Ba năm sau.
Lôi Từ Thương bây giờ cũng được ba tuổi, biết nói biết đi, trở thành một nhóc tì dễ thương trong mắt mọi người, nhất là đối với ông bà hai bên nàng là bảo bối nhỏ được mọi người nuông chiều không hết, thật may mắn Lôi Từ Thương ảnh hưởng tính cách của Từ Khả Huyên nên nàng vẫn rất ngoan ngoãn và biết nghe lời.
Mấy năm qua trong nhà Lôi Tư Lạc là người gần gũi với nàng nhất, mặc dù công việc của Lôi Tư Lạc rất bận nhưng vẫn luôn biết cách ở bên cạnh con gái không để cho nàng thiệt thòi. Từ Khả Huyên đôi lúc còn phải ghen tị với tình cảm của hai người kia, nhưng mà là một sự ghen tị ngọt ngào, Từ Khả Huyên sau khi sinh xong một thời gian cũng lấy lại được dáng, bây giờ mặc dù là người mẹ một con nhưng mà vóc dáng của cô mỗi khi lên hình vẫn nhận được rất nhiều lời khen ngợi.
Hôm nay một nhà ba người chuẩn bị quần áo thật đẹp để đi ăn cưới, chính là lễ cưới của Tiêu Yên Thư một nhân viên cũ trong quán cafe của Từ Khả Huyên.
“Thương Thương, mama mặc váy xinh đẹp cho con đi ăn cưới dì Tiêu nha” Từ Khả Huyên trên tay là một chiếc váy công chúa màu trắng, là chiếc váy đẹp nhất trong bộ sưu tập thời trang nhí vừa ra mắt của Doris. Lôi Từ Thương nghe thấy đi ăn cưới dì Tiêu liền hứng khởi cười toe toét, không thèm xem phim hoạt hình trên tivi nữa mà chạy lại chỗ của Từ Khả Huyên.
Dang tay đón công chúa nhỏ của mình đang chạy vào ôm vào lòng, Từ Khả Huyên bế cô bé vào phòng ngủ đặt lên giường rồi cởi bộ đồ đang mặc của Lôi Từ Thương ra sau đó mặc cho nàng một chiếc váy nhỏ xinh xắn.
“Mama, có phải dì Tiêu hôm nay cũng sẽ mặc váy trắng giống con đúng không?” Lôi Từ Thương nhìn Từ Khả Huyên chu chu mỏ hỏi.
“Đúng rồi, dì Tiêu sẽ mặc váy trắng xinh xinh giống Thương Thương nhà mình. Hôm nay con là phù dâu nhí sẽ đi rải hoa ở lễ cưới dì Tiêu nha.” Hôm trước Tiêu Yên Thư bất ngờ xin phép Lôi Tư Lạc và Từ Khả Huyên cho phép để Lôi Từ Thương là phù dâu nhí sẽ cầm giỏ hoa đi vào lễ đường. Hai người thấy đây là một ý kiến không tồi, họ cũng rất sẵn lòng.
Nghe thấy vậy Lôi Từ Thương nhảy cẫng lên vui mừng, Từ Khả Huyên không ít lần đưa Lôi Từ Thương đến quán chơi, mọi người ở trong quán đều rất yêu quý cô bé, Lôi Từ Thương cũng đối với mỗi người ở quán cafe có tình cảm đặc biệt.
Mặc váy xong, Từ Khả Huyên bế Lôi Từ Thương ra bàn trang điểm để tết tóc cho cô bé, một lát sau Lôi Từ Thương đã biến thành một phù dâu xinh đẹp dễ thương.
Từ trong nhà tắm đi ra, Lôi Tư Lạc nhìn thấy con gái mình được mama mặc váy xinh xắn rồi lại tết tóc gọn gàng nhìn rất đáng yêu, nàng nhìn hai mẹ con người kia mà cười đến ngây ngốc, bọn họ chính là niềm hạnh phúc lớn nhất trên đời này đối với nàng.
