Thần Trượng Loạn Giang Hồ

Chương 49: Hạnh phúc đến muộn màng



Ngay khi ấy bỗng một người từ dưới núi phi thân lên. Nhạc Quần bất giác mừng rỡ reo lên :

– Liễu tiền bối!

Người ấy chính là Liễu Bán Tiên, lạnh lùng nói :

– Ngươi tưởng lão phu cùng phe với ngươi hay sao?

Nhạc Quần ngớ người, chỉ nghe Lãnh Phong trầm giọng nói :

– Lão tặc, ngươi muốn gì hả?

Liễu Bán Uyên chậm rãi đi đến cạnh Thủy Linh Uyên, từ tốn nói :

– Lão phu định thương lượng với các vị một điều, cuộc trao đổi này hết sức công bằng, không bên nào thiệt thòi cả…

Lãnh Phong cười khẩy :

– Ngươi đừng có tự ý một mình ra điều kiện, biết bổn nhân có đồng ý không?

Liễu Bán Tiên cười nhạt :

– Không đồng ý cũng chẳng được, bởi toàn bộ bí mật của ngươi thảy đều nằm trong tay lão phu!

Lãnh Phong sầm mặt gằn giọng :

– Ngươi muốn trao đổi như thế nào?

Liễu Bán Tiên nghiêm giọng :

– Lão phu đang luyện một môn kỳ công, cần có Tử Hà Xa (tức là thai nhi chưa sinh ra) của đàn bà trong giới võ lâm…

Nhạc Quần bàng hoàng đầu óc choáng váng, than thầm: “Vừa ra khỏi hang
sói lại rơi vào miệng hổ! Thật không ngờ lão tặc này lại còn gian ác
hơn!”

Lãnh Phong buông giọng sắc lạnh :

– Dù ngươi biết rõ bí mật của bổn nhân thì sao chứ? Ngươi còn mong sống mà rời khỏi đây ư?

Liễu Bán Tiên thản nhiên nhếch môi cười :

– Có lẽ là khó được! Nhưng vẫn còn nửa phần khả năng. Nếu như lão phu
chưa tới số chết, may mắn rời khỏi đây thì âm mưu của ngươi sẽ thất bại
triệt để.

Lãnh Phong cười khẩy :

– Lão phu không tin!

Liễu Bán Tiên cười híp mắt :

– Tư Mã Trường Hồng và những người kia đã chết thật hay chưa? Câu hỏi ấy e rằng ngươi cũng không sao trả lời được.

Lãnh Phong tái mặt gằn giọng :

– Lão tặc, theo ngươi thì đã chết hay chưa?

Liễu Bán Tiên mỉa mai :

– Lão phu tuy là một lãng tử võ lâm, một lang trung giang hồ, song cũng
có chút chân tài thực học. Ngươi tưởng trong thiên hạ không ai thông
minh hơn ngươi sao? Cho ngươi hay, âm mưu của ngươi quá ư ấu trĩ!

Lãnh Phong trừng mắt :

– Ấu trĩ như thế nào?

Liễu Bán Tiên nghiêm nghị :

– Với lòng hiếu thảo của tên tiểu tử này, khi trở về chỉ trễ một hôm mà
không được gặp trưởng bối một lần cuối cùng, lẽ ra ngươi phải nghĩ tới,
hắn sẽ sinh nghi mà khai quật mộ huyệt…

Lãnh Phong tức tối :

– Đó là lão tặc ngươi đã nhắc nhở, bảo chúng bất luận sống chết cũng
phải cho uống thuốc giải, chẳng khác nào ám thị dù đã mai táng cũng phải khai quật…

Liễu Bán Tiên tủm tỉm cười :

– Không sai! Lão phu biết rõ về ngươi, con người của ngươi tuy lòng dạ độc ác, nhưng lại không được thông minh…

Nói đến đây bỗng nháy mắt với Nhạc Quần. Chàng chợt hiểu, lập tức bồng Thủy Linh Uyên lên, lao xuống núi.

Lãnh Phong quát :

– Đuổi theo mau!

Song Liễu Bán Tiên đã dang rộng hai tay, lớn tiếng nói :

– Đừng đuổi theo, giờ các vị phải tuân theo mệnh lệnh của lão phu!

