Thần Y Trở Lại

Chương 6685: Vua vượn



Sau khi Nguyệt Thanh Ảnh ăn đan dược, vài lưỡng khí tức huyền diệu bắt đầu di chuyển trong cơ thể, cơ thế của cô bất đầu trở nên gần như trong suốt. Cùng lúc đó, Ngô Bình mở Thiên Thức, giúp Nguyệt Thanh Ảnh đột phá.

Trong lúc đó, anh cũng đột phá. Sau khi anh có. được Thiên Thức, cũng có thể tìm hiểu sâu thêm một bước về Kiếm Đạo Vương Tọa. Ba ngày sau, đã tìm hiểu được hết toàn bộ.

“Ầm!”

Một tiếng nổ lớn vang trong không trung, Kiếm Đạo Vương Tọa xuất hiện sau lưng Đạo Anh của anh. Đạo Anh ngồi ngay ngắn trước mặt, tất cả lực lượng Kiếm Đạo trong không gian đất trời đều hội tụ vào chỗ anh. Lúc này, anh đã trở thành Kiếm Đạo Vương Giả!

Cùng lúc đó, trong huyết mạch của Lý Dật, Lý Dược Sự,… ở cách anh rất xa cũng có thể một lực lượng Kiếm Đạo! Chuyện này đã chứng minh, Ngô Bình đã thức tỉnh hết các huyết mạch của Kiếm Đạo rồi. Sau này, Lý Thị là Vương tộc trong Nhân tộc!

Không lâu sau đó, Nguyệt Thanh Ảnh đã bắt đầu bước vào Cửu Biến. Cô đột phá thứ tự Tam Biến, Ngũ Biến, đến Thất Biến lập tức khó khăn. Ngô Bình thấy thế lập tức sử dụng Cẩm Thiên Lực, giúp cô vượt qua cửa khó khăn này.

Ngô Bình từng vượt qua Thất Biết nên biết giúp đỡ cô như thế nào là tốt, vả lại anh có rất nhiều cách. Cho nên, anh giúp Nguyệt Thanh Ảnh cũng rất nhẹ nhàng hoàn thành xong Thất Biến!

Bát Biến lại quá khó khăn, nó căn phải có tư chất của Thánh Hoàng. Anh cũng không thể dốc hết sức, chỉ có thể thấy tình hình chuyển tốt lập tức dừng tay. Sau đó, Nguyệt Thanh Ảnh đã đạt đến trên Thất Biến, cũng nhanh chóng ngưng tụ Đạo Thai.

Ngô Bình đợi khi tu vi của Nguyệt Thanh Ảnh củng cố rồi, anh lập tức phóng Thánh Thức ra, bắt đầu tìm trong phạm vi của Thần Châu. Đột nhiên anh vừa nghĩ trong lòng lại phát hiện trên một ngọn núi nhỏ ở Thần Châu có một khu vực rất kỳ lạ. Ngay cả Thánh Thức của anh, cũng không nhìn xuyên qua nó được.

Anh lập tức chạy đến đó, mới phát hiện ngọn núi này là một ngọn đồi hoang, nơi này là núi đây đá không có chút cây cỏ nào. Anh phóng Thiên Thức ra quan sát, mới phát hiện cách mình một trăm dặm trên mặt đất, có một không gian dạng cầu bẹp, trong không gian có một người cao một trăm trượng sinh linh ngồi xếp bằng. Sinh linh này mặc một bộ trường bào màu vàng, đây là Bạo Viên

Bạo Viên này đã không còn hơi thở của sự sống, bên cạnh nó có cảm một cây gậy màu vàng, trên đó có sát phù đang di chuyển. Bên hông Bạo Viên này đeo một cái hồ lô màu tím rất lớn, cũng phóng ra khí tức đáng sợ.

Ngô Bình âm thầm ngạc nhiên, đây là Hoàng Giả à?

