Thần Trượng Loạn Giang Hồ

Chương 25: Thể xác không linh hồn



Nhạc Quần gằn giọng :

– Tốt nhất là nàng không nên khiêu khích ta!

Hồ Tiểu Điệp cười khẩy :

– Mùi vị của Tam sắc độc bào có lẽ ngươi đã từng nếm qua rồi, chẳng cần bổn cô nương phải nhắc nhở!

Nhạc Quần thấy Bạch Phát Hằng Nga tiến về phía quái nhân, quát lớn một
tiếng, giơ cao Quỷ Đầu trượng, trừng mắt giận dữ nhìn Hồ Tiểu Điệp.

Hồ Tiểu Điệp rất biết uy lực của chiêu kỳ học này, vẻ mặt từ giận trở nên buồn, lạnh lùng nói :

– Nhạc Quần, các hạ định hạ độc thủ với tôi hay sao?

Nhạc Quần trầm giọng :

– Chính nàng đã ép buộc, chẳng thể trách ta được! Nàng có chịu tránh ra chăng?

Hồ Tiểu Điệp cố nén nước mắt, gằn giọng :

– Không, có bản lĩnh thì hãy xông qua…

Nhạc Quần vừa định xuất thủ, bỗng thấy Bạch Phát Hằng Nga há miệng phun
ra một cái bong bóng hơi, thoáng chốc đã phồng to lên gấp mấy mươi lần,
bay về phía quái nhân.

Nhạc Quần vội hét lớn :

– Lui mau!

Hồ Tiểu Điệp cũng rõ chàng bảo ai lui mau, ngay khi nàng đang ngẩn
người, Nhạc Quần cũng quên cả việc phải tung ra chiêu kỳ học. Chỉ thấy
quái nhân mừng rỡ reo lên, lao nhanh về phía Tam sắc độc bào.

Hành động bất ngờ ấy khiến tất cả mọi người hiện diện thảy đều sửng sốt. Quái nhân vừa rồi đã bảo chỉ cần Bạch Phát Hằng Nga không thi triển Tam sắc độc bào thì chẳng sợ gì bà ta, theo lẽ thì quái nhân phải lẩn tránh mới đúng, sao trái lại còn lao về phía độc bào?

Trong chớp nhoáng quái nhân đã lao tới gần, độc bào cơ hồ đã to hơn thân người y, dưới ánh trăng lóng lánh màu hồng phấn.

Trong tiếng cười lạnh lùng của Bạch Phát Hằng Nga, “bụp” một tiếng, độc
bào vỡ tung ra, hóa thành ba làn khói nhẹ quyện chặt vào nhau.

Ngờ đâu quái nhân lại há to miệng ra, “hút” một tiếng hít mạnh cả miệng
lẫn mũi, nuốt lấy ba luồng khí độc vào trong bụng, chẳng bỏ sót chút nào cả.

Không ai ngờ được lại xảy ra sự kiện như vậy, song Nhạc Quần và Thủy
Linh Phụng đều là người thông minh tuyệt đỉnh, biết quái nhân đã gạt gẫm Bạch Phát Hằng Nga, hẳn Tam sắc độc bào có lợi ích gì đó đối với quái
nhân.

Quả nhiên, quái nhân rùng mình dữ dội, rồi buông một tràng cười quái dị, tiếng cười pha lẫn giọng nam lẫn nữ, khiến mọi người hiện diện đều nổi
gai ốc.

Quái nhân chợt lịm tiếng cười, chộp lấy lồng chim tung người phóng đi
nhanh như chớp, hầu như chân không chạm đất, chỉ thấp thoáng bốn năm
bước nhảy đã biến mất trong màn đêm nhạt nhòa.

Dáng vẻ của Bạch Phát Hằng Nga từ ngượng ngùng trở nên thảm não. Đây là
lần thất bại to lớn và nhục nhã nhất trong đời bà! Thật không ngờ với
mấy mươi năm lịch duyệt trong chốn giang hồ, mà lại bị quái nhân gạt gẫm và lợi dụng!

Và đó cũng là điều trớ trêu đến nực cười. Bà vốn định lợi dụng quái nhân để đạt tới mục đích độc bá võ lâm, thế mà oái ăm thay, lại bị quái nhân lợi dụng ngược lại. Sau khi đã hút lấy Tam sắc độc bào, có lẽ sẽ không
còn cách nào chế ngự quái nhân được nữa.

Nhạc Quần trầm giọng quát :

– Đuổi theo mau!

Đoạn lập tức tung mình, ngờ đâu bóng trắng nhấp nhoáng, Bạch Phát Hằng Nga đã đứng cản trước mặt, lạnh lùng nói :

– Tiểu tử, món nợ cũ của Thập Tự Thủ Tư Mã Trường Hồng, đành phải thanh toán với ngươi thôi!

