– Ha ha ha ha…
Lý Kiếm Nhất và Hoa Phi Thiên nghe xong lời của Phác Thiên Ân không những không hề khiếp sợ mà ngược lại cùng lộ ra vẻ giễu cợt, khẽ lắc đầu cười nhạt trước câu nói của ông ta.
Giết chết Trương Dương?
Lý Kiếm Nhất và Hoa Phi Thiên nếu không phải là muốn giết chết Trương Dương thì hôm nay cũng không đến nỗi phải lưu lạc chốn chạy khắp chốn Trường Bạch Sơn đến giờ mới dám xuất hiện.
Lúc đầu dưới lòng đất nơi có bàn đào vạn niên Trương Dương bị trọng thương, suy yếu cực độ, đó là cơ hội tốt nhất để ra tay hạ sát hắn, nhưng trên thực tế năm đại viên mãn bọn họ liên thủ lại cuối cùng vẫn không giết được Trương Dương, thậm chí là khả năng chạm tới Trương Dương cũng không có.
Chưa nói tới Trương Dương trong tay vô số pháp bảo, chẳng lẽ lão quỷ Trương Bình Lỗ của y thánh Trương Gia còn có cả Thiếu Lâm đại viên mãn Thích Minh đại sư lại có thể trơ mắt đứng nhìn gã giết Trương Dương?
Lý Kiếm Nhất và Hoa Phi Thiên thừa nhận trước mắt người tu luyện ở nước Hàn rất hùng mạnh, nhưng từ tận đáy lòng họ không tin rằng lão đầu này có thể giết chết Trương Dương.
Cửu tầng thiên kiếp lúc trước bọn họ mặc dù không có trong đó, nhưng ở cách xa ngàn dặm vẫn có thể cảm nhận được uy lực của thiên kiếp. Chín đạo lôi kiếp, đây là điều mà từ trước tới nay ở Trung Quốc chưa từng xảy ra. Dù là kiếp lôi từ thiên kiếp do con tam nhãn thú đã thăng cấp lên tầng năm không gì sánh được kia gây ra cũng không đáng sợ bằng của Trương Dương.
Suy cho cùng, đây đích thị là thiên kiếp mạnh nhất, còn Trương Dương với thành công vượt trội ấy, sớm đã đạt đến một trình độ mà bọn họ không thể với tới.
Giết Trương Dương,suy nghĩ này sớm đã bị gạt bỏ khỏi đầu của họ.
– Rút cuộc vẫn là đồ giun dế…
Nhìn thấy biểu hiện của Lý Kiếm Nhất và Hoa Phi Thiên, Phác Thiên Ân lộ ra vẻ thất vọng. Ánh mắt hướng về hai người cũng đầy sự miệt thị.
– Các hạ nếu muốn giết Trương Dương, sao không tới Tây Bắc Côn Lôn, đích thân tìm đến Long gia? Trương Dương lúc này có lẽ vẫn còn ở bình nguyên Long gia.
Lý Kiếm Nhất vốn không ưa gì lão đầu này, vừa giữ thái độ cảnh giác, vừa bổ sung thêm:
– Các hạ đến đây tìm hai người chúng tôi có dụng ý gì?
– Các hạ từ nước Hàn xa xôi tới, lại lẩn trốn khắp nơi. Trước kia tôi vẫn không biết mệnh lệnh đầu tiên của Trương Dương sau khi trở thành minh chủ võ lâm là yêu cầu mọi người phải đề phòng kẻ tu luyện ngoại quốc, giờ thì tôi đã hiểu rồi.
Hoa Phi Thiên như thoáng có tâm sự. Gã nhớ Trương Dương đã ra thông báo đến các môn phái thiên hạ, đến giờ mới hiểu thì ra Trương Dương đã sớm biết có kẻ xâm nhập vào Trung Quốc. Cho nên mệnh lệnh kia xem ra là nhằm vào lão đầu này.
