Nó nhẹ gật đầu, mím môi nhìn cậu.
– Mở cửa đi tôi mang vào cho – Cậu kêu nó
– Thôi cậu bỏ đây đi . Tớ tự mang vào được ! – Nó với tay lấy bịch đồ
– Mở lẹ ! Biết nặng không – Thiên Thiên giựt lại
– Tớ biết rồi ! – Nó thấy vậy liền xoay qua mở cửa
– Đóng cửa cẩn thẩn. – Thiên để bịch đồ vào nhà rồi đi về
– Cám ơn cậu ! – Nó hét lên
Tuấn Khải đã giữ đúng lời hứa với nó. Cậu không hề nói gì cho Thiên Tỉ biết về chuyện đó. Cuộc sống của nó vẫn diễn ra bình thường. Một tuần trước khi đi, nó định nói cho Thiên Tỉ biết. Nhưng ba mẹ nó vừa mới nói với nó ngày 28/11 nó sẽ rời khỏi nơi đây. Nghe xong nói thực sự rất sốc. Ngày nó đi cũng là ngày sinh nhật của cậu. Tâm trí nó rối bời, nó không biết có nên nói cho Thiên Tỉ biết không. Nếu nói ra, chắn chắn cậu sẽ đến tiễn nó.
– Không được ! Mình không thể ích kỉ như vậy. Các chị Thiên Gia đã chuẩn bị tất cả cho cậu ấy. Không thể vì mình mà buổi sinh nhật phải huỷ bỏ. Đó là nỗ lực, là hy vọng, và cả tình yêu của các chị giành cho cậu ấy. Không ! Nhất định không được. Mình không được phép làm điều đó. Mình không thể để các chị phải thất vọng. Tình yêu của các chị ấy còn nhiều gấp vạn lần mày Thiên Giao à ! Đừng chỉ nghĩ đến hạnh phúc của riêng mày mà làm tổn thương tất cả mọi người ! Hãy lặng lẽ mà rời khỏi, mọi chuyện sẽ ổn thôi – Con tim nó đang bị giằng xé
Nó ước có ai đó bên cạnh để vỗ về nó, có một bờ vai để nó tựa vào mà khóc. Nó lấy tay lau những giọt nước mắt đang lăn xuống. Nó hít một hơi sâu, nó đứng lên lấy tất hình cậu bỏ vào vali. Không còn hình ảnh cậu bên cạnh căn phòng trở nên trống trải, yên tĩnh. Xung quanh không còn cậu, nó cảm thấy thật trống vắng
– Một tuần thôi nhé ! Tụi bây sẽ được ra mà
Nó ngồi cạnh cái vali. Vừa nói xong, nước mắt nó tuôn mạnh. Nó như một đứa bé bị lạc giữa rừng. Không có người thân, không có lối ra. Tiếng chuông điện thoại vang lên, làm nó giật người.
– Tuấn Khải ? – Nó nhìn điện thoại, lấy tay lau lau mặt
– Em nghe ạ ! – Nó hít
– Giao Giao a~ Em chuẩn bị sau rồi ? Khi nào em đi ? – Trong nhóm chỉ mỗi Khải là biết nó sắp đi
– Em soạn đồ hết rồi ạ ! 28/11 em đi.
– Hôm đấy sinh nhật Thiên mà ! Em không đi dự hã ?
– Em muốn lắm . . .
– Em đang khóc à ?
– Dạ không. Nghẹt mũi thôi ạ
– Um ! Vậy hôm đó em đi luôn à ?
– Vâng ! Sáng em làm thủ tục, khoảng trưa trưa bay ạ
– Em đã nói với nó chưa ?
– Em không biết nói thế nào . . . Nếu em nói ra nhỡ cậu ấy đến sân bay rồi làm lỡ buổi tiệc thì . . .
– Cũng phải. Vậy em định không cho nó hay luôn à ?
– Qua hôm sinh nhật em sẽ gọi nói với cậu ấy ! Em nghĩ chắc cậu ấy cũng hiểu mà.
– Hy vọng là nó sẽ hiểu. Khi nào ra sân bay nói anh để anh ra tiễn
– Dạ thôi không cần đâu ạ !
– Sao không cần được. Anh tiễn em thay Thiên Thiên không được sao ?
– Vâng . . . Cảm ơn anh
Nó vào nhà tắm rửa mặt rồi đi ra ngoài. Xuống nhà thì thấy Thiên đi tập nhảy về. Nó đứng nhìn cậu
– Đợi tôi à ? – Cậu giũ mái tóc
– Không. Tớ định đi dạo thôi – Nó chấp tay ra sau lưng
– Ồ ! – Thiên đứng trước mặt nó
– Cậu . . . Mình cậu ướt hết rồi kìa
– Hôi lắm à ? – Cậu đưa mũi tự ngửi mình
– Đâu có ! Ý tớ là cậu tập có mệt không ? – Tự nhưng nó nói vấp
– Hôm nay bị sao thế ?
– Có sao đâu ! – Nó ngước nhìn cậu
– Cứ ý như ngày đầu gặp ấy – Thiên Tổng cười
– Cậu cũng y vậy thôi – Nó bĩu môi
– Y như vậy là sao ?
– À không có gì. Cậu đi lên nhà tắm đi – Nó đẩy cậu
– Này ! – Cậu nắm lấy tay nó, kề sát mặt nó
– Hôm đấy nhớ đi !
– Đi . . . Đi đâu ? – Tim nó muốn văng ra ngoài
– Sinh nhật tôi ?
– Um !
– Hứa nhé ?
– Tớ hứa ! – Nó buộc miệng
Cậu y như đứa con nít. Luôn tin vào những lời hứa. Nhưng không, lần này nó đã dối cậu. Lời nói dối ngọt ngào nhất từ trước tới giờ !