Lúc này, vẻ mặt của đám người Ngô Hữu Đạo đều giống nhau, tất cả đều hoảng hốt và căng thẳng.
Huyệt Thần Khuyết nằm ở rốn, thuộc dương huyệt của Nhâm mạch, đối diện với huyệt Mệnh môn, cũng là một trong những huyệt vị quan trọng nhất của con người, tác dụng của huyệt vị này so với huyệt Thái dương và huyệt Ấn đường còn quan trọng hơn.
Cái này không phải trọng điểm, mấu chốt nhất chính là, cái huyệt vị này có tính đặc thù lớn.
Chỉ cần hiểu biết một chút về châm cứu, hoặc hiểu biết một chút về trung y đều sẽ hiểu rõ, huyệt Thần khuyết không thích hợp châm cứu trực tiếp, có thể dùng ngải cứu, hoặc châm cách gừng, châm cách muối đều được, nhưng không thể trực tiếp châm kim vào.
Từ thời Tây Tấn, trong sách cổ “Châm cứu Giáp Ất kinh” đã có viết: rốn và huyệt Thần khuyết như nhau, cấm không được châm, châm vào có thể bệnh tình chuyển nặng, chỉ có chết chứ không cứu chữa được.
Thế nào gọi là chỉ chết không chữa được, đó là nói nếu như trực tiếp dùng kim châm vào huyệt Thần khuyết, có thể sẽ trực tiếp đâm chết người.
Điều này, là kiến thức cơ bản, Chủ nhiệm Mã và bác sĩ Dương không hiểu trung y, cũng đều biết.
Đây chính là nguyên nhân khiến ba người căng thẳng như vậy. Kim của Trương Dương trực tiếp đâm vào huyệt Thần khuyết hoàn toàn trái với lẽ thường khiến tim 3 người này bắt đầu đập nhanh hơn.
– Mưu sát, hắn đang mưu sát, tôi phải đi báo Cục trưởng Triệu!
Vừa mới châm cứu xong, Trương Dương vừa đứng dậy, bác sĩ Dương hét lớn một tiếng, vẻ mặt phẫn nộ, trong mắt của ông ta, Trương Dương đang hành động hoàn toàn hồ đồ, ông thực sự không hiểu nổi, cũng không thể nào giải thích được vì sao.
– Câm miệng!
Trương Dương đột nhiên quay đầu lại, lớn tiếng quát hét lên một tiếng, bác sĩ Dương này quá nóng nảy, lúc mới đầu nghi ngờ hắn thì cũng được đi, nhưng hiện giờ hắn đã bắt đầu trị cho người bệnh, không thể nào bị quấy rầy được, vậy mà lúc này vẫn còn đứng lải nhãi, Trương Dương không thể nhịn được nữa.
Trương Dương lớn tiếng quát, bác sĩ Dương lập tức khựng lại, Chủ nhiệm Mã và Ngô Hữu Đạo cũng đều ngây ngẩn cả người.
– Lão Ngô, tôi cần nghỉ ngơi mười phút, mười phút sau gọi tôi!
Trương Dương ngồi xuống ghế ở phòng giám hộ, khép hai mắt. Ngô Hữu Đạo nhìn bệnh nhân người đầy kim bạc nằm trên giường, miệng ngập ngừng, cuối cùng chẳng nói gì cả.
Bác sĩ Dương kia mặt thoáng lộ vẻ khinh miệt, chưa đầy một phút đã bước ra khỏi phòng giám hộ.
Chủ nhiệm Mã thì lo lắng nhìn Ngô Hữu Đạo, tất cả những gì Trương Dương làm ông ta cũng không hiểu rất muốn hỏi thử Ngô Hữu Đạo xem thế nào, chỉ có điều đây không phải là lúc để hỏi.
