Thần Trượng Loạn Giang Hồ

Chương 42: Vườn cây ăn quả hại anh hào



Nơi đây là eo sông, một tòa trang viện cất dọc theo bờ, xung quanh có
tường thấp vây bọc. Bên trong là vườn cây trái sum suê trĩu cành, một số chìa cả ra ngoài bờ tường, những quả trái cây đỏ mơn mởn trông đến phát thèm.

Hai người trẻ tuổi một trai một gái sau khi trải qua một chặng đường
dài, mồ hôi nhễ nhại, vừa trông thấy những trái cây hấp dẫn kia, đều
không khỏi nuốt nước miếng đánh ực.

Cô gái nói :

– Nhạc đại ca, tiểu muội khát quá, hãy hái vài quả ăn giải khát nhé!

Chàng trai đáp :

– Dễ thường tiểu huynh không khát ư, nhưng vườn cây có chủ, chúng ta đâu thể tự ý hái lấy khi chưa được phép của chủ nhân!

Hai người ấy chính là Nhạc Quần và Hồ Tiểu Điệp. Họ truy tìm suốt mấy
ngày trời mà vẫn chẳng thấy bóng dáng Thủy Linh Uyên và Vô Tâm đâu cả.

Hồ Tiểu Điệp nhướng mày :

– Tiểu muội chỉ hái mấy quả ở ngoài tường thôi, vườn cây rộng thênh thang thế này, sá chi vài ba trái?

Nhạc Quần lắc đầu :

– Không thể nói như vậy được, đồ vật là của người ta, dù là một quả cũng không thể được!

Nhạc Quần ngẫm nghĩ giây lát, đoạn nói tiếp :

– Thế này vậy, chúng ta hãy vào mà mua, dẫu sao họ cũng sẽ chịu bán thôi!

Hai người đi vòng theo bờ tường, đến trước một cánh cửa to. Đây rõ ràng
là cổng vườn chứ không phải cổng chính của tòa trang viện.

Cánh cửa đã phủ rêu mờ, chứng tỏ rất ít khi có người động chạm đến. Nhạc Quần tiến tới đập cửa, gọi suốt nửa buổi trời cũng chẳng nghe có tiếng
trả lời.

Hồ Tiểu Điệp chau mày :

– Vào đi thôi, dẫu sao chúng ta cũng chẳng muốn lấy trộm quả cây của họ!

Nhạc Quần nghiêm túc :

– Chưa được sự cho phép mà vượt tường vào, không trộm thì là cướp…

Thốt nhiên, bên trong có người trầm giọng nói :

– Ngoài kia là ai đó?

Nhạc Quần liền lớn tiếng đáp :

– Tại hạ là Nhạc Quần, bởi đi đường xa nên khát nước quá, định mua ít trái cây ăn giải khát!

Người bên trong khẳng khái nói :

– Vài quả thì có chi đáng kể! Xin hỏi nhị vị phải chăng là người trong giới võ lâm?

Nhạc Quần mau mắn thưa :

– Thưa vâng!

– Nếu là đồng đạo võ lâm thì càng không nên khách sáo…

Đoạn mở cửa ra và nói tiếp :

– Xin mời nhị vị vào!

Người này tuổi ngoài ba mươi, thân hình thấp bé nhanh nhẹn, hiển nhiên
thân thủ bất phàm, chú mắt quan sát hai người và nói tiếp :

– Nhị vị đi tham gia thịnh hội tại Thất Trùng Thiên phải không?

Hai người kinh ngạc :

– Tôn giá sao lại biết?

Hán tử nọ mỉm cười :

– Chẳng giấu gì nhị vị, chủ nhân vườn này chính là Lãnh đại hiệp, chủ
nhân Thất Trùng Thiên. Mấy ngày nay, đồng đạo võ lâm lục tục đi ngang
qua đây, bổn vườn đều nhất loạt chiêu đãi. Xin nhị vị cứ tha hồ mà dùng!