Rõ ràng là giận cá chém thớt. Nhạc Quần tuy biết bà ta có thù hận với sư môn, song lẽ ra trong lúc này phải toàn lực đuổi theo quái nhân mới
đúng, đâu nên gây hấn với nhau như thế này?

Nhạc Quần nghiêm giọng :

– Nếu gia sư có hận thù với Hồ tiền bối thì tất nhiên vãn bối phải gánh
chịu. Nhưng xin tiền bối hãy cho biết đó là mối hận thù ra sao, để khi
vãn bối ra tay cũng có chừng mực, kẻo đắc tội với tiền bối!

Lời lẽ của Nhạc Quần phải nói là hết sức đắc thế, bởi lúc này chàng đang nôn nóng, lại chẳng thể thoát thân được, đồng thời chàng cũng biết Hồ
Điệp thân hoài tuyệt học, nếu động thủ hẳn phải mất nhiều thời giờ, nên
đã cố tình buông lời khích động để làm cho công lực bà ta bị ảnh hưởng
hầu thủ thắng sớm hơn.

Bạch Phát Hằng Nga tối nay đã bị vấp ngã một cách thê thảm, chỉ định gỡ
lại một chút thể diện, nào ngờ lời lẽ của Nhạc Quần đã khiến bà ta không sao chịu nổi, ngửa cổ quát lên một tiếng hú dài bi phẫn, gằn giọng nói :

– Vậy đủ chứng tỏ ngươi đã được chân truyền của Tư Mã Trường Hồng, nếu
lão thân thắng ngươi cũng chẳng kể được là cậy lớn hiếp nhỏ, còn bại thì cũng không nhục nhã.

Nhạc Quần nhếch môi cười :

– Đúng vậy! Vãn bối có thể thay gia sư giải quyết dứt khoát việc này, nhưng xin tiền bối hãy cho biết về nguyên nhân kết oán.

Bạch Phát Hằng Nga nghiến răng :

– Mái tóc xanh của lão thân chỉ một đêm đã bạc trắng. Tiểu tử, ngươi hãy tự suy nghĩ lấy…

Nhạc Quần gần đây đã hiểu khá rõ về tác hại ghê gớm của chữ “tình”, hiển nhiên Bạch Phát Hằng Nga đã có mối quan hệ tình cảm rắc rối chi đó với
sư phụ khi xưa, đương nhiên chàng phải tìm hiểu cho rõ nguyên nhân, bèn
nghiêm nghị nói :

– Xin tiền bối hãy cho biết phần lỗi về ai? Nghe đâu tiền bối khi xưa đã vứt bỏ Lục Bình ở ngoại ô Lạc Dương, cố tình để cho gia sư nhặt về nuôi dưỡng, với ý đồ trộm học võ công và đánh cắp cây đồng tiền. Chả lẽ đó
là lầm lỗi của gia sư hay sao?

Bạch Phát Hằng Nga mặt lạnh như băng, lẩm bẩm :

– Điều ấy có lẽ là sự lầm lỗi của lão thân, nhưng Tư Mã Trường Hồng đã phụ lão thân trước, không thể nào buông tha cho y được!

Nhạc Quần thấy có hỏi thêm nữa cũng vô ích, bèn trầm giọng nói :

– Vậy thì mời tiền bối hãy tuốt khí giới!

Bỗng Hồ Tiểu Điệp lách tới gằn giọng quát :

– Nhạc Quần ngươi dám… Ngươi không đủ tư cách động thủ với gia mẫu…

Bạch Phát Hằng Nga nghiêm nghị ngắt lời :

– Điệp nhi, chẳng phải mẹ xem thường con, con không đủ sức đâu! Tiểu tử
này từ khi ăn vào cây đồng tiền, nội lực đã gia tăng gấp rất nhiều lần,
nếu hắn mà luyện thành tuyệt học, e rằng chính mẹ cũng chẳng phải đối
thủ!

Hồ Tiểu Điệp tựa hồ không phục, cười khẩy nói :

– Con biết chiêu “Thần Trượng Lượng Thiên” của y hết sức bá đạo, song
chỉ có thể ngang tay với Thủy Thiên Ngao. Mẹ hãy để con đối phó với y
cho!

Bạch Phát Hằng Nga gằn giọng :

– Lùi ra ngay! Ngươi biết gì kia chứ? Hắn mà đấu ngang tay được với Thủy Thiên Ngao ư? Hứ, dù có hai người như hắn thì e cũng chẳng phải đối thủ của Thủy Thiên Ngao!

Đoạn khẽ thở dài nói tiếp :

– Võ công của họ Hồ chúng ta quả tình chẳng thể so bì được với Tư Mã
Trường Hồng, nhất là môn Phích Lịch thần trượng của y, chẳng ai biết
được uy lực thật sự mạnh đến mức độ nào!

Nhạc Quần ngớ người. Chàng chưa bao giờ nghe nói đến Phích Lịch thần
trượng, song qua lời của Hồ Điệp thì có lẽ còn lợi hại hơn chiêu “Thần
Trượng Lượng Thiên” nhiều.