“Thương Thương nhà ta hôm nay thật đáng yêu a” Lôi Tư Lạc vừa tắm xong, trên người vẫn còn rất thơm tho lại gần Lôi Từ Thương, nhẹ nhàng bế nàng lên rồi hôn má con gái.
Trẻ con được nịnh chắc chắn rất thích, Lôi Từ Thương cũng thơm má Lôi Tư Lạc nhưng mà tóc của Lôi Tư Lạc chưa khô nên nhanh chóng thả cô bé xuống để đi sấy tóc, Từ Khả Huyên lấy máy sấy trong ngăn tủ kéo Lôi Tư Lạc lại giường rồi sấy tóc cho đối phương, trước khi làm cả hai người không quên tặng cho nhau một nụ hôn.
“Nhanh thật, chị quen Yên Thư như vậy đã được năm năm rồi, không ngờ lại được mời đi ăn đám cưới con bé.” Từ Khả Huyên cười nói.
” Dù sao mấy nhân viên ở quán đều coi nhau như gia đình rồi, bọn họ cũng gắn bó với quán của chị rất lâu nên tất nhiên đối với chị cũng có tình cảm rất lớn” Lôi Tư Lạc ngồi xem lịch làm việc trên điện thoại, ngồi im để Từ Khả Huyên sấy tóc cho mình.
Từ Khả Huyên mặc một chiếc dầm dự tiệc màu nude còn Lôi Tư Lạc mặc một chiếc áo sơ mi tối màu kết hợp với chiếc quần dài màu trắng nhìn rất cá tính và sang trọng cả hai đều là những mẫu thiết kế mới nhất của Doris, trang điểm thật lộng lẫy, Tiêu Yên Thư trước đó đã nghĩ chắc chắn hai người sẽ trở thành tâm điểm của lễ cưới . Từ Khả Huyên bế Lôi Từ Thương xuống sảnh đợi để Lôi Tư Lạc đi lấy xe, vì không muốn gây quá nhiều sự chú ý nên Lôi Tư Lạc hôm nay chọn một chiếc Audi gia đình màu đỏ.
Một nhà ba người cùng lái xe đến lễ đường.
Vừa bước vào bên trong, ba người đã được mọi người xung quanh đặc biệt chú ý, Lôi Tư Lạc và Từ Khả Huyên rất nổi tiếng trên mạng xã hội nên những người có mặt ở buổi tiệc rất nhanh nhận ra hai nàng, bọn họ biết trên mạng hai người rất xinh đẹp nhưng nhìn tận mắt như vậy thực cảm thấy lộng lẫy gấp bội. Lôi Tư Lạc và Từ Khả Huyên đi vào nơi trang điểm cô dâu, bọn họ đặc biệt muốn nhìn Tiêu Yên Thư mặc váy cưới xinh đẹp.
Vừa nhìn thấy hai người chị lớn Tiêu Yên Thư cũng không giấu nổi sự vui mừng của mình, cô rất yêu quý hai người họ nên cảm thấy rất hạnh phúc vì bọn họ đã thu xếp công việc bận rộn để tới tham dự ngày lễ trọng đại của mình.
“Chị Lôi, Chị Từ cảm ơn vì hai người đã tới….Ôi Thương Thương hôm nay thật đáng yêu a, lát nữa để nàng đi trước rải hoa thì thật đúng trở thành tâm điểm chú ý của mọi người.” Tiêu Yên Thư đang trang điểm nhưng vẫn ngó sang trêu chọc Lôi Từ Thương .
“Yên Thư, chúc mừng ngày trọng đại. Hai chị đều mong em sẽ hạnh phúc ở bên cạnh người mình yêu” Từ Khả Huyên mỉm cười nói.
Mặc dù hôm nay là ngày vui nhưng Tiêu Yên Thư đã muốn khóc rất nhiều lần, cô cảm ơn lời chúc phúc của hai người.
Lát sau, khi trang điểm xong, Tiêu Yên Thư ngồi ở phòng cô dâu đợi, Từ Khả Huyên bế Lôi Từ Thương đến nơi chuẩn bị cho lát nữa khi cô dâu tiến vào lễ đường, hướng dẫn con bé cầm giỏ hoa đi trước rải những cánh hoa hồng xuống dưới đất.
