– Cậu có thật là Dịch Dương Thiên Tỉ không ? – Nó nghi ngờ cách cư xử của cậu
– Cậu nghĩ là ai ? Mau lên xe đi – Được một câu nhẹ nhàng thì đã vậy rồi
– Ờ ờ ! Là cậu rồi
Trên đường đi. Cậu một tay gác lên cửa một tay lái xe, nó lén nhìn sang cậu, trông cậu thực sự rất đẹp trai.
– Sến súa ! Sao lại nghe lời Nhị Nguyên không biết ! – Cậu nói thầm
– Thì ra là anh Vương Nguyên chỉ cậu ! Ai dè . . . – Nó che miệng cười cậu
– Anh Vương Nguyên ? Là Vương Nguyên ngốc thì có !
– * Haha *
– Mà chuyện hôm qua . . . cảm ơn cậu – Thiên Tỉ lúng túng nói
– Không có gì ! Hôm qua tớ cứ tưởng cậu bỏ về – Nó bặm môi
– Ờ !
Trong khi Thiên Tỉ đang ở Bắc Kinh thì Tuấn Khải và Vương Nguyên đang ở công ty tập luyện bù cho ngày mai.
– * Hắt xì hắt xì hắt xì * – Nguyên Nguyên liên tục hắt xì
– Ai nhắc dữ vậy trời ? – Nguyên ôm hộp giấy la làng
– Chắc Hạ Mỹ Kì nhớ em nữa rồi – Tuấn Khải thay mặt Thiên Tỉ chọc Vương Nguyên
– Hết Thiên Tổng tới anh nữa là sao ? – Nguyên liếc Khải
– Anh nói sự thật thôi mà – Khải cười tươi
– Thiên Tỉ, tớ đã sai lầm khi giúp cậu – Nguyên gầm gừ
– * Haha *
– Quên nữa ! Không biết bây giờ Thiên Tỉ ra sao rồi ta ? – Nói gì thì nói chứ lo cho người ta lắm
– Thiên Thiên à ~ Sao em dại quá vậy ? Nghe ai không nghe . . . – Khải lắc đầu thở dài
– Ý anh là sao ! – Lườm x2
– Sao là sao. Thôi anh đi mua nước . . . Ôi tự nhiên khát quá !
– Anh được lắm ! Mua cho em luôn – Nguyên ngồi trong phòng réo.
Bắc Kinh.
Thiên dừng xe tại một nhà hàng nằm ngay trung tâm Bắc Kinh, mang đậm phong cách Pháp. Bước vào nhà hàng, các cô phục vụ đang đứng chờ hai người. Ngôi nhà hàng được trải thảm đỏ từ cửa cho đến các ngóc ngách, giữa sảnh có treo một cái đèn lớn, được đặt làm từ Pháp. Tầng một thường dùng để tổ chức tiệc lớn, còn tầng hai gồm nhiều phòng dùng để hội họp hay riêng tư. Thật là đây là nhà hàng của ông Vương Nguyên, cậu đã xin ông cho bao trọn nhà hàng chỉ để giúp Thiên Tỉ. Thiên dắt nó lên tầng hai,đến một căn phòng thuộc dạng vip trong nhà hàng.
– Không định vào à ?
– Vào vào sao không ! – Nó đang bận rộn ngắm nhìn những bức tranh treo trên tường
Căn phòng có một cái cửa kính lớn được che rèm màu kem. Nó chạy lại kéo bung tấm màn. Thành phố về đêm tuyệt đẹp. Đằng sau nó, Thiên Tỉ đang lấy điện thoại chụp lại khoảng khắc ấy. Vẻ mặt hớn hở, ngắm nhìn thế giới rộng lớn này càng làm cậu muốn bảo vệ nó.
– Bắc Kinh, chào buổi tối ! – Nó dang tay ra
– Cậu muốn ăn gì ? – Thiên ngồi xuống chống cằm nhìn nó
– Ăn gì cũng được – Nó lại bàn ngồi
– Cho em salad tôm đi ạ ! – Thiên đùa nó
– Hã ?
– Đùa thôi ! – Cậu ngây ra cười
– Vui quá hé – Nó bĩu môi
– Cho em hai Steak Tartre và một gà sốt vang đi ạ !
– Em có cần dùng thêm gì không ? Món phụ hay món tráng miệng gì đó ? – Chị phục vụ niềm nở hỏi
– Cậu ăn gì ? Tráng miệng ấy ?
