Chương 196
Sau khi trở lại Quân gia, Quân Tiêu Dao trực tiếp đi đến Thiên Đế Cung bế quan.
Hắn thu hoạch được rất lớn trong hành trình đi đến Thiên Đạo Lâu, cần một khoảng thời gian để tiêu hóa.
Nghệ Vũ cũng đi theo Quân Tiêu Dao về tới Quân gia.
Thiên phú của hắn ta khiến mọi người trong Quân gia đều tán thưởng.
Trong lòng họ càng khâm phục Quân Tiêu Dao vì có thể mời chào được người theo đuổi cường đại như vậy.
Quân Tiêu Dao cũng giao phó, phải cho Nghệ Vũ đãi ngộ sánh ngang với những tộc nhân trung tâm.
Điều này làm Nghệ Vũ cảm động không thôi, mà quyết tâm đi theo Quân Tiêu Dao cũng càng kiên định.
Quân Tiêu Dao bế quan, bắt đầu tiêu hóa hơn một ngàn viên tiên nguyên kia.
Sau đó còn phải dùng luân hồi tiên chủng để tìm hiểu Lục Đạo Luân Hồi quyền và Luân Hồi Niết Quang.
Toàn bộ Hoang Thiên Tiên Vực rơi vào một thời gian im lặng ngắn ngủi.
Nhưng trong sự bình tĩnh ngắn ngủi này lại có dòng chảy ngầm đang cuộn trào.
Không biết từ khi nào, Tiên Vực bắt đầu truyền lưu chuyện thập địa hạ giới xuất hiện đại biến động.
Thập địa có khả năng sẽ rối loạn, đến lúc đó cơ duyên hiện thế, khí vận hiện hóa, sẽ mang đến biến cách xưa nay chưa từng có.
Loại biến cách này không chỉ nằm ở thập địa, còn có khả năng ảnh hưởng đến Tiên Vực.
Trước kia cũng không thiếu có ngời mang đại khí vận của hạ giới được thế lực Tiên Vực mời chào, bồi dưỡng rồi trở thành nhất đại cường giả.
Bị giới hạn trong quy tắc thiên địa nên hiển nhiên thiên kiêu thập địa hạ giới không có khả năng so được với thiên kiêu trên Tiên Vực.
Nhưng chuyện gì cũng không có tuyệt đối, lần này thập địa biến động, rất nhiều người cảm thấy hạ giới sẽ có nhân vật nghịch thiên ra đời, thậm chí sẽ sinh ra uy hiếp lớn đối với thiên kiêu Tiên Vực.
Chuyện này không phải tin đồn vô căn cứ, cũng không phải không có nhân vật nghịch thiên phi thăng từ hạ giới lên Tiên Vực.
Chỉ là lần này, có lẽ sẽ càng nhiều một chút.
Hơn nữa lần biến cách này cũng là cơ duyên.
Rất nhiều thiên kiêu các thế lực Tiên Vực đều không kìm nén được.
Đối với bọn họ, cơ duyên trên Tiên Vực hữu hạn, hơn nữa tất cả đều bị những thiên kiêu đứng đầu kia bá chiếm, bọn họ chỉ có thể uống chút cơm thừa canh cặn mà thôi.
Nhưng nếu bọn họ xuống hạ giới, nhất định sẽ lập tức biến thành nhân vật số một.
Trừ phi là những kiêu tử nghịch thiên kia cũng hạ giới, bằng không thiên kiêu ở thập địa còn kém xa bọn họ.
Nguyên nhân cũng vì thế nên rất nhiều thế lực mới muốn đưa thiên kiêu nhà mình hạ giới, đi tranh đoạt đại cơ duyên của nơi đó.
Nhưng, hạ giới là một chuyện cực kỳ khó khăn.
Bởi vì quy tắc thiên địa bất đồng nên hạ giới trời sinh đã bài xích sinh linh trên Tiên Vực.
Cho nên sinh linh Tiên Vực càng cường đại thì càng khó có thể hạ giới.
Mặc dù là những người Tiên Vực tu vi không phải đặc biệt cao, muốn hạ giới cũng muôn vàn khó khăn.
Trừ phi có sinh linh nguyện ý hoàn toàn rút đi khí tức Tiên Vực, sa đọa thành sinh linh hạ giới, như vậy mới có thể trực tiếp xuống đó.
Những năm tháng xa xăm trước kia, Quân gia là lợi dụng phương pháp này để xua đuổi thập đại cổ tộc, làm bọn họ hoàn toàn mất đi khí tức Tiên Vực, sa đọa triệt để thành sinh linh hạ giới.
Nhưng đối với những sinh linh Tiên Vực trời sinh đã cao cao tại thượng thì phương pháp này quả thực còn khó chịu hơn cái chết.
Không ai lại lựa chọn hạ giới bằng phương pháp này.
