Thần Văn Đạo

Quyển 1 - Chương 13: Đỗ gia đệ tử



Nam Tinh học viện tọa lạc tại góc Đông Bắc của Thanh Nguyệt thành, mà phủ đệ của Diệp gia thì ở tại góc Tây Nam của Thanh Nguyệt thành, ở vào hai phương hướng hoàn toàn trái ngược nhau.

Tuy rằng cảnh giới của Diệp Duy đã là nhị tinh Học đồ, lực lượng cùng tốc độ đều cao hơn xa người bình thường, nhưng mà dưới tình huống không cưỡi xe ngựa, Đạo Khí Xa Liễn, thì cũng cần năm, sáu canh giờ mới có thể đi từ Nam Tinh học viện trở về nhà.

Tại Thanh Nguyệt thành, rất thịnh hành phương tiện đi lại tổng cộng có ba loại, bình thường nhất là xe ngựa, đắt đỏ hơn chút là xe Man Thú, còn có loại phương tiện cực kỳ trân quý là “Đạo Khí Xa Liễn”.

Bình thường xe ngựa giá cả khoảng một nghìn lượng bạc ròng đến ba nghìn lượng bạc ròng, Man Thú xe thì đắt đỏ hơn nhiều, rẻ nhất cũng phải từ ba đến năm vạn bạc ròng, về phần Đạo Khí Xa Liễn thì có tiền cũng không mua được.

Đạo Khí Xa Liễn cùng xe ngựa bình thường bất đồng, không dùng Man Thú kéo xe, thân xe toàn dùng kim loại trân quý chế tạo thành, phía trên có Thần Văn đại sư khắc Thần Văn ấn trận, dùng Thần Văn ấn trận thúc giục Thiên Địa Nguyên khí vận hành. Không chỉ có tốc độ rất nhanh, hơn nữa rất ổn định, toàn bộ Thanh Nguyệt thành có thể cưỡi Đạo Khí Xa Liễn cũng chỉ vẹn vẹn rải rác có mấy người mà thôi.

Phương tiện đi lại của gia tộc Diệp gia chính là “Thanh Tấn Độc Giác xe” giá trị bốn vạn lượng bạc ròng, Thanh Tấn Độc Giác thú là con lai giữa Độc Giác Man Thú cùng Thanh Tấn Mã, có sức chịu đựng và tốc độ của Độc Giác Man Thú, nhưng không có khả năng cuồng bạo của Độc Giác Man Thú, xem như là Man Thú xe cấp thấp.

“Sớm muộn gì có một ngày, ta cũng sẽ có một cỗ Đạo Khí Xa Liễn”

Diệp Duy một mình đi dọc theo bên đường, ánh mặt trời cực nóng chiếu vào trên mặt, làm trên mặt hắn toát đầy mồ hôi, thỉnh thoảng xe ngựa từ bên người xẹt qua vài cái, Man Thú xe, cùng với người đi đường ở phía xa nhao nhao né tránh Đạo Khí Xa Liễn, Diệp Duy xoa xoa mồ hôi trán, hắn nhìn đến phát thèm mà luôn miệng xuýt xoa.

Đương nhiên Diệp Duy cũng chỉ mơ mộng mà thôi, đừng nói Đạo Khí Xa Liễn có tiền cũng không mua được, đến như Man Thú xe, Diệp Duy cũng chưa từng được ngồi qua.

Nắng mùa hè chói chang nóng như thiêu như đốt, với tu vi hiện tại của Diệp Duy là cảnh giới nhị tinh Học đồ, cũng không có cách nào dùng Nguyên khí để ngăn cản sức nóng, hắn hiện tại chỉ có thể cắn răng chịu đựng, nhưng mà nghĩ đến việc sắp được gặp cha mẹ của mình, trên khuôn mặt nhỏ nhắn còn chút vẽ non nớt của Diệp Duy không tự chủ mà hiện ra nụ cười vui vẻ.

Khi Mặt trời lặn xuống phía Tây, Diệp Duy đã đi được hơn một nửa đường về nhà, Ở Nam Tinh học viện rốt cuộc tiếng chuông tan học đã vang lên, Nam Tinh học viện cứ ba tháng nghỉ học một lần, mỗi lần được nghỉ học bảy ngày.

Theo tiếng chuông vang lên không khí yên tĩnh tại Nam Tinh học viện lập tức trở nên náo nhiệt, lớp sơ cấp, lớp trung cấp, lớp cao cấp cùng với lớp Thiên tài duy nhất,

Cả một đám đệ tử liền ào ra khỏi phòng học.

