Thần Y Ngốc Phi

Chương 38



Hoàng hậu nhìn thấy đám cung nữ đều bị té ngã trên mặt đất thì càng thêm sợ hãi, “Người đâu, người đâu, cứu mạng.”

Bà ta lúc này kinh hoảng đến cực điểm rồi, chỉ có thể liều mạng lớn tiếng hô gọi thị vệ phía bên ngoài tới. Hoàng hậu vừa hô vừa giãy giụa , trong khi đó Mạnh Phất Ảnh cũng không vừa, nàng đã túm được tóc của bà ta , tay cầm trâm cài vẫn dùng không ít sức.

“Ong mật bé nhỏ bay nhanh nào, đừng ngừng lại.” Cứ nghĩ tới việc người đàn bà độc ác này muốn hạ độc nàng thêm lần nữa là lửa giận trong lòng nàng lại càng bốc lên cao hơn. Hoàng hậu này này thật sự là quá ghê tởm, nếu không phải do nàng cơ trí phát hiện ra âm mưu của bà ta thì nói không chừng sau lần uống dược này nàng sẽ bị đần độn đến hết đời .

Trên lưng Hoàng Hậu , máu chảy đỏ rực cả mảng lớn, tóc trên đầu cũng bị Mạnh Phất Ảnh giật mạnh đến rơm rớm máu , tiếng kêu la càng lúc càng thảm thiết, càng lúc càng chói tai.

“A! Đừng mà,ong mật đừng bay tới đây nữa.” Hoàng Hậu giờ phút này có lẽ là đau đến hồ đồ rồi, bà ta lại nghe theo những lời Mạnh Phất Ảnh nói mà hùa theo, đừng bay tới đây nữa ? Haha.

“Sao lại không cho nó bay nữa ? Nó bay còn chưa đủ mà , cho nó bay thêm một lát nữa nhé, nhé .” Mạnh Phất Ảnh trong lòng muốn cười vang lên thành tiếng, nhưng ngoài mặt vẫn giả bộ ngây ngốc .

Trong đầu nàng đột nhiên nhớ lại một bộ phim từng xem ở thời hiện đại, không ngờ vai kẻ ngốc này nàng diễn cũng không tệ chút nào.

Trâm cài trong tay vẫn hạ xuống từng nhát một, đâm thẳng vào nhị hoa trên y phục.Lần này, nàng quyết phải làm cho Hoàng Hậu tỉnh ngộ, để cho bà ta biết rằng gieo nhân nào gặp quả ấy , để xem về sau bà ta có gan làm hại người khác nữa không .

Người trong bóng tối âm thầm cười lạnh, hắn thực phấn khích trước màn biểu diễn này của nàng. Nàng đánh người như vậy là đúng, thế nhưng dám đánh người trắng trợn như thế này thì chỉ sợ trong thiên hạ chỉ có một mình nàng. Nếu không phải hắn đã nhìn thấy động tác đổ thuốc của nàng thì chỉ sợ giờ phút này sẽ bị nàng hù dọa .

Nghĩ đến hành động lúc đó của nàng, hắn hơi nhíu mày, rõ ràng là hắn vừa mới tận mắt nhìn thấy nàng đem dược kia rót vào trong ống tay áo , nhưng vì sao, dược lại không chảy ra từ trong ống tay áo ? Một giọt cũng không thấy chảy ra …

“Đau, đau, đau quá, thị vệ, mau kêu thị vệ đem con điên này kéo ra cho ta, nhanh đi kêu thị vệ.” Hoàng Hậu cũng thật giỏi, bị đau như thế nhưng vẫn có sức hét lớn , mắng chửi người khác .

Một tiểu cung nữ nghe thấy vậy liền chống tay bò ra cửa, nhưng chỉ mới bò được đến thành cửa lại bị đánh cho đập mặt xuống , thân mình khẽ run rẩy vài cái rồi bất động luôn .

Những cung nữ khác nhìn thấy cảnh tượng trước mặt nên cũng không dám lộn xộn nữa, mặc dù việc bảo hộ chủ tử là vô cùng quan trọng nhưng nếu không biết giữ gìn tính mạng của mình thì bảo hộ kiểu gì chứ.Kể cả là sau này có bị Hoàng Hậu truy cứu , trách phạt thì hiện tại cũng không thể liều mạng được, hãy giữ lấy thân để lúc đó chịu phạt đi. Đám cung nữ âm thầm rơi lệ trong lòng.

Cách đó không xa, đám thị vệ nghe được thấy âm thanh kia thì đều không khỏi lạnh run cả người, nhưng khi nhìn thấy vẻ bình tĩnh, thản nhiên trên mặt Tốc Phong thì đành án binh bất động .

