Thần Y Trở Lại

Chương 6701: Ngũ Đại tùy tùng



Sau khi tiêu thụ Hoang Hạch cấp bảy, khí tức của anh cũng đã mạnh mẽ hơn. Anh có thể cảm nhận được, bản thân đã gần bước đến trước cửa Đại Thánh Cảnh.

Đại Thánh và Thánh Nhân cách nhau một khoảng rất xa, mỗi tám trắm Thánh Nhân mới có thể sinh ra một vị Đại Thánh nên Đại Thánh rất hiếm và khó đạt được.

Lúc này Ngô Bình lại thoải mái liền một mạch, lên Đại Thánh Cảnh. Sau đó, Đại Thánh Kiếp xuất hiện, không trung xuất hiện sấm chớp, những tia sét này đều đánh xuống cơ thể của anh.

Theo Lôi Kiếp, lại có càng nhiều Hoang cấp sáu và cấp bảy xuất hiện. Ngô Bình vừa độ kiếp, vừa chém giết Hoang. Đến khi Đại Thánh Kiếp biến mất, anh cũng đã giết được mười hai con Hoang cấp sáu, ba con Hoang cấp bảy.

A Bạch: “Công tử đã hoàn thành cửa ải này, ngài có thể rời đi rồi”

Ngô Bình: “Ngươi có thể nói cho ta biết vị trí những thiên tài Nhân tộc bị phong ấn ở đâu không?”

A Bạch: “Công tử đã vượt qua ải, nên đương nhiên việc này có thể”.

Nhờ đó Ngô Bình nhanh chóng tìm ra bốn tu sĩ Nhân tộc khác, giải cứu từng người. Bốn người này đều là nam tu, họ biết Ngô Bình đã giết Hoang cấp bảy đáy lòng lập tức run sợ và kính nể, nên đều tỏ ý muốn làm tùy tùng của Ngô Bình. Ngô Bình nói A Bạch đưa anh với mấy người họ thoát ra ngoài cùng nhau.

Anh cũng không muốn tiếp tục đến cửa ải thứ mười một, vì dù sao anh cũng thăng cấp lên Đại Thánh, Thập Nhị Trọng Cấm cũng chưa viên mãn, anh cần thời gian để tiêu hóa và hấp thụ nguồn năng lượng trước đã.

Trở lại Vương phủ ở Đông Đô, anh tìm được Diệp. Nhu rồi tu tập cả năm thiên tài bị phong ấn ở cửa thứ mười lại. Năm người này đều có cơ hội trở thành Chúa Tể, thậm chí là Thánh Hoàng. Hiện tại xung quanh Đông Đô của anh, lại có quá nhiều Dị tộc mạnh, nên anh cần vài người giúp đỡ.

Bốn người nam tu kia, gọi tên theo thứ tự là Bách Lý Nô, Nam Cung Tuyệt, Vệ Hằng và Lý Huyền Cảm Vóc người của Bách Lý Nô rất cao lớn, cơ bắp cuồn cuộn, gương mặt rỗ như râu ria, mũi tịt mắt hung, Đại Thánh Hậu Kỳ và chuyên về cận chiến, thế chất cũng mạnh khủng khiếp.

Nam Cung Tuyệt lại có dáng thon dài, khuôn mặt tuấn tú có vài phần giống nữ giới, thích mặc các bộ có màu bạc tím, tóc xõa, cũng là Đại Thánh Hậu Kỳ, chuyện về trận pháp.

Vệ Hằng trông như là người rất chấc phác, khuôn mặt luôn giữ nụ cười tươi, ăn mặc cũng rất giản dị nhưng tu vi cũng là người cao nhất trong bốn người này, hắn ta chỉ còn thiếu nửa bước nữa đã vào Thánh Vương Cảnh. Hắn ta mạnh nhất về võ đạo, kiếm pháp, quyền pháp, có thể nói người này là chỉ có một không hai trong các thế hệ cùng thời năm đó.