Nhạc Quần đưa mắt nhìn quanh, thấy trong vườn đầy quả cây đủ màu đủ cỡ,
ước chừng trên năm sáu mươi loại, và to hơn nhiều so với loại thông
thường.

Hán tử nọ đóng cửa lại và nói tiếp :

– Nhị vị cứ việc mặc sức hái ăn, xong hãy đi ra từ cửa này, tại hạ sẽ tự đóng sau. Nhưng tại hạ cần nói rõ trước, bổn vườn có một quy định, ăn
bao nhiêu tùy ý nhưng không được mang ra khỏi đây, những mong nhị vị
lượng thứ cho!

Nhạc Quần ôm quyền :

– Tại hạ biết rồi! Xin cho gửi lời cảm tạ quý thượng!

Hán tử nọ đi khỏi, hai người thong thả vào vườn cây, quá nhiều loại quả nên nhất thời cũng chẳng biết ăn loại nào trước!

Hồ Tiểu Điệp phi thân lên cây, đưa tay chỉ mười mấy quả táo to nhất nói :

– Nhạc đại ca, mấy quả này có lẽ là to nhất rồi!

Nhạc Quần mỉm cười :

– Quả to chưa hẳn đã ngon, chúng ta đang khát, tốt hơn nên tìm những quả có nhiều nước…

Đoạn đưa tay chỉ về một ngọn cây khác và nói tiếp :

– Kìa! Nhìn thấy chưa? Đó là thủy mật đào, nước nhiều và rất ngọt, chỉ
cần cắn thủng vỏ rồi hút mạnh, nước ngọt như mật sẽ lập tức chui tọt vào miệng…

Hồ Tiểu Điệp gật đầu :

– Đúng rồi! Chúng ta hãy ăn thủy mật đào trước!

Hai người phi thân lên cây đào, vừa hái vừa ăn, lát sau mỗi người đã ăn hơn mười quả, rồi cùng sờ bụng cười nói :

– Không cần ăn cơm cũng no quá rồi…

Đột nhiên, phía trong vườn cây có tiếng bước chân giẫm trên lá cây khô tiến về phía này, đồng thời lớn tiếng gọi :

– Bay đâu!

Gã hán tử trông vườn từ hướng khác lớn tiếng hỏi :

– Phải Quảng đại hiệp đó không?

– Phải! Ai đang ăn quả vậy?

Tiếng nói người này rất quen, song nhất thời Nhạc Quần và Hồ Tiểu Điệp không nhớ ra được.

Gã đại hán đã chạy đến cạnh người kia nói :

– Hai người trẻ tuổi, một nam một nữ, người nam tự xưng là Nhạc Quần…

– Ai?

– Nhạc Quần!

– Ngươi không nghe lầm chứ?

Gã đại hán nghiêm chỉnh :

– Tiểu nhân không nghe lầm đâu! Xin hỏi Quảng đại hiệp, hai người ấy là…

– Đi theo ta mau!

Hai người cùng bỏ đi, Nhạc Quần và Hồ Tiểu Điệp liền đưa mắt nhìn nhau. Nhạc Quần thoáng chau mày nói :

– E sẽ gặp phiền phức đấy!

Hồ Tiểu Điệp thoáng ngẩn người :

– Đại ca muốn nói là trong quả cây có điều rắc rối phải không?

Nhạc Quần gật đầu :

– Rất có thể! Chúng ta cần phải nghe xem bọn họ nói những gì mới được!

Hai người bèn ngấm ngầm theo dõi, ra khỏi vườn cây thì gặp một dãy nhà, những thấy hai người kia đi vào một đại sảnh.

Hai người nép sát cửa sổ nhìn vào, bất giác cùng giật mình kinh hãi. Bên trong chẳng có một ai cả, nhưng lại ngửi thấy mùi hương thơm kỳ dị.

Mùi thơm này ngan ngát như mùi quả cây, lại tựa như có thêm vào dược vật khác, mùi vị rất kỳ lạ.

