Thần Vô Chi Nguyệt

Chương 62: Lần đầu khiêu chiến



Edit: bé Na

“Ngày mai sao……?”

Nghe thấy quyết định của Chu Luật, mọi người đều có chút giật mình.

Tuy rằng mấy ngày nay tất cả mọi người trong hội đều tích cực tham gia huấn luyện, nhưng thời gian đối với bọn họ mà nói, dù sao vẫn là quá ngắn ngủi.

“Cách tháng dự tuyển không phải chỉ còn vài ngày sao?” Phiêu Linh hỏi,“Vì sao không tập trung vào luyện tập trước đã?”

“Cho dù cách dự tuyển còn có vài ngày, chúng ta cũng phải nắm chắc thời cơ.” Chu Luật giải thích,“Cách luyện tập hiện tại, chỉ giới hạn đội ngũ chúng ta đối phó với quái, đối phó với boss. Ý tôi là muốn nói, cho dù luyện tập có hoàn mỹ tới đâu, đến lúc ra chiến trường, cũng vẫn có khả năng xảy ra sai lầm. Cho nên, càng sắp tới kì dự tuyển quan trọng, chúng ta càng phải tiến hành luyện tập thực chiến.”

Cậu tạm dừng trong chốc lát, tiếp tục nói:

“Mặt ngoài, mục tiêu lần này chúng ta công thành là đoạt lại Pháp Đế Thành, nhưng trên thực tế cũng là để tìm ra khuyết điểm của mình. Mọi người không cần sợ hãi thực lực của Ngân Cánh, cũng không phải lo lắng chuyện thất bại, chỉ cần khi công thành chiến đem hết toàn lực ra ứng phó là tốt rồi.”

“Đúng vậy, không cần khẩn trương không cần khẩn trương. Cho dù đối thủ có là Ngân Cánh, cùng lắm thì không đoạt được gì thôi.” Mã Lệ ở một bên chế dược, bỗng nhiên dùng kênh hội xen mồm nói,“Cầm lấy vũ khí của các cậu, nhằm phía địch nhân bảo vệ gia đình~ các con dân đáng yêu của tôi……”

“Mã Lệ, cậu câm miệng được không!?”

Mọi người chung quanh nhất trí phản đối.

“Ô…… Tiểu Hồ……” Mã Lệ ủy khuất reo lên,“Bọn họ đều khi dễ tớ, cậu phải làm chủ cho tớ a……”

“Tôi không quen biết cậu!”

“Mã Lệ.” Thần Chi Danh đứng bên cạnh hoàn toàn không để ý tới trò hề của cậu ta, thập phần đứng đắn hỏi,“Đêm mai cậu cũng tới sao?”

“Cậu nói…… tớ sao??” Mã Lệ khoa trương kêu lên,“Cậu nhẫn tâm bảo tớ ôn hòa nhu nhược tay trói gà không chặt…… cùng đám người dã man kia hừng hực ẩu đả sao??”

“……” Thần Chi Danh trầm mặc trong chốc lát, mở miệng nói,“Quên đi, coi như tớ chưa nói gì.”

“Ai nha nha…… Tiểu Thần tức giận rồi?”

Mã Lệ hắc hắc nở nụ cười. Cuối cùng, cậu ta nói với Chu Luật:

“Tiểu Luật, đêm mai tớ cũng cùng bọn họ đi.”

“Cậu muốn đi?”

Nhân vật chính Mã Lệ chơi là dược sư luyện kim, cơ bản không có lực công kích lớn. Tuy rằng không rõ ràng cậu ta còn luyện nhân vật gì, nhưng một người trường kỳ lấy việc buôn bán chế dược làm nghề nghiệp, còn có thể quen thuộc thao tác khi công thành sao?

“An Lạp, Tiểu Luật, để tớ đi mở rộng kiến thức đi. Bọn họ hoàn toàn có thể không cần giúp đỡ tớ, tớ cũng cam đoan sẽ không gây thêm cho bọn phiền toái.”