Bạch Phát Hằng Nga rút từ trong người ra một ngọn tiểu đao rất mỏng, dài độ một thước, thân đao đen nhánh và có bảy ngôi sao bạc.

Nhạc Quần chưa từng thấy qua loại tiểu đao như vậy bao giờ, và cũng chưa từng nghe nói đến trên đời lại có loại đao màu đen. Quả là người quái
dị thì cả binh khí cũng quái dị.

– Tiểu tử, có lẽ ngươi chưa biết món binh khí này phải không?

Nhạc Quần thành thật gật đầu :

– Đúng thế! Loại hắc đao nhỏ và cực mỏng thế này, đây là lần đầu tiên vãn bối mới trông thấy!

Bạch Phát Hằng Nga nhẹ vung ngọn đao, huyền quang lóe lên, đao phong vun vút hết sức sắc bén, nhất là bảy ngôi sao bạc tỏa sáng chói lọi, khiến
cho đối phương chóa mắt, trầm giọng nói :

– Đây chính là Thất Tinh Lạc Diệp đao!

Nhạc Quần bỗng nói :

– Hồ tiền bối, nghe đâu Tam sắc độc bào của tiền bối độc tuyệt thiên hạ, trúng phải là chết ngay tức khắc. Hôm trước vãn bối đã bị trúng phải mà không chết, đó là nhờ có thuốc giải, trái lại còn gia tăng thêm công
lực, vậy nghĩa là sao?

Bạch Phát Hằng Nga cười chua chát :

– Dẫu có thông minh tuyệt thế thì cũng có lúc phải sơ suất. Quái vật ấy
đã trúng Bách Bộ Truy Hồn yên của Đông Hải Ma Ngư, tính mạng đang lúc
lâm nguy, lão thân nhất thời sơ ý đã quên mất cái lẽ dĩ độc công độc,
độc tố của Tam sắc độc bào lại triệt tiêu kịch độc của Bách Bộ Truy Hồn
yên… Ôi…

Bà buông tiếng thở dài, ra chiều hết sức ảo não nói tiếp :

– Từ nay muốn chế phục y thật khó vô cùng!

Thủy Linh Phụng bỗng cất tiếng lạnh lùng :

– Tại sao bà lại muốn chế phục quái nhân! Y nào có gì xúc phạm đến bà?

Hồ Điệp cười khẩy :

– Quái vật giết người như rạ, hai tay nhuốm đầy máu tanh, chả lẽ không nên trừ đi ư?

Thủy Linh Phụng bực tức :

– E là bà có dụng tâm khác đó thôi! Những kẻ bị quái nhân giết thảy đều
là bại hoại giang hồ. Bà hãy nói đi, có người nào là giới hiệp sĩ bạch
đạo chăng?

Hồ Điệp đuối lý ngớ người, đoạn gằn giọng :

– Tất nhiên là lão thân còn có ý đồ khác nữa. Nếu các ngươi mà biết được bí mật ấy, tin chắc các ngươi cũng sẽ hành động như ta! Giờ lão thân
không nói ra thì một ngày gần đây các ngươi cũng sẽ hiểu thôi. Tiểu tử,
ngươi động thủ được rồi đấy!

Nhạc Quần đưa thẳng Quỷ Đầu trượng ra trước, lại là chiêu tán thủ “Tả
Hữu Phùng Nguyên”, ngọn trượng đưa qua đưa lại, thần sắc nghiêm nghị.

Hồ Điệp thầm nhủ: “Tiểu tử này chỉ vài tháng đã danh chấn võ lâm, quả
nhiên là có chỗ độc đáo. Bằng vào khí thế ấy cũng đã phần nào làm nao
núng tinh thần đối thủ rồi”.

Bạch Phát Hằng Nga trầm giọng :

– Thất Tinh Lạc Diệp đao của lão thân là đao trung chi vương, ngươi hãy cẩn thận…

“Vút” một tiếng, một làn sáng đen lấp lánh bảy đốm sao bạc lướt dọc theo thân trượng, khí lạnh buốt xương đã ập tới tay Nhạc Quần.

Nhạc Quần thoáng giật mình, vội lùi sau một bước, giơ cao Quỷ Đầu trượng, thi triển ngay chiêu “Thần Trượng Lượng Thiên”.

Bạch Phát Hằng Nga xuyên lướt trong làn sóng đen, cảm thấy bóng trượng
dày đặc, thân ảnh đối phương nhiều vô kể, chẳng tài nào hạ đao được, mà
thật sự cũng không dám hạ đao, chỉ sợ va chạm vào Quỷ Đầu trượng, khí
giới của mình sẽ bị bay mất.

Phần Nhạc Quần cũng cảm thấy ánh đao lạnh buốt phủ trùm khắp người,
những đốm sao bạc trên thân đao lướt đi trong làn sóng trượng như sao
băng.