Nhạc Quần giật nảy mình, thấp giọng :

– Nguy rồi! Chúng ta đã bị mắc lừa.

Hai người vội quay lại, chỉ nghe sau lưng có người cười hăng hắc rồi nói :

– Tiểu tử, các ngươi đã tự động đến đây nạp mạng, chẳng thể trách lão phu được!

Thì ra người ấy chính là Độc Biển Thước Quảng Sâm, thảo nào giọng nói nghe quen quen.

Nhạc Quần cười khẩy :

– Quảng Sâm, cái mùi quỷ quái kia là thuốc mê phải không?

Độc Biển Thước đắc ý :

– Không sai! Đó là do một loại nước quả cây phối hợp với ba loại dược
vật chế thành, chỉ cần hít vào một chút là nội công sẽ không sao đề tụ
được, không tin các ngươi hãy thử xem…

Hai người liền ngầm vận khí, quả nhiên chân lực bị tản mác, bất giác
kinh hãi rụng rời. Giờ đây dù gặp phải một kẻ địch tầm thường, e rằng
cũng chẳng đương cự nổi.

Độc Biển Thước bật cười khoái trá :

– Cho các ngươi hay, những quả cây kia mới chính là độc vật thật sự. Lão phu đã phải tốn mất mười mấy năm nghiên cứu phương pháp dùng độc dịch
để tưới vào cây, làm cho quả có chất độc, quả nhiên đã thành công…

Hồ Tiểu Điệp gằn giọng :

– Quảng Sâm, tốt hơn lão nên cân nhắc cho kỹ, không bao lâu nữa sẽ có
cao nhân đến trong số đó có Tư Mã Trường Hồng tiền bối, gia mẫu, Mai
Nghinh Xuân và Phan Liễu Đại các vị tiền bối, người nào võ công cũng cao hơn lão nhiều…

Độc Biển Thước cười thản nhiên :

– Nếu là động thủ bằng đao kiếm, võ công cao tất nhiên là hữu dụng,
nhưng lão phu đâu có giáp mặt với họ, nếu muốn đến Thất Trùng Thiên bắt
buộc phải đi ngang qua đây, xung quanh lại chẳng có thôn xóm và thường
hay nổi dông gió mạnh, không một ai chịu nổi sự lôi cuốn của quả cây…

Nhạc Quần trầm giọng :

– Vườn cây quả này là của Lãnh Phong thật ư?

Độc Biển Thước nhướng mày gật đầu :

– Không sai! Lão phu là bộ thuộc của Lãnh đại hiệp từ lâu, trước đây chỉ là giả vờ quy phục bọn Thủy Thiên Ngao, chẳng qua là phụng mệnh hành sự đó thôi!

Hồ Tiểu Điệp lớn tiếng :

– Tổng cộng đã có bao nhiêu người ăn quả cây rồi?

– Nhiều vô số kể! Nói chung, tất cả những ai đến Thất Trùng Thiên chẳng
người nào là không ăn. Lẽ tất nhiên, người của Thất Trùng Thiên thì
ngoại lệ, bởi trong vườn này cũng có loại quả cây không có chất độc.

Nhạc Quần gằn giọng :

– Đây là quỷ kế của Lãnh Phong, toan sát hại tất cả cao thủ trong giới bạch đạo võ lâm phải không?

Độc Biển Thước cười nham hiểm :

– Đúng vậy! Phương sách ấy rất gọn gàng sạch sẽ, không hề có đổ máu, vả lại không phát tác ngay!

Nhạc Quần lại hỏi :

– Những cao thủ bạch đạo khác sau khi ăn quả độc thì cũng ngửi mùi hương thơm này ư?

Độc Biển Thước cười lắc đầu :

– Chỉ có hai người thôi! Bởi các ngươi đã phát hiện ra bí mật của lão phu, nên phải trừ khử ngay lập tức!