Bạn đang đọc truyện tại
Truyện FULL
– http://truyenfull.vn
Vẻ mặt của Phác Thiên Ân tràn đầy thất vọng. Nghe xong câu nói của Lý Kiếm Nhất và Hoa Phi Thiên, lão không hề tức giận, ngược lại lão chỉ thấy lần này bản thân đã đi một chuyến vô ích.
Giờ lão còn nghe nói ngũ đại môn phái thế gia mạnh nhất Hoa Hạ liên thủ nhằm vào y thánh Trương Gia, cuối cùng bị thảm bại, trong đó Ma Môn ở Nam Cương và Chu gia còn bị một con đại viên mãn linh thú không biết từ đâu tới quấy nhiễu, buộc hai nhà đó phải hợp lại thành một. Về phần đại viên mãn Võ Đang sau khi về tới Võ Đang, thì cả ngày nhốt mình ở hậu sơn diện bích mà đắm mình suy ngẫm. Chỉ có đại viên mãn Lý gia và Hoa gia là vẫn ẩn mình trên Trường Bạch Sơn, chưa chịu xuống núi.
Dựa theo tình hình hiện nay, nếu có người tình nguyện giúp lão, có thể vì mục đích thực sự đến Trung Quốc lần này của lão mà cung cấp những điều kiện cần thiết thì thích hợp nhất chỉ có thể là Lý gia ở Thục Sơn và Hoa gia ở Trường Bạch Sơn mà thôi. Quan trọng nhất chính là, trên Trường Bạch Sơn cũng có vật mà lão cần nhất.
Kẻ thù của kẻ thù chính là bạn, ai cũng có ý muốn giết Trương Dương, cho nên Phác Thiên Ân tin tưởng sự xuất hiện của lão nhất định là hy vọng duy nhất của Lý Kiếm Nhất và Hoa Phi Thiên.
Nhưng đáng tiếc, lão phải thất vọng.
Lão không nhìn thấy chút ý chí chiến đấu nào trên người Lý Kiếm Nhất và Hoa Phi Thiên. Hai người bọn họ đã sớm mất đi quyết tâm chống lại Trương Dương. Trương Dương đã trở thành một ngọn núi lớn đè nặng trong lòng bọn họ.
Hợp tác với người như vậy, chẳng khác nào làm nhục bản thân.
Con mắt Phác Thiên Ân nheo lại, ánh mắt tập trung trên người Hoa Phi Thiên. Lúc này lão chỉ muốn có được bảo vật trên Trường Bạch Sơn kia. Còn về phần Lý Kiếm Nhất và Hoa Phi Thiên trong lòng lão sớm đã biết là thứ bỏ đi rồi.
– Hoa huynh, minh chủ lệnh của Trương Dương rõ ràng là nhằm vào lão đầu này, huynh và ta nếu có thể báo hành tung của lão cho Trương Dương, biết đâu lại có thể khôi phục mối quan hệ giữa Lý gia, Hoa gia và y thánh Trương Gia.
Lý Kiếm Nhất im lặng. Gã biết nội lực của người trước mặt tuyệt đối lớn hơn hai người bọn gã, cho nên đã cực kỳ cẩn thận sử dụng phương thức ẩn mật nhất để truyền tin cho Hoa Phi Thiên.
Hoa Phi Thiên kín đáo khẽ nhíu mày. Trương Dương trở thành minh chủ võ lâm như hiện nay, nhận được sự ủng hộ của các môn phái ở Trung Quốc, nếu lúc trước không phải vì tranh đoạt bàn đào vạn niên thì có lẽ giờ này quan hệ của y với Trương Dương vẫn còn duy trì thân mật như trước.
– Lý huynh, lời huynh nói thật hợp ý ta, trước hết ta và huynh liên thủ lừa lão già này tới. Dù sao nơi này cũng là Trường Bạch Sơn, có mấy vị lão tổ tông bảo vệ chúng ta, lão tuyệt đối không thể giết chúng ta được.
Vừa hay lời của Lý Kiếm Nhất đã nói đúng suy nghĩ trong lòng Hoa Phi Thiên. Trong cái liếc mắt của Lý Kiếm Nhất, hai người đã ngầm đạt được thỏa thuận.