Anh lập tức sử dụng Độn Thuận, Độn Hành trên mặt đất. Nhưng sau khi anh đi một đoạn lại chạm một màng cứng rắn. Anh lập tức sử dụng Vô Thượng Đại Đạo, đánh vỡ nó ra

Một tiếng “choảng” vang lên, màng kia đã bị phá vỡ, anh lập tức chui vào.

Thoáng chốc anh đã bước vào trong không gian, đất đá xung quanh đều biến thành thủy tỉnh. Mà tuy Bạo Viên kia đã chết, nhưng khí tức Hoàng giả khủng khiếp của người này vẫn khiến Ngô Bình bị áp lực gấp bội lần. Anh lập tức ngã xuống khỏi không trung, nện mạnh trên mặt đất.

Anh cảm giác được cảnh giới của vị Hoàng Giả này chắc chắn là trên Tử Thanh Thánh Hoàng!

Anh khó khăn bò dậy, ngồi dưới đất và ngẩng đầu nhìn Bạo Viên kia. Đột nhiên, suy nghĩ vừa nảy ra trong lòng anh lập tức nhớ đến trong ba mươi sáu hình có một loại “hình” khá giống với Bạo Viên này.

Vì thế anh sử dụng hình này, khí chất của anh lập tức xảy ra thay đổi. Áp lực cũng lập tức biến mất, thậm chí anh còn cảm thấy Bạo Viên này rất thân thiết.

Anh ngồi xếp bằng, quan sát Bạo Viên, cứ thế đến ngày hôm sau, Cấm Thăn trong Cung của anh mở mắt. Sấm chớp đánh xuống từ không trung, nhưng chỉ lập lòe vài lần xung quanh Cấm Thần rồi biến mất. Nhưng chỉ mấy đợt đó thôi, Cấm Thần thứ hai của Ngô Bình lại nhẹ nhàng chuyển hóa thành Dương Thần.

Lúc này, Ngô Bình phải dùng Dương Thần thứ hai của mình tìm hiểu về Đại Đạo Hỗn Độn của vị Hoàng Giả này!

Thiên Thức của anh tìm tòi trên cơ thể của Bạo. Viên, lập tức Dương Thần của Ngô Bình xảy ra thay đổi. Ban đầu, hình dáng của người của nó đần dần biến thành một con vượn hung bạo.

Lúc Dương Thần với Bạo Viên dần trở thành một, thì một khí tức khủng khiếp tuôn ra. Luồng khí tức khủng khiếp này quá đáng sợ, đến mức cơ thể Ngô Bình như muốn nổ tung.

Nhưng lúc này, Cấm Thiên Lực và Vô Thượng Đại Đạo cùng nhau đè nén chúng lại, Cửu Liên Đài và Thiên Mệnh Tháp cũng đồng thời bản ra.

Lúc này, chúng mới đè ép khí tức uy áp kia được.

Khí tức khủng khiếp bị đè ép lại nên dần đần tích tụ trong Dương Thần Bạo Viên, ngày một mạnh lên. Qua chừng nửa ngày, Dương Thần Bạo Viên cũng như thực chất bắn ra khí tức khủng bố. Nhưng nguồn lực lượng này đã thuộc về Ngô Bình, đó là lực lượng Dương Thần của anh! Lúc này, Dương Thần của anh cũng đã tiểu hiểu được một phần của Đại Đạo của Hoàng Giả Bạo Viên rồi.

Bấy giờ, Dương Thần Bạo Viên của Ngô Bình đã là Nhập Đạo. Trong đầu anh đột nhiên xuất hiện ra rất nhiều Đạo Thuật và Đạo Pháp, chúng nó xuất hiện từ hư không trống rỗng rồi ngưng tụ thành từng Đạo Chân Phù và xuất hiện trong cơ thể của Dương Thần.

Ngay sau đó, Dương Thần ngồi xếp bằng lại, vô số tia sáng xuất hiện xung quanh nó rồi hình thành một cái kén lớn bao vây nó lại và biến thành Đạo Thai!

