7a.m tại Vỉginia, hai người bước ra khỏi cổng. Thiên Tỉ thì đẩy hành
lí, nó thì đi trước, hai người nói chuyện vui vẻ y như một cặp tình nhân đang đi hưởng tuần trang mật vậy. Nó bắt taxi đi đến nhà ông bà.
Nhà ông bà nó nằm dọc theo bờ biển. Có một cái sân rộng, một khu vườn nhỏ
được ông nó chăm sóc hằng ngày. Có một ngôi nhà hai tầng, màu nâu nhạt ở giữa sân, hướng ra phía biển. Khung cảnh tựa như trong mấy bộ phim hàn
vậy.
– * Tiếng chuông cửa * – Nó đứng trước nhà, nhấm chuông lia lịa
– Con đây ! – Nó đưa mặt vào cái màn hình
– Giao Giao à ? – Bà nó mừng rỡ
– Ôi ! Con về sau không nói trước với nội để nội ra rước ! – Bà nó dùng tiếng anh để nói chuyện với nó
– Da ! Con định tạo bắt ngờ cho nội mà . . . – Nó ôm lấy bà
– Dạ con chào bà ! – Thiên Tỉ nở nụ cười, cúi chào bà nó
– Đây là . . . ? – Nội nó chỉ Thiên
– Người con hay kể với nội đấy ! – Nó cười tít mắt
– Dịch Dương Thiên Tỉ à ? – Nội nó ngạc nhiên, cười hiền hậu nhìn anh
– Dạ con là Thiên Tỉ ạ !
– Đẹp trai thế. Thôi hai đứa vào nhà đi. Ngoài đó gió lạnh lắm ! – Bà nó kéo hai đứa vào
– Ông nội con mới về ! – Nó hét lên
– Ồ ! Thiên Giao về rồi đó à. Ông tưởng con quên ông bà bên này luôn rồi chứ – Ông nó đang đọc báo, quay lại nhìn nó
– Sao con quên ông được ! – Nó cười hì hì rồi chạy lại ôm ông nó
– Xin giới thiệu với ông ! Đây là Dịch Dương Thiên Tỉ trong truyền thuyết mà con hay kể với ông đây ! – Nó cười, đưa tay ra chỉ Tỉ
– Dạ con chào ông ! – Thiên Thiên không biết gì, thấy nó nói xong liền cúi chào
– Ở ngoài còn đẹp trai hơn trong hình nhiều. Sao con không dẫn Tỉ qua đây chơi sớm hơn ? – Ông nó cười
– Dạ. Tụi con mới giải quyết xong công việc bên đó là bay qua đây thăm ông bà liền – Nó cười suốt
– Hai con lên lầu cất hành lí, nghỉ ngơi chút đi rồi xuống ăn sáng với
ông bà luôn. Đứng đây nói chuyện không biết chừng nào mới hết – Bà nó
đẩy hai đứa lên lầu
– Tuân lệnh ! – Nó giơ tay kiểu lính rồi cầm vali
– Đây anh cầm cho ! – Tỉ cúi chào ông bà nó rồi cầm vali cho nó
– Tụi nó xem mình như không khí ông ạ – Bà nó cười
– Đâu đâu . . . – Nó lắc tay, ngượng ngùng, đi lên lầu
Nó dẫn Thiên Tỉ lên phòng, mở cửa cho Thiên xách đồ dô. Phòng ở đây cũng
không khác phòng ở nhà nó cho lắm. Cũng có một kệ đầy sách, cái bàn đầy
hình anh, trên trần thì dán những ngôi sao nhỏ, trên giường thì toàn thú bông, không thấy gối đâu. Tường thì dán giấy hình Rillakuma, hộp bút,
khung hình, . . . Cũng toàn Rillakuma luôn. Kiểu như thích anh rồi thích luôn những thứ liên quan đến anh.
– Haizzz mệt chết mất ! – Nó phóng lên cái giường, lăn tới lăn lui
– Mà này. Sao hôm nay anh hiền vậy ? – Nó nhìn anh, có ý chọc ngẹo
– Thường ngày anh hung lắm à ? – Anh tiến lại gần nó
– Không ! Ý em là . . . Thôi thôi không có gì . Anh hay em tắm trước ? – Nó con kuma cỡ to
– Ai cũng được ! – Thiên lại nằm lên giường, mắt lim dim
– Để em tắm trước cho. Anh mà vào không biết nào em mới được tắm – Nó bật dậy
– * Đá đá * – Thiên nhắm mắt, chân thì cứ đá vào chân nó
– Đau . . . – Nó nhăn mặt đá lại
– Đi tắm lẹ . . . – Anh lấy con gấu chọi nó
– Anh chết với em ! – Nó ôm nguyên con kuma, đè lên người anh
– Chết nè ! – Thiên xoay người lại, lật ngược tình thế, anh đè lên con kuma, con kuma đè nó.
– Hai đứa mau tắm rồi xuống ăn cơm . . . Ôi ! Nội xin lỗi – Bà nó lên kêu hai đứa, mở cửa dô thì thấy hai nó
– Dạ ! – Nó liền ngồi dậy.
– Em tắm trước ! – Mặt nó đỏ ửng, đi vào nhà tắm
– Đáng yêu ! – Dương Dương nằm xuống, cười
Nó tắm xong, mặc cái đầm nỉ xám, hơi xoè phần chân. Tóc mái hơi ướt, trông nó đáng yêu lắm. Nó lấy khăn lau lai cái tóc mái, đứng trước giường
nhìn anh. Thiên đã chìm vào giấc ngủ từ lúc nào, mái tóc bị hất lên
trên, khuông mặt như tạc, tạo thành một đường thẳng hoàn mỹ, anh nằm ôm
kuma, ngủ ngon lành.
– Chắc anh đã mệt lắm rồi ! – Nó nhìn anh, đôi mắt trông có chút buồn
– Ngủ ngon nhé ! – Nó quỳ xuống kế anh, hôn lên má anh, rồi mỉm cười
– Em tắm lâu đến nỗi anh sắp ngủ luôn rồi ! – Thiên Tỉ chợt mở mắt, nhìn nó mỉm cười