Lý Huyền Cảm có Chiến Thiên Thánh, Hoàng Huyết Mạch là một người có tư chất tốt nhất trong bốn người. Năm đó, hẳn ta bước vào đường Chúa Tế là muốn lấy lại vinh quang về cho tổ tiên, vóc dáng vừa cao lớn vừa tuấn tú, khí chất cao quý, đầy tính lẫm liệt, thích mặc chiến bào màu vàng.

Bốn người với Diệp Nhu rất bội phục Ngô Bình, đồng ý làm tùng tùng của anh. Vì họ biết rằng, tương lai Ngô Bình sẽ trở thành một Đại Thánh Hoàng. Dù sao, anh là người đã hoàn thành được cửa thứ mười đồi

Thật ra mấy người này không quen Ngô Bình, anh. quyết định dành chút thời gian để mọi người làm quen và hiểu biết họ cũng như họ hiểu mình hơn.

Anh cử người mở tiệc chào đón, sáu người ngồi xuống vừa uống rượu vừa tâm sự. Sau vài bầu rượu, cuộc nói chuyện của họ cũng trở nên thân thiện hơn.

Ngô Bình nhìn Vệ Hằng rồi cười nói: “Chắc ngươi có thể thăng cấp lên Thánh Vương Cảnh đúng không Vệ Hằng”,

Vệ Hằng cười nói: “Đúng thế, nhưng ta còn thiếu chút động lực thưa công tử”

Ngô Bình lấy ra một viên Hoang Hạch cấp sáu đưa cho hắn ta, rồi nói: “Ngươi nuốt nó vào, rồi dốc lực luyện hóa. Ngươi có được lực lượng của Hoang Hạch, chắc chắn có thể đột phá rồi”.

Vệ Hằng mừng rỡ, nhận Hoang Hạch bằng hai tay rồi nói: “Ta sẽ dùng ngay!”

Vệ Hằng vừa nuốt viên Hoang Hạch lập tức chạy. ra ngoài luyện hóa, những người còn lại tiếp tục uống rượu.

Lý Huyền Cảm nói: “Thưa công tử, chúng ta đã bị phong ấn đến hơn mấy ngàn vạn năm. Cũng may, có Thánh Hoàng trấn giữ, lại có một thiên tài như công tử, Nhân tộc có hi vọng phục hưng rồi”

Ngô Bình: “Ta cũng cố gắng tiến lên! Phải rồi, các ngươi có biết gì về cửa thứ mười một không?”

Lý Huyền Cảm trả lời: “Không có người nào bước vào cửa thứ mười một, mà có vào rồi cũng chẳng thấy ai ra. Vậy nên chúng ta cũng không biết gì cả, nhưng trong Chiến Thiên Thánh Hoàng có ghi lại, nó nhắc đến cửa thứ mười một đấy. Thánh Hoàng nói, trong cửa thứ mười một giữ lại tất cả đạo dẫn của mọi người tộc Thiên Đạo”.

Ngô Bình biết Thánh Cổ Đại Lục Thánh Hiền Môn tổng cộng có hai mươi bốn loại Thiên Đạo, những loại này chính là nền tảng cho Nhân tộc làm chỗ dựa ở Thánh Cổ Đại Lục. Giống như bia công đức trên cơ thể Ngô Bình, cũng tồn tại nhờ tiếp xúc với hai mươi bốn Thiên Đạo mà sinh ra.

Thật ra mỗi một Thánh Hoàng cũng có thể đến Thiên Đạo Gia Trì của Nhân tộc, nhờ đó có thể chèn ép thực lực của Dị tộc.

Lý Huyền Cảm tiếp tục nói: “Nếu như có thể tìm được sự đồng ý của hai mươi bốn Thiên Đạo đó, tương lai ngài có thế dễ dàng bước vào Thánh Hoàng Đệ Tứ Cảnh rồi”.

Ngô Bình: “Có nghĩa là, ta không cần vội vàng vào cửa thứ mười một làm gì, đợi khi ta thành Chúa Tể rồi tiếp tục tu luyện thẳng cấp cũng không muộn”.

