Nếu là bình thường “Luyện thể đan” , “Cường Cân Tráng Cốt Đan” Diệp Duy có lẽ còn có thể tiếp nhận, nhưng “Viêm Dương Luyện Thể Đan” giá trị thật sự quá lớn.
Một viên “Viêm Dương Luyện Thể Đan” ít nhất cũng có giá năm trăm lượng bạc ròng, Tử Nghiên nàng đưa cho Diệp Duy trọn vẹn một lọ, một lọ có mười viên, giá trị vượt qua năm nghìn lượng bạc ròng.
Năm nghìn lượng bạc ròng là cái khái niệm gì?
Diệp gia tại Thanh Nguyệt thành coi như là một gia tộc giàu có rồi, Diệp Duy một tháng có thể nhận được tiền sinh hoạt cũng chỉ có hai mươi lượng bạc ròng mà thôi, ba mươi lượng bạc ròng có thể đủ cho một gia đình bình thường thoải mái mà sinh hoạt trong một tháng.
Lâm Tử Nghiên ra tay thật sự quá hào phóng rồi, Diệp Duy mặc dù biết Lâm Tử Nghiên không phải người bình thường, nhưng tuyệt đối không thể ngờ Lâm Tử Nghiên lại giàu có đến thế này.
“Những thứ này đều xem như ta trả thù lao cho ngươi là được rồi, ngươi cầm lấy a!” Lâm Tử Nghiên lo lắng rằng mình làm tổn thương lòng tự trọng của Diệp Duy, liền nói như thế.
Diệp Duy suy nghĩ một chút, nói: “Ta đây liền lấy một viên là được rồi!”
“Ngươi bây giờ là đệ đệ của ta rồi, ta tặng ngươi một chút ‘ Viêm Dương Luyện Thể Đan ’ như vậy, ngươi cũng không chịu thu nhận, chẳng lẽ là xem thường tỷ tỷ ta đây hay sao?” Lâm Tử Nghiên đôi mi thanh tú chau lên nói.
“. . . Được rồi.” Diệp Duy rút cuộc nhẹ gật đầu, nhận đan dược do Lâm Tử Nghiên tặng, trong nội tâm hắn tràn đầy cảm kích, hiện tại hắn đích thị là vô cùng cần “Viêm Dương Luyện Thể Đan” này.
“Như vậy mới đúng chứ!” Lâm Tử Nghiên rốt cuộc cũng hiển lộ ra nét mặt tươi cười, nàng kéo Diệp Duy cánh tay, nói, “Đi thôi!”
Không biết vì cái gì, Lâm Tử Nghiên có cảm giác rất lạ, nàng cảm thấy đối với Diệp Duy dường như rất thân thiết, trong lòng đã có ý muốn gần gủi, đây không giống như thói quen từ trước đến nay của nàng.
“Về sau có vấn đề gì hãy trực tiếp đến Thanh Loan viện tìm ta, ngươi đã biết chổ ở của ta rồi đấy. Ta phải đi trước tới chổ Dịch đại sư đây.” Đi đến một cái giao lộ, Lâm Tử Nghiên cười cùng Diệp Duy tạm biệt.
“Ân.” Diệp Duy nhẹ gật đầu.
Lâm Tử Nghiên thân hình uyển chuyển dần dần đi xa, biến mất tại bóng rừng nơi cuối đường.
“Cảm ơn ngươi ‘ Viêm Dương Luyện Thể Đan ’, nhân tình này, Diệp Duy ta nhớ kỹ!” Diệp Duy nắm trong tay bình ngọc, nhìn theo bóng lưng thanh nhả của Lâm Tử Nghiên dần dần đi, thì thào tự nói, tuy thanh âm rất thấp, nhưng trong lời nói lại ẩn chứa sự kiên quyết cứng như sắt thép.
Một ánh chiều tà cuối cùng của hoàng hôn sắp tắt, Diệp Duy cũng về tới ký túc xá của mình, Nam Tinh học viện là cái nôi Võ giả, mặc dù Diệp Duy là đệ tử kém nhất, thì hắn cũng được chia một gian phòng thuộc về mình ở ký túc xá.