Ttrên đỉnh đầu Mã Lệ có nơ bướm màu hồng, cùng với tư thế ngồi điềm đạm đáng yêu…… Thoạt nhìn, ách, thật đúng là thuần khiết a……

“Cậu định dùng nhân vật nào?”

“Nhân vật này là tốt lắm.”

“Nhân vật này……?” Chu Luật hoang mang hỏi,“Vì sao lại không đổi?”

“A a……” Mã Lệ thập phần say mê trả lời.“Vì vậy nhân vật này bộ dạng rất đáng yêu , cho nên kẻ địch nhất định sẽ luyến tiếc không muốn đánh tớ ha ha ha……”

“Tôi hiện tại rất muốn đánh cậu.” Hồ Ly không chút khách khí tiếp lời.

Sau khi huấn luyện đêm nay kết thúc, Chu Luật khen ngợi vài vị pháp sư có tiến bộ.

“Núm Vú Cao Su, Giai Ngôn, khuyết điểm lúc trước, các cậu đều đã sửa đúng rồi, phi thường tốt. Ngoài ra……”

Cậu nhìn thoáng qua cô em gái đang mở to mắt chờ mong.

“Quả Quả, em rốt cục cũng có bộ dáng của pháp sư, làm không sai.”

“Da!!” Quả Quả lập tức đứng lên hoan hô,“Anh Luật khen tớ! Anh ấy khen tớ ôi chao…… Thật tốt quá!”

“Đáng giá cao hứng như vậy sao?” Chu Luật cười,“Nếu em bình thường ngoan một chút, anh cũng không phải ít khen en.”

“Oa ha ha ha ha…… Anh Luật khen ngợi, thật là hiếm quá……”

Tương phản với Quả Quả vui vẻ, vài người khác lại có vẻ trầm mặc.

“Quả Quả……” Bảo Bối Núm Vú Cao Su mở miệng nói,“Việc kia…… Có thể cho qua không?”

“Không được!” Quả quyết phủ định ngay lập tức,“Các cậu đều thua cuộc ôi chao!”

“Không nghĩ tới tiểu ngu ngốc này đúng là được khích lệ …… Được rồi, chúng ta thất sách.” Thuần Yêu giận dữ nói,“Giai Ngôn, chúng ta cùng nhau thanh toán.”

“Hắc hắc, mỗi người mười vạn, không thể khất nợ.”

Chu Luật vừa rồi còn không hiểu ra sao, giờ phút này cuối cùng cũng hiểu đối thoại của bọn họ. Nha đầu Quả Quả này…… Lại làm chuyện nhàm chán .

“Em……”

Một lần thu hoạch tới năm mươi vạn, Quả Quả cao hứng phấn chấn, hoàn toàn không chú ý tới Chu Luật còn đang đứng cạnh mình.

“Ách……?”

“Tiền tiêu vặt tháng sau, khấu trừ.”

“Không cần a a a anh……”

Đây chẳng lẽ chính là cái gọi là …… thời khắc phi thường để phi thường giải trí?

Xem ra, mọi người trong hội còn đang thả lỏng , Chu Luật cũng muốn vậy. Thả lỏng đến tột cùng có phải chuyện tốt hay không, hoặc là sau này bọn họ còn có cơ hội tiếp tục thả lỏng hay không, cũng chỉ có thể xem kết quả đêm nay.

Hy vọng, hết thảy mọi chuyện đều tốt đẹp.

Trước khi công thành chiến bắt đầu một giờ, đại bộ phận hội viên đã tập hợp xong. Công thành lần nay lấy huấn luyện người mới làm mục đích, cho nên những hội viên cũ một người nhận một tổ, phụ trách giám sát.

“Hôm nay tổng chỉ huy là Vân Trung.” Chu Luật tuyên bố nói,“Tôi cùng Hồ Ly không tham dự hành động, các cậu cố lên nhé.”

