Thần Y Độc Phi

Chương 94: Việc hôm nay không ai được nhắc lại



Phượng Tử Hạo đang khóc nháo, thì người đến Kim Ngọc viện lục soát đã trở lại. Trong đó có hai tiểu nha đầu trên mặt có chút màu, vừa đi vừa khóc.

Lão thái thái không đợi hành lễ đã hỏi: “Sao lại thế này?”

Triệu ma ma đến bên người lão thái thái, nâng cánh †ay của nàng đáp: “Là bị đại phu nhân đánh. Thấy chúng. †a đi lục soát viện, đại phu nhân đã náo loạn, cầm lấy hai nha đầu đánh không ngừng.”

Lão thái thái tức giận hừ hừ: “Loại ác phụ này sao xứng là chủ mẫu Phượng gia ta!”

Triệu ma ma kéo tay áo lão thái thái. đưa thứ gì đó lên: “Đây là phát hiện dưới gối đại tiểu thư.”

Mọi người đều nghe thấy lời này, một đám kéo dài cổ xem bên này, Phượng Tử Hạo khập khiễng đi lên.

Khi lão thái thái lấy thứ nọ vào trong tay, hai tay đều run run. Người sống đến ngân tuổi này cái gì cũng đã thấy qua, một cái vu cổ thuật là búp bê cư nhiên ở dưới gối Phượng Trầm Ngư.

Nàng xem trái phải mặt búp bê, ba chữ Phượng Tử Hạo viết rõ ràng, còn có cả sinh nhật hắn. Trong lòng lão thái thái liền phát lạnh, vì sao cháu trai, cháu gái cũng không để nàng bớt lo lắng!

“Phượng Trầm Ngư!” Phượng Tử Hạo vừa thấy thứ này nhát mắt đã trở mặt, “Phượng Trầm Ngư! Ngươi là nữ nhân tâm bọ cạp! Lại dám nguyền rủa ta như thết”

Phượng Trầm Ngư quả thật oan uổng còn hơn Đậu Nga, dưới gối nàng từ lúc nào lại có thứ này? Cho dù Phượng Tử Hạo không phải loại đứng đắn, nhưng rốt cuộc là ca ca ruột của nàng, sao nàng có thể hại hắn chứ?

“Tổ mẫu!” Hai mắt nàng rưng rưng, toàn bộ thân mình đều lạnh lếo run rẩy, “Trầm Ngư không hại ca ca, nộm kia không phải do Trầm Ngư làm!”

“Vậy vì sao lại ở dưới gối của ngươi?” Phượng Tử Hạo chỉ vào Trầm Ngư mắng: “Ta chỉ nằm bên gối ngươi có một lần, nữ nhân ngươi lại nguyền rủa tal”

“Ta không nguyền rủa ngươi!”

Hai huynh muội cãi nhau ầm ï, Phượng Vũ Hành kéo Tử Duệ qua một bên, hai người ngồi ở bồn hoa vừa ngắm phong cảnh vừa nói chuyện: “Về sau Tử Duệ không thể học tập đại ca ca, có nghe không?”

Phượng Tử Duệ dùng sức gật đầu: “Tỷ tỷ yên tâm, Tử. Duệ là hài tử ngoan, không làm chuyện xấu.”

Trong viện ầm ĩ một trận, thân thể lão thái thái vốn không tốt, mỗi ngày không phải tức giận cái này thì tức giận cái kia, kết hợp nhiều ngày, không được yên tĩnh. Nàng cảm thấy mạch máu đang vù vù tuôn ra, cảm giác bệnh này giống lúc ở Tùng viên.

Nàng sợ tới mức nhanh chóng sờ vào thuốc của Phượng Vũ Hành cho để dưới áo, mở nắp bình đổ vào miệng một chút, qua một lúc lâu, cuối cùng đã ổn định.