Còn Lôi Tư Lạc, sau khi gọi điện thoại để sử lý mấy việc ở công ty xong thì bất ngờ được Tiêu Yên Thư gọi vào phòng riêng để nói chuyện, em ấy nói bản thân có chuyện cần nói với nàng.
Ở trong phòng cô dâu, chỉ có hai người, Lôi Tư Lạc ngồi ở chiếc ghế bên cạnh còn Tiêu Yên Thư mặc một chiếc váy cô dâu rất lộng lẫy ngồi ở chiếc ghế chính.
“Chị Lôi, em có chuyện này muốn nói với chị. Em đã giấu những cảm xúc này ở nơi sâu thẳm nhất trong trái tim mình trong vài năm nay.”Tiêu Yên Thư cúi đầu nói.
Lôi Tư Lạc nghe xong cảm thấy từng lời của Tiểu Yên Thư dường như rất nghiêm túc.
” Ngày đầu tiên gặp chị lúc ấy em vẫn chưa có mấy cảm xúc như vậy, lần đầu tiên gặp chị đúng là em rất ngưỡng mộ chị về ngoại hình, khuôn mặt, vóc dáng hơn nữa lại còn rất giàu có và nhìn rất thanh cao quyền lực. Nhưng chỉ sau ngày hôm ấy, chị còn nhớ cái ngày mà chị Huyên kêu em ra ngăn cản không cho chị vào quán hay không?. Lúc đấy em đơn giản chỉ là theo lời chị Huyên ra bên ngoài nói vài câu với chị nhưng chính cái giây phút chị nhẹ nhàng đặt ngón trỏ lên môi em cùng với cái nháy mắt của chị, em không biết nói sao nữa, chỉ biết từ giây phút ấy mỗi lần gặp chị là trái tim của em đập rất nhanh, khuôn mặt cũng ngay lập tức nóng bừng lên, nhiều lúc em phải né tránh ánh nhìn của chị để sự thổn thức trong lồng ngực không bùng phát. Chỉ đơn giản là một cái nháy mắt nhưng nó đã ăn sâu vào trong tâm trí của em mấy năm nay, mỗi ngày mỗi ngày chị đến quán để gặp chị Huyên, em sẽ không thể nào điều khiển sự chú ý của mình rời khỏi người chị, những lần nói chuyện với chị em đã phải rất cố gắng kiềm cảm xúc của mình. Em biết mình không thể nào với tới một nữ nhân quyền quý như chị nên em chỉ âm thầm mỗi ngày ngắm nhìn chị coi như đấy là một sự an ủi cho trái tim mình. Sau khi chị và chị Huyên thành đôi, em cảm thấy rất an tâm, em cũng thấy vui nữa vì hai người mà em yêu quý nhất có thể sống hạnh phúc cùng nhau và em biết mình chỉ có thể chôn vùi cảm xúc ở tận sâu trong tim. Nhưng hôm nay em lựa chọn nói ra không phải em muốn chị đáp lại mà em chỉ muốn cho bản thân nhẹ lòng với đoạn tình cảm đơn phương này. ” Tiêu Yên Thư ngập ngừng.
….
“Chị Lôi em đã từng rất thích chị, cảm ơn chị vì đã làm cuộc sống của em có ý nghĩa hơn.”
Lôi Tư Lạc bất ngờ nhận được những lời này, trong tâm có chút lặng, thật không ngờ người mà mình coi là em gái bấy lâu nay lại có tình cảm với mình. Nàng nhìn Tiêu Yên Thư, nhìn đôi mắt em ấy đang rưng rưng những giọt nước mắt, Lôi Tư Lạc thật cảm thấy xót xa, nàng đối với những lời này không biết phải nói sao.
“Yên Thư, điều này thật bất ngờ khiến chị không biết nói gì nữa” Lôi Tư Lạc nhìn Tiêu Yên Thư ngượng ngùng.
” Không sao đâu, em biết em nói chuyện này ra sẽ làm chị bất ngờ. Em chỉ muốn nói giống như một sự giải thoát cho trái tim mình” Tiêu Yên Thư mỉm cười nhìn Lôi Tư Lạc.