Hồ Tiểu Điệp bỗng hỏi :

– Nếu chỉ ăn quả độc thôi, bao giờ thì phát tác?

– Chừng ba hôm sau, khi nào vận dụng nội lực tối đa thì mới phát tác, mà một khi phát tác chẳng phải là thất khiếu xuất huyết, mà chỉ là công
lực bị giảm xuống rất thấp…

Nhạc Quần kinh hãi :

– Vậy là mượn đao giết người!

Hồ Tiểu Điệp thắc mắc không hiểu :

– Sao lại là mượn đao giết người?

Nhạc Quần cười khẩy :

– Phen này đại hội Thất Trùng Thiên hẳn có đông đảo cao thủ cả hắc đạo
lẫn bạch đạo, và nhất định cũng sẽ có cuộc tỷ võ. Nếu như trong lúc tỷ
võ mà dược lực phát tác, công lực đột ngột sút giảm thì hẳn bị đối
phương hạ sát, vậy là chẳng ai biết kẻ xấu số thiệt mạng là do dược lực
gây ra, chỉ ngỡ là đối phương đã hạ sát thủ. Thế là, lần đại hội lần này ắt sẽ toàn bộ bị tử thương, Lãnh Phong chỉ có ngồi không thu lợi mà lại không ai biết được âm mưu của lão ta…

Hồ Tiểu Điệp thót người :

– Quả là một quỷ kế tối độc, giết người mà không thấy máu!

Độc Biển Thước bật cười khoái trá :

– Đến lúc ấy lão phu sẽ dưới một người mà trên hàng vạn người!

Nhạc Quần khinh miệt :

– Lão tặc ngươi rõ là ngây thơ, hạng người độc ác như Lãnh Phong một khi đã trừ xong tất cả các cao thủ giới bạch đạo, lẽ nào lại để cho ngươi
sống sót?

Độc Biển Thước thoáng biến sắc mặt gật đầu :

– Tiểu tử ngươi quả là bất phàm, cảm ơn đã nhắc nhở. Lão phu cũng tiên
liệu rằng sau khi diệt trừ xong các thế lực đối đầu, Lãnh Phong ắt sẽ
chẳng buông tha cho nhân chứng duy nhất này, tất nhiên là lão phu phải
có cách đề phòng…

Nhạc Quần rút Quỷ Đầu trượng xuống, cảm thấy hết sức khó nhọc, kéo mãi
vẫn không sao rút trượng ra được, bèn chán nản buông tiếng thở dài :

– Nhạc Quần ta đến nông nỗi này, rõ là trời đã tuyệt ta!

Hồ Tiểu Điệp rắn giọng :

– Nhạc đại ca, chúng ta còn có thể liều một phen mà!

Nhạc Quần ngán ngẩm lắc đầu :

– Liều thì vẫn được, nhưng ngu huynh ngay cả Quỷ Đầu trượng cũng chẳng kéo ra nổi nữa rồi!

Độc Biển Thước trầm giọng :

– Bay đâu, trói chúng lại cho ta!

Lập tức có hai đại hán ứng tiếng đi ra :

– Quảng đại hiệp có điều chi dặn bảo?

– Trói chúng lại với nhau, buộc vào một tảng đá to rồi đem ném xuống sông cho cá ăn thịt!

Hai gã đại hán liền lao bổ tới, với võ công rất thấp chộp về phía hai
người. Đau xót thay, hai vị thiếu hiệp thân hoài võ công tuyệt thế, bởi
mất hết nội lực, đưa tay lên gạt, song vô hiệu, lập tức bị hai gã đại
hán bẻ quặt cánh tay xô ngã xuống đất.

Nhạc Quần xót xa đến cực độ, song đành ngậm miệng làm thinh, còn Hồ Tiểu Điệp thì không ngớt chửi mắng.

Hai người bị trói đối mặt vào nhau, sau lưng mỗi người lại buộc thêm một tảng đá to.

