Thiên Giao ! Em có sao không ? – Anh lo lắng chạy tới, ngồi xuống hỏi nó
– Em không sao. Trày nhẹ thôi à ! – Nó xoa xoa cái khớp chân
– Đưa anh xem . Đã bảo chạy nhìn đường . . . Thật là – Thiên vừa trách vừa quan tâm nó, tay bóp nhẹ mắt cá chân
– A ! – Nó la lên, mặt nhăn lại vì đau
– Sưng lên rồi mà nói không sao ! Nhẹ của em đó à – Anh mắng nó
– Không sao thật . Em đi còn được ! – Nó gáng gượng
– Lên đây ! – Anh đi lại phía trước, khòm người xuống
– Làm gì ? – Nó hỏi
– Mau lên. Em định đứng đây tới khi nào ?
– Em tự đi được . – Nó cố cãi, vừa bước đi nó liền ngã xuống
– Mau lên ! – Anh nạt nó
– Ùm ! – Nó giật mình, choàng tay qua cổ anh
– Đúng là . . .
– Tại dốc mà. Có phải em không nhìn đường đâu – Nó bào chữa cho mình
– Em im lặng chút đi. – Thiên nói
– Ờ . . . – Nó bĩu môi
– Ờ mà quên nữa. Còn giáo sư – Nó tự nhiên ngồi thẳng dậy
– Té nữa bây giờ . . . – Anh hẫy nó lên
– Ờ. Mà còn giáo sư thì sao ?
– Thì hồi về gọi cho giáo sư sau
– Ờ hé ! – IQ thì chẳng thua ai, mà lâu lâu . . . haizzz
– Quên nữa. Em đâu có số giáo sư đâu mà gọi – Nó nói tĩnh bơ
– Aizzzz ! Em học bao nhiêu năm mà không có số thầy mình là sao ? – Anh hết nói nỗi nó
– Em toàn trao đổi trên mail.
– Vậy thì hồi về nhắn trên mail. – Thiên Tỉ nói
– Như vậy chả có thành ý gì. – Nó lắc đầu
– Chứ bây giờ em muốn làm sao ? – Thiên bắt đầu cáu
– À hay là nhờ Ranz nói với giáo sư dùm . Ranz nói dùm chắc giáo sư không giận đâu nhỡ ? – Nó tự nói, tự cười
– Ranz ? – Thiên đứng lại
– Ranz là bạn thân của em. Cậu ấy học giỏi lắm, đẹp trai, chơi thể thao
cũng giỏi nữa, mỗi lần em bị giáo sư phạt là cậu ấy đều đỡ dùm em, còn
đưa em đi học mỗi ngày . . . – Nó kể một loạt
– Tốt thế cơ à. Vậy em có thích cậu ấy không ?
– Đương nhiên là có rồi. Cậu ấy luôn giúp đỡ em – Nó nói mà không thèm để ý cảm giác của người nghe
– Thích cậu ấy thế à ? – Nét mặt anh dần dần chuyển sắc
– Ờ ! – Nó nhấn mạnh
– Đi mà bảo cậu ấy cõng em về. Anh mệt rồi – Thiên Tỉ bỗng dưng thả nó xuống giữa đường, đi luôn không thèm nhìn nó
– Ơ . Thiên Thiên ! – Nó la lên
– Gì ? – Anh đứng lại, không quay mặt lại nhìn nó
– Em . . . Em đi không được ! – Nó vừa nói, chân cố đứng lên
– Bào cậu gì đó lại đưa em về. Em có mang điện thoại đúng không ? – Anh nói xong, liền bỏ đi
– Nhưng mà . . . Em thích anh nhiều hơn cậu ấy ! – Nó hét lên, nước mắt chảy xuống vì giận
– Em không đi được nữa rồi ! – Mắt nó đỏ
– Thế thì làm sao ? – Thiên Tỉ lạnh lùng quay lại
– Anh . . . Anh không lại bên em được sao ? – Nó nói mà nước mắt cứ ứa
Thiên Tỉ chạy lại, không nói lời nào, nhấc bổng nó lên, nhẹ nhàng đi về nhà.
Trên đường đi, anh không nói lời nào với nó, mắt cứ nhìn phía trước, có
một chút gì đó ghen ghen.
– Anh bị làm sao thế ? – Nó ngồi trên sofa nhìn anh
– Không sao hết ! – Anh đi lấy dầu nóng thoa cho nó
– Không sao mới là lạ. – Nó lấy tay chùi nước mắt
– Tuỳ em nghĩ – Tỉ lạnh lùng đáp
– Anh không vừa ý chuyện gì à ? – Nó hít hít mũi
– Không.
– Vậy sao anh lại như vậy ?
– Anh đã nói là không sao. Em nghe không hiểu hay là giả vờ không hiểu hã ? – Anh nạt nó, đôi mắt có vẻ bực mình
– Tại sao em lại phải giả vờ không hiểu. Anh không nói chuyện gì thì làm
sao mà em biết ! Em đã làm gì mà anh lại tỏ ra như vậy ? – Nó vừa tức,
vừa buồn
– Em làm gì thì tự mình biết, anh lên phòng – Thiên dịu cơn giận xuống
– Em cứ nghĩ là mình đã thật sự hiểu anh. Nhưng mọi chuyện không như em nghĩ . . . – Nó nói, trong lòng nặng trĩu
– Nếu em đã không hiểu thì đừng cố hiểu . – Anh đứng lên, đi lên phòng
Nó ngồi dưới nhà, nức nở khóc. Nó không giận nhiều chuyện anh bỏ nó lại,
hay mắng nó. Nó chỉ nghĩ về nhà một hồi thì hai đứa sẽ làm lành. Nhưng
sao anh lại nói những lời đó, anh không hiểu cho nó gì cả, anh chỉ biết
để cảm xúc cho một mình mình, anh không nói ra thì làm gì nó hiểu anh
nghĩ như thế nào. Nếu ghen thì cứ nói ghen, tại sao lại phải che đậy, để mọi chuyện thành ra thế này.
– Anh không nói thì làm sao em biết anh nghĩ gì . Được rồi, em cũng sẽ không cố hiểu anh nữa. . . – Nó ôm cái gối, khóc nấc