Bọn họ sẽ trả cái giá đắc, dùng các loại thủ đoạn để cưỡng ép hạ giới.
Trong nháy mắt, thời gian một năm trôi qua.
Trong một năm này, Tiên Vực đã xảy ra đại biến động.
Người của các thế lực lớn sôi nổi bắt đầu hạ giới.
Đương nhiên, đa số thế lực chỉ để truyền nhân nhà mình hạ giới, nhiều nhất là mang vài vị hộ đạo nhân.
Hạ giới cũng bắt đầu hỗn loạn vì chuyện này.
…
Một trong thập địa hạ giới, Thiên Huyền đại lục.
Đại lục này có diện tích rộng lớn vô tận, cả đời phàm nhân cũng khó có thể bước ra khỏi một góc đại lục.
Trên đại lục này có hoàng triều truyền thừa vạn năm, có gia tộc lánh đời cường đại, cũng có thánh địa tông phái cao cao tại thượng.
Nhìn chung Thiên Huyền đại lục được chia thành Đông Huyền vực, Tây huyền vực, Nam huyền vực và Bắc huyền vực.
Đông Huyền vực, Đại Viêm Quốc, tông tộc Lâm thị.
Thân là một trong tứ đại gia tộc của Đại Viêm Quốc, tông tộc Lâm thị rất có sức ảnh hưởng đối với toàn bộ Đại Viêm Quốc.
Nhưng nếu tính trên toàn bộ Đông Huyền vực thì cho dù là Đại Viêm Quốc cũng chỉ là thế lực tam lưu mà thôi.
Giờ phút này, ở tông tộc Lâm thị, sau một ngọn núi.
Một thiếu niên thanh bào gương mặt thanh tú, vẻ mặt kiên nghị đang không ngừng ra quyền nhằm vào cọc gỗ.
Toàn bộ cọc gỗ nhuộm đầy vết máu đỏ, có vẻ rất chói mắt.
Đông!
Một quyền của thiếu niên nặng nề nện lên cọc gỗ, thậm chí khuôn mặt thanh tú của hắn ta còn mang theo một phần hung hãn.
“Đáng chết, vì sao ta không thể sáng lập Linh Hải!”
“Không sáng lập được Linh Hải, ta sẽ không trở thành tu sĩ được, vậy phải trở thành trò cười cho người khác cả đời!”
Thiếu niên này tên là Lâm Phong, là con trai của gia chủ tông tộc Lâm thị.
Thân là thiếu chủ của tông tộc Lâm thị, lại là một phế vật không sáng lập được cả Linh Hải, có thể đoán được Lâm Phong sẽ bị cười nhạo và xem thường đến mức nào.
“Lâm Phong ca ca, đừng khổ sở.”
Lúc này, một thiếu nữ áo tím xuất hiện, nàng mắt ngọc mày ngài, mỹ lệ động lòng người.
Nàng nhìn bàn tay nhiễm máu của Lâm Phong, lộ ra vẻ mặt thương tiếc.
“Tử Yên, ngươi cần gì phải lo cho thứ phế vật như ta chứ?” Lâm Phong cười tự giễu.
Tử Yên không phải là người của tông tộc Lâm thị, mà chỉ sống nhờ ở nhà hắn.
Tử Yên cười thần bí mà nói: “Lâm Phong ca ca đừng nản chí, mảnh thiên địa này sắp đại biến, bất cứ kẻ nào cũng có cơ hội phong vân hóa rồng.”
Nghe Tử Yên nói thế, Lâm Phong khẽ lắc đầu và nói: “Tử Yên, đến bây giờ ta cũng không thể lý giải, Tiên Vực mà ngươi nói rốt cục là như thế nào.”
Tử Yên cười nói: “Đó là một thế giới thực xuất sắc, diện tích lớn hơn toàn bộ Đông Huyền vực, thậm chí còn lớn hơn Thiên Huyền đại lục vô số lần, thế lực phía sau Tử Yên cũng đến từ nơi đó.”
“Vậy sao?” Vẻ mặt Lâm Phong thật chấn động.
Thế lực sau lưng Tử Yên cực kỳ thần bí mà cường đại.
Mà thế lực cường hãn như vậy lại chỉ là một chi thứ nho nhỏ được truyền xuống từ chủ mạch trên Tiên Vực.
Hắn ta khó có thể tưởng tượng, rốt cục chủ mạch kia cường đại đến mức nào.
Tử Yên tiếp tục nói: “Không bao lâu nữa sẽ có sư huynh sư tỷ chủ mạch hạ giới, đến lúc đó, Tử Yên nhất định tận lực thỉnh cầu bọn họ trợ giúp ngươi.”
“Đa tạ ngươi.” Ánh mắt Lâm Phong lộ ra một tia cảm động.
Mà lúc này, một gia phó bỗng chạy tới và nói: “Thiếu gia, người của gia tộc Nạp Lan tới.”