Lãnh Phong gắt lớn :

– Lão tặc này giao cho bổn nhân, hai vị hãy mau đuổi theo ngăn tiểu tử kia lại…

– Đứng lại!

Liễu Bán Tiên quát lớn, đưa tay chỉ xung quanh nghiêm giọng nói :

– Xung quanh cách đây hơn mười trượng có hơn trăm quả phích lịch cầu, hễ phát nổ là tất cả tan xương nát thịt…

Ba lão ma đầu cùng giật nảy mình, quay nhìn dáo dác, chỉ thấy trong rừng trúc xung quanh quả nhiên bốc lên mấy mươi luồng khói trắng, đồng thời
có tiếng xì xì.

Kẻ gian ác thường rất sợ chết, ba lão ma đầu thảy đều mặt mày tái ngắt, quýnh quáng nhìn nhau.

Lãnh Phong như chợt nhớ ra, cười khẩy nói :

– Lão tặc, chả lẽ ngươi là mình đồng da sắt, không sợ phích lịch cầu?

Liễu Bán Tiên cười đắc ý :

– Lão phu trên mình có mặc áo vảy đồi mồi ngàn năm, chỉ cần ôm lấy đầu là dứt khoát không sợ nguy hiểm đến tính mạng.

Lãnh Phong đưa mắt nhìn làn khói trắng xung quanh, đôi người đảo lia lịa. Thốt nhiên, lão bổ về phía Liễu Bán Tiên.

Liễu Bán Tiên sớm đã đề phòng, lập tức lách ra ba bước, nghiêm giọng nói :

– Phích lịch cầu của lão phu tuy đã đốt cháy ngòi, nhưng khi nào phát nổ là tùy ý lão phu điều khiển.

Thủy Thiên Ngao bỗng lên tiếng :

– Sơn chúa đừng tin lời lão quái ấy, chúng ta hãy mọp sát đất mà phi thân tới, dù phát nổ cũng không thể bị thương được.

Lãnh Phong gật đầu :

– Không sai! Bất kỳ vật nào nổ cũng đều hướng lên trên cả!

Liễu Bán Tiên cười khẩy :

– Vậy các ngươi cứ thử xem!

Đoạn chắp tay sau lưng lướt ra ngoài xa ba trượng. Lãnh Phong trầm giọng :

– Mọi người hãy cúi thấp xuống, chia nhau các hướng mà phi thân đi…

Liễu Bán Tiên lớn tiếng :

– Lãnh lão tặc, lão phu phải cho các ngươi thưởng thức một phen thì các ngươi mới tin lão phu đây chẳng phải là khoác lác.

Đoạn cất tiếng hú dài, lập tức rừng cây bốn bề rung động, mấy mươi luồng khói trắng đột nhiên bốc cao ngùn ngụt.

Lãnh Phong kinh hãi, song vẫn cố giữ bình tĩnh, trầm giọng hỏi :

– Thế này là thế nào?

Liễu Bán Tiên nhếch môi cười :

– Lão phu chẳng bảo là có thể điều khiển tùy ý rồi ư? Chỉ cần lão phu
lớn tiếng một chút là mấy mươi quả phích lịch cầu tức khắc nổ tung ngay!

Lãnh Phong trầm giọng :

– Lão tặc, ngươi thật sự muốn gì? Hãy nói rõ ra đi!

Liễu Bán Tiên cười đắc ý :

– Vậy mới phải chứ! Phích lịch cầu của lão phu có ngòi dài hơn hai mươi
thước, nếu để tự cháy thì độ nửa giờ sẽ phát nổ, còn như muốn nổ ngay
tức khắc, chỉ cần hú lên thật lớn, dùng nội lực chấn động cho ngòi nổ
bật chạm vào miệng, lập tức nổ tung.

Lãnh Phong tức tối :

– Đừng lải nhải, hãy mau nói điều kiện ra đi!

– Mau mắn vậy thì hay lắm! Hãy trao kỳ thư nước Quy Từ ra đây, lão phu lập tức làm tắt ngòi nổ ngay!

Lãnh Phong giận tái mặt :

– Lão tặc rõ là mơ tưởng!

Liễu Bán Tiên xua tay :

– Được rồi! Ngươi đừng nóng vội, kỳ thực lão phu cũng chả thèm kỳ thư
của ngươi, chẳng qua thấy tội nghiệp các ngươi, thành danh không phải là dễ. Đã vậy để lão phu cho các ngươi nếm thử mùi vị của phích lịch cầu.