Ở lớp Sơ cấp năm thứ 3, sư phụ giảng dạy vừa mới rời khỏi thì một đám đệ tử lớp cao cấp tản ra khí tức cường đại liền đứng chặn cửa ra vào, đám người kia tu vi yếu nhất cũng là cảnh giới bát tinh Học đồ, tên cầm đầu là một thanh niên mặc áo bào trắng đã bước chân vào cảnh giới Võ giả đỉnh cao.

Thanh niên áo bào trắng đó tên là Đỗ Minh Trạch, là đệ tử của một trong năm lớp cao cấp nhất của Nam Tinh Học Viện, là cường giả đệ tử bài danh thứ 15 của toàn bộ Nam Tinh học viện. Đồng thời hắn cũng là một trong những kẻ theo đuổi cuồng nhiệt Tử Nghiên tiểu thư.

Diệp Duy cùng với Tử Nghiên tiểu thư kề vai sát cánh bước vào Thanh Loan viện, hơn nữa ở trước sân Thanh Loan viện, sự việc Tử Nghiên tiểu thư thân mật ôm lấy cánh tay của Diệp Duy, chỉ trong ba ngày đã truyền khắp toàn bộ Nam Tinh học viện.

Những người cuồng nhiệt theo đuổi Tử Nghiên tiểu thư gần như là phát cuồng không giống như bình thường, điên cuồng mà điều tra thân phận của Diệp Duy, Nam Tinh học viện tổng cộng cũng hơn năm nghìn vị đệ tử, chỉ trong ba ngày thời gian, Những người cuồng nhiệt theo đuổi Lâm Tử Nghiên tiểu thư đã đem Nam Tinh học viện lật tung lên rồi.

“Ta tìm Diệp Duy, những người khác. . . Cút!”

Thanh niên áo bào trắng Đỗ Minh Trạch đứng giữa một đám người vây quanh giống như là những ngôi sao vây quanh trăng sáng, ánh mắt hắn lạnh như băng, mặt không đổi sắc nhìn đảo qua một lượt đám đệ tử sơ cấp năm thứ 3.

“Là Đỗ Minh Trạch! Nam Tinh bảng bài danh thứ mười lăm Đỗ Minh Trạch!”

“Đi! Đi! Đi mau!”

“Là tìm Diệp Duy? Diệp Duy lần này thật sự thảm rồi, hắn như thế nào chọc tới Đỗ Minh Trạch a? Đỗ Minh Trạch đã là Võ giả, Đỗ gia chính là một trong tam đại thế gia cao cao tại thượng tại Thanh Nguyệt Thành”

“Coi như là Diệp Duy có thiên phú trở thành Thần Văn đại sư, nhưng mà thiên phú dù sao chẳng qua chỉ là thiên phú, trừ phi hắn chính là Thần Văn đại sư, nếu không ai dám trêu vào Đỗ gia a”

Đám đệ tử sơ cấp Tam năm thứ 3 nhìn về phía thanh niên áo bào trắng trong đôi mắt tràn đầy kính sợ, lại càng thương cảm đối với Diệp Duy, mọi người đều câm như hến, nguyên một đám cẩn thận từng li từng tí men theo góc tường mà đi ra khỏi phòng học, đến thở mạnh cũng không dám.

“Khặc… khặc…! Diệp Duy, ta xem lần này ai còn có thể bảo vệ ngươi!”

Thần sắc trên mặt Tiếu Kỳ vẫn rất bình tĩnh, trong nội tâm đang đắc ý cười lớn, Diệp Duy khi thể hiện ra thiên phú của Thần Văn sư liền “khổ tận cam lai”, Tiếu Kỳ thân là đệ tử có cảnh giới cao nhất của lớp đệ tử sơ cấp năm thứ 3 cũng không dám tìm Diệp Duy gây chuyện.

Mấy ngày hôm nay Tiếu Kỳ rất không cam tâm, khó chịu tới cực điểm, bây giờ nhìn thấy Đỗ Minh Trạch muốn tìm Diệp Duy gây phiền toái, trong nội tâm hắn quả thực khoan khoái tới mức không cách nào dùng lời nói mà hình dung được.

“Bất quá tiểu tử Diệp Duy kia đã ba ngày không đi học, lần này lại khiến hắn may mắn tránh thoát được một kiếp. . .” Tiếu Kỳ nhìn qua chổ ngồi trống rỗng của Diệp Duy, lắc đầu cực kỳ tiếc nuối.