“Vâng!”

Năm phút đồng hồ sau, Mã Lệ đăng nhập vào, phi thường khoái trá chào hỏi bọn họ.

Kính mắt gọng to, đầu gắn đầy hoa nhỏ, cô gái Mã Lệ trông vốn cực kì ngây thơ…… Nhìn thế này lại có cảm giác giống yêu quái.

“Mã Lệ…… cậu thật sự tính đi như vậy sao?”

“A…… Quả nhiên rất đáng yêu là không được sao?”

“……”

“Xuất phát đi.” Chu Luật có chút vô lực phân phó.

“Cậu nói…… Hôm nay kết quả sẽ như thế nào?”

“Thất bại.”

“Ân…… Tớ nghĩ cũng vậy. Bọn họ dù sao vẫn còn quá non .” Hồ Ly gật đầu nói,“Về phần dự tuyển……”

“Nói thực ra, phần trăm nắm chắc thắng được dự tuyển cũng không lớn.” Chu Luật bình tĩnh nói,“Chỉ có mong đợi bọn họ trải qua tôi luyện, những đứa nhỏ đó đến phút cuối cùng có thể mang đến ngoài chuyện kinh hỉ ngoài ý muốn đi.”

“Tớ thực vui vẻ, tiểu luật. Tuy rằng luôn bị Mã Lệ làm cho tức giận đến chết khiếp, nhưng tớ vẫn như cũ cảm thấy mỗi ngày đều thật sự rất vui vẻ. Công hội hiện tại, so với trước kia có phần thú vị hơn, tớ rốt cục cũng có thể lý giải, cậu vì sao lại chấp nhất Ánh Sáng như thế. Tiểu Luật, tớ là thiệt tình …… Không hy vọng bọn họ đi.”

“Tớ hiểu được tâm tình của cậu.” Chu Luật mỉm cười nói,“Hồ Ly, không hy vọng bọn họ rời đi , dự tuyển sau khi kết thúc cậu liền nói thẳng với bọn họ đi.”

“Nói thẳng……?”

“Nói cho bọn họ ‘Tôi không muốn các cậu rời đi’. Hồ Ly…… Phải biết rằng, có những chuyện không nói ra, đối phương sẽ vĩnh viễn không có khả năng hiểu được.”

“Uh……”

Vân Trung chậm rãi bước vào:“Luật, trong thành Pháp Đế người rất nhiều, bọn họ không đi vào được.”

“Tạm thời dừng lại đã, đợi tập hợp một lần nữa sẽ tiến tới tiếp viện. Hai mươi phút cuối cùng lại tiến hành liên tục đánh vào cửa chính, cho tới khi tìm được một cơ hội mới thôi.” Chu Luật ra mệnh lệnh,“Mặt khác, chưa đến thời điểm cuối cùng, chưa cần tiến hành chỉ đạo gì đối với bọn họ.”

Tiềm lực, bình thường là ở loại thời điểm này, tài năng sẽ được khai quật.

Vân Trung tiếp tục nói:“Mặt khác, chút thì quên…… Kỳ thật nghiêm mật phòng thủ như vậy, cư nhiên lại bị Mã Lệ điềm nhiên đi vào……”

“……”

Mã Lệ? Luyện kim thuật sĩ?

“Nghe nói cậu ta một bên kêu ‘Cấp mặt mũi cho mỹ nữ đáng yêu điềm đạm đi qua nào, không cần ấu đả a a a’, một bên mãnh mẽ xông vào…… Không biết là lý do có phải là họ chưa bao giờ gặp qua loại yêu quái này, người của Ngân Cánh cư nhiên đều thất thần không phản ứng, tùy ý cho cậu ta đi thẳng vào thành.”

“……”

Chu Luật nhu nhu cái trán, trả lời:

“Quên đi, các cậu không cần quan tâm tới cậu ta.”

“Vâng.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.