Đột nhiên, hai bóng người tách nhau ra, mỗi bên lùi xa ba bước dài, sắc mặt đều trắng nhợt.

Bạch Phát Hằng Nga hậm hực :

– Tiểu tử, “Thần Trượng Lượng Thiên” quả nhiên bất phàm, lão nhân thừa
nhận nếu không thi triển Tam sắc độc bào thì khó thể thủ thắng được!

Nhạc Quần đanh giọng :

– Dẫu tiền bối có thi triển Tam sắc độc bào thì vãn bối cũng không ngán đâu!

Mái tóc bạc của Bạch Phát Hằng Nga không gió mà tung bay, bà ta lạnh lùng nói :

– Có lẽ một ngày nào đó lão thân sẽ đổi ý!

Nhạc Quần trầm giọng :

– Những mong là tiền bối đổi ý ngay trong đêm nay!

Hồ Tiểu Điệp bỗng gằn giọng :

– Nhạc Quần, ngươi đừng khiêu khích mẫu thân ta!

Nhạc Quần cười khẩy :

– Ai khiêu khích ai chứ? Chính lệnh đường đã gây hấn với Nhạc Quần mỗ trước kia mà!

Bạch Phát Hằng Nga cất Thất Tinh Lạc Diệp đao, trầm giọng quát :

– Đi!

Đoạn lập tức phi thân bỏ đi, Hồ Tiểu Điệp trừng mắt nhìn Nhạc Quần buông tiếng cười gằn, rồi cùng Lục Bình nối gót theo sau.

Vô Tâm bỗng thắc mắc lên tiếng :

– Tổ mẹ nó, mụ quái bà đó không thắng nhưng cũng đâu có bại, sao lại vội vã bỏ đi thế nhỉ?

Nhạc Quần gật đầu :

– Không sai, bà ta bỏ đi hối hả thế hẳn là đuổi theo quái nhân!

Đào Tiểu Hồng lấy ra một chiếc khăn tay, trao cho Nhạc Quần và nói :

– Hãy lau mặt đi!

Nhạc Quần không đón lấy, hờ hững đáp :

– Đa tạ cô nương!

Chàng giắt Quỷ Đầu trượng lên vai, Đào Tiểu Hồng ngượng ngùng đứng thừ
ra. Thủy Linh Phụng thấy thế bèn thương hại đón lấy chiếc khăn trong tay Đào Tiểu Hồng, nhát vào tay Nhạc Quần và nói :

– Đây là hảo ý của Đào tỷ tỷ, Quần đệ không được vô lễ như vậy!

Nhạc Quần sầm mặt :

– Phụng tỷ làm gì vậy chứ?

Thủy Linh Phụng chẳng ngờ Nhạc Quần lại có thái độ như vậy, thoáng ngẩn người, đoạn nói :

– Hẳn là Quần đệ còn nhớ lời căn dặn của Lâu tiền bối chứ?

– Tất nhiên là nhớ, và tiểu đệ cũng đâu có làm trái lời căn dặn của lão nhân gia ấy!

– Còn bảo là không làm trái nữa hả? Quần đệ cư xử với Đào tỷ tỷ như vậy…

Đào Tiểu Hồng rướm lệ lạnh lùng :

– Phụng muội đừng nói nữa, ta là hạng đàn bà thấp hèn, đâu có xứng gần gũi với Quần đệ…

Đoạn lập tức quay người phi thân bỏ đi.

– Hồng tỷ, Hồng tỷ…

Thủy Linh Phụng vội đuổi theo, song khoảng cách mỗi lúc càng xa, lát sau đã mất dạng.

Nhạc Quần và Vô Tâm đuổi tới nói :

– Phụng tỷ, chẳng thể trách tiểu đệ được, nàng ta đã quá nóng giận đi!
Sau này nếu Lâu tiền bối có trách tội thì tiểu đệ cũng có thể giải thích được.

Đoạn trao chiếc khăn tay cho Thủy Linh Phụng nói tiếp :

– Phụng tỷ, chúng ta hãy đi mau!

Quay sang nháy mắt với Vô Tâm, đoạn phi thân đi trước. Thủy Linh Phụng khẽ buông tiếng thở dài, liền cũng tiếp bước đuổi theo.

Thủy Linh Phụng vỗ nhẹ tay lên vai Nhạc Quần, dịu giọng :

– Quần đệ giận tỷ tỷ đó ư?

Nhạc Quần nắm lấy tay nàng thành thật :

– Không! Phụng tỷ, xin hãy lượng thứ cho tiểu đệ, bởi tiểu đệ quá yêu
Phụng tỷ nên không thể để cho bất kỳ một người nào khác chen vào thế
giới riêng của hai ta. Phụng tỷ hãy thông cảm cho nỗi khổ tâm của tiểu
đệ!