Đoạn hít mạnh một hơi dài, ra bộ định cất tiếng hú. Lãnh Phong hoảng kinh :

– Hãy khoan, chúng ta thương lượng nào!

Liễu Bán Tiên hất hàm :

– Khỏi mặc cả, trao kỳ thư cho lão phu, lão phu sẽ cho các ngươi toàn mạng rời khỏi đây, chỉ vậy thôi!

Lãnh Phong sau một hồi lưỡng lự, cuối cùng đành bất đắc dĩ lấy từ trong
lòng ra một quyển sách bằng da thú, ném cho Liễu Bán Tiên.

– Cầm lấy!

Liễu Bán Tiên đón lấy, lật vài trang ra xem thử, đoạn gật đầu nói :

– Xong rồi! Các ngươi hãy cút đi!

Lãnh Phong đảo mắt nhìn làn khói trắng vẫn bốc cao ngùn ngụt, gằn giọng nói :

– Sao ngươi không tắt ngòi nổ đi!

Liễu Bán Tiên cười nhạt :

– Đó chẳng qua là lão phu nói vậy thôi. Ngòi nổ được làm bằng chất dễ cháy trộn với thuốc nổ, dễ gì dập tắt được, hãy chú ý…

Đoạn lớn tiếng hô :

– Một… hai… ba…

Ba lão ma đầu hoảng kinh, không dám lôi thôi nữa, vội cúi thấp xuống phóng vọt về hướng ngược chiều.

Liễu Bán Tiên tủm tỉm cười, dõi mắt nhìn ba lão ma đầu chạy thục mạng xuống núi, chừng bốn trăm trượng mới dám dừng lại nghỉ.

Bọn họ đều là bậc gian hùng, chợt động tâm biết mình bị mắc lừa, bèn cùng quay lại nhìn.

Chỉ thấy Liễu Bán Tiên đứng trên núi bật cười ha hả :

– Lãnh Phong, thật không ngờ ngươi cả đời chuyên bỡn cợt kẻ khác, hôm
nay lại mấy phen bị mắc lỡm. Trông ngươi thảm hại thế kia thật là nực
cười…

Lãnh Phong tức tối :

– Lão tặc, chả lẽ đó không phải là phích lịch cầu?

Liễu Bán Tiên nhún vai cười :

– Phích lịch cầu của lão phu là võ lâm chí bảo, vì ba cái mạng chó của ngươi, đâu lẽ nào lại uổng phí những mấy mươi quả?

Lãnh Phong cay cú :

– Vậy chứ gì bốc khói lên?

– Đó chỉ là những sợi dây có tẩm chất cháy, quả thực dài hằng mấy mươi
thước, đầu to nhỏ, lúc mới đốt thì rất ít khói, không dễ phát hiện, lúc
lão phu hiện thân thì đã đốt cháy rồi, nhưng các ngươi không hề hay
biết. Trò chơi này chỉ có thể hù dọa lũ lòng sói gan thỏ, thật chẳng ngờ các ngươi cũng…

Lãnh Phong điên tiết quát lớn :

– Lão tặc, ngươi tưởng trong khoảng cách này là có thể trốn thoát được sao?

Liễu Bán Tiên cười ngạo nghễ :

– Lão phu đâu cần phải trốn chạy, trái lại các ngươi còn phải cụp đuôi mà đào tẩu nữa, tin không?

Lãnh Phong khoát tay :

– Hãy bao vây bắt sống lão tặc ấy…

Liễu Bán Tiên cười rộ :

– Các ngươi đủ can đảm chăng? Hãy xem cho kỹ đây là cái gì?

Ba lão ma đầu vội chững bước ngẩng nhìn lên, chỉ thấy trong tay Liễu Bán Tiên đang cầm ba vật đen hình tròn to cỡ quả trứng gà, lạnh lùng nói :

– Lão phu đã phải tốn những mười năm dài mới nghiên cứu thành công, chỉ
chế tạo được mười mấy quả Phích lịch cầu này, mặc dù lão phu rất quý và
tiếc, nhưng trong tình thế bắt buộc cũng đành phải hy sinh…

Ba lão ma đầu cùng đưa mắt nhìn nhau. Vì đã liên tiếp bị mắc lừa nên họ
không tin đó là Phích lịch cầu, nhưng cũng lại không dám xông lên.