– Hai đồ sâu bọ các người, đừng có quá đề cao bản thân, chẳng qua ta còn khinh thường chưa giết các ngươi thôi.
Hừ lạnh một tiếng, ánh mắt của Phác Thiên Ân từ Hoa Phi Thiên chuyển lên vùng trời Trường Bạch Sơn:
– Ta đến Trung Quốc để giết Trương Dương, và cũng là để lấy một vật ở Trường Bạch Sơn của các người.
Lý Kiếm Nhất và Hoa Phi Thiên tự cho rằng Phác Thiên Ân không nghe thấy những gì hai người bàn bạc, nhưng lại không hề hay biết trước mặt Phác Thiên Ân bọn họ cơ bản là không thể giấu được điều gì. Thuật truyền âm suy cho cùng cũng chỉ là lợi dụng sức mạnh thiên địa, tránh âm thanh bị khuếch đại mà trực tiếp truyền đến tai người kia, cũng giống như năng lực đặc biệt của con mắt thứ ba của tam nhãn thú lông vàng, vừa dùng năng lực để truyền tải ý nghĩ, vừa trực tiếp tiến hành trao đổi.
Hai người bọn họ không hay biết Phác Thiên Ân đã sớm đạt đến cảnh giới ngũ tầng, việc dùng năng lượng thiên địa đã vượt xa bọn họ, cho nên toàn bộ cuộc trao đổi giữa hai người, đều đã lọt vào tai Phác Thiên Ân.
Lý Kiếm Nhất thay đổi sắc mặt, gã hoàn toàn không ngờ được việc trao đổi giữa mình và Hoa Phi Thiên đã bị lão đầu này nhìn thấu.
Hoa Phi Thiên nghiến răng, y không nghĩ nhiều như vậy,chỉ là khi nghe những lời khoa trương của đối phương còn muốn nói cài câu châm chọc. Nhưng vừa nghe xong câu nói cuối cùng y lại giật mình kinh sợ. Đối phương đến Trường Bạch Sơn muốn lấy đi một vật, mà ở Trường Bạch Sơn bảo bối duy nhất có khả năng hấp dẫn bọn họ chỉ có vô căn thủy trong thiên trì mà thôi.
Họ muốn mượn sự trợ giúp của ngoại lực, đột phá lên ngũ tầng, cách duy nhất chính là ăn tam đan nhất thủy. Nhất thuỷ đó chính là vô căn thủy trong thiên trì trên Trường Bạch Sơn. Lẽ nào lão già nước Hàn này đã tập hợp đủ tam đan? Bây giờ chỉ thiếu cái cuối cùng là nhất thủy là có thể đột phá lên ngũ tầng?
Nếu không lão lấy đâu ra khẩu khí, lớn tiếng nói muốn giết chết Trương Dương kẻ đã vượt qua chín tầng thiên kiếp?
Hoa Phi Thiên trong lòng đầy nghi hoặc, Lý Kiếm Nhất cũng không kém phần hồ nghi.
Mặc dù bọn họ biết tam đan nhất thủy là cách duy nhất dựa vào ngoại lực để đột phá lên ngũ tầng, nhưng cũng chỉ biết là tam đan nhất thủy đó là dương giác đan, huyết hồ đan, tam nhãn đan và vô căn thủy. Còn về việc phương pháp cụ thể chế luyện tam đan và công dụng thực sự của vô căn thủy thế nào thì ngay đến Hoa Phi Thiên sống ở Trường Bạch Sơn quanh năm cũng không hiểu hết.
– Ta đoán các người cũng nghĩ ra rồi, không sai, ta đến Trường Bạch Sơn chính là vì vô căn thủy trong thiên trì. Hai tên vô dụng các người đã không có hứng thú trợ giúp ta giết chết Trương Dương vậy thì thôi đi, giao vô căn thủy cho ta, ta sẽ lập tức rời khỏi.
Trường Bạch Sơn có thể thu hút Phác Thiên Ân quả thực chỉ có vô căn thủy. Nhưng lão cần vô căn thủy làm gì thì lại không hề nói cho Hoa Phi Thiên và Lý Kiếm Nhất.
