Ánh mắt Diệp Chính Thanh thâm sâu nhìn về hướng Đạo Khí Xa Liễn đã đi xa, hắn đột nhiên phát hiện, đối với một người cháu của chính hắn, tựa hồ hắn cũng không thể hiểu được.
“Trọng nhi, đến cùng là chuyện gì xảy ra?” Diệp Hải nhíu mày hỏi, Diệp Trọng cùng Diệp Duy nhất định là có chuyện gì đang gạt bọn hắn.
Mọi người cũng đều đem ánh mắt nghi hoặc nhìn lên người Diệp Trọng.
Diệp Chính Thanh thần sắc nghiêm nghị mà nhìn Diệp Trọng.
“Tiểu Duy đệ ấy có được cảm giác Linh Hồn lực vô cùng nhạy cảm, có được thiên phú trở thành Thần Văn đại, sư phụ của đệ ấy chuẩn bị đưa đệ ấy giới thiệu cho Dịch đại sư, trở thành đệ tử của Dịch đại sư ” Diệp Trọng bị mọi người nhìn đến mức da đầu run lên, suy nghĩ một chút rút cuộc không thể giấu giếm, đem tất cả nói ra, trong lòng có chút áy náy, hắn vốn là chuẩn bị để cho Diệp Duy tự mình nói ra, nhưng hiện tại đông đảo trưởng bối truy vấn dồn dập, hắn cũng chỉ có thể nói ra.
“Cái gì? Có thiên phú trở thành Thần Văn đại sư? Muốn giới thiệu cho Dịch đại sư?” Diệp Dịch khiếp sợ trừng mắt nhìn Diệp Trọng, thân là phụ thân của Diệp Duy, vậy mà hắn hoàn toàn không biết sự tình trọng đại như thế.
Mọi người cũng đều chấn kinh rồi, ngơ ngác nhìn Diệp Trọng, hoài nghi mình có phải nghe nhầm rồi hay không.
Qua nhiều năm như vậy, Thức Hải Diệp Duy chỉ có Hồng cấp, ở trong đám tiểu bối của gia tộc, vẫn luôn là một kẻ tầm thường nhất, tuy rằng đám người Diệp Chính Thanh đều muốn xử lý sự việc công bằng, nhưng mà khó tránh khỏi cũng không để mắt đến Diệp Duy. Dù sao tiểu bối trong gia tộc thật sự nhiều lắm, mà tài nguyên thì lại có hạn, vì để cho gia tộc tiếp tục truyền thừa lâu dài, chủ yếu tất cả tinh lực bọn hắn đều đặt ở trên người mấy tiểu bối có thiên phú tương đối cao.
Thế nhưng chẳng ai ngờ được, Diệp Duy chỉ có Thức Hải Hồng cấp, rõ ràng lại có được thiên phú trở thành Thần Văn đại sư. lúc này tâm tình của bọn hắn, đã không biết phải hình dung như thế nào cho phải.
Không nghĩ tới, Diệp Duy kẻ bị bón hắn bỏ qua, lại là một kẻ rất không chịu thua kém trong đám tiểu bối.
“Có được thiên phú trở thành Thần Văn đại sư. Chẳng lẽ, Diệp gia chúng ta sẽ xuất hiện ra một Thần Văn đại sư sao?” Diệp Chính Thanh khó có thể ức chế kích động đang bắt đầu dâng lên trong lòng, trong giọng nói mang theo chút rung động.
“Mấy ngày hôm trước tưởng rằng Diệp Duy tu luyện không cố gắng mà ta đã quở trách nó. . .” Diệp Hải trong nội tâm không khỏi áy náy …mà hối hận, xem ra hắn một mực trách lầm Diệp Duy, thế nhưng là Diệp Duy vì cái gì không nói ra?
“Phụ thân, không có chuyện gì đâu, Tiểu Duy sẽ không để ý đâu, con cảm giác được Tiểu Duy hiện tại trưởng thành hơn rất nhiều” Diệp Trọng khẽ mỉm cười nói, mặt mũi tràn đầy vẻ tự hào.
Diệp Dịch hốc mắt hơi đỏ lên, những năm gần đây này, bởi vì vấn đề thiên phú của Diệp Duy, Diệp Dịch cùng Kiều Uyển buồn đến bạc cả tóc, hiện tại tất cả chua xót trong lòng tất cả đều đã hóa thành hạnh phúc vui sướng, trong nội tâm kích động không thôi: “Con trai, con thật sự rất không chịu thua kém người a”
Diệp Chính Thanh trên mặt toát ra một tia thần sắc vui mừng, hi vọng lớn nhất của hắn hắn, chính là Diệp gia có thể có người kế tục, chấn hưng gia tộc, Diệp Duy có được thiên phú trở thành Thần Văn đại sư, nói không chừng có thể làm cho Diệp gia đạt tới một cái đỉnh cao mới.