Liễu Bán Tiên cười hăng hắc :

– Với đởm lược của các ngươi mà lại khiếp sợ món đồ chơi này không dám
xông tới, một mai loan truyền ra thì thật là một trò cười ghê gớm. Nào,
hãy xông tới nào…

Thạch Lỗi trầm giọng :

– Tại hạ không tin vật trong tay lão là Phích lịch cầu. Dám chắc lão gian xảo đó lại giở trò hù dọa thôi.

Thủy Thiên Ngao gạt ngang :

– Tại hạ không dám tán đồng nhận xét của Thạch huynh, món đồ chơi ấy là
Phích lịch cầu thật hay không thì tại hạ không dám khẳng định, ít ra lão ta cũng biết cách chế tạo hỏa dược nên mới có thể làm cho những sợi dây bốc khói đến vậy!

Lãnh Phong gật đầu :

– Nhận xét của Thủy huynh rất có lý, lão tặc này tuy lắm mưu kế, song
chưa chắc đã dám dùng đồ giả để phỉnh gạt chúng ta, bổn nhân thấy…

Liễu Bán Tiên cười ha hả :

– Các ngươi cho là thật phải không? Vậy thì hãy cụp đuôi mà chạy đi, đừng ở đây bêu xấu nữa.

Lãnh Phong đỏ bừng mặt, trong ba người lão là kẻ cầm đầu, lão không hạ
lệnh đào tẩu thì hai người kia đâu dám quyết định. Thế nhưng, làm sao mà thốt ra được? Ba cao thủ tuyệt đỉnh mà lại bị một người hù cho bỏ chạy, nếu đồn đại ra thì còn mặt mũi nào nữa?

Thạch Lỗi bầm gan nói :

– Cứ để tại hạ liều lên xem sao.

Thấy không ai nói gì, lão chợt tần ngần. Lão bị lâm vào tình thế tiến
thoái lưỡng nan, bởi hai người đều không có ý ngăn cản, nếu lão không
dám xông lên hẳn bị họ chê cười.

Lão đành bấm bụng lao người tới, chỉ nghe Liễu Bán Tiên quát lớn :

– Thạch Lỗi, ngươi tuy đã gieo nhiều tội ác, song lão phu chẳng muốn lấy mạng ngươi mà không cảnh cáo trước. Mau nằm xuống! Xem đây…

Đoạn vung tay ném ra một quả đạn đen, rơi xuống cách Thạch Lỗi chừng
mười lăm trượng, “đùng” một tiếng rền rĩ, mặt đất rung chuyển, cát đá
văng tung tóe, mặt đất hiện ra một cái hố sâu độ ba thước.

Thạch Lỗi tuy chưa bị thương, song đầu tóc mặt mũi dính đầy đất bụi.
Lãnh Phong bèn vẫy tay ra hiệu rồi cất bước bỏ đi, lúc lúc lại ngoái đầu nhìn. Thủy Thiên Ngao và Thạch Lỗi cũng chẳng dám ra vẻ ta đây nữa, lần lượt nối gót theo sau.

Liễu Bán Tiên đưa tay lau mồ hôi trán, lẩm bẩm :

– May thay, nếu chúng mà xông lên thật thì mình ắt phải khốn…

– Tiền bối…

Bỗng có người lên tiếng sau lưng, Liễu Bán Tiên vội lách qua một bước và quay phắt lại.

Thì ra là Nhạc Quần lại quay trở về. Liễu Bán Tiên ngạc nhiên hỏi :

– Tiểu tử, ngươi quay lại làm gì vậy?

Nhạc Quần tay bồng Thủy Linh Uyên, mồ hôi nhễ nhại nói :

– Nàng cứ đau bụng liên hồi, như sắp sanh đến nơi. Vãn bối không biết phải làm sao…

Liễu Bán Tiên chau mày :

– Lão phu tuy chữa được bách bệnh, nhưng chưa từng làm hộ sinh bao giờ…

– Tiền bối tuy chưa từng làm hộ sinh, nhưng dẫu sao cũng biết cách thức và một số việc cần lưu ý, còn vãn bối thì mù tịt…

– Thôi được rồi, hãy mau bồng nàng ta vào trong nhà và nấu ngay một nồi nước nóng, chuẩn bị mấy tấm vải…

Nhạc Quần lăng xăng lo liệu mọi việc. Thủy Linh Uyên lại bắt đầu đau đớn rên rỉ, tuy nàng rất không muốn để cho đàn ông hộ sản, song trong hoàn
cảnh bắt buộc thế này cũng đành phải chấp nhận.