Khuôn mặt Ngô Hữu Đạo cũng có chút lo lắng, Trương Dương châm cứu nằm ngoài dự liệu của ông, trước kia huyệt Hợp cốc còn dễ nói, chỗ đó còn có thể châm được, nhưng huyệt Thần khuyết thì không thể được, huyệt Thần Khuyết không thể châm trực tiếp, đây là kiến thức phổ thông các bác sĩ châm cứu trong trung y ai cũng biết.
Trương Dương nhắm mắt, đang tranh thủ thời gian nghỉ ngơi.
Cha của Cục trưởng Triệu, tình hình lần này thực sự không lạc quan, e là kiếp trước của hắn, đối với bệnh như vậy cũng vô cùng coi trọng, dùng hết sức để chữa trị.
Bệnh chứng nguy cơ tái phát liên tục, còn trễ nãi thời gian trị liệu, nếu không phải hắn có nội công phụ trợ, lại có thêm chiêu thức tổ truyền đặc biệt, hắn thực sự không dám ăn to nói lớn như vậy.
Tuy nhiên sở dĩ nói như vậy, cũng là vì bị những người này coi thường, khinh khi.
Dù sao kiếp trước Trương Dương cũng là một bác sĩ trẻ, tuy nói tính tình khiêm tốn, nhưng vẫn tồn tại chút kiêu ngạo, những người này lúc nãy vừa nhìn thấy hắn, dường như trong mắt ai nấy đều không tin tưởng, ánh mắt này khiến hắn không thoải mái.
10 phút trôi qua rất nhanh.
Ngô Hữu Đạo nhẹ nhàng đánh thức Trương Dương, Trương Dương mở to mắt, đứng dậy, bắt đầu từ ấn đường, thực hiện đạn châm.
Lượt đạn này, một lần nữa đem nội lực của hắn vào cơ thể người bệnh, bệnh này chỉ dựa vào châm cứu không thôi thì không được.
Đáng tiếc bây giờ thực lực khí công của hắn chỉ còn một nửa ban đầu, bằng không hắn không cần phải chờ 10 phút lâu như vậy, ba phút là đã có thể thực hiện lại lần nữa rồi, như vậy càng nắm chắc hơn, hiệu quả trị liệu cũng tốt hơn.
– Đạn châm?
Ngô Hữu Đạo và Chủ nhiệm Mã thoáng nhìn nhau, trong mắt hai người thoáng đem theo chút mơ màng.
Đạn châm bọn họ biết, Ngô Hữu Đạo bản thân cũng có biết một chút, có lẽ chưa thấy qua thủ pháp đạn châm này, bình thường mà nói, đạn châm chủ yếu dùng để giảm đau, cũng chẳng có ai dùng đạn châm toàn thân như vậy.
Đạn châm xong, trán Trương Dương bắt đầu bốc khói, hắn ngồi xuống một lần nữa, lại nhắm mắt, bảo Ngô Hữu Đạo 10 phút sau gọi hắn dậy.
Trương Dương sử dụng đạn châm, cũng không phải là phương pháp đạn châm truyền thống, chính xác mà nói, phương thức mà hắn dùng là đưa nội kình của mình vào, giúp cho việc trị liệu. Hiện tại trong cơ thể người bệnh tràn ngập nội lực của hắn, nội lực đó dưới sự dẫn dắt của kim bạc, sơ tán khắp các động mạch tắt nghẽn mà khoa học kỹ thuật hiện đại không thể nào khơi thông được.
Cho dù dùng nội lực khơi thông những động mạch tắc, cũng cần phải có thời gian, hiện nay Trương Dương cách mỗi phút sẽ thêm nội lực một lần, mỗi lần gần như tiêu hao hơn phân nửa nội lực của hắn, cho nên hắn không nói một câu vô nghĩa nào cả, tranh thủ thời gian để mà nghỉ ngơi.
Thời gian chậm rãi đi qua, nháy mắt đã qua nửa tiếng đồng hồ.