“Diệp Duy nhất định là đang ở ký túc xá” Hai tròng mắt Tiếu Kỳ đảo quanh, phỏng đoán Diệp Duy khẳng định là đang trốn ở ký túc xá.

Tại thời điểm đang Tu luyện Nguyên khí, tuyệt đối không cho phép người khác quấy rầy, bởi vậy Nam Tinh học viện có quy định, bất luận là kẻ nào cũng không được tự tiện xông vào ký túc xá đệ tử, cho dù là đạo sư cũng không được, bởi vậy Tiếu Kỳ cảm thấy Diệp Duy nhất định là đang trốn ở ký túc xá.

Nguyên một đám đệ tử co ro đi ra khỏi phòng học, trong nháy mắt liền chỉ còn lại có một mình Tiếu Kỳ.

“Ngươi chính là Diệp Duy?” Hai đầu lông mày mang theo thần sắc bướng bỉnh của thanh niên áo bào trắng Đỗ Minh Trạch chậm rãi bước vào phòng học, nhìn qua Tiếu Kỳ một người duy nhất còn lưu lại, trong đôi mắt đen xì trũng sâu xẹt qua một tia sát ý rét lạnh, lạnh lùng hỏi.

“Không, không, không! Minh Trạch Đại ca, ta là Tiếu Kỳ, Tiếu Hàn Quý sư phụ dạy lớp cao cấp là phụ thân của ta. Ta là muốn nói cho ngươi biết, Diệp Duy ba ngày này hắn không đến lớp học, khẳng định là hắn đang trốn ở ký túc xá, ta biết rất rõ ký túc xá của hắn ở nơi nào”

Nhìn qua thần sắc lạnh như băng Đỗ Minh Trạch, Tiếu Kỳ mang trên mặt nụ cười nịnh nọt ton hót, cuống quít nói ra.

“Con của sư phụ Tiếu?”

Sắc mặt âm trầm của Đỗ Minh Trạch thoáng hòa hoãn trở lại, hắn chính là đệ tử có cảnh giới cao nhất trong năm lớp cao cấp, là học sinh đắc ý của Tiếu Hàn Quý.

“Tử Nghiên tiểu thư là thay sư phụ đến dạy chúng ta, Diệp Duy tên hỗn đản kia không những ở trong giờ học của Tử Nghiên tiểu thư nằm ngủ, còn lớn tiếng hô to gọi nhỏ, làm cho Tử Nghiên tiểu thư tức giận, cuối cùng lại còn dám ở trước mặt cả lớp nói Tử Nghiên tiểu thư thi triển thần thông có sai lầm, làm cho Tử Nghiên tiểu thư rất mất mặt, ta nhìn hắn đã thấy ngứa mắt từ lâu rồi”

“Nếu không phải tiểu tử kia thể hiện ra Thần Văn đại sư. . .”

Tiếu Kỳ đi đến bên cạnh Đỗ Minh Trạch, thêm mắm thêm muối, nói đến chổ Diệp Duy có thiên phú trở thành Thần Văn đại sư, đột nhiên ý thức được mình nói lỡ lời, liền cuống quít im miệng.

Đỗ gia mặc dù là một trong tam đại thế gia ở Thanh Nguyệt thành, nhưng Tiếu Kỳ lại không biết Đỗ gia có nguyện ý hay không đi trêu chọc vào người có thiên phú trở thành Thần Văn sư, vạn nhất Đỗ Minh Trạch bởi vì Diệp Duy có được thiên phú trở thành Thần Văn sư liền buông tha cho Diệp Duy, như vậy chẳng phải là chính mình sẽ hối hận đứt ruột a, nghĩ đến đây, Tiếu Kỳ biết rằng tự mình đã nói quá nhiều.

“Tiếu Kỳ huynh đệ, ta không thích người nói chuyện vòng vo tam quốc, cũng không thích nghe lời nói lấp lững”

Thanh niên áo bào trắng Đỗ Minh Trạch nhìn nhìn Tiếu Kỳ, mày kiếm thô đen như mực có chút nhếc lên, thoáng có ý không vui nói ra, trong lúc vô hình, một cỗ uy áp của Võ giả chỉ mỗi mình hắn có hướng về phía Tiếu Kỳ trùm tới.

Tiếu Kỳ chỉ cảm thấy một cỗ uy áp trầm trọng giống như trái núi ập vào mặt, ép tới bản thân có chút không thở nổi, hắn loạng choạng thối lui về sau ba bốn bước mới ổn định được thân thể, toàn thân xuất ra mồ hôi lạnh, trong ánh mắt nhìn về phía Đỗ Minh Trạch tràn đầy vẽ kính sợ.

