– Nhật Nam ! – Nó ngồi dậy quay xuống nhìn Nhật Nam
– Tỉnh rồi à ? – Nhật Nam đang viết bài nhìn nó
– Thì ra là cậu trêu tớ ! Aizzz – Nó thẩy tờ giấy lên bàn Nhật Nam
– Tớ không trêu cậu ! – Cậu vừa viết bài vừa nói
– Cậu thích tớ thật à ?
– Thiên Giao ! Thức dậy rồi có cần thầy đi mua nước cho uống không ! – Thầy gõ bàn
– Dạ thôi ạ ! – Nó nhìn thầy rồi cúi xuống viết bài
Có mỗi vụ ngủ trong giờ học mà nó làm cả lớp cười bao nhiêu lần. Nó viết được vài chữ là nằm cho tới giờ ăn trưa mới lồm cồm ngồi dậy, đi xuống phòng ăn.
– Cậu thức rồi đó hã ? Tụi tớ tính đem cơm lên lớp cho cậu đây này ! – Anh Anh vừa ăn vừa nói
– Nãy thầy có la tớ không ? – Nó hỏi rồi định đi lấy cơm
– Cậu đi đâu đấy ? Tớ lấy cơm cho cậu rồi này – Nhật Nam đẩy khay cơm cho nó
– Ồ ! Cảm ơn cậu nhiều ! – Nó vẫn nhớ chuyện bức thư
– Mà này ! Khi nãy cậu đùa tớ à ? – Nó hỏi Nam
– Chuyện máy bay ý hã ? – Nhật Nam nhìn nó mỉm cười
– Um ! – Nó gật đầu
– Thấy cậu nằm mệt quá nên làm cho cậu tỉnh thôi ! – Nhật Nam cười
Cậu bạn này có gan viết mà không có gan nhận. Thích người ta đến như vậy mà hỏi đến thì chối. Nhật Nam đã thích nó từ lúc nó vừa vào lớp rồi, còn nó thì chỉ nghĩ cậu là bạn thân nên cũng không để ý tới mấy chuyện này lắm.
Trên đường đi học về, nó nhận được tin nhắn của Thiên Tỉ
– [ Cậu đã về tới nhà chưa ? ] – Thiên Tỉ nhắn nó
– [ Tớ đang trên đường về. Sao vậy ? ]
– [ Sao đâu. Dạo này cậu về trễ quá đấy ! ]
– [ Tại khi nãy Nhật Nam rủ tớ đi ăn ]
– [ Lại Nhật Nam ! ]
– [ Lại Nhật Nam là sao ? Lâu lâu tớ mới đi với cậu ấy mà ]
– [ Mau về đi. Mẹ tôi kiếm cậu ấy ]
– [ Kiếm tớ làm gì ? ]
– [ Ai mà biết được ! Về lẹ ]
– [ Umum ! ]
Nó chạy lẹ về nhà. Vào nhà tắm rửa rồi chạy qua nhà Thiên Tỉ.
– * Gõ cửa * – Nó đứng nhép nhép bài hát trong miệng
– Chị Giao hã ? Anh ơi chị Giao đến rồi – Nam Nam ra mở cửa
– Chào em ! Mẹ không có nhà à ? – Thiên Giao vào nhà
– Mẹ em đang làm bánh trong bếp á ! – Nam Nam chạy vào bếp
– Cháu chào bác ạ ! – Nó cúi đầu chào mẹ Thiên
– Ồ ! Thiên Giao qua rồi đó hã ? Lại đây làm bánh với bác này ! – Mẹ Thiên đang đánh kem thấy Giao liền mỉm cười
– Bánh gato hã bác ? – Nó chạy lại
– Um con ! Thích làm bánh mà không có ai làm chung. Có người làm bánh cũng đỡ buồn
– Thiên Tỉ không thích làm bánh hã bác ?
– Thiên Thiên chỉ thích nhảy thôi. Mấy việc này . . . Nó không quan tâm đâu con ơi – Mẹ Thiên than thở
– Có con quan tâm mà mẹ – Nam Nam đang ngồi xem phim
– Con thì biết ăn thôi chứ biết làm gì !
– * Haha * – Nó cười
– Cười gì vậy ? – Thiên Thiên cầm điện thoại đi ra
– Gì đâu ! – Nó nhìn Thiên rồi xoay qua làm bánh tiếp
– Mẹ coi chừng nhà bếp yêu dấu của mẹ bị cậu ấy phá banh trành đấy ! – Tỉ cầm chai nước rồi đi vô phòng
– Cậu làm quá ! – Nó bĩu môi
– Thiên Thiên ít khi chọc đứa con gái nào nhiều vậy đâu ! – Mẹ Thiên cười nhìn nó
– Sao vậy bác ?
– Bác cũng không biết. Nhưng mà nó ít khi để ý đến con gái lắm
– À . . . Vậy mấy cô gái đóng chung phim hay mv với cậu ấy thì sao ạ ?
– Bác cũng không rõ. Bác ít khi đi theo nó đến trường quay lắm, tại có chú quản lí theo rồi. Mà bác nghĩ chắc không có đâu.
– Vâng – Nó gật gù mỉm cười
– Mà sao cháu quan tâm đến việc bạn gái của nó quá vậy ?
– Dạ . Tại lớp cháu có mấy bạn thích cậu ấy. – Nó nhanh chóng trả lời
– À.
Nó với mẹ Thiên làm bánh xong. Nó cầm cái bánh gato nhỏ đem vào phòng Thiên.
– * Gõ cửa *
– Ai đấy ?
– Là tớ
– Cửa không khoá, vào đi – Tiếng Thiên trong phòng
Nó mở cửa vào phòng, Thiên đang ngồi dựa trên nệm dựa vào tường, tay cầm điện thoại.
– Bánh tớ làm đấy ! – Nó chìa cái bánh
– Tôi không biết bánh có ngon hay không nhưng mặt cậu đầy bột rồi kìa – Thiên nhìn nó cười
– Đâu ? – Nó bỏ cái bánh xuống rồi lấy hai tay chùi mặt
– Cậu chùi kiểu gì vậy ? Lại đây ! – Thiên nhíu mày nhìn nó
– Ờ ! – Nó ngồi yên để Thiên lau mặt
– Nhà bếp mẹ chưa banh chứ ?
– Nữa . . . Làm như tớ phá hoại lắm không bằng – Nó phồng má
– Cậu khônh phá thì ai phá !
– Cô ấy là ai thế ? – Nó kéo tay Thiên xuống rồi chỉ vào điện thoai
Màn hình điện thoại vẫn còn sáng, những dòng tin nhắn vẫn còn trên máy !