Quân Tiêu Dao vốn không có địch ý quá lớn đối với Cơ Huyền.
Tuy Cơ Huyền từng có mâu thuẫn với Quân Trượng Kiếm, nhưng cũng không phải chuyện to tát gì.
Nhiều nhất Quân Tiêu Dao cũng chỉ muốn đoạt cơ duyên của Cơ Huyền, giật lấy xương tay Thánh Nhân Vương của gã, chỉ tính vậy thôi.
Không phải là chuyện lớn gì.
Nhưng hiện tại, chẳng những Cơ Huyền uy hiếp hắn mà còn làm Quân Tuyết Hoàng lâm vào hiểm cảnh.
Quân Tiêu Dao không phải người lương thiện, cũng không lấy quan điểm thiện ác tầm thường để trói buộc chính mình.
Với bối cảnh bẩm sinh và thực lực thiên phú như thế này mà còn bị bó tay bó chân thì không bằng đi tiểu Tây Thiên xuất gia làm hòa thượng, mỗi ngày cùng đám hòa thượng kia gâm lên Đại Uy Thiên Long, Thế Tôn Địa Tạng.
Giáo điều của Quân Tiêu Dao chính là, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết!
“Đi thôi, ta cũng muốn xem thử Cơ Huyền kia có thể tạo nên bọt sóng gì.” Quân Tiêu Dao cười nói.
Nghe thấy tiếng cười của hắn, đám người Quân Tuyết Hoàng đều thầm bi ai thay cho Cơ Huyền.
…
Ngay vào lúc đám người Quân Tiêu Dao đi vào chỗ sâu nhất trong bí tàng để tìm kiếm Cơ Huyền.
Bên ngoài bí cảnh Nguyên Thiên, trên không khu rừng Thái Hoang.
Các trưởng lão của những thế lực đại bất hủ vẫn ngồi xếp bằng trên hư không.
“Không ngờ sương xám trong bí cảnh Nguyên Thiên cộng thêm trường vực đặc thù này lại cách trở sự tra xét của Quan Thiên Kính.” Trưởng lạo Khương gia khẽ lắc đầu và nói.
“Chúng ta đã xem thường bí tàng chí tôn này, nhưng ta cảm thấy cũng không cần dùng Quan Thiên Kính.” Quân Chiến Thiên nói.
Trên người những truyền nhân bất hủ đạo thống tiến vào bí tàng đều có bảo bối hộ thân, hoặc là đại dịch chuyển phù.
Cho nên dù không có những hộ đạo nhân bọn họ chú ý vào mọi thời khắc, cũng sẽ không có nguy hiểm tánh mạng.
“Ha hả, Quân Chiến Thiên, ngươi đang lo lắng cho Thần Tử Quân gia các ngươi sao, nếu hắn ngã xuống trong bí tàng thì đó tổn thất mà Quân gia không thể vãn hồi.” Trưởng lão của nhất tộc Thương Long Tổ Long Sào ngoài cười nhưng trong không cười mà nói.
“Hừ, yên tâm, dù ngươi có chết thì tôn nhi ta vẫn sẽ sống khỏe mạnh.” Quân Chiến Thiên hừ lạnh và nói.
Ông ta tin chắc bí tàng trình độ này còn không thể tạo thành uy hiếp sinh mệnh đối với Quân Tiêu Dao.
Dầu gì thì trên người hắn còn có bảo hộ thần phù do Thập Bát Tổ ban cho, tánh mạng không có gì đáng lo.
“A, chỉ hy vọng Thần Tử của các ngươi đừng bị Long Nữ tộc ta giáo huấn quá thảm thôi.” Trưởng lão của nhất tộc Thương Long cười ha hả, mang đầy ý châm chọc.
Lão rất tin tưởng về Long Bích Trì.
Dù sao cũng là Long Nữ hoàn toàn luyện hóa hai long nguyên, thực lực hơn xa Long Hạo Thiên.
Nhưng mà, ngay khi tiếng cười của trưởng lão nhất tộc Thương Long vừa dứt.
Trong bí cảnh Nguyên Thiên, một bóng dáng chật vật thoáng hiện.
Giáp trụ màu xanh lá cả người bóng dáng kia nứt nẻ, lan tràn những vết nứt, mái tóc hỗn loạn, khóe môi ứa máu, cả người tràn ngập cảm giác chật vật.
Không phải Long Bích Trì thì là ai?
Giờ phút này, trong mắt Long Bích Trì vẫn mang theo kinh sợ, thân thể mềm mại phát lạnh mà run lên nhè nhẹ.
Nàng thật sự sợ đối mặt với Quân Tiêu Dao,.
Nếu chậm vài bước thì có lẽ kết quả đã khác, có thể tồn tại hay không cũng chưa nói chắc được.