Thủy Linh Phụng bồi hồi xúc động. Song tình yêu Nhạc Quần dành cho nàng
càng thắm thiết thì cõi lòng nàng càng thêm trĩu nặng, bởi gần đây có
một dự cảm chẳng lành luôn theo ám ảnh nàng. Nàng không dám nghĩ đến và
cũng chẳng dám phân tích, song nàng biết sớm muộn gì nhất định nó cũng
sẽ đến.

Giờ đây những lời chân tình tha thiết của Nhạc Quần đã khiến nàng nghẹn lời. Thà một mình gánh chịu nổi đau trong lòng còn hơn!

Nhạc Quần nhẹ hôn nàng và nói :

– Mấy hôm nay dường như Phụng tỷ có vẻ buồn phải không?

Thủy Linh Phụng nhoẻn cười :

– Đâu có! Có Quần đệ cận kề thì dù việc to bằng trời cũng phải gác sang
một bên, vì tỷ tỷ cảm thấy hết sức hạnh phúc! Thế nhưng, hạnh phúc quá
nhiều lại khiến cho tỷ tỷ cảm thấy lo sợ!

Nhạc Quần ngẩn người :

– Lo sợ gì chứ? Với võ công của hai ta thì dù có gặp Đông Hải Ma Ngư cũng chẳng ngán ngại, còn gì đáng lo sợ nữa chứ?

– Không phải vậy! Giữa nam và nữ quá hạnh phúc thì không khéo quỷ thần
cũng ghen ghét. Thật đấy, Quần đệ! Khi người ta sống trong niềm hạnh
phúc thường nghĩ rằng nó sẽ là mãi mãi. Nhưng nếu một mai hạnh phúc bị
mất đi, thử nghĩ xem khủng khiếp biết bao?

Nhạc Quần nghiêm mặt :

– Đó cũng là sự thật! Nhưng nếu đôi ta sẽ mãi mãi không lìa xa, sướng khổ cùng bên nhau thì hạnh phúc sẽ không bao giờ mất được!

Thủy Linh Phụng khẽ thở dài :

– Những mong là vậy!

Nhạc Quần chợt cao giọng nói :

– Vô Tâm, ngươi có ganh tị về sự thân mật của hai ta chăng?

Vô Tâm chẳng thèm ngoái lại, lớn tiếng nói :

– Không bao giờ! Thú thật, mỗ mà nhìn thấy đàn bà làm nũng là khắp người nổi cả gai ốc!

Nhạc Quần và Thủy Linh Phụng cười rộ. Gã này rõ thật thà thẳng thắn, nghĩ sao nói vậy, thật trong sạch như một tờ giấy trắng.

Bốn hôm sau, ba người đã có mặt tại vùng phụ cận Tiềm sơn thuộc ranh
giới tỉnh Hồ Bắc. Lúc này trời đã hoàng hôn, xung quanh không có thôn
làng, Thủy Linh Phụng nói :

– Quần đệ, tỷ tỷ khát quá, chúng ta xem quanh đây có nước uống chăng?

Nhạc Quần đưa tay chỉ về phía thung lũng trước mặt :

– Chúng ta hãy đến đó xem thử, không chừng có suối nước đấy!

Vào đến thung lũng thì trời đã tối, loáng thoáng phía xa xa dường như có mấy gian nhà lá, hắt ra ánh sáng lờ mờ.

Nhạc Quần mừng rỡ :

– May quá, thật không ngờ nơi đây lại có nhà ở! Phụng tỷ hãy ở đây với Vô Tâm chờ, để tiểu đệ đi xin ít nước uống.

Vô Tâm tranh giành :

– Tiểu tử, hai người cứ chờ ở đây, để mỗ đi cho!

Vô Tâm mang theo bình nước tiến về phía nhà lá, lát sau đã thấy y đi vào trong.

Có lẽ vì lặn lội đường xa, Thủy Linh Phụng ôm lấy đôi gót sen ra chiều
đau đớn. Nhạc Quần trông thấy đôi chân nhỏ nhắn kia, chợt buông miệng
hỏi :

– Phụng tỷ, chân của phụ nữ sao lại nhỏ thế nhỉ?

Thủy Linh Phụng vội giấu đôi chân vào dưới váy, đỏ mặt nói :

– Phận đàn bà là bất hạnh nhất, chỉ vì đôi chân mà đã phải chảy biết bao nước mắt, và có nhiều điều khác lại còn đau đớn hơn nữa.

Nhạc Quần ngạc nhiên :

– Còn điều gì đau đớn hơn vậy?

Thủy Linh Phụng đỏ bừng mặt chẩu môi :

– Quần đệ không biết thật ư?

Nhạc Quần thành thật :

– Tiểu đệ quả tình là không biết… Hay đó là mang thai…

Thủy Linh Phụng phì cười, ngả vào lòng chàng phụng phịu :

– Quần đệ hư quá hà!

Nhạc Quần âu yếm hôn lên tóc nàng :

– Tiểu đệ đoán không sai chứ?

– Đó là kỳ thú, sinh con lại càng đau khổ hơn nữa!