Vô căn thủy nằm sâu dưới thiên trì trên Trường Bạch Sơn. Đó cũng là nơi ở của con mãng có mười hai kim quan, bởi vậy nếu không phải trường hợp đặc biệt, Hoa Phi Thiên tuyệt đối không dám đến đó lấy vô căn thủy.
Lão đầu này đang cần vô căn thủy mà lại tuyên bố hung hồn như vậy. Thật giống như đột nhiên có một kẻ xa lạ chạy vào nhà, nói với chủ nhà đưa cho hắn bảo vật đáng giá nhất trong nhà rồi hắn sẽ rời đi.
Hoa Phi Thiên không biết phải trả lời hắn thế nào, trước mắt không thể nói lý với lão, thật là làm cho người ta buồn cười.
– Hoa huynh, không cần phải nhiều lời với lão, ta và huynh liên kết, ta không tin lão có thể lợi hại hơn Trương Dương.
Lý Kiếm Nhất tiến lên một bước, rút cây trường kiếm ra, thân kiếm phát ra âm thanh vù vù trong trẻo, bao quanh là một cột năng lượng thiên địa, theo trường kiếm chỉ thẳng Phác Thiên Ân. Gã dốc toàn lực ra chiêu mà không quan tâm kết quả ra sao, nhưng những động tĩnh tạo nên lại vô cùng lớn.
Hoa Phi Thiên lập tức hiểu được dụng ý của Lý Kiếm Nhất. Gã đang dụ con mãng có mười hai kim quan tới. Tuy nơi này là phía ngoài địa giới Trường Bạch Sơn, nhưng con quái mãng kia cũng sẽ không thích có kẻ đến trước cửa nhà nó diễu võ dương oai.
– Việc của giới tu luyện Trung Quốc, tất nhiên ta là người tu luyện của Trung Quốc phải giải quyết, bất luận là có giết Trương Dương hay không, đây cũng là chuyện của chúng ta, không liên quan đến người ngoài như ngươi. Còn muốn có vô căn thủy nữa, thật đúng là hoang tưởng!
Hoa Phi Thiên đột nhiên khí thế tăng vọt, y nhìn Phác Thiên Ân chăm chú, phối hợp với Lý Kiếm Nhất đang quy tập nguồn sức mạnh thiên địa xung quanh, càng khuấy động mạnh nơi đậy.
Phác Thiên Ân nhìn ra xa ngắm bầu trời Trường Bạch Sơn, cười phá lên, nhìn Hoa Phi Thiên hồi lâu rồi đột nhiên không nói lời nào, xoay người biến mất ngay trước mắt hai người.
– Lão cứ đi như vậy ư?
Lý Kiếm Nhất biết mình không thể nắm bắt được tung tích của đối phương, ngẩn người một lúc, hoàn toàn không ngờ lão ta cũng nhát gan như vậy. Cùng lúc trong lòng gã thoáng chút mơ hồ một tia suy nghĩ đáng sợ. Bởi vì mặc dù Trương Dương đang ở thời kỳ đỉnh cao cũng không giống lão già này, có thể gây cho gã loại cảm giác này.
Đó cũng bởi vì Lý Kiếm Nhất vẫn chưa gặp Trương Dương sau khi vượt qua thiên kiếp, nếu không cũng sẽ không đối đãi với lão đầu kia như một ngũ tầng cường nhân.
Hoa Phi Thiên vẻ mặt ngơ ngác, y cũng không ngờ lão nhân này lại dễ dàng rời đi như vậy.
Bỗng nhiên một đạo âm thanh bí mật qua mặt Lý Kiếm Nhất truyền thẳng tới Hoa Phi Thiên, mà truyền âm ấy lại chính là kẻ vừa rời khỏi, Phác Thiên Ân.
– Ta có thể chỉ cho ngươi một con đường để tiến tới ngũ tầng, hơn nữa ngươi cũng có được mọi điều kiện để đi con đường đó. Không cần nghi ngờ lời của ta, bởi vì, ta là một ngũ tầng cường nhân!