Thần Vô Chi Nguyệt

Chương 68: Lý do



Edit: bé Na

Đánh xong trận đầu,cảm xúc của mọi người đều thực phấn khởi.

Trạng thái phấn khích kéo dài mấy giờ liền…… Đây là khát vọng tận đáy lòng của rất nhiều người trong cộng đồng.

Tim đập vẫn chưa chậm lại, độ ấm trên đầu ngón tay cũng vẫn chưa tăng trở lại. Cảm xúc khẩn trương kỳ lạ, cảm giác hưng phấn cùng vinh quang…… Bất quá chỉ là một trận chiến trong thế giới ảo, tại sao lại có sức quyến rũ lớn như vậy?

“Nếu tiếp xúc với công thành chiến sớm hơn, em nghĩ em sẽ yêu nó sớm hơn.”

Mấy cô bé trong hội cảm khái như vậy.

Trước kia, các cô chỉ cảm thấy, công thành chiến bất quá chỉ là một phương thức cho các nam nhân hiếu chiến phát tiết cảm xúc thôi.

Nay, cùng mọi người cùng nhau tiến bộ, cùng nhau cảm thụ giao tranh, khiến các cô tâm tình sung sướng.

Hôm nay biểu hiện tốt nhất là pháp sư “Huyết Tinh Mã Lệ”, nhận được sự nhất trí tán thưởng của mọi người. Đối với sự ca ngợi này, bản nhân cậu ta tự coi là tất nhiên.

Nhưng, hôm sau, Mã Lệ mỗi ngày login không thiếu ngày nào nhưng lại không thấy đến. Đăng nhập vào nhân vật của cậu ta, là trợ thủ Tiểu Tình.

“Mã Lệ đâu?”

“Em không biết. Em sáng nay mới thấy tin anh ấy nhắn lại, bảo em tiếp tục làm việc cho đến khi anh ấy trở về.”

“Cậu ta không nói gì tới thời điểm trở về?”

“Không.” Tiểu Tình lắc đầu,“Đại khái là trong nhà có chút chuyện.”

Trước mắt chính là thời kì mấu chốt, Chu Luật không hy vọng mọi người trong hội xảy ra vấn đề gì. Mã Lệ không có ở đây, mọi người đều có chút không quen.

Bỗng nhiên im lặng, không có ai làm loạn hay nói giỡn, ngược lại cảm thấy không thể thích ứng. Ngay cả Hồ Ly, ngày nào cũng không nhịn được mấy lần hỏi Mã Lệ bao giờ trở về.

Cả ngày hôm sau, Mã Lệ đều không có xuất hiện.

Ngày thứ ba, ngày thứ tư cũng thế.

Sau đó, ngày thứ năm……

Kênh tán gẫu của hội bỗng nhiên xuất hiện một câu như vầy:

“Khỏe chứ, các vị? Thời điểm tớ không ở đây, mọi người có phải hay không đều rất mong nhớ?”

“Mã Lệ –!!” Toàn thể kêu lên sợ hãi.

“Nha nha…… Mọi người đều quá nóng tính, nhiệt tình như vậy, làm người ta thẹn thùng đó……”

“Cậu mấy ngày nay rốt cuộc là làm gì?”

“Tớ á, đương nhiên là làm chuyện chính sự.”

“Chính sự gì?” Phiêu Linh cau mày hỏi.

“Tiểu Phiêu Linh, tuy rằng cậu quan tâm tớ làm cho tớ thực cảm động.” Mã Lệ nháy mắt nói,“Nhưng là tớ muốn nói với cậu…… Điều – này – là – bí – mật, Aha ha ha……”

“……”

Yêu tinh Mã Lệ đã trở lại, mọi người cũng không tự chủ nhẹ nhàng thở ra. Chỉ có Chu Luật, mơ hồ cảm thấy Mã Lệ cùng trước kia không giống nhau.

Cách nói chuyện của Mã Lệ vẫn kinh thế hãi tục như thế, nhưng có thời điểm lại hay ngẩn người một mình.

Chẳng lẽ có tâm sự?

Không có ai có thể đoán ra được ý nghĩ trong lòng Mã Lệ. Cậu ta không nói, chỉ sợ không có bất kì kẻ nào biết được. Không bị hi hi ha ha đánh lạc hướng bỏ qua, cũng đã còn là may.

Tóm lại…… Trở lại, là tốt rồi.

—-

Gần đây tâm tình của Lưu Tinh thực khó chịu.

Ngoại trừ lần trước đám hội viên ngẩn người làm cho toàn thể bị quét ra khỏi thành, còn có một nguyên nhân quan trọng khác.

Người từ trước đến giờ mình vẫn cam nguyện phục tùng, nếu giờ có vấn đề khiến mình không thể giống trước kia cam tâm tình nguyện đi theo nữa, thì nên làm gì bây giờ?