Độc Biển Thước cười khẩy :

– Trói vào nhau như thế này, sau khi chết cũng có bạn có đôi, trở thành
đồng mệnh uyên ương. Thôi xong rồi, mang chúng ném xuống sông đi!

Hai gã đại hán liền khiêng hai người lên. Hồ Tiểu Điệp lại lớn tiếng mắng :

– Quảng Sâm, tên cẩu tặc ngươi sẽ không được chết yên lành đâu, nếu một ngày nào đó mà lọt vào tay bổn cô nương thì…

Nhạc Quần bỗng thấp giọng nói :

– Tiểu Điệp, hãy dành lại chút hơi sức để mà phong bế hô hấp khi bị bỏ xuống nước nữa đấy!

Hồ Tiểu Điệp chán chường :

– Chúng ta bị trói chặt thế này, công lực đã mất hết, chả lẽ còn mong sống được hay sao?

– Không nên nản lòng cho đến giây phút cuối cùng. Công lực của chúng ta
tuy mất, nhưng đầu óc còn tỉnh táo, phong tỏa hô hấp có lẽ trong vòng
mười hai giờ chưa chết được đâu!

Hồ Tiểu Điệp buồn bã :

– Nhạc đại ca, nếu tiểu muội không than khát nước thì đại ca có lẽ cũng
chẳng vào đây. Tiểu muội chết không hề gì, đại ca là một cao thủ trụ cột trong giới bạch đạo, tiểu muội thật vô cùng áy náy…

Nàng là một thiếu nữ hết sức quật cường, chưa bao giờ rơi lệ trước mặt
nam nhân, song giờ đây không còn dằn được nữa, nước mắt tuôn lã chã.

Nhạc Quần nghiêm giọng :

– Lần tai nạn này cũng có thể nói là do định mệnh đã an bài, làm sao
trách Điệp muội được? Kỳ thực dù Điệp muội không đòi ăn quả cây thì ngu
huynh cũng phải vào đây!

Hồ Tiểu Điệp biết là chàng nói dối, như vậy lại càng khiến nàng đau khổ
hơn. Hai người bị bỏ lên một chiếc thuyền nhỏ, chèo ra giữa dòng sông xô xuống. Hai người lộn vòng chìm thẳng xuống đáy sông.

Bấy giờ, Độc Biển Thước lại bật cười ha hả :

– Hai tiểu cẩu cuối cùng thì cũng xuống trình diện với Diêm Vương rồi!

Y xuống thuyền phi thân quay về, bỗng thấy có lão già và một thiếu nữ
đang đứng ngoài bờ tường ngước mặt nhìn những quả cây chín mọng, ra
chiều thèm thuồng.

Độc Biển Thước tuy không biết lão đầu ấy là ai, song biết thiếu nữ vận xiêm y màu xanh lục chính là Độc Nhân Ngư Đào Tiểu Hồng.

Độc Biển Thước không biết nàng đi theo Tây Bắc Phong Lâu Tử Vân, và công lực đã hơn xưa rất nhiều, nên y không ngán sợ nàng, mà chỉ chú ý đến
tiểu lão đầu nọ.

Độc Biển Thước ôm quyền :

– Nếu nhị vị khát nước, cứ việc hái lấy mà ăn…

Đào Tiểu Hồng nhẹ lắc đầu :

– Những quả cây to ngon thế này thật khiến người phát thèm, rất tiếc là
bổn cô nương đang kỵ đồ sống lạnh, đành nhịn mà chịu thèm thôi!

Tây Bắc Phong hất hàm :

– Nha đầu ngươi kỵ đồ sống lạnh, nhưng lão phu thì không, hãy lên hái lấy vài quả to nhất cho lão phu!

Độc Biển Thước cười xởi lởi :

– Đào cô nương cứ tha hồ mà chọn mấy quả to!

Đào Tiểu Hồng phi thân lên cây, hái lấy ba quả lê to, vừa định xuống thì bỗng nghe Độc Biển Thước nói :

– Để tại hạ hái cho thì hơn, loại lê đó không ngon đâu!