Ký túc xá rất đơn giản, một cái giường bằng tấm ván gỗ dựa vào tường, một cái bàn gỗ giản dị, thậm chí ngay cả ghế đều không có, theo một tiếng “Cọt kẹt..t..tttt” giòn vang, Diệp Duy chăm chú khép cửa phòng lại, cởi giầy, dựa lưng vào vách tường, xếp bằng ngồi ở trên trên giường được làm bằng tấm ván gỗ.
“Đã có bình này ‘ Viêm Dương Luyện Thể Đan ’, ta có lẽ sẽ rất nhanh đột phá được đến cảnh giới cấp bậc nhị tinh Học Đồ rồi”.
Diệp Duy xuất ra cái bình “Viêm Dương Luyện Thể Đan” kia , hô hấp thoáng chút dồn dập, bước vào Nam Tinh học viện ba năm rồi, mình cũng ở tại cảnh giới nhất tinh Học Đồ dừng lại trọn vẹn ba năm, đồng thời những người cùng nhập học kia hầu như cũng đã là học viên lớp trung cấp, thậm chí có mấy người thiên phú rất cao đã là học viên lớp cao cấp.
“Bây giờ ta tuy rằng rớt lại phía sau rất nhiều, nhưng mà chỉ cần ta có thể bước vào cảnh giới cấp bậc thất tinh Học Đồ, liền có thể thi triển ra thần thông, hôm nay điểm chênh lệch như thế không đáng kể chút nào”. Diệp Duy hung hăng nắm chặt lại nắm tay, hắn đối với chính mình đang tràn đầy tự tin.
Mở ra bình ngọc, đổ ra một viên “Viêm Dương Luyện Thể Đan” , nhìn viên đan dược lẳng lặng nằm ở trong lòng bàn tay, giá trị của nó là năm trăm lượng bạc ròng, Diệp Duy hít một hơi không khí thật dài, chợt trực tiếp đem đan dược nuốt vào.
Oanh!
“Viêm Dương Luyện Thể Đan” vừa vào trong miệng lập tức tan biến, chỉ trong chớp mắt, một cỗ lực lượng cực nóng lưu chuyển quanh thân, làm da thịt toàn thân Diệp Duy đều trở nên đỏ bừng, toàn thân nóng lên.
Cái cỗ lực lượng cực nóng này không ngừng tẩm bổ cho da thịt, cường hóa khí lực, làm thân thể Diệp Duy sức mạnh tăng lên nhanh chóng có thể thấy bằng mắt thường.
Diệp Duy cứ như vậy ngồi xếp bằng, từng chút từng chút hấp thu dược lực của “Viêm Dương Luyện Thể Đan”.
Trọn vẹn trải qua năm sáu canh giờ, khi ở phương Đông nổi lên sắc trời màu trắng bạc, Diệp Duy cuối cùng đem toàn bộ dược lực của “Viêm Dương Luyện Thể Đan” hấp thu.
“Dược lực mạnh thật! Hiệu quả một viên ‘ Viêm Dương Luyện Thể Đan ’ này, mạnh hơn so với ta ba tháng khổ tu!” Xếp bằng ở tấm ván gỗ trên giường Diệp Duy chậm rãi mở mắt, trên khuôn mặt non nớt không cách nào che dấu mừng rỡ.
“Dựa theo tốc độ như thế này, ta có lẽ rất nhanh có thể đột phá đến cảnh giới nhị tinh Học Đồ”
Diệp Duy nắm chặt nắm đấm, cảm thụ được trong cơ thể nhanh chóng vận chuyển lực lượng cường đại, khóe miệng nhếc lên hiện ra nụ cười hài lòng, ba năm hắn vẫn ở đây dừng lại tại cảnh giới nhất tinh Học Đồ, trụ cột cực kỳ vững chắc, hôm nay lại đã uống cực phẩm đan dược luyện thể, trong cơ thể tất cả lực lượng đều bộc phát ra rồi, trong ba ngày đột phá cảnh giới cũng là chuyện đương nhiên.
Hơn nữa, Diệp Duy ngạc nhiên phát hiện, sau giấc mơ kỳ lạ ngày hôm qua, thể chất của mình cũng có biến hóa long trời lở đất.