Diệp Chính Thanh chăm chú mà nắm chặt lại nắm đấm, nhìn về phía Đỗ gia ở đối diện, ánh mắt kiên định, bất kể như thế nào, hôm nay bọn hắn nhất định phải bảo trụ mảnh đất tổ của Diệp gia. Chỉ cần bảo trụ Đất tổ, vì Diệp gia tranh thủ một chút thời gian, có lẽ có thể đợi được Thần Văn đại sư thứ nhất của Diệp gia ra đời.
Ánh mắt Đỗ Nguyên Minh lạnh lùng nhìn mọi người Diệp gia, hắn mơ hồ mà nghe được mấy chữ Dịch đại sư.
“Diệp Chính Thanh đã cùng ký khế ước, chỉ cần Đỗ gia ta đường đường chính chính mà đánh bại Diệp gia, có khế ước nơi tay, mặc dù là Dịch đại sư cũng không nói được cái gì”
“Coi như là các ngươi có thể gặp mặt Dịch đại sư thì như thế nào? Với tính cách lạnh nhạt xuất trần của Dịch đại sư, hắn tuyệt đối sẽ không đơn giản nhúng tay vào sự tình Đỗ gia ta cùng Diệp gia.”
“Huống chi chỉ một cái Diệp gia nho nhỏ, làm sao có thể mời được đến Dịch đại sư?”
Đỗ Nguyên Minh trong nội tâm âm thầm cười lạnh, Diệp gia đem hy vọng ký thác vào trên người Dịch đại sư quả thực là si tâm vọng tưởng, Công tử Lữ Phong đã muốn mảnh đất Bắc Sơn Vịnh, Diệp gia bất kể có được thủ đoạn gì cũng không có chổ mà dùng. Bất luận giãy dụa như thế nào, cuối cùng khẳng định là phải ngoan ngoãn đem đất tổ mà giao ra đây.
“Diệp huynh, người của Đỗ gia ta đã đứng ở bên trên Diễn Võ Trường, Diệp gia các ngươi định phái ai ứng chiến? không phải là các ngươi sợ rồi đấy chứ?” Đỗ Nguyên Minh hướng phía Diệp Chính Thanh nhìn lại, đùa cợt mà nói.
Diệp Duy có được thiên phú cảm giác Linh Hồn lực rất cường đại, nhưng dù sao cũng chưa phải là Thần Văn đại sư, nếu như lần tỷ thí này thất bại, người Diệp gia phải ly tán, không biết đến năm nào tháng nào mới có thể quật khởi trở lại, hơn nữa đất tổ Diệp gia bị đoạt, bọn hắn lại còn mặt mũi nào mà đi gặp liệt tổ liệt tông?
Diệp Chính Thanh có chút cau mày, nhìn thoáng qua Diệp Trọng, Diệp Thu, Diệp Hiên ba người, Đỗ Hiền Hồng của Đỗ gia là tứ tinh Võ giả, ngoại trừ Diệp Trọng, thanh niên đồng lứa của Diệp gia chỉ sợ không có người nào là đối thủ của Đỗ Hiền Hồng.
“Ông nội, để cho con tới đi, tuy rằng con không phải là đối thủ của Đỗ Hiền Hồng, nhưng làm Đỗ Hiền Hồng tiêu hao một ít Nguyên khí, có thể vì đường ca Diệp Trọng trải đường ” Diệp Hiên đứng dậy, nhìn qua Đỗ Hiền Hồng bên trên Diễn võ trường, trầm giọng nói ra.
“Ông nội, Đỗ Hiền Hồng là tứ tinh Võ giả, đường đệ Diệp Hiên nếu như đi lên cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì, hãy để cho con trực tiếp ra tay đi” Diệp Trọng cũng đứng dậy, Đỗ gia có chuẩn bị mà đến, tuyệt đối sẽ không hạ thủ lưu tình, nếu như Diệp Hiên thất bại, chỉ sợ là sẽ rất thê thảm.
“Gia gia, để cho con xuất thủ trước!” Diệp Thu cũng đi ra, thần tình trên mặt kiên nghị.
Ba người tu vi cao nhất trong thế hệ trẻ tuổi Diệp gia đều tranh nhau ra tay, đối mặt sự kiêu chiến của Đỗ gia, không có bất kỳ người nào lùi bước, bởi vì bọn họ đều rất rõ ràng tràng tỷ đấu này liên quan cái gì.
Tổ chim bị phá, thì trứng còn có thể nguyên vẹn hay không, nếu như Diệp gia suy tàn rồi, bọn hắn những đệ tử Diệp gia lại có thể còn đường để đi hay sao?
Coi như là liều tính mạng, cũng phải giữ vững cơ nghiệp của Diệp gia.