Đoạn tung mình phóng lên cây, hái lấy ba quả đào to và nói :

– Loại đào này là tiên phẩm trong quả cây, lão tiên sinh nếm thử sẽ biết ngay! Loại lê này có quả nhiều hạt, lại ít nước, chẳng ngon lành gì
đâu!

Vừa nói vừa đưa ba quả đào cho Đào Tiểu Hồng để trao cho Tây Bắc Phong. Tây Bắc Phong cảm khái :

– Chủ vườn này quả là một người tử tế, kỳ thực lão phu cũng đã nhận thấy đào ngon hơn lê nhiều. Lão phu xin đa tạ!

Đoạn đón lấy đào đưa lên mũi ngửi, lại nói :

– Chưa ăn đã ngửi thấy mùi thơm rồi, quả là tiên phẩm. Nghe đâu Vương
Mẫu nương nương có một vườn đào, chỉ cần ăn một miếng là có thể thành
tiên đắc đạo!

Độc Biển Thước nóng ruột :

– Loại thủy mật đào này ăn vào tuy không thể thành tiên đắc đạo, nhưng có thể khỏe mạnh trường thọ, lão tiên sinh mau ăn đi!

Tây Bắc Phong gật gù :

– Chủ vườn công đức vô lượng, xin mời lại đây trò chuyện được chăng?

Độc Biển Thước thoáng lưỡng lự, sau cũng đến ngồi xuống đối diện với Tây Bắc Phong. Tây Bắc Phong cầm lấy một quả đào trao cho Độc Biển Thước và nói :

– Chủ vườn nên ăn lấy một quả, hôm nay được cùng ngồi đối diện ăn đào
với tôn giá quả là tam sinh hữu hạnh. Từ nay về sau chẳng biết đến bao
giờ mới được gặp lại nhau, có lẽ chẳng bao lâu nữa lão phu sẽ trợn mắt
duỗi chân không chừng.

Độc Biển Thước thoáng ngạc nhiên :

– Lão tiên sinh rõ là khéo đùa, lão nhân gia tráng kiện thế này, ít ra cũng phải đến trăm tuổi…

Tây Bắc Phong gật gù :

– Những mong là như vậy! Nhưng chỉ sợ người ta không để cho lão phu sống quá lâu… Độc Biển Thước thoáng biến sắc mặt :

– Lão tiên sinh cứ tự nhiên ăn đi thôi, tại hạ còn phải ra phía trước trông chừng nữa!

Tây Bắc Phong khẽ kéo vạt áo Độc Biển Thước, y chợt tái mặt, bởi cảm thấy có một luồng sức mạnh kinh hồn giữ y lại.

Độc Biển Thước biết là không ổn, bèn mỉm cười nói :

– Lão tiên sinh…

Tây Bắc Phong thản nhiên :

– Chủ vườn hà tất lật đật bỏ đi, cuộc gặp gỡ hôm nay cũng là hữu duyên!
Nào, chúng ta hãy cùng ăn những quả đào tiên này. Tục ngữ có câu, thà ăn một miếng tiên đào chứ không ăn một giỏ hạnh thối! Thật không ngờ trước khi chết mà lão phu còn có khẩu phúc đến vậy…

Độc Biển Thước bỗng sốt sắng :

– Lão tiên sinh nói rất đúng, hôm nay chúng ta được đối mặt nhau mà ăn đào cũng đáng kể là một giai thoại! Nào nào, ta cùng ăn!

Độc Biển Thước quả thực cắn ăn ngấu nghiến, chỉ bốn năm miếng đã ăn xong một quả. Tây Bắc Phong cũng chẳng chút do dự, cắn ăn ngon lành và lớn
tiếng nói :

– Tiểu Hồng! Hãy lên hái thêm vài quả nữa, càng to càng tốt. Lão phu hôm nay đặc biệt cao hứng, muốn thi đấu ăn đào với chủ vườn, thử xem ai ăn
được nhiều hơn?