Ngày đó, Lưu Tinh đã cố bỏ qua hậu quả khi nói ra câu:

“Ken lão đại nói, mặc kệ đối phương là ai, giống nhau, tới đây là phải chết! Có vấn đề gì tôi sẽ chịu trách nhiệm!!”

Kỳ thật, Ken chưa từng nói như vậy.

Trong lòng Lưu Tinh, thật vội vàng xao động. Cậu càng ngày càng cảm thấy, cơ hội Ngân Cánh tham dự quốc chiến thật sự có khả năng vì Ken chần chờ mà mất đi.

Đơn giản là, Cách Lãng Địch Á hiện tại…… một lần nữa lại toả sáng rực rỡ.

Sau khi công thành chấm dứt, Lưu Tinh vốn cữ nghĩ mình chắc chắn sẽ phải gánh chịu trách mắng nặng nề. Không nghĩ Ken lại thản nhiên nói câu “Quên đi”, sau đó không hề truy cứu chuyện nói dối và để mất thành, vốn là hai trách nhiệm lớn.

Trong khoảng thời gian này, tâm tình của Ken cũng không tốt. Không phải loại không tốt nên tự nhiên phát giận, chửi mắng người khác, mà là một loại thâm trầm tối tăm.

Cứ tiếp tục như vậy, Ngân Cánh cuối cùng rồi sẽ ra sao?

“Lưu Tinh đại ca, anh hôm nay nói chuyện như vậy, rốt cuộc là làm sao?”

“Anh làm sao ư?” Lưu Tinh tự giễu cười cười, tự nhiên ở kênh hội chỉ trích nói,“Rốt cuộc là ai đem chuyện kia truyền đi ra ngoài ? Lập tức đứng ra tự thú cho tôi!”

“Lưu Tinh……”

Chuyện kia…… Đương nhiên là chuyện đó.

Thật ra chuyện vốn không có gì, nhưng dưới tình huống đặc biệt sẽ sinh ra phản ứng đặc biệt.

Ken cho tới bây giờ vẫn chưa đưa thêm mệnh lệnh xuống dưới, nhưng là bị một tên khùng nào đó tiết lộ thông tin ra ngoài. Vì thế một truyền mười, mười truyền trăm, sau khi nghe được, toàn hội cao thấp ai cũng biết.

Cho nên, bọn họ ở thành Lạc Tang mới có thể uất ức thua như thế.

“Lưu Tinh, thật ra chuyện này cùng lắm thì cũng không có gì. Ken lão đại cũng chưa nói gì, anh cũng đừng để ý ….” Có người khuyên.

Đem chuyện này nói ra, chỉ có thể có thể là những người thân cận bên cạnh Ken…… Dạ Phong, hay là Năm Xưa.

Hai người kia, đều là thuộc loại trong hội không ai dám đắc tội . Nhưng Lưu Tinh hiện tại……

“Ken lão đại đương nhiên sẽ không nói gì. Tôi bất quá chỉ muốn biết, kẻ nào hiện tại lựa chọn truyền bá tin tức này làm dao động quân tâm, rốt cuộc là đang nghĩ gì? Chẳng lẽ Ngân Cánh không thể tham dự quốc chiến hắn sẽ thật vui vẻ?”

“Là tôi nói , thì sao?” Năm Xưa rốt cục lên tiếng ,“Lúc ấy bất quá chỉ muốn để mọi người chú ý, không nghĩ tới sau đó toàn hội đều biết. Tôi thừa nhận tôi cũng có phần trách nhiệm.”

“……”

“Nhưng mà Lưu Tinh, tôi là vì tâm tình của Ken mới suy nghĩ cùng thương lượng với người khác.”

Đối mặt với hảo hữu đã cùng mình vào sinh ra tử, Năm Xưa lần đầu dùng cách nói chuyện không chút khách khí như vậy:

“Cái cách nói không thể tham gia quốc chiến sẽ thật vui vẻ, cậu tốt nhất đừng để tôi thấy lần thứ hai.”

“Gì mà vì lão đại suy nghĩ, tôi xem cậu căn bản chính là bị úng não rồi……”

“Đủ rồi, các cậu câm miệng.”

Ken vừa login, nhìn thấy đoạn tranh chấp này.

“Lão đại……”

“Chuyện của tôi, không cần các cậu phải quản.” Ken lạnh lùng nói.

“Nhưng là……”

“Lưu Tinh, làm tốt chuyện của cậu. Việc của tôi, tôi đều có chừng mực.”

“……”

“Nghe thấy không?”

“…… Vâng.”

Nếu Ken đã nói đến mức thế này, như vậy khuyên thêm nữa cũng là vô ích.

Lưu Tinh đành phải lựa chọn câm miệng.

Thiên Tùng vẫn bàng quan theo dõi hai người kia cãi nhau, trong lòng có chủ ý mới. Kỳ thật theo phương diện nào đó mà nói, ý nghĩ của hắn ta cùng Lưu Tinh là giống nhau . Dù sao,Ken do dự, sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến kết quả tham dự Quốc chiến của Ngân Cánh.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.