Đạo Thai thứ hai xuất hiện, Hoàng Giả Bạo Viên kia đột ngột mở to mắt. Hàng tỉ phù văn bay ra từ trong mắt nó, hội nhập hết vào Đạo Thai giúp mặt ngoài của Đạo Thai xuất hiện hàng tỉ phủ văn nhỏ li ti. Phù văn này kết thành vô số phù trận đầy ảo diệu.

“Tiếp theo, Bạo Viên kia biến thành tro, rơi xuống mặt đất chỉ còn lại cái hồ lô lớn và cái kim bổng.

Ngô Bình hít một hơi thật sau, anh biết bản thân đã nhận được truyền thừa của Hoàng Giả Bạo Viên và có được Đại Đạo của ông ta. Nhưng cảnh giới hiện tại của anh vẫn chưa cao, anh căn đến Đạo Cảnh Đỉnh hoặc thậm chí là Hỗn Độn Cảnh mới có thể tìm hiểu được hết Đại Đạo của Bạo Viên.

Ngô Bình láy một lạy thật sâu với Bạo Viên, rồi vươn tay ra hồ lô với kim bổng lập tức bay vào tay của anh. Trong kim bổng truyền ra cảm giác rất thân thiết, chứng minh nó có linh trí của bản thân, hơn nữa đã nhận Ngô Bình làm chủ.

Kim bổng dài hai mét, dễ dàng để cho anh cầm.

Còn hồ lô, anh phát hiện nó được trang trí theo kiểu Trung Quốc, mà bên trong toàn là rượu và rất nhiều rượu. Anh mở hồ lô ra uống một ngụm, đã cảm thấy lực lượng mạnh mẽ từ trong rượu phát ra, rèn luyện toàn cơ thể anh. Ngay cả Đạo Thai, Đạo Anh cũng nhận được vô số lợi ích!

“Rượu ngon!”. Ngô Bình vui mừng thốt lên.

“Nhưng không biết vị tiền bối này có lai lịch gì, có cơ hội mình nên hỏi sư tôn một chút”. Anh nghĩ thầm.

Khi trở về mặt đất, anh đến thăm Nguyệt Thanh Ảnh một chút. Cô đã củng cố tu vị, Với tu chất của cô, có thể sẽ tăng thêm một bước nữa trong đoạn thời gian sắp tới. Ít nhất, cô cũng dễ dàng trở thành cao thủ Hỗn Độn Cảnh.

Anh ở đây nửa ngày, rồi chạy đến Thiên Nguyên muốn tìm cách tăng tư chất của Hà Tử Trần lên một bước.

Anh đã nghiên cứu Thiên Cổ Đan, nên cũng hiểu. về đạo lý của đan luyện ra loại đan dược này cũng. không thể.

Anh mới đi nửa đường đột nhiên lập tức che đi Độn Quang, bởi vì anh thấy trước mặt anh không xa có một huyền phù hình con cá lớn bơi giữa không trung. Trên con cá đó có một người đàn ông, hắn ta đeo Tiên Kiếm trên lưng, nhìn thẳng về hướng Đông. Hình dáng của hắn ta, cho người ta cảm giác có một loại ngạc nhiên đến sững sở với thái độ tuyệt thế và độc lập của hắn ta.

Con cá kia màu vàng, còn có khí thứ chỉ có cường giả Hỗn Độn cấp mới có bản ra xung quanh cơ thể của nó. Mỗi một mang cá dày như một cánh tay, trong đôi mất trong hơi hồng của con cá kia toát ra hung ý.

Người đàn ông mặc bộ áo màu bạc, lúc này từ từ xoay người cười nói: “Ta đã đợi ngươi mười lăm phút rồi, cả đời của ta hiếm khi chờ ai. Ngươi nên tự hào đi”.

Bạn đang đọc truyện mới tại truyen.A-z-z. vn.(phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được).Vào google gõ: Truyen A_z_z để đọc nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch truyện đó ạ!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.