“Trước tiên trở về gia tộc, cảnh giới mới vừa trở thành nhị tinh Học đồ, phải để cho cha mẹ cao hứng một chút” hai mắt Diệp Duy dần lóe ra ánh sáng kinh người.
Nếu là trước kia, Thức Hải thiên phú chỉ là Hồng cấp, có nằm mơ Diệp Duy cũng không dám tưởng tượng tốc độ tuy luyện của chính mình có thể nhanh như vậy, nhưng hiện tại, thiên phú đã có một ít cải biến, lại có “Viêm Dương Luyện Thể Đan” này , Diệp Duy cảm giác được mình có thể liều mạng rồi.
Cảnh giới nhị tinh Học Đồ tuy rằng không thấm vào đâu, nhưng Diệp Duy chỉ có thiên phú Thức Hải là Hồng cấp, đột phá này đối với hắn mà nói thật sự là quá không dễ dàng
.
“Nếu không có thực lực thì không có ai sẽ coi trọng chính mình. Một ngày nào đó, ta sẽ trở thành một Võ giả cường đại” Nghĩ đến đám người Kiều Nhân Nhi đối với chính mình trào phúng, nắm đấm của Diệp Duy bỗng nhiên nắm chặt, trên mu bàn tay đều nổi lên gân xanh.
Nhân tố quyết định thực lực võ giả có rất nhiều, trụ cột nhất, quan trọng nhất chính là tu vi cùng thần thông, thần thông tạm thời không nói đến, bởi vì chỉ có tu vi đạt tới cảnh giới thất tinh Học Đồ, mới có đầy đủ Nguyên khí thi triển thần thông, mà quyết định tu vi chủ yếu chính là thiên phú Thức Hải cùng đẳng cấp công pháp.
Thức Hải thiên phú chia làm Hồng, Cam, Hoàng, Lục, Thanh, Lam, Tử bảy đẳng cấp, kém nhất là Hồng cấp Thức Hải, mạnh nhất là Tử cấp Thức Hải.
Thức Hải thiên phú càng mạnh, hấp thu Nguyên khí tốc độ lại càng nhanh!
Mặt khác còn có chính là công pháp, công pháp đẳng cấp tức thì quyết định luyện hóa Nguyên khí tốc độ, Nguyên khí là cực kỳ cuồng bạo lực lượng, nếu không phải tiến hành luyện hóa lời nói, căn bản không cách nào tẩm bổ thân thể, thậm chí còn sẽ chấn tổn thương thân thể.
Công pháp cùng thần thông giống nhau đều chia làm Linh, Huyền, Địa, Thiên cùng Vô Thượng, năm cái cấp bậc, mỗi cái cấp bậc lại chia làm sơ, trung, cao ba cái đẳng cấp.
Thiên phú Thức Hải của Diệp Duy là kém nhất chỉ là Hồng cấp, tốc độ hấp thu Nguyên khí thật sự quá chậm, người khác hấp thu Nguyên khí đến lúc bão hòa, tối đa cũng chỉ năm ba canh giờ, mà Diệp Duy lại phải khổ tu mười mấy canh giờ, thậm chí còn lâu hơn.
Công pháp Diệp Duy tu luyện ngược lại không tính là yếu, Dương gia tổ truyền “Lạc Tinh Quyết” là công pháp Huyền giai trung cấp, tốc độ luyện hóa Nguyên khí cũng không tính là chậm.
Cho nên Diệp Duy tụt lại phía sau so với bạn cùng lứa tuổi nhiều như vậy nguyên nhân chính là do thiên phú Thức Hải.
Người khác tu luyện một ngày, bằng với Diệp Duy tu luyện năm ba ngày, quanh năm suốt tháng như vậy, chênh lệch tự nhiên càng ngày càng nhiều cũng là bình thường, Nguyên khí cũng không đủ củng cố, tài nguyên lại không có, cường độ lực lượng của thân thể tự nhiên theo không kịp, cường độ lực lượng thân thể theo không kịp, tốc độ tu vi tăng lên dĩ nhiên là chậm.