“Diệp Hiên, cháu tới đi”
Nhìn xem ba đứa cháu, Diệp Chính Thanh chần chờ hồi lâu, cuối cùng quyết định để cho Diệp Hiên xuất thủ trước. Diệp Trọng tu vi đã có một ít tiến triển, nhưng là không thể địch được ba người đối phương xa luân chiến, chỉ có thể hi vọng Diệp Hiên cùng Diệp Thu có thể tiêu hao một chút thực lực của đối phương.
“Vâng” Diệp Hiên gật đầu lia lịa, trên gương mặt non nớt mang theo thần sắc kiên quyết, từng bước một đi về Diễn Võ Trường, hướng về phía Đỗ Hiền Hồng đi đến.
Diệp Hiên vừa lên trận, bầu không khí lập tức càng thêm ngưng trọng, chiến đấu sẽ hết sức căng thẳng.
******
Đạo Khí Xa Liễn toàn thân màu xanh lam, bên trên thân khắc đầy từng đạo Thần Văn, ánh sáng nở rộ sương mờ hoa mỹ bốn phía xung quanh, thân xe ba trượng dài rộng, xa xa nhìn lại giống như là một tòa cung điện nho nhỏ trang nhã.
Sau khi từng đạo Thần Văn ấn trận khu động, Đạo Khí Xa Liễn chạy như bay, lại hết sức vững vàng, ngồi ở bên trong xa liễn không cảm giác được bất luận cái gì chấn động, lặng yên bất động như trên đất bằng.
Bên trong Xa liễn phủ lên da Tuyết Điêu quý báu, có đặt một cái bàn vuông bằng gỗ tử đàn tinh xảo cao nhã, khắp nơi đều toát ra vẽ sang trọng quý phái, nhưng mà Diệp Duy lại không có tâm tình để trong lòng những thứ này, người của hắn mặc dù đang ở bên trong Đạo Khí Xa Liễn, tâm vẫn còn ở Diệp gia, tại Diễn Võ Trường.
” Đỗ Hiền Hồng kia là cảnh giới tứ tinh Võ giả, đường tỷ Diệp Thu, đường ca Diệp Hiên đều không phải là đối thủ của hắn, Đỗ Hàn Nguyệt còn chưa có ra tay, mới trận chiến đầu tiên Diệp Trọng đường ca đã phải ra tay sao?” Diệp Duy cau mày, Đỗ Hàn Nguyệt là lục tinh Võ giả, đường ca Diệp Trọng mới chỉ là ngũ tinh Võ giả, mặc dù là ở trạng thái đỉnh phong thì khả năng đường ca Diệp Trọng chiến thắng được Đỗ Hàn Nguyệt rất là nhỏ, nếu là đường ca Diệp Trọng sớm phải tiêu hao Nguyên khí, đến lúc phải chống lại Đỗ Hàn Nguyệt thì càng thêm nguy hiểm.
Nhưng nếu đường ca Diệp Trọng không ra tay, thanh niên đồng lứa của Diệp gia không có người nào là đối thủ của Đỗ Hiền Hồng kia.
Nếu trận chiến này thất bại, không biết Diệp gia sẽ như thế nào?
“Diệp Duy, có tâm sự gì sao?” Lâm Tử Nghiên nhìn thấy tâm trạng của Diệp Duy tựa hồ có chút không đúng, ở bên trên Đạo Khí Xa Liễn, Diệp Duy một mực trầm mặc, bộ dáng một mực lo lắng, không khỏi quan tâm mà hỏi thăm.
Nàng cũng không biết thanh niên đồng lứa Đỗ gia cùng thanh niên đồng lứa Diệp gia thi đấu liên quan đến sinh tử tồn vong của Diệp gia, còn tưởng rằng chẳng qua là hai cái gia thi đấu bình thường với nhau. Tại Thanh Nguyệt thành, thậm chí tại toàn bộ Đại Chu Thần Triều, giữa thế hệ trẻ tuổi của các gia tộc thi đấu với nhau đều là chuyện rất bình thường.
“Không có gì.” Diệp Duy lắc đầu nói, Đỗ gia là một trong tam đại thế gia ở Thanh Nguyệt thành, quyền thế ngập trời, hiện tại Đỗ gia là cùng với tướng quân Chu Vũ của Phủ Thành chủ, Đổng Hạ hội trưởng của Lăng Hà thương hội là rắn chuột một ổ, cùng một giuộc với nhau, ba phương thế lực này liên thủ, Lâm Tử Nghiên có thể có biện pháp nào?
Hy vọng duy nhất chính là Dịch đại sư có thể ra tay.
Nếu như hắn biểu hiện ra thiên phú trác tuyệt, đạt được sự quan tâm của Dịch đại sư, có lẽ có thể thỉnh Dịch đại sư ra mặt giúp đỡ.
“Tử Nghiên tỷ, Dịch đại sư sẽ thu ta làm đồ đệ sao?” Diệp Duy nhìn về phía Lâm Tử Nghiên hỏi, trong lòng của hắn cũng không xác định.