Liễu Bán Tiên tuy là một bậc danh y, song lần đầu tiên đảm trách việc hộ sản nên tất bật đến mồ hôi nhễ nhại. Cuối cùng mọi việc cũng suôn sẻ,
Thủy Linh Uyên hạ sinh được một bé trai.

Nhạc Quần lần đầu tiên làm cha, tuy vui sướng song cũng rất hồi hộp, và càng yêu thương Thủy Linh Uyên hơn.

Chờ cho Thủy Linh Uyên ngủ yên, Nhạc Quần và Liễu Bán Tiên đi ra ngoài
mai táng Hồ Tiểu Điệp trở lại. Sau một hồi lặng lẽ bi thương, Nhạc Quần
hỏi :

– Tiền bối có thể cho biết đại danh chăng?

Liễu Bán Tiên nhoẻn cười :

– Lão phu chính thị tên Liễu Bán Tiên, mọi người lại cứ tưởng đó là biệt hiệu của lão phu!

– Liễu tiền bối thì ra hiểu rất rành mạch về mọi sự trong võ lâm!

– Không hẳn vậy, chẳng hạn như lệnh sư và các vị kia đang ở đâu, lão phu đâu có biết!

Nhạc Quần thoáng chau mày :

– Theo lời của tiền bối khi nãy nói với bọn Lãnh Phong, dường như đã biết gia sư ở đâu…

Liễu Bán Tiên mỉm cười :

– Chẳng qua là hù dọa bọn họ đó thôi! Tuy nhiên, lão phu đã biết trước
lệnh sư và các vị kia không có ở trong mộ, bởi lão phu cũng khá giỏi về
khoa xem tướng, họ không phải là người đoản thọ đâu!

Nhạc Quần bỗng hỏi :

– Thủy Linh Phụng hiện đang ở trong tay tiền bối thật ư? Liễu Bán Tiên lắc đầu trầm ngâm :

– Không, lão phu chỉ gặp nàng ta một lần, hiện tại nàng ta đã trở thành một sát tinh rồi!

Nhạc Quần kinh hãi :

– Theo vãn bối được biết, Lãnh Phong định dùng tà pháp trong kỳ thư, biến nàng thành một sát tinh, song chưa hoàn toàn thành…

– Vì còn thiếu một lần thủ thuật nữa, nên nàng ta không nghe theo sự chỉ huy của Lãnh Phong, hễ gặp ai cũng ra tay sát hại, và khinh công đến
mức khó có thể tưởng tượng…

Nhạc Quần thắc mắc :

– Tiền bối chẳng đã gặp nàng rồi ư? Tại sao nàng lại chẳng làm gì tiền bối cả thế?

– Lúc ấy nàng ta vừa mới hồi sinh, công lực chưa đầy đủ, mà lão phu lại ẩn thân trong bóng tối nên không bị phát hiện.

Nhạc Quần nghiêm giọng :

– Tiền bối đã lấy được kỳ thư, quả có thể cứu Thủy Linh Phụng thật ư?

– Lão phu chỉ có một phần hy vọng thôi!

– Tiền bối đã bảo khinh công của Thủy Linh Phụng rất cao, muốn bắt được nàng e chẳng phải dễ…

– Lão phu không phải là bắt giữ nàng ta để chữa trị, mà là định áp dụng phương pháp cảm ứng tâm lý lấy độc trị độc…

Nhạc Quần ngơ ngác :

– Vãn bối không hiểu ý tiền bối!

Liễu Bán Tiên nghiêm túc :

– Có nghĩa là lão phu sẽ tạo ra một sát tinh khác, để tâm lý hai người
cảm ứng lẫn nhau, rồi nghiên cứu kỳ thư hầu tìm cách trị liệu.

Nhạc Quần bàng hoàng sửng sốt :

– Tiền bối định dùng ai để thí nghiệm?

Liễu Bán Tiên nghiêm nghị :

– Chính ngươi!

