Địa bàn của Tây bắc Triệu gia cách bình nguyên Long gia cũng rất gần. Nhưng so với địa bàn của ngũ đại môn phái thì khoảng cách với cánh rừng nơi có bàn đào vạn niên cũng khá xa.
Tuy nhiên hôm nay, giữa các môn phái đóng tại Côn Lôn này, các đại môn phái có các vị cường nhân tứ tầng đều đã nhận được lời mời của vị cường nhân tứ tằng Trương Lỗi của Tây Bắc Triệu gia mà tới nơi này.
So với thời khắc khá buồn tẻ này của ngũ đại thế gia môn phái thì có thể nói Tây Bắc Triệu gia đã có chút náo nhiệt.
Chỉ riêng đón tiếp các môn phái thế gia có các vị cường nhân tứ tầng này, chờ cho bọn họ tới cửa, bận rộn một buổi sáng, đến hai giờ chiều, mọi người cũng gần như đã đông đủ.
Vì người thì quá đông mà Triệu gia lại chỉ dọn ra một mảng đất trống để đón tiếp các vị khách này. Nhưng vị cường nhân tứ tầng Trương Lỗi của Tây Bắc Triệu gia lại chậm chễ không xuất hiện.
Phía sau địa bàn Triệu gia, trong một căn lều vải.
Triệu Lỗi và Long Giang bộ dạng vội vã ngồi phía trên còn các cường nhân tứ tằng Tây Hạ Liễu gia, Trung Nguyên Kê Công Sơn Đỗ gia cũng đều trong trướng. Các đồng minh lớn của Long gia ngoài Âu Dương gia thì các môn phái khác đều đã tụ hội đầy đủ.
Vị cường nhân tứ tầng Liễu gia tên Liễu Bạch, từ sau khi rời Long gia lần trước, nhận được ba viên linh dược Long gia gửi tới đã giúp ông từ tứ tầng sơ kỳ thăng cấp đến tứ tầng trung kỳ đỉnh cao, và có thể hy vọng đột phá hậu kỳ, bởi vậy ông ta đối với Long gia vô cùng cảm kích.
– Triệu huynh, kẻ này là phản đồ của Long gia, huynh rốt cuộc muốn làm gì?
Sau khi Liễu Bạch đi vào trong lều, vừa nhìn thấy Long Giang, trong nháy mắt sắc mặt thay đổi. Nếu không có cường nhân tứ tầng Đỗ gia phía sau ngăn cản, chỉ e ông ta đã sớm rút kiếm chĩa về phía trước.
– Đúng vậy, Triệu huynh, huynh làm như vậy rút cuộc là có ý gì? Hôm nay nếu không cho hai nhà chúng ta một lời giải thích thì cũng đừng trách ta và Liễu huynh không khách khí với Triệu gia các người!
Vị cường nhân tứ tầng Đỗ gia tên Đỗ Húc Cương. Chính ông ta đã ngăn cản Liễu Bạch kích động. Ông ta nhìn hai người Triệu Lỗi và Long Giang đang ngồi phía trên, nhíu mày nói.
Bản thân Đỗ Húc Cương chỉ có nội công hậu kỳ tam tằng. Nhưng vì lần trước tại Long gia đoạt được linh dược nên đã sớm thăng cấp thành tứ tầng sơ kỳ. Thêm nữa có trong tay thần binh Long gia tặng, nên thực lực của ông ta đã đột phá không khác gì Liễu Bạch.
Đừng nhìn Đỗ Húc Cương chỉ là một gã cao lớn thô kệch, nhưng tâm tư lại vô cùng kín đáo. Sau khi đi vào trong lều nhìn thấy Triệu Lỗi và Long Giang chuyện trò vui vẻ thì biết ngay sự việc có biến. Bởi vậy mới ra tay ngăn cản Liễu Bạch, không để ông ta manh động.
– Hai vị trước tiên xin hãy bớt giận. Chi bằng hãy xem phong thư này trước sau đó hãy tính tiếp.
