Thần Y Độc Phi

Chương 38: Đây là dĩ nhiên



Trầm thị “Oa” hét thảm một tiếng, cũng không quản thân phận lão thái thái trong phủ, há mồm quát: “Ngươi đánh ta làm gì?”

Lão thái thái tức giận đến run lên, “Đem miệng ngươi câm lại!”

Chu phu nhân lại lắc đầu, cao giọng nói: “Xem ra Phượng đại nhân thực sự hiểu rõ Thánh ý, cũng không biết có phải là đoán bừa hay không.”

Phượng Cẩn Nguyên một cái đầu hai suy nghĩ lớn, trong lòng chán ghét Trầm thị đến cực điểm.

“Phu nhân.” Phượng Vũ Hành tiếp nhận trả lời, “A. Hành tin tưởng phụ thân, nhất định sẽ không làm cái việc đoán bừa Thánh ý. Kỳ thật cái này coi như là việc riêng của Phượng phủ, nhiều năm trước Phượng gia có đại ân với mẫu thân A hành, mà cha ta là người rất trọng tình trọng nghĩa, nghĩ đến cái này… đều là vấn đề tình cảm cá nhân của phụ thân.”

Phượng Cẩn Nguyên nắm hai tay, thế nào hắn không thích nghe từ miệng Phượng Vũ Hành bốn chữ “trọng tình trọng nghĩa” này. Nói như vậy, chẳng phải đem việc hắn sủng thiếp diệt thê là thật?

“A Hành chớ nói bậy.” Hắn nhắc nhở.

Phượng Vũ Hành sửng sốt, nhanh chóng cúi người hạ bái, “Là A Hành hiểu lầm phụ thân rồi. Cái kia… chẳng lế phụ thân thật sự đoán bừa…”

“Vi phụ đoán bừa khi nào?” Phượng Cẩn Nguyên không hiểu, sao hôm nay đã không nói rõ rồi?

“Được rồi.” Chu phu nhân ngắt lời người nhà Phượng gia đang nói chuyện với nhau, “Lão nhân chỉ là đến Phượng phủ đặt sính lễ, về phần sính lễ riêng này phải do Phượng Nhị tiểu thư tự mình nhận, thật sự Ngự vương điện hạ cố ý phân phó, nếu phu nhân phải giảng về quy củ, vậy mời cùng giảng với Ngự vương điện hạ.” Nàng cười châm chọc, “Nhưng nói đi phải nói lại, Ngự vương điện hạ chúng ta từ nhỏ đến lớn khi nào phải giảng qua quy củ?”

Chu phu nhân đứng thẳng thân mình, cao giọng tiếp tục nói: “Năm Vương gia ba tuổi, ngồi lên long ỷ nghịch ngọc tỷ, cuối cùng làm vỡ một góc; năm chín tuổi, một cước đá chết liệt mã được ngoại bang tiến cống; mười hai tuổi, Vân phi nương nương bị sủng phi lật đổ, hắn cầm roi đánh chết sủng phi kia, Hoàng Thượng chỉ hỏi roi kia có làm thương điện hạ hay không; sinh nhật mười lăm tuổi Hoàng Thượng mở tiệc chiêu đã quần thần,

Ngự vương ngồi vị trí chủ tọa Hoàng Thượng đều đồng ý hai tay; lại nói gần đây, ba năm trước, Định An vương khác họ trong nhà có độc nữ vừa ý điện hạ, Định An vương tự mình cầu Hoàng Thượng chỉ hôn, Vương gia chúng ta không vui, một lần đốt cháy Định An vương phủ kia; a, ngay hôm qua, điện hạ hồi kinh, lúc tiến cung trong Ngự lâm quân có một tướng sĩ nhìn chân bị thương của hắn hồi lâu, Vương gia giơ roi lên giết ba mươi mốt người tại chỗ. Vị phu nhân này, ngài còn muốn cùng Vương gia ta giảng quy củ?”

‘Trâm thị nghe được mặt mũi trắng bệch, Phượng Cẩn Nguyên sáng nay vào triều, lúc nghe thấy người ta nghị luận huyết án trong cung hôm qua, nghe nói Hoàng. Thượng chưa trách cứ Ngự vương.Người nhà Phượng gia mồ hôi lạnh ào ào chảy xuống, chỉ nói vị Cửu hoàng †ử Ngự vương điện hạ sao lại không nói quy củ, rõ ràng chính là hoang đường, quá hoang đường.

‘Trong đầu Phấn Đại cơ hồ lập tức hiện lên hình ảnh cuộc sống thê thảm của Phượng Vũ Hành sau khi gả đi, trong lòng không khỏi hồi phục lại một ít.

Mà Phượng Vũ Hành nghe xong lại thấy thú vị, mân mê các miệng nhỏ nhắn cười ẩn ý.

Chu phu nhân thấy tiểu bộ dáng này của nàng thật sự vui mừng, từ trước chợt nghe Bạch Trạch kể lại chuyện ở thâm sơn Tây Bắc từng gặp qua Phượng Nhị tiểu thư này. Mới đầu nàng còn không tin tưởng một Phượng Vũ Hành nhỏ tuổi như thế nhưng lại có thể có ngạo khí ngút trời đến mức được Bạch Trạch đánh giá cao, nay xem ra, không kiêu ngạo không siểm nịnh, không vui không buồn, sáng mắt sáng dạ, quan trọng nhất là thông qua cử chỉ lời nói của nàng, đã muốn cùng Phượng phủ lập ra giới tuyến rõ ràng. Ân, nàng gật đầu, nha đầu như vậy mới xứng với trọng sính của Cửu hoàng tử.

Lời nói của Chu phu nhân làm cho Trầm thị sợ một lúc, nàng tham tài, cũng không phải không tiếc mạng. Sao đã quên, Ngự vương điện hạ là Cửu hoàng tử! Là một trong mấy vị hoàng tử được đương kim Thánh Thượng tùy hứng, là người không theo lẽ thường nhất, cũng được Hoàng thượng sủng ái nhất. Ai nói với nàng Cửu hoàng tử bị chặt đứt chân liền thất sủng? Sao nàng có thể cho rằng chuyện Hoàng thượng không hề đề cập chuyện lập Thái tử chính là không sủng Cửu hoàng tử?

Mà cùng lúc đó, ý nghĩ của Phượng Cẩn Nguyên và Trầm thị cũng không mưu mà hợp, chỉ là hắn nghĩ nhiều hơn một lớp so với Trầm thị: năm đó là ai nói với hắn Hoàng thượng biếm Diêu gia, Phượng gia hắn nhất định phải biếm Diêu thị?

Vợ chồng bên này trải qua cân nhắc, bên kia, Phượng Vũ Hành lại cảm thấy vở kịch này diễn còn chưa đến cao trào, nàng lại đổ thêm dầu.

Cúi đầu nhìn cái hộp đang cầm trong tay, nháy mắt trên mặt hiện lên một thần sắc khó xử, đến gần Chu phu nhân hai bước, cẩn thận nói: “Phu nhân, ngân phiếu này cho A Hành, có phải A Hành có thể tự chỉ phối hay không?”

Chu phu nhân gật đầu, “Đây là dĩ nhiên.”

Phượng Vũ Hành nhẹ nhàng thở ra, “Tốt quá, A Hành có thể dùng nhân phiếu này trả cho người trong phủ làm mấy bộ y phục tốt, lại cho đại trù phòng thêm nguyên liệu nấu ăn tốt hơn.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.