Nửa tiếng này, Trương Dương đã đạn châm ba lượt, mỗi lần đạn châm, sắc mặt hắn lại nhợt nhạt đi một chút, 10 phút nghỉ ngơi căn bản không đủ thời gian để khôi phục sức lực mà hắn đã tiêu hao, khi truyền nội lực lần cuối, Trương Dương gần như dùng toàn bộ sức mình.
Kiểu tiêu hao quy mô lớn này, Trương Dương kiếp trước cũng trải qua mấy lần.
Bạch!
Cửa đột nhiên được mở ra, Chu Chí Tường, bác sĩ Dương, còn Cục trưởng Triệu cũng đến, gương mặt Cục trưởng Triệu tràn đầy lo lắng, bác sĩ Dương vẫn mang nụ cười lạnh, nhìn chằm chằm vào Trương Dương.
Chu Chí Tường có vẻ hơi bất đắc dĩ, ông cẩn thận đóng cửa lại, rồi mới lên tiếng:
– Cục trưởng Triệu lo lắng, ông ấy muốn đích thân đến xem.
– Không có gì, vào không nói gì là được rồi, trị liệu hôm nay chuẩn bị kết thúc rồi, lúc nãy Viện trưởng đứng ngoài cực khổ rồi!
Trương Dương quay đầu lại nhìn thoáng qua, nhẹ giọng nói một câu, nói xong lại ngồi ở trên ghế, nhắm mắt nghỉ ngơi.
Chu Chí Tường sững sờ nhìn gương mặt tái nhợt của Trương Dương, trong lòng đột nhiên có loại cảm xúc phức tạp không nói ra được.
Vừa rồi ở bên ngoài, ông quả thực rất vất vả, bác sĩ Dương kể lại chuyện Trương Dương châm huyệt Thần khuyết kể cho Cục trưởng Triệu, hơn nữa giải thích là việc này rất nguy hiểm, cục trưởng Triệu lúc ấy đã định xông vào, nhưng ông ta đã cứng rắn ngăn lại.
Ông còn luôn mồm đảm bảo với Trương Dương, khuyên Cục trưởng Triệu lâu như vậy, cuối cùng Cục trưởng Triệu thực sự lo lắng không chịu nổi, lúc này mới bước vào trong giám hộ.
Cho dù đã vào, nhưng họ cũng không tiến đến làm khó dễ Trương Dương, đây là kết quả sự cố gắng của Chu Chí Tường, ít nhất cục trưởng Triệu còn tin tưởng ông ấy, tin tưởng Trương Dương, chỉ là thời gian đã quá lâu, lo lắng quá mức mới phải bước vào.
Cái này, Trương Dương ở trong phòng giám hộ không biết rõ, nhưng hắn có thể nói ra những lời như vậy, Chu Chí Tường cũng cảm thấy trong lòng ấm áp, có một loại cảm giác những nổ lực của mình đã không uổng phí.
Chu Chí Tường lúc này, càng thêm phần tin tưởng Trương Dương, trong lòng ông, thực sự cảm thấy Trương Dương có thể thay đổi được kết quả, làm được những chuyện người khác không thể tương tượng nỗi.
– Trương, bác sĩ tiểu Trương, ba của tôi sao rồi?
Cục trưởng Triệu nhìn thấy người ba mình cắm đầy kim châm, mí mắt không kìm nổi giật vài cái, bất quá giọng ông khi hỏi câu này rất nhỏ.
Trương Dương từ từ mở mắt, rất bình thản nhìn cục trưởng Triệu, cuối cùng liếc mắt nhìn bác sĩ Dương.
Hắn chẳng nói gì, chỉ đứng dậy, đến trước giường một lần nữa.
Bạn đang đọc truyện tại
Truyện FULL
– http://truyenfull.vn
Hắn lại bắt đầu đạn châm từ huyệt Ấn đường, đạn châm xong lại ngồi xuống, nhắm hai mắt lại.
Tất cả mọi người nhìn hắn khó hiểu, không biết hắn làm vậy có dụng ý gì, tuy nhiên vài giây sau, cục trưởng Triệu mở to hai mắt, vẻ mặt kích động.