Không khỏi lại nghĩ tới Phượng Vũ Hành, lại vừa thấy, cháu gái thứ hai của nàng đang ôm tiểu tôn tử ở bên bồn hoa nói chuyện, hai tỷ đệ vô cùng thân thiết, bộ dáng kháu khỉnh khỏe mạnh của Phượng Tử Duệ càng nhìn càng đẹp mắt.Lại nhìn hai người huynh muội bên này, đều là cùng một mẹ sinh ra, giờ phút này lại không ngừng cãi nhau. Nếu không một người có thương tích, một người còn nhớ phải rụt rè, chỉ sợ đã đánh nhau.

Lão thái thái không khỏi trừng mắt nhìn Diêu thị, nếu không phải Diêu gia xảy ra biến cố, hiện tại Phượng phủ sẽ tốt đẹp bao nhiêu!

Khi trong viện đang ầm ï, Phượng Cẩn Nguyên đã trở

Vốn Tể tướng nghiêm khắc mới tiến vào viện, chợt nghe đến một tiếng tức giận của Phượng Tử Hạo mắng: “Lúc trước lão tử sao lại không ngủ với ngươi?”

“Ai là lão tử? Ngươi muối ngủ với ai?” Phượng Cẩn Nguyên cảm thấy mình đúng là đã tạo nghiệt mới sinh ra thứ như vậy, lập tức đi hai, ba bước vọt tới trước mặt Phượng Tử Hạo, tát hắn bằng hai bàn tay, trực tiếp đánh Phượng Tử Hạo đến thất điên bát đảo.

Phượng Tử Hạo không thấy rõ là ai đánh, theo bản năng mở miệng mắng: “Con rùa con dê nào dám đánh lão tử?”

Lại vừa thấy chính là lão tử của hắn, nháy mắt ủ rũ.

Trầm Ngư bùm một tiếng đã quỳ trên đất, cầm lấy y bào Phượng Cẩn Nguyên khóc lóc kể: “Phụ thân, Trầm Ngư thật sự quá oan uổng, Trầm Ngư không có chuyện nguyền rủa ca cai”

Phượng Cẩn Nguyên nhìn thoáng qua Trầm Ngự, lại quay đầu nhìn Tử Dương đại trưởng kia, cau mày hỏi: “Sao đạo trưởng lại đến đây?”

Lão thái thái kéo Phượng Cẩn Nguyên một hổi, nói với hăn chuyện phát sinh trước đó một lần, chỉ thấy Phượng Cẩn Nguyên giậm chân: “Hồ đồ!”

Lão thái thái không rõ, “Sao lại hồ đồ? Năm đó lời Tử Dương đạo trưởng nói chẳng phải ngươi rất tin không nghỉ ngờ? Hắn nói A Hành là tai tỉnh, nói Trầm Ngư là số phượng hoàng, những cái này đều… đều đang ứng nghiệm.”

Phượng Cẩn Nguyên cảm thấy sau khi Tử Dương đến Phượng phủ thật sự có chút phiền, nhưng vừa nói đến tai tinh, hắn không thể không nghĩ đến những sự việc phát sinh mấy ngày nay, giống như từ khi Phượng Vũ Hành trở về, Phượng gia sẽ không được yên tĩnh. Nha đầu kia thật sự tương khắc với Phượng phủ?

Hắn vừa đem ánh mắt nghi hoặc đến trên người Phượng Vũ Hành, lúc này, quản gia Hà Trung vốn đứng ở cửa đột nhiên chạy một đường như điên đến trước mặt hắn, ghé vào tai hắn nói mấy câu.

Phượng Cẩn Nguyên rùng mình, nhanh chóng chỉ vào Tử Dương, nói với Hà Trung: “Nhanh! Trói hắn lại rồi ném vào sài phòng ở hậu viện! Nhanh!”

Hà Trung không nói hai lời, tay làm động tác ra hiệu đám sai vặt, hai, ba cai đã trói chặt Tử Dương.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.