– Tớ . . . Tớ muốn ăn chocolate nham thạch – Nó mò mẫn cái menu nãy giờ
– Cho em hai chocolete lava cake với một chai rượu nho luôn nha chị !
– Em có muốn ăn salad tôm hay cá hồi không ?
– Cho em một salad cá hồi luôn đi ! Có gì cần em kêu sau – Cậu nói rồi nhìn nó
Nó đang chìm vào thế giới nhỏ của mình tự bao giờ. Nó chống cằm nhìn ra thành phố, nó nhớ Việt Nam quá. Lúc trước nó cũng thường tụ tập với đám bạn đi ăn, đi chơi, đi đâu cũng có lũ bạn bên cạnh. Bây giờ qua đây, nó cũng có bạn nhưng hiếm khi đi chơi như lúc trước nữa. Tự nhiên khóe mắt nó cay cay, nó ngước kìm những giọt nước mắt sắp tuôn ra. Thiên ngạc nhiên nhìn nó.
– Cậu bị làm sao vậy ?
– Không có gì ! Bụi bay vô hay sao ấy – Nó vội lấy tay dụi mắt
– Đừng dụi nữa. Đỏ hết rồi kìa – Chắc chắc cậu biết không phải là bụi làm mắt nó đỏ.
– Ùm ! – Nó chóp chóp mắt
– Hồi cậu muốn đi đâu nữa không ? – Cậu chủ động hỏi nó
– Tớ muốn đi chợ đêm. Ở đó có nhiều đồ ăn lắm ! Lúc trước tớ chỉ được xem trên tivi thôi
– Vậy hồi mình đi nhé !
– Thật hã ? – Mắt nó còn đỏ nhưng miệng nó đã nở được nụ cười
– Um !
– Nhưng ở đó đông lắm ! Thế nào cậu cũng bị phát hiện cho mà coi – Nó buồn bã nói
– Tôi có cách mà. Cứ đi đi
– Thật hã ?
– Tôi hay nói dối cậu lắm à ?
– Không không . Vậy ăn xong mình đi nhé – Nó tươi tỉnh hẳn
Món ăn cuối cùng cũng được dọn lên.
– Ủa mấy món này khi nãy cậu kêu à ? – Nó ngước lên hỏi Thiên
– Đâu ! Chắc nhầm
– Không đâu ! Đây là phần cậu Vương Nguyên kêu tôi làm cho hai người ! Chúc hai người ăn ngon miệng – Chị phục vụ vội giải thích
– Em cám ơn ạ ! – Hai đứa đồng thanh nói
– Ôi ! Cảm ơn anh Vương Nguyên nhiều. Mai em sẽ hậu tạ anh – Nó chấp tay lại kiểu biết ơn
– Cái này tôi cũng mua cho cậu được mà. Làm gì vui thế ?
– Nhiều đồ ăn thế này. Sao không vui được – Nó nhanh tay gắp miếng gà cho vào miệng
– Cho cậu ăn tất – Thiên Thiên đẩy đồ ăn qua cho nó.
– Cậu không ăn à ?
– Nhìn cậu ăn đủ no rồi ! – Cậu đưa tay vào túi lấy ra một hộp nhỏ màu đen
– Cho cậu này ! – Thiên Tỉ cố tỏ ra không có gì nhưng trong lòng cậu đứng ngồi không yên
– Gì vậy ? – Nó chùi tay rồi lấy hộp quà
– Xâu chuỗi à ?
– Ờ ! Thích chứ ? – Cậu cầm ly rượu lên
– Đương nhiên là thích rồi. Ồ cậu cũng có nữa kìa ! Đồ đôi à ? – Nó đeo ngay vào tay
– Ờ ! – Thì ra Thiên cố tình đưa tay lên cao là để cho nó thấy cái vòng trên tay mình
– Cám ơn cậu nhiều ! Hồi đó tớ cũng có nhưng lỡ làm mất rồi – Nó ngắm cái vòng
– Ờ . Cậu không được tháo nó ra có biết chưa ?
– Ùm ùm !
– Ờ. Khi nào . . . tôi đi vắng. Nếu mà có nhớ tôi thì lấy lên mà ngắm, khi nào nhớ cậu tôi cũng sẽ làm vậy. Hứa nhé ? – Cậu đưa tay ra ngoéo tay với nó.
Đây hoàn toàn không phải là kịch bản mà Vương Nguyên chuẩn bị cho Thiên Tỉ mà đây là chính con tim của cậu đã chuẩn bị cho cậu. Những lời nói ấy, cậu đã muốn nói với nó từ lâu nhưng không có cơ hội .