Nhạc Quần so vai :

– Phụng tỷ chưa từng sinh con bao giờ, làm sao lại biết được chứ?

Thủy Linh Phụng đấm vào ngực chàng dằn dỗi :

– Quỷ nè! Mọi người thảy đều biết cả, dù chưa từng sinh con thì cũng phải biết chứ!

Nhạc Quần nghiêm chỉnh :

– Điều ấy thì tiểu đệ cũng biết, ước chi có thể chia sớt nỗi đau đớn ấy với Phụng tỷ!

Thủy Linh Phụng đưa tay vén tóc :

– Quần đệ hư quá đi thôi!

Bỗng nghiêm mặt nói tiếp :

– Quần đệ có muốn làm cha không?

Nhạc Quần giật mình, mừng rỡ nâng cằm Thủy Linh Phụng xúc động nói :

– Phụng tỷ!

Linh Phụng chợt xịu mặt ngoảnh đi nơi khác :

– Ườm! Quần đệ muốn có con chăng?

Nhạc Quần cười xòa :

– Càng nhiều càng tốt, có thật chăng Phụng tỷ?

Thủy Linh Phụng lén lau nước mắt :

– Tất nhiên là thật!

Nhạc Quần xoay mặt nàng lại, nhẹ nhàng lau khô hai dòng lệ trên má và nói :

– Phụng tỷ sao lại khóc? Sợ đau phải không? Phụng tỷ đừng lo buồn, người đàn bà nào cũng phải trải qua thôi!

Thủy Linh Phụng gượng cười :

– Quần đệ nghĩ bậy gì thế? Tỷ tỷ khóc là vì quá sung sướng đó thôi!

– À! Thì ra Phụng tỷ cũng mong muốn được làm mẹ!

Thủy Linh Phụng bỗng vùng khỏi tay Nhạc Quần, ngạc nhiên nói :

– Vô Tâm sao đi lâu thế mà chưa thấy quay lại nhỉ?

Nhạc Quần cũng kinh ngạc nhìn về phía gian nhà lá. Không gian vẫn im
lặng như tờ, ánh đèn lập lòe trong sương đêm hệt như một con mắt ma.

– Chúng ta hãy đến xem sao?

Nhạc Quần nắm tay Thủy Linh Phụng tiến về phía nhà lá. Đến trước cửa, vẫn im lìm không một tiếng động.

– Vô Tâm! Vô Tâm!

Nhạc Quần cất tiếng gọi, dư âm vang xa theo không khí.

Đột nhiên, tiếng nói của Vô Tâm từ sau nhà vang lên :

– Tiểu tử, trong nhà có nước, ngươi hãy tự vào lấy mà uống. Ở đây chẳng có ai cả, mỗ đang đại tiện ở sau nhà!

Nhạc Quần bực mình :

– Hứ! Thật ngươi chẳng làm được trò trống gì cả, bảo đi lấy nước thì lại…

Chàng xô cửa ra, bên trong tối mịt mù và bốc mùi ẩm mốc, loáng thoáng
trông thấy một lu nước đặt cạnh vách, và trên nắp lu có một cái gáo.

Đã không có người thì chẳng cần phải vào gian trong nữa, Nhạc Quần giở nắp lu ra, quả nhiên có nửa lu nước rất trong.

Nhạc Quần múc lấy một gàu, trước hết đưa lên mũi ngửi, không có mùi vị
khác lạ, vừa định uống thử thì Thủy Linh Phụng đã nắm tay chàng giữ lại :

– Quần đệ hãy khoan đã, trong nhà có mùi ẩm móc, chứng tỏ đã lâu không
có người ở, dù có còn nước để lại thì cũng phải hôi mốc rồi, tại sao lại chẳng có mùi gì cả?

Nhạc Quần mỉm cười :

– Phụng tỷ cẩn thận quá đi! Một lu nước sạch trong vòng vài ba mươi ngày cũng chưa hôi được đâu. Có thể là có người ở trước đây không bao lâu.

Thủy Linh Phụng lắc đầu :

– Chúng ta hãy vào gian trong thử xem đã!

Nhạc Quần đành đặt gáo nước xuống, “kẹt” một tiếng đẩy nhẹ cánh cửa gian trong. Hai người đồng thanh sửng sốt “ủa” lên một tiếng, bất giác rợn
người, thoái lui một bước.

Cả hai đưa mắt nhìn nhau, cảm thấy mình thật là nhát gan. Một cỗ quan
tài có chi đáng sợ? Hai người cùng cười gượng, lại đi sang một gian
khác. Vừa đẩy cửa ra, lại sững người, thì ra bên trong cũng có một cỗ
quan tài giống hệt như vậy.

Chỉ có điều khác nhau là nắp cổ quan tài này được đặt ngang bên trên chứ không phải đậy kín.