Độc Biển Thước mặt mày tái ngắt :

– Tại hạ thường ăn nên đã ngán lắm rồi, tất nhiên là đâu thể hơn được lão tiên sinh…

Tây Bắc Phong lắc đầu :

– Chủ vườn chớ khách sáo! Với tuổi tác của tôn giá, lẽ nào lại thua kém lão phu? Tiểu Hồng, mau lên hái đi chứ!

Đào Tiểu Hồng tuy không rõ tâm ý của Tây Bắc Phong, song biết ông hẳn có trò gì đây, bèn lập tức lên cây hái xuống mười mấy quả đào nữa, đặt
dưới đất giữa hai người.

Thế là, cứ mỗi người một quả, ăn đến những bảy tám quả. Số đào dưới đất đã hết, Tây Bắc Phong lớn tiếng nói :

– Chủ vườn, thế nào? Chúng ta lại thêm mấy quả nữa nhé?

Độc Biển Thước lắc đầu :

– Tại hạ không còn ăn nổi nữa đâu! Sức ăn của lão tiên sinh quả là ghê gớm, tại hạ vô cùng bội phục!

Trong khi nói đã toan đứng lên, nhưng Tây Bắc Phong lại đè tay lên vai y giữ lại và nói :

– Chủ vườn hà tất gấp gáp, hãy ngồi thêm lát nữa đi!

Độc Biển Thước lo sợ đến đỏ mặt tía tai :

– Tại hạ quả tình là đang có việc gấp, không thể hầu tiếp được, những xin lão tiền bối lượng thứ cho!

Tây Bắc Phong xịu mặt :

– Khách chưa rời khỏi mà chủ nhân lại định bỏ đi, vậy thật là quá đáng…

– Tại hạ quả tình đang có việc gấp…

Thốt nhiên, y vung tay chỉ điểm vào trước ngực Tây Bắc Phong nhanh khôn tả.

Ngờ đâu Tây Bắc Phong chỉ nhẹ nhàng giơ hai ngón tay ra, kẹp ngón tay Độc Biển Thước vặn nghe một cái “rắc”, lập tức gãy lìa.

Độc Biển Thước đau đến râu róc dựng đứng, biết đã gặp phải kình địch, trầm giọng nói :

– Lão tiên sinh là…

Tây Bắc Phong vội ôm quyền xá lia lịa :

– Thật đáng tiếc, lão phu quả tình không có ý đả thương người! Độc Biển Thước lại dợm đứng lên :

– Tại hạ phải đi chữa thương đây!

– Chủ vườn hà tất phải đi, trong mình lão phu có thuốc đây.

Đoạn lại ấn Độc Biển Thước ngồi trở xuống.

Độc Biển Thước biết đã không còn vờ vĩnh được nữa, bèn trầm giọng hỏi :

– Các hạ thật ra là ai?

Tây Bắc Phong mỉm cười :

– Điều đó phải hỏi chủ vườn mới đúng chứ!

Độc Biển Thước ngẩn người :

– Tại hạ chẳng hiểu các hạ nói gì cả?

Tây Bắc Phong nghiêm giọng :

– Lão phu chỉ muốn biết, kẻ bị ném xuống sông khi nãy là ai?

Độc Biển Thước tái mặt :

– Đó là thuộc hạ của tại hạ, bởi chúng đã bội phản Quảng mỗ, cho nên…

Tây Bắc Phong đanh mặt :

– Nếu không chịu thú thật, lão phu cũng sẽ cho ngươi nếm thử mùi vị bị cá rỉa đấy!

– Tiền bối là ai?

Tây Bắc Phong đứng bật dậy, há miệng phún ra một bãi nước quả cây rồi nói :

– Lão phu là Tây Bắc Phong Lâu Tử Vân!

Độc Biển Thước kinh hoàng đến rụng rời tay chân, mặt mày xám ngắt.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.