ngô Bình không ngờ đến, tổ tiên của hai nhà này thế mà lại có cường giả Kỷ Nguyên đời trước. Anh không khỏi hỏi: “Làm thế nào bọn họ vượt ra được kỷ nguyên?”
Chu Như Thanh: “Đưa thần hồn của bản thân nhập vào trong pháp bảo Kỷ Nguyên, như thế có thể tồn tại được. Thế nhưng, di chứng lại vô cùng rõ ràng”.
Ngô Bình: “Thế cái Kỷ Nguyên pháp bảo kia còn ở gia tộc các người không?”
Chu Như Thanh gật đầu: “Ân”.
Ngô Bình cười khổ: “Gia tộc có được pháp bảo Kỷ Nguyên, Chu gia các người nhất định vô cùng hùng mạnh”
Chu Như Thanh: “Đúng thật là lúc trước rất mạnh, nhưng thế lực hùng mạnh thế nào đi nữa đều có. một ngày sẽ xuống dốc. Bây giờ, Chu gia của em tuy rằng vẫn là thế lực đứng đầu, nhưng đã kém đi rất nhiều so với năm đó.”
Nói đến đây, cô nói: “Lý đại ca, những lời mà em nói, đều là cơ mật của gia tộc, mong anh có thể bảo mật”
Ngô Bình nói: “Cô yên tâm, tôi sẽ không nói cho người thứ hai. Đúng rồi, khuyết điểm của gia tộc các người là gì, nói ra biết đâu tôi có thể giúp được”
Chu Như Thanh nói: “Thiếu thần hồn, nên khi tu hành đến Đạo Anh cảnh thì rất dễ dàng băng giải.
Cho nên người mạnh nhất của Chu gia bọn em cũng chỉ ở mức Đạo Anh cảnh. Vì thế, từ khi bắt đầu, tổ tiên của.
Chu gia đã chọn một đám người ngoài, chọn ba người ưu tú nhất trong số họ làm nghĩa tử. Ba chỉ này, sau này phát triển thành những gia tộc hàng đầu. Bây giờ, ba nhà bọn họ đã không còn trung thành với Chu gia bọn em, nếu như không có pháp bảo Kỹ Nguyên trấn áp, chỉ sợ bọn họ đã phản từ lâu. Cho nên chúng ta cũng phải nhanh chóng đi tìm cách phá giải được khuyết điểm”.
Ngô Bình: “Trương gia sau lưng Trương Huyền Thanh cũng giống như vậy?”
Chu Như Thanh: “Đúng vậy. Hơn nữa tình huống bên Trương gia còn không ổn hơn, Trương lão tổ nhận hai tên nghĩa tử, bây giờ đều tự lập môn hộ, gần như phân tán tài sản của Trương gia. Tình hình hiện tại của Trương gia trần ngập nguy cơ, cho nên Huyền Thanh mới sốt ruột đến như thế”
Lúc nói chuyện, hai người đã nhìn đến một khoảng núi non mây mù mở ảo trên không trung, Chu Như Thanh nhìn về phía ngọn núi xa xôi không chớp mắt: “Đạo quan ở chỗ đó”.
Ngô Bình gật đầu, đi đến phía trước đỉnh núi rồi đáp xuống. Tuy nhiên, lúc anh tiến vào trong làn mây mù, lập tức cảm giác được không gian xung quanh trở nên vặn vẹo, cho dù anh có đi từ hướng nào thì đều sẽ trở lại điểm ban đầu”.
Chu Như Thanh bất đắc dĩ mà nói: “Bên ngoài đạo quan có pháp trận, người bình thường khó mà vào. được”.
Ngô Bình hừ lạnh một tiếng, thúc giục sức mạnh
Cấm Kỵ, không gian xung quanh lập tức khôi phục trở lại trạng thái ban đầu, mây mù cũng ngay lập tức tản ra, cả hai người đều thấy được đạo quan trên núi.
Đạo quan kia cũng không lớn, được xây ở trên đỉnh núi, phía trước đạo quan có trồng một số loại hoa cỏ, vài cây cổ tùng.