Triệu Lỗi đứng dậy, không một chút bối rối, khác hẳn với bộ dạng thận trọng lần trước ở Long gia, đem bức thư trong tay đưa cho hai người Liễu Bạch và Đỗ Húc Cương.
Hai người nghi hoặc mở lá thư, sau khi liếc qua lập tức lộ vẻ hết sức kinh hãi.
– Long gia muốn mời Thiếu Lâm tới bình nguyên Long gia? Việc này rút cuộc là tại sao?
Hai người Liễu Bạch và Đỗ Húc Cương nhìn nhau, không nén nổi sự khiếp sợ trong lòng. Phải biết rằng lần này bởi vì là tranh đoạt thiên tài địa bảo, bọn họ mặc dù thân là đồng minh của Long gia cũng không được quyền tiến vào bình nguyên Long gia, mượn địa hình lợi thế để chờ đợi bàn đào vạn niên đã chín xuất thế.
Sáng nay năm thế lực lớn Chu gia, Hoa gia, Lý gia, Võ Đang, Ma Môn cùng lúc bỏ chạy. Việc này đã sớm truyền khắp Côn Lôn. Các môn phái khác đều chẳng hay biết đã xảy ra chuyện gì, cũng chỉ đang quan sát. Lúc này đột nhiên nhận được tin Long gia chỉ mời Thiếu Lâm, môn phái duy nhất không rời khỏi tiến vào bình nguyên Long gia, hàm ý phía sau chuyện này đủ khiến hai người bọn họ khiếp sợ.
– Ta nghĩ hai vị sau khi đọc xong bức thư này trong lòng ít nhiều đã rõ. Trưởng lão Long Giang chẳng qua là chọn cách nói thẳng, bớt vòng vèo mà thôi.
Long Giang ngồi bên cạnh Triệu Lỗi gật đầu hài lòng, theo sau đứng dậy, nhìn hai người Liễu Bạch và Đỗ Húc Cương tiếp tục nói:
– Long gia là một đại thế gia hùng mạnh, mặc dù mấy ngày trước người thủ hộ mất đi, nguyên khí bị thương, nhưng cũng không phải kẻ rất hay tập kích các đại môn phái mà không dám thừa nhận. Ta nghĩ hai vị sau khi xem xong lá thư này cũng không hoài nghi lấy làm lạ vấn đề này.
– Rút cuộc ông muốn nói cái gì?
Liễu Bạch nhìn Long Giang chằm chằm, cẩn thận đề phòng.
Truyện Tiên Hiệp – Truyện FULL
– Hãy xem xem Long gia tập kích đều là những môn phái thế nào, Nam Hải Phổ Đà Môn, Đông Bắc Tín gia, Hoa Sơn Nhạc gia.. Các môn phái thế gia này đều có các vị cường nhân có nội công tứ tầng trấn thủ, cũng không kém gì ngũ đại môn phái đều là môn phái thế gia hạng nhất!
Long Giang có chút hưng phấn nói tiếp:
– Nhìn xem cuối cùng bọn họ tập kích lại chính là Tây Bắc Triệu gia, là đồng minh của họ. Nhưng họ không ngờ rằng, Triệu gia tuy người ít, nhưng Triệu huynh dùng linh dược lần trước Long gia tặng để bứt phá trung kỳ, trở thành cao thủ tứ tầng hậu kỳ, rất gần với đại viên mãn giờ mới lộ hành tung nên bọn họ đương nhiên không dám thừa nhận!
– Nhưng có liên quan gì đến việc Triệu gia triệu tập chúng ta?
– Đúng vậy, hơn nữa không phải là hai vị tiền bối của y thánh Trương Gia là Trương Đạo Phong và Trương Vận An tiền bối đã đến Triệu gia các ông để giải quyết vấn đề rồi hay sao?