Nhạc Quần kinh hãi lùi sau một bước :

– Tiền bối không đùa đó chứ?

Liễu Bán Tiên mỉm cười :

– Ban đầu lão phu quả đã nhắm vào ngươi, nhưng rồi sau đó cảm thấy mạo
hiểm quá, nếu lỡ thất bại thì thật có lỗi với lệnh sư, vì vậy lão phu đã chọn một thanh niên khác.

– Người ấy là ai vậy?

– Hiện thời chưa thể cho ngươi biết được! Tiểu tử, lão phu phải đi đây,
nhưng ngươi cần ở lại đi đến khi vợ ngươi đầy tháng mới ra đi được.

Nhạc Quần băn khoăn :

– Lãnh Phong tuy bị dọa bỏ chạy, nhưng nơi này là sào huyệt của lão ta, trong vòng năm ba hôm ắt sẽ quay lại.

Liễu Bán Tiên mỉm cười :

– Họ không đủ can đảm vậy đâu, trừ phi họ khám phá ra bí mật của lão phu!

Nhạc Quần ngạc nhiên :

– Tiền bối có bí mật gì? Chả lẽ phích lịch cầu là giả?

– Tuy không phải giả, nhưng chỉ có một quả và đã ném ra khi nãy rồi!

Nhạc Quần giật mình :

– Thảo nào tiền bối đã phải vã mồ hôi. Nếu họ mà liều mạng xông lên thì tiền bối ắt dữ nhiều lành ít.

Liễu Bán Tiên cười :

– Chứ còn gì nữa! Nhưng lão phu đã đoán chắc họ không dám, nếu họ có gan thì đã xông lên trước khi ta ném phích lịch cầu rồi. Sau khi chứng kiến uy lực khủng khiếp của nó, làm sao họ còn dám đem tấm thân xương thịt
mà đối chọi với hỏa khí kia chứ? Điều lão phu muốn nói không phải chỉ có mỗi một quả phích lịch cầu, mà là nó không lợi hại như đã nghĩ, nếu gặp kẻ có kinh nghiệm thì lão phu ắt phải nguy khốn.

Nhạc Quần gật gù :

– Vãn bối biết rồi, phạm vi uy lực của quả đạn ấy có lẽ chỉ chừng một
trượng, nếu kịp thời nằm xuống đất tránh thì vẫn không bị thương được.

– Không sai! Nhưng bọn họ đã quá hốt hoảng. Nếu Lãnh Phong là kẻ thông
minh, khi lão phu ném quả phích lịch cầu ra, rơi cách Thạch Lỗi mười lăm trượng, thì hẳn phải phát hiện ngay rằng uy lực của quả đạn có hạn. Chỉ cần lưu ý đề phòng thì lão phu đành chịu bó tay.

– Thì ra ba quả đạn trong tay tiền bối chỉ có một quả là thật!

Liễu Bán Tiên cười :

– Ngươi không nói suýt nữa lão phu đã quên, giao cho ngươi đấy. Nếu như
chúng quay lại, ngươi hãy đem ra hù dọa mà thừa cơ thoát thân.

Nhạc Quần đón lấy hai quả phích lịch cầu giả và nói :

– Giờ tiền bối nghiên cứu quyển kỳ thư kia ngay ư?

Liễu Bán Tiên gật đầu :

– Đúng thế! Có lẽ trong vòng một tháng ngươi sẽ trông thấy một sát tinh
khác xuất hiện! Hãy cẩn thận chăm sóc cho vợ ngươi, lão phu đi đây.

Nhạc Quần trông theo cho đến khi bóng dáng Liễu Bán Tiên khuất hẳn, thầm nhủ: “Chứng tỏ nếu chỉ dựa vào võ công mà không có cơ trí, thật không
thể nào tranh đấu được trong giới võ lâm. Mưu trí của lão nhân này quả
là siêu phàm!”

Đột nhiên trong nhà vang lên tiếng yếu ớt :

– Quần ca!… Quần ca!…

Nhạc Quần chạy vội vào nhà, thấy Thủy Linh Uyên mặt đầy nước mắt hạnh
phúc, ôm chặt lấy con thơ. Thế là, ba người ôm chầm lấy nhau, để mặc cho những dòng nước mắt sung sướng chảy dài.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.