Nhạc Quần đưa chưởng trước ngực bước đến bên cạnh quan tài, vừa nhìn vào trong liền hoảng hốt kêu lên :

– Ô…

Thủy Linh Phụng giật nảy mình, tim đập dữ dội, bước tới sau lưng Nhạc Quần đưa mắt nhìn vào quan tài.

Thì ra Vô Tâm đang nằm thẳng đuột bên trong, nước hãy còn vương nơi khóe miệng, xem chừng đã chết mất rồi. Song trên mình lại chẳng có chút vết
thương nào cả, và cũng không có dấu vết xô xát.

Nhạc Quần nghe lòng như thắt lại, mắt rớm lệ và cảm thấy vô cùng ray
rứt. Nếu vừa rồi chàng không bảo Vô Tâm đi lấy nước thì đâu xảy ra nông
nỗi này.

Nước mắt chàng nhỏ lên quan tài, nước mắt Thủy Linh Phụng cũng rơi trên vai chàng.

Hai người quá đau lòng, đã quên mất đây là một chốn nguy hiểm.

Thủy Linh Phụng có phần trầm tĩnh hơn, nàng nhíu mày thắc mắc nói :

– Quái lạ, vừa rồi Vô Tâm chẳng đã lên tiếng ở sau nhà ư? Sao lại nằm trong quan tài nhỉ?

Đầu óc Nhạc Quần như tê liệt, bởi chàng xem Vô Tâm chẳng khác nào anh em ruột thịt, không hề nghe thấy lời nói của Thủy Linh Phụng, chàng nắm
lấy mép quan tài gào lên :

– Vô Tâm! Vô Tâm!

Vô Tâm vẫn nằm im lìm, mặt vàng ệch, xem chừng quả đã chết thật rồi!

Nhạc Quần vừa kêu gào thống thiết, vừa đưa tay chộp vào vai Vô Tâm. Bỗng, một giọng nói thấp trầm vang lên :

– Không được động vào!

Hai người giật mình, Nhạc Quần vội ôm lấy Thủy Linh Phụng quay người lùi nhanh ra sau hai bước, chỉ thấy Tây Bắc Phong Lâu Tử Vân đang đứng nơi
cửa.

Nhạc Quần đau đớn kêu lên :

– Lâu tiền bối…

Tây Bắc Phong khoát tay thấp giọng :

– Y chưa chết đâu, hãy theo lão phu ra đây mau!

Hai người thấy vị tiền bối này ra chiều nghiêm nghị, biết sự thể hẳn có
điều chi lắt léo, lại ngoảnh nhìn Vô Tâm, thắc mắc nghĩ thầm: “Rõ ràng
đã chết thật rồi, sao lại bảo là chưa chết nhỉ?”

Tây Bắc Phong khoát tay, đoạn dẫn trước phóng ra ngoài. Hai người cũng liền nối gót theo sau, phi thân về phía ngọn đồi gần đó.

Ngọn đồi này cao không đầy sáu trượng, phía trên có vài cây tùng rất
thấp, ba người lên đến đỉnh đồi liền đứng vào dưới bóng một gốc tùng.

Nhạc Quần nôn nóng hỏi :

– Lâu tiền bối, Vô Tâm hãy chưa chết ư?

Tây Bắc Phong đưa mắt nhìn xuống dưới đồi, gật đầu khẽ nói :

– Chưa! Nhưng nếu khi nãy mà người động đến y một cái thì thật sự vô phương cứu chữa!

Nhạc Quần chợt mừng :

– Còn cứu chữa được ư?

– Tất nhiên, đã chưa chết là còn cứu chữa được, nhưng có điều là cần
phải giữ gìn thi thể của y, rồi tìm kiếm linh hồn y mang về!

– Sao? Linh hồn của y đã mất rồi ư?

– Không phải mất mà là bị thu hút đi… Kỳ thực thì đối tượng chính là ngươi, không ngờ Vô Tâm lại tự động chui vào.

Nhạc Quần sững sờ :

– Ai đã gây ra điều ấy?

– Lát nữa sẽ biết ngay!

Thủy Linh Phụng bỗng thắc mắc hỏi :

– Khi nãy chúng vãn bối đã lên tiếng gọi ở trước cửa thì hãy còn nghe
thấy tiếng y trả lời, nhưng chỉ trong chốc lát lại nằm trong quan tài,
chả lẽ không phải là tiếng nói của y hay sao?

– Có thể nói là tiếng của y, mà cũng có thể nói là không phải, bởi đó chính là do linh hồn y đã cất lên…

– Trời!

Hai người cùng bàng hoàng kêu lên, sao lại có chuyện quái lạ thế này? Chả lẽ linh hồn mà cũng biết đại tiện ư?

Tây Bắc Phong bỗng hạ thấp giọng :

– Hãy chú ý, quái nhân hiện đang ở trong một lùm cây dưới kia đấy!

– Quái nhân?