Liễu Bạch vẫn giữ nguyên thái độ, trừng mắt nhìn Long Giang, nhưng Đỗ Húc Cương lại trực tiếp nhìn Triệu Lỗi, bắt ông ta phải đưa ra lời giải thích.
– Ha ha, xem ra hai vị còn chưa biết, sáng sớm hôm nay người của Long gia đã đưa Trương Đạo Phong về Long gia rồi. Còn Trương Vận An sau khi xem xét xong thi thể các đệ tử Long gia, chỉ nói các đệ tử này chết đã lâu, tuyệt không phải vì tập kích Triệu gia ta mà chết. Hành vi qua loa cho xong chuyện như vậy lẽ nào bắt ta phải tin vào cái cớ ngây thơ đó của họ sao?
Triệu Lỗi đứng lên, sắc mặt u ám, chỉ vào lá thư trong tay Đỗ Húc Cương và Liễu Bạch tiếp tục nói:
– Cho tới khi Tam trưởng lão Long gia gửi bức thư này tới ta mới hiểu vì sao Long gia gần đây lại làm những việc kỳ quái như vậy.
– Bởi vậy trưởng lão Long Giang có mặt ở đây là một bí mật lớn. Tối qua Côn Lôn có chấn động dị thường, tất cả cũng bởi các đại viên mãn tranh giành bàn đào vạn niên mà lưỡng bại câu thương! Cuối cùng trong tối qua, đại viên mãn Hoa gia Hoa Phi Thiên, Lý gia Lý Kiếm Nhất, Chu gia Chu Cổ, Võ Đang Trương Hạc Phong, Ma Môn Đế Vạn Phương đều trọng thương, cho nên ngũ gia không thể không rút khỏi lần tranh đoạt bàn đào vạn niên sắp xuất thế tại Côn Lôn lần này.
– Còn Long gia sở dĩ phải mời Thiếu Lâm, tập kích các môn phái khác, cũng hoàn toàn là bởi Thiếu Lâm Thích Minh đại sư và hai đại viên mãn Trương gia đều đã trọng thương. Bọn họ tuy thắng nhưng cũng chỉ là thắng thảm. Bởi vậy mới liên minh, phòng bị chúng ta!
Triệu Lỗi kích động đến nỗi toàn thân run rẩy. Mặc dù ông đã đột phá tới tứ tầng hậu kỳ, nhưng nói ra những lời này cũng không tránh khỏi tâm thần bất thủ.
– Cái gì?
Đỗ Húc Cương và Liễu Bạch nghe xong, sắc mặt trắng bệch, nhất thời không biết phải nói gì mới tốt.
– Hai vị, có lẽ các vị vẫn tin chắc rằng Long gia không đời nào làm ra những chuyện như vậy. Nhưng chẳng lẽ các vị không thắc mắc tại sao Long Giang tôi phải phản bội Long gia?
Long Giang nhìn Đỗ Húc Cương và Liễu Bạch, đi lên một bước, dung lời lẽ bi thương mà nói:
– Các vị hẳn là nhớ rõ, trong lịch sử Long gia, mỗi lần có tai nạn là đều có thêm các cường nhân tứ tầng ?
– Nhưng các vị có biết các cường nhân tứ tầng ấy là tu luyện như thế nào mà có được hay không? Long gia thường cách một đoạn thời gian lại đưa một số đệ tử trẻ tuổi tới một môi trường sống khắc nghiệt hơn ở bình nguyên Long gia nhiều để họ rèn luyện, chuyên tâm nâng cao sức chiến đấu. Nhưng Long gia khốn khiếp đã ức hiếp mẹ góa con côi Long Giang này, quyết đưa cả mấy anh em chúng ta đi, bức tử mẫu thân ta!
Trong mắt Long Giang đột nhiên chảy ra hai hàng lệ, hắn nắm chặt hai tay, tiếp tục nói:
– Bốn huynh đệ chúng tôi, chỉ có tôi lén chạy trốn về Long gia, thay đổi danh tính và tiểu đệ Long Thủ Tứ của tôi là còn sống sót.