” Cảm ơn em vì đã dành tình cảm cho chị. Chị cầu chúc cho em từ nay về sau sẽ luôn luôn hạnh phúc, vui vẻ và bình an, nếu cần giúp đỡ hai chị rất sẵn lòng.” Lôi Tư Lạc nắm tay Tiêu Yên Thư nói.
Đúng lúc này cũng đến lúc hôn lễ diễn ra, mọi người đều đi ra bên ngoài.
Đúng là Thương Thương làm phù dâu nhí đi rải hoa đã chiếm chọn trái tim của những người xung quanh. Cô dâu khoác tay ba mình bước vào lễ đường để gặp người bạn đời, nhìn khung cảnh này Từ Khả Huyên cũng rất xúc động, vì Tiêu Yên Thư đã luôn ở bên cô từ lúc cô còn đang rất vất vả cho việc mở quán cafe, bây giờ có thể nhìn con bé bước vào lễ đường cũng là một niềm hạnh phúc của một người chị gái.
Lôi Tư Lạc ngồi ở dưới nhìn Tiêu Yên Thư đang trao nhẫn cho người bạn đời, nàng lại nhớ đến những lời mà em ấy vừa nói, thì ra bấy lâu nay Yên Thư đã trải qua một đoạn tình cảm khó khăn. Nhưng rồi thật may mắn em ấy đã tìm thấy hạnh phúc của đời mình, nhìn thấy vậy Lôi Tư Lạc cũng vui thay.
Sau khi đám cưới kết thúc. Lôi Tư Lạc lái xe đưa hai mẹ con về nhà, Thương Thương vừa về đến nhà đã chạy đi tìm đồ chơi của mình.
” Thương Thương, chơi một lát rồi mama tắm cho con nha” Từ Khả Huyên vừa cởi giày vừa nói.
Cả hai vừa vào đến phòng ngủ Lôi Tư Lạc đã đóng cửa lại rồi ép Từ Khả Huyên vào tường, cúi đầu hôn lấy đôi môi của đối phương, đôi tay cũng không yên phận mà vuốt ve chiếc eo thon thả của Từ Khả Huyên, một nụ hôn sâu cho đến khi cả hai không thở được mới buông ra.
” Tối nay, cho em khám phá đại dương nha” Lôi Tư Lạc trêu chọc làm hai má Từ Khả Huyên đỏ ửng lên.
” Nói gì biếи ŧɦái vậy” Từ Khả Huyên lấy tay đẩy má Lôi Tư Lạc ra rồi cởi váy thay một bộ đồ khác.
Chưa nhận được câu trả lời thỏa mãn Lôi Tư Lạc lại nũng nịu lại gần ôm eo Từ Khả Huyên từ phía sau, đặt cằm mình lên vai chị ấy rồi cọ cọ vào hõm cổ.
“Ơ kìa, người ta chỉ biếи ŧɦái với chị”
” Được rồi, lát nữa tắm cho Thương Thương rồi dỗ con bé đi ngủ sớm thì cho” Từ Khả Huyên xoay người khoác tay lên cổ Lôi Tư Lạc bốn mắt nhìn nhau, hôn hôn lên môi Lôi Tư Lạc, cô đưa ra điều kiện.
” Yes, sir” Nhận được sự đồng ý tất nhiên Lôi Tư Lạc rất hứng khởi.
Sau khi thay đồ xong liền ra phòng khách bế bổng Thương Thương lên rồi đi vào trong phòng tắm.
Nhìn hai mẹ con cười vang vọng cả căn nhà Từ Khả Huyên cũng phải cười lây, cô ra ngoài dọn dẹp lại nhà cửa, đâu đâu cũng là đồ chơi của Lôi Từ Thương, gọt một chút hoa quả trong tủ lạnh để lát mọi người cùng ăn.
Thật là mọi thứ đang đi theo đúng như những gì cô mong muốn. Ở cạnh người mình yêu sống một cuộc sống vô lo vô nghĩ.