Nhạc Quần và Thủy Linh Phụng cùng giật mình. Nhạc Quần thấp giọng :

– Chả lẽ quái nhân đã thu hút linh hồn của Vô Tâm mang đi ư?

Tây Bắc Phong gật đầu nghiêm nghị :

– Không sai! Hai người không tin chứ gì? Thoạt nghe thì hết sức hoang
đường, nhưng trên thế gian này có biết bao điều quái lạ, hãy còn có rất
nhiều điều không thể tưởng được trong quyển kỳ thư của nước Quy Từ nữa
đấy!

Về quyển quái thư ấy thì Nhạc Quần đã từng nghe Thủy Linh Phụng đề cập
đến rồi, giờ lại nghe chính miệng Tây Bắc Phong nói ra, chàng chẳng thể
không tin được.

Tây Bắc Phong chỉ tay xuống chân núi khẽ nói :

– Mau nhìn xem, ba bóng người kia có lẽ là mẹ con Bạch Phát Hằng Nga, họ là nhóm kém nhất trong số các nhóm, nếu không phải tại Tam sắc độc bào
của bà ta thì lão phu đã bắt được quái nhân rồi!

Nhạc Quần và Thủy Linh Phụng lại giật mình. Thì ra vị tiền bối này đã
biết việc quái nhân gạt nuốt lấy Tam sắc độc bào, có lẽ lúc bấy giờ ông
đã ẩn nấp quanh đó.

Nhạc Quần thắc mắc hỏi :

– Lâu tiền bối, nghe đâu Bạch Phát Hằng Nga toan khống chế quái nhân để sử dụng, thâm ý của bà ta là thế nào?

Tây Bắc Phong nghiêm giọng :

– Ai khống chế được quái nhân là có thể thao túng thiên hạ, bởi võ công
của quái nhân mỗi lúc càng gia tăng. Hiện nay đã có ba người hợp lại,
nếu thêm vài người nữa thì ai có thể chống lại được?

Nhạc Quần và Thủy Linh Phụng sững người, thì ra quái nhân từ nay sẽ
không ngừng thu lấy linh hồn những cao thủ khác, tức là tập hợp sức lực
của nhiều người.

Nhạc Quần thờ thẫn lắc đầu :

– Quái nhân lợi hại thế này thì chúng ta làm sao mà bắt được?

Tây Bắc Phong nghiêm giọng :

– Hiện giờ thì ta chưa định bắt y, mà chỉ muốn cướp lấy chiếc hộp gỗ y
mang trên mình, trong hộp có chứa kỳ thư, chỉ cần nghiên cứu quyển kỳ
thư ấy là có cách chế ngự quái nhân!

Tây Bắc Phong bỗng lại chỉ tay về phía vách núi bên trái :

– Mau nhìn xem, bên đó có ba người, hai trong số đó có lẽ là cha con Đông Hải Ma Ngư, người kia là Hoạt Chung Húc!

Ngưng giây lát lại nói tiếp :

– Hiện mặt bắc là chúng ta, nam là mẹ con Bạch Phát Hằng Nga, đông là cha con Đông Hải Ma Ngư, chỉ có mặt tây chẳng rõ là ai?

– Tiền bối đã trông thấy trên ngọn núi phía tây cũng có cao thủ ẩn nấp ư?

– Tất nhiên, theo lão phu suy đoán, có lẽ đó là nhóm mạnh nhất ở đây!

Hai người đưa mắt nhìn về hướng tây, trên ngọn núi kia lởm chởm đá, chẳng thấy bóng dáng một ai cả.

Thủy Linh Phụng bỗng cất tiếng hỏi :

– Bốn nhóm người đều muốn cướp đoạt kỳ thư của quái nhân, vậy chẳng xảy ra xung đột ư?

Tây Bắc Phong lắc đầu :

– Cũng chưa hẳn, theo lão phu nghĩ thì khả năng xảy ra xung đột rất ít!

Nhạc Quần và Thủy Linh Phụng đồng thanh :

– Mọi người mạnh ai nấy cướp đoạt, kể cả chúng ta ư?

– Cách cướp đoạt của chúng ta khác họ. Còn về nguyên nhân không thể xảy
ra xung đột là vì họ đều muốn dốc sức bắt giữ quái nhân, chỉ cần chiếc
hộp gỗ rời khỏi tay quái nhân thì sẽ trở nên dễ dàng hơn.

Thủy Linh Phụng bỗng hỏi :

– Lâu tiền bối, vị cao nhân bên mặt tây là ai vậy?

– Thủy Linh Uyên, em gái của cô nương!

Thủy Linh Phụng kinh ngạc :

– Vậy là phụ vương cũng đã có mặt ư?

Tây Bắc Phong nhướng mày :

– Ai mà biết? Kỳ thực y có mặt hay không cũng vậy thôi!

Hai người không hiểu ông nói vậy là có ý nghĩa gì? Lúc này độ chừng đã
canh ba, bầu trời không có ánh trăng sao, khắp thung lũng lặng ngắt.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.