“Hả, đó là Long Nữ của nhất mạch Thương Long Tổ Long Sào mà, sao nàng ra nhanh như vậy?”
“Đúng vậy, còn chật vật như thế, là gặp phải thứ đại hung gì, hay là thi cốt vị chí tôn kia sống lại?”
Giờ phút này, bên ngoài bí cảnh Nguyên Thiên có chừng mấy vạn người tụ tập.
Do tuổi tác bối phận mà bọn họ không được phép tiến vào trong, bởi vậy chỉ có thể xem náo nhiệt.
Nhìn thấy Long Bích Trì chật vật chạy ra như vậy, rất nhiều người đều kinh ngạc, cho rằng Long Bích Trì gặp phải hung vật.
Trong hư không, ý cười châm chọc trên khóe miệng trưởng lão nhất mạch Thương Long \ kia cứng đờ, cả vẻ mặt cũng trở nên mất tự nhiên.
Sao Long Nữ nhà mình nhanh vậy đã chạy ra rồi?
Lại còn chật vật như thế, rõ ràng là bị xua đuổi chạy trốn ra.
“Ha ha, cá chạch vô lại, ngươi cười đi, sao không tiếp tục nữa?” Quân Chiến Thiên cười ha ha, khỏi nói có bao nhiêu vui sướng.
Trưởng lão nhất tộc Thương Long xanh cả mặt, không rên một tiếng mà lắc mình một cái đã đáp xuống bên cạnh Long Bích Trì.
“Bích Trì, có chuyện gì vậy, long cốt kia đâu?” Trưởng lão gấp gáp mà hỏi.
Những chuyện khác đều không tính là gì, long cốt mới là mục tiêu chuyến này của bọn họ.
“Không có, bốn bộ viễn cổ long cốt và một khối Chí Tôn Tổ Long Cốt, mất rồi…” Long Bích Trì cắn chặt môi, dung nhan tái nhợt.
“Cái gì, còn có Chí Tôn Tổ Long Cốt?” Trưởng lão của nhất tộc Thương Long nghe vậy thì thiếu chút nữa ngất đi.
Đó là Chí Tôn Tổ Long Cốt, toàn bộ Tổ Long Sào cũng không có mấy bộ tồn kho.
Mở mắt trừng trừng mà nhìn chúng mất đi như vậy!
“Là ai, rốt cuộc là ai lấy đi?” Trưởng lão nhất tộc Thương Long lạnh lùng nói, nghiến răng nghiến lợi, không thể duy trì bình tĩnh.
“Quân… Quân Tiêu Dao…” Long Bích Trì nói, cả người khẽ run lên.
Hình như nhắc tới cái tên này thôi cũng làm nàng cảm thấy sợ hãi theo bản năng.
Lúc ấy tuy còn có đám người Tiêu Trần ở đó, nhưng Long Bích Trì biết, bọn họ cũng chỉ là đồ chơi trong tay Quân Tiêu Dao mà thôi.
“Cái gì, là hắn?” Vẻ mặt trưởng lão nhất tộc Thương Long lập tức cứng đờ.
Vừa rồi lão ta còn nói hy vọng Quân Tiêu Dao đừng bị Long Bích Trì giáo huấn quá thảm.
Kết quả hiện tại, đúng là giáo huấn thực thảm, nhưng thảm lại là Long Bích Trì!
Cái vả mặt này đánh đến quá nhanh, không trì hoãn chút nào cả.
“Thì ra là bị Thần Tử của Quân gia đuổi ra ngoài, khó trách…”
“Đúng vậy, Long Hạo Thiên kia là chết trong tay Thần Tử Quân gia, Long Bích Trì này may mắn lắm mới trốn thoát được đấy.”
Rất nhiều tu sĩ chung quanh cũng nghe thấy câu trả lời của Long Bích Trì.
Tuy bọn họ kinh ngạc, nhưng cũng không cảm thấy bất ngờ gì.
Dù sao Thần Tử Quân gia đã là tượng trưng vô địch của thế hệ trẻ.
“Thế nào, cá chạch vô lại, chỉ hỏi ngươi có phục hay không?” Quân Chiến Thiên đắc ý nói.
Tôn tử bảo bối nhà mình thật sự quá làm ông ta nở mặt nở mày.
Trưởng lão nhất tộc Thương Long tức đến cái mũi thiếu chút nữa lệch đi, lại nghẹn vào không nói câu nào.
Lão biết, muốn đoạt lại long cốt từ trong tay Quân gia thì quả thực còn khó hơn lên trời.
“Xin lỗi, trưởng lão, làm ngài thất vọng rồi.” Vẻ mặt Long Bích Trì lộ ra ý tro tàn, hoàn toàn không còn vẻ anh tư hiên ngang, khí phách hăng hái trước đó.