Vương phi của nhà người ta cũng ở trong đó, người ta còn chưa lo lắng, bọn họ lo lắng thì có ích gì chứ.

Thế nhưng không ai biết được rằng , dù ngoài mặt Tốc Phong giữ được vẻ lạnh lùng bình thản nhưng trong lòng hắn thì đang lo lắng vô cùng. Hắn ở cách gian phòng đó không xa, mà thính lực của hắn lại rất tốt nên có thể nghe được tiếng nói chuyện trong đó.

Lại nói đến Thanh Trúc, khi từ xa nghe được âm thanh kia thì không khỏi ngẩn người ra, theo bản năng cố gắng bước nhanh hơn, càng tới tim nàng càng đập dữ dội hơn… Âm thanh khủng bố ấy khiến nàng choáng váng đầu óc, không phải là chủ tử xảy ra chuyện gì đi ?

Khi nàng bước vào Phượng Tê Cung, nhìn thấy Tốc Phong thì trong lòng càng thêm kinh sợ . Nàng không hỏi hắn tại sao lại ở nơi này, chỉ vội vàng hô lên, “Chủ tử ta ở bên trong.” Vừa nói vừa sốt ruột nhanh chân đi vào bên trong.

“Yên tâm đi, không có việc gì.” Tốc Phong đưa tay ra ngăn cản nàng.

“Sao lại thế này?” Thanh Trúc bối rối,nghi hoặc nhìn về phía hắn, Tốc Phong này vô cùng giống chủ tử Hiên Viên Diệp của hắn ,hai người này thường không hay quan tâm đến chuyện của người khác,hôm nay đến đây có chuyện gì sao?

Tốc Phong hơi suy tư một chút, sau đó trầm giọng nói, “Ngươi đi thỉnh Thái Hậu cùng Hoàng Thượng tới đây đi.”

Ý tứ của Điện hạ nhất định là muốn làm to chuyện này,dù sao sự tình càng lớn thì lại càng có lợi cho Mạnh tiểu thư .

Thanh Trúc nhíu mày lại, trong lòng vẫn lo lắng cho Mạnh Phất Ảnh thế nên có chút do dự, âm thanh ở nơi đó đáng sợ như vậy không khiến người khác lo lắng sao được .

“Đây là ý tứ của Điện hạ, Điện hạ cũng ở bên trong, thế nên chắc chắn chủ tử của ngươi không có việc gì đâu .” Tốc Phong đương nhiên hiểu được tâm trạng lúc này của nàng nên thấp giọng giải thích .

Thanh Trúc hai mắt mở to , có chút khó tin nhìn về phía Tốc Phong, hắn nói Điện hạ của hắn đang nơi này? Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra thế này ? Tuy nhiên giờ phút này nhìn thấy gương mặt trịnh trọng của Tốc Phong, nàng liền lựa chọn giải pháp tin hắn, không còn dây dưa hỏi thêm nữa , nhanh chóng xoay người, hướng về phía cung Thái Hậu .

Chỉ trong chốc lát đã thấy Thái Hậu vội vội vàng vàng đi đến.

“Được rồi, đến lúc rồi đấy, Hoàng Thái Hậu đang đến đây, ” Hắn nghe thấy những tiếng bước chân láo nháo lộn xộn ngoài kia, khóe môi khẽ giật giật, sau đó dùng thiên lý truyền âm cho người đang chiến đấu vô cùng hăng say kia.

Mạnh Phất Ảnh hơi giật mình, nhất thời hiểu ra người giấu mặt kia đang âm thầm nhắc nhở nàng, nhưng giọng nói kia quá nhỏ khiến nàng không phân biệt được phương hướng phát ra, giọng nói rất trầm này hình như nàng chưa từng nghe thấy bao giờ .

Người này, rốt cuộc là ai?

Sự tình ngày hôm nay đã tới lúc hái quả rồi ~ ,nếu Hoàng Thái Hậu đang đến đây thì nàng cũng nên dừng tay thôi.

Nàng nhanh chóng buông Hoàng Hậu ra, còn chính mình thì chạy tới góc tường, vừa khua khoắng tay chân, vừa hô loạn lên, “Đừng đánh ta, đừng đánh ta, các ngươi đều là người xấu.”

Người nọ đứng ở trong góc tối lại bị giật mình, nữ nhân này, thay đổi thái độ không phải là quá nhanh sao, bất quá, khóe môi lại ẩn hiện nụ cười dung túng, yêu chiều.

Hắn cũng nên ra sân thôi, ha ha…

Nếu để cho nữ nhân kia biết là hắn luôn luôn từ trong chỗ tối quan sát tất cả hành động của nàng thì không biết nàng sẽ có phản ứng như nào đây.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.