“Dạ! Đúng” Ở trước mặt Đỗ Minh Trạch, Tiếu Kỳ lập tức trở nên khúm núm.

“Minh Trạch Đại ca, tiểu tử Diệp Duy kia không biết gặp được cái vận khí cứt chó gì, liền đoán đúng câu hỏi về Thần Văn tri thức của Tử Nghiên tiểu thư, Tử Nghiên tiểu thư cảm thấy được tiểu tử Diệp Duy kia có thiên phú có thể trở thành Thần Văn đại sư, sau khi tan học liền trực tiếp mang Diệp Duy đi theo, ta, ta chỉ biết có như vậy. . . Minh Trạch Đại ca nếu muốn đi đến ký túc xá của Diệp Duy thì ta có thể dẫn đường!” Tiếu Kỳ cẩn thận từng li từng tí mà nhìn sắc mặt âm tình bất định của Đỗ Minh Trạch, đảo tròn mắt, bổ sung tiếp “Hôm nay học viện nghỉ, không có người trông coi ký túc xá!”

“Dẫn đường!” Đỗ Minh Trạch có chút thoả mãn gật gật đầu, đi đến bên người Tiếu Kỳ, vỗ vỗ bả vai Tiếu Kỳ : “Tại Nam Tinh học viện, nếu có người tìm ngươi phiền toái, có thể báo tên của ta!” Nghĩ thầm, con trai của Tiếu Hàn Quý sư phụ, thật là rất biết trên biết dưới a.

“Vâng!”

Tiếu Kỳ được sủng ái mà lo sợ, cuống quít gật đầu, tuy rằng cha mẹ của mình đều là sư phụ dạy ở Nam Tinh học viện, nhưng mà giữa các học viên có rất nhiều chuyện sư phụ không thuận tiện nhúng tay vào, Đỗ Minh Trạch không chỉ là cháu chắt chính hệ Đỗ gia, lại còn là một Võ giả, bài danh thứ mươi lăm tại Nam Tinh bảng cường giả, đây chính là chỗ dựa phù hợp nhất của mình.

Tiếu Kỳ đi ở phía trước dẫn đường, trong lòng thầm dương dương đắc ý, mang theo đám người Đỗ Minh Trạch đã tìm được ký túc xá của Diệp Duy.

“Chổ này là ký túc xá của Diệp Duy!”

Đi đến cửa vào ký túc xá, Tiếu Kỳ chỉ vào một cái phòng đang đóng chặt cửa, hướng về phía Đỗ Minh Trạch nói ra.

Đỗ Minh Trạch không nói gì, hắn chỉ khẽ gật đầu, dùng ánh mắt có ý bảo một đám đệ tử lớp cao cấp đi theo sau lưng mở cửa, Nam Tinh học viện không cho phép bất luận là kẻ nào dám tự tiện xông vào ký túc xá đệ tử, nhưng hôm nay nghỉ, căn bản không có sư phụ nào quản.

Phanh!

Một tên có tu vi đạt tới cảnh giới bát tinh Học đồ, thân thể cực kỳ cường tráng là đệ tử lớp cao cấp bước tiến lên một bước, giơ lên nắm đấm giống như đống cát lớn , hung hăng đập một quyền trên cửa phòng ký túc xá của Diệp Duy.

Rầm!

Theo một tiếng nổ vang trầm thấp, cửa phòng liền bị phá vỡ, ở trước mắt bọn họ chỉ thấy một căn phòng trống không chỉ kê một cái giường cùng một cái bàn đơn giản.

“Không có ai?”

Tiếu Kỳ trợn tròn mắt, Diệp Duy vậy mà lạ không có ở ký túc xá.

“Phá cho ta!”

Đỗ Minh Trạch nhìn thấy gian phòng trống rỗng, sắc mặt cực kỳ âm trầm, hung dữ nói.

“Vâng!”

Lập tức, một đám đệ tử lớp cao cấp nhao nhao ra tay, trong chốc lát liền đem căn phòng ở ký túc xá của Diệp Duy phá tan tành, căn phòng ở ký túc xá chỉ còn lại một đống đổ nát.

Mặc dù đập phá như vậy nhưng Đỗ Minh Trạch vẫn có cảm giác cực kỳ khó chịu, cuối cùng lại ra lệnh mọi người đứng đái vào tấm nệm trên giường của Diệp Duy, lúc này hắn mới mang theo một đám người nghênh ngang bỏ đi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.