Hai người đi vào trước đạo quan, Đạo Anh của Ngô Bình đột nhiên trở nên chấn động, dường như bên trong đạo quan có thứ mà nó thèm muốn!
Trong lòng Ngô Bình vừa động, hẳn lập tức đi đến trước cửa, giơ tay nhấn vào một cái.
Sức mạnh của Vô Thượng Đạo bên trong cơ thể hắn từ làm nổ tung cánh cửa, trong nháy mắt cửa lớn mở ra. Ở phía sau cửa, là một luồng ánh sáng màu tím dâng lên, khó mà nhìn được ở bên trong đó có cái gì.
Hai mắt Chu Như Thanh sáng lên, nói: “Lý đại ca, sao anh mở ra được vậy?”
Ngô Bình không giải thích, nói: “Cô chờ bên ngoài đi”. Sau đó mới bước vào trong.
Anh đi vào bên trong vùng ánh sáng tím, Đạo Anh tự mình bay ra, điên cưỡng hấp thụ ánh sáng tím. Trong nháy mắt, luồng ánh sáng tím đó đã bị nó cẩn nuốt không còn gì, Đạo Anh cũng thoải mái mà ợ một hơi
Những ánh sáng tím đó, đối với Đạo Anh thì chính là vật đại bổ.
Lúc này, cánh cổng lập tức đóng mạnh lại, không. gian xung quanh lại trở nên vặn vẹo, trong nháy mắt, Ngô Bình đã đi vào một đạo tràng cực lớn. Đạo tràng vô cùng lớn, xung quanh có mấy trăm vạn bóng người, bọn họ đều đang ngồi xếp bằng, nghe một đạo nhân ở giữa giảng kinh.
Đạo nhân kia có gương mặt như cổ nguyệt, tiên phong đạo cốt, có ba sợi râu đen, mặc một bộ đạo bào nguyệt bạch, trên mặt nở nụ cười.
Ngô Bình sửng sốt một chút, sau đó cũng ngồi xuống, cùng nghe kinh với những bóng người mơ hồ kia. Sau khi nghe được vài câu, anh lập tức mở to hai mắt, những thứ mà đạo nhân giảng và tiên đạo bây giờ giống nhau đến bảy phần, nhưng có ba lần là anh chưa bao giờ hiểu được!
Anh vểnh tai lên nghe đạo nhân giảng kinh, mà lần này nghe một lúc đã qua ba ngày. Sau ba ngày, anh nhìn thoáng qua xung quanh, những bóng người nghe kinh đó vậy mà lại thiếu đi chín phần, chắc hẳn là không hiểu được những câu sau trong kinh văn, cho nên đã đi trước.
Ngô Bình cũng kệ bọn họ, tiếp tục nghe kinh, một bên nghe, một bên luyện. Trước đây anh có một số nghỉ ngờ trong việc tu hành tiên đạo, từng cái được giải thích, khí tức của Đạo Anh cũng càng ngày càng mạnh hơn. Đạo môn trong cơ thể của anh, cũng đã dần nhiều thêm ba phần đạo lục, lại càng trở nên hoàn chỉnh, huyền diệu thêm.
Qua thêm ba ngày nữa, anh cảm giác bản thân có thể đi sâu vào cảnh giới thứ tám của Đạo Cảnh, Đại Thánh Cảnh. Truyền thừa Đại Thánh Cảnh của đại nhân toàn diện hơn nhiều so với những cái anh biết. Nếu như dựa theo tiêu chuẩn trong lời của đạo nhân, thì Đại Thánh Cảnh chân chính, có thực lực không thua kém gì so với Đại Thánh ở bên Thánh Cổ Đại Lục, thậm chí là còn mạnh hơn.
Bản thân tu vi của Ngô Bình đã là Đại Thánh, bây giờ lại được nghe đạo nhân giảng kinh truyền thụ, khí tức quanh thân nhanh chóng trở nên hoàn thiện, nhẹ nhàng bước vào Đại Thánh Cảnh.
Bạn đang đọc truyện mới tại truyen_a.z-z.(phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được).Vào google gõ: Truyen A_zz để đọc nhé! Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch truyện đó ạ!