Lý Huyền Cảm giật đầu: “Nếu không hạn chế về tu vi, thì cứ để một thời gian nữa, tỷ lệ thành công của công tử rất cao đấy”.

Họ nói chuyện với ngày ngày một lâu và nhập tâm hơn, đột nhiên có một lưỡng áp lực mạnh mẽ từ ngoài truyền đến, sau đó Kiếp Vân bắt đầu kéo đến phú kín cả bầu trời. Họ biết Vệ Hãng sắp đột phá đến Thánh ‘Vương Cảnh rồi!

Thánh Vương Kiếp đây nguy hiểm, khó khăn gấp mấy lần với Đại Thánh Kiếp, nhưng tư chất Vệ Hằng đã hơn người cuối cùng vẫn thoải mái vượt qua. Sau một phút, Vệ Hằng quay về bàn rượu với thánh uy quanh cơ thể, hẳn ta thi lễ với Ngô Bình nói:“Thưa công tử, ta đã đột phá rồi”

Ngô Bình cười nói: “Hay quá, chúng ta cùng mời ngươi một ly”.

Khí hậu và hình ảnh của Đông Đô đã làm cho Thánh Hoàng và Dị tộc xung quanh để ý đến. Rất nhiều Dị tộc cử cao thủ đến điều tra, nhưng không dám đến quá gần.

Ngô Bình vừa đột phá lên Đại Thánh Cảnh, cần thời gian để nắm vững. Nên sau khi anh gặp Tử Thanh, đã quay về Đông Đô ngay để tu luyện.

Anh đột phá lên Đại Thánh Cảnh, thực lực cũng đạt đến Hỗn Độn Cảnh, nên tu vi Đạo Cảnh cũng đột phá gấp mấy lần trước đó. Chưa đầy vài ngày, anh đã đạt viên mãn Đạo Lục Cảnh, còn luyện chế ra hơn mười Đạo Lục, sức mạnh của Đạo Anh cũng tăng đột biến.

Khi anh đang tu luyện Đạo Lục, cũng luyện hóa Hoang Hạch cấp bảy, tiếp tục viên mãn Thập Nhị Trọng Cấm. Đợi khi anh hấp thu tất cả Hoang Hạch cấp bảy, Thập Nhị Trọng Cấm vẫn không thể viên mãn hay rục. rịch gì cả giống như cách một lớp cửa số. Anh quyết định sau một đoạn thời gian nữa, sẽ đi gặp Mèo đen, chắc hẳn ta biết cách đột phá ra sao.

Sau một tháng, Ngô Bình viên mãn Đạo Lục, bước vào Đạo Cảnh tầng sáu Hóa Thân Cảnh!

Thật ra anh đã chế tạo hóa thân từ lâu rồi, nhưng, Hóa Thân Cảnh có thể giúp hóa thân của anh xuất sắc hơn người, vạn vật đều có thể luyện thành hóa thân của anh, nhờ đó cảnh giới này giúp thực lực anh tăng lên một khoảng rất lớn. Lúc quan trọng, hóa thân của anh có thể giết địch và bảo vệ tính mạng, thậm chí thay anh chống lại Thiên Kiếp

Ngô Bình bước vào Hóa Thân Cảnh, nhưng lại có gì đó không thích hợp để luyện thành hóa thân. Ban đầu, anh tính dùng Đan Tôn Đan Tỉnh luyện hóa thân. Nhưng sau này anh đã đưa cho Tử Thanh dùng để giúp cô ấy thăng cấp lên Thánh Hoàng Nhị Cảnh.

“Không biết có thể dùng Cấm Kỵ luyện thành Hóa Thân không nhỉ?”. Anh tự hỏi.

Bạn đang đọc truyện mới tại truyen.A-z-z. vn.(phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được).Vào google gõ: Truyen A_z_z để đọc nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch truyện đó ạ!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.