Long Giang chua xót nhớ lại tất cả quãng thời gian sống chui lủi khắp bình nguyên Long gia, cuối cùng mới kiên trì đợi đến khi có người thu nhận, giúp đỡ, nhất thời không kìm chế được cảm xúc, nói không thành lời.
Hai người Đỗ Húc Cương và Liễu Bạch khẽ liếc nhau một cái, biểu hiện chân thành của Long Giang lúc này xem ra lời ông ta nói không phải là giả.
Long Giang đột nhiên ngẩng đầu, lau sạch nước mắt, nghiến răng nói:
– Cho nên tôi liều mạng ngồi lên vị trí trưởng lão này, chính là chờ ngày bắt Long gia đền tội cho mẫu thân và hai huynh đệ đã chết của tôi!
– Hai vị, hiện giờ các người cũng đã trở thành cường nhân tứ tầng, chúng ta liên kết lại chính là thế lực hung mạnh nhất Côn Lôn lúc này. Nhân cơ hội ngũ đại viên mãn lưỡng bại câu thương, đột nhập vào đó cướp đi bàn đào vạn niên. Sau đó sẽ chia nhau để cùng có bước đột phá. Đến lúc đó thì y thánh Trương Gia cũng không còn đáng sợ nữa!
Triệu Lỗi tiến lên một bước theo Long Giang, ánh mắt rực lửa, nhìn thẳng Liễu Bạch và Đỗ Húc Cương mà nói!
– Tôi nhổ vào!
Liễu Bạch đột nhiên rút thanh trường kiếm trong tay, trừng mắt khinh thường nhìn Long Giang và Triệu Lỗi quát lớn:
– Hóa ra đều là tính toán của các ngươi, nói đến đây thì ta đã hiểu. Hóa ra việc Long gia tập kích các thế gia đại môn phái gây nên phẫn nộ cũng đều là âm mưu nhằm vào Trương gia của các ngươi!
– Liễu huynh, ngươi không thể nói như vậy, nếu Long gia không bất nghĩa trước thì Triệu Lỗi ta đâu cần phải làm chuyện phản bội đồng minh này!
Triệu Lỗi đột nhiên nhíu mày, quát lạnh một tiếng.
– Lúc đầu cũng không biết là ai, chỉ vì Trương Dương tiền bối nói với ông ta vài câu, ông ta sau khi trở về thì vui vẻ khoe ra. Triệu Lỗi, ta xem ngươi sau khi trở thành cường nhân tứ tầng thì con người cũng thay đổi rồi. Dù ngươi có chiếm được bàn đào vạn niên, cũng đừng mơ tưởng trở thành đại viên mãn!
Liễu Bạch cười ha hả, thái độ giễu cợt rõ ràng không còn nghi ngờ. Ông ta rút trường kiếm trong tay, chỉ thẳng Long Giang, sau đó quay sang nói với Đỗ Húc Cương bên cạnh:
– Đỗ huynh, tôi tin tưởng y thánh Trương gia càng tin tưởng Trương Dương tiền bối, hắn tuyệt đối không lựa chọn trở thành một người bảo vệ gia tộc mưu mố hiểm ác! Đỗ huynh, ta và huynh liên thủ bắt hai kẻ này giải tới Long gia, cùng tộc trưởng Long gia và Trương Dương tiền bối đối chất!
Đỗ Húc Cương chưa kịp đáp lời, đột nhiên một bong đen từ bên ngoài nhanh như cắt tiến vào trong lều, đánh một đòn sau lưng Liễu Bạch.
– A
Liễu Bạch chỉ kịp kêu lên một tiếng, tim mạch đứt rời, hộc máu mà chết.
– Hồi long chưởng!
Đỗ Húc Cương đứng một bên nhìn rõ nhất, chiêu thức mà bóng đen kia vừa đánh lén, đúng là bí mật thất truyền của Long gia, hồi Long chưởng!