Thần Trượng Loạn Giang Hồ

Chương 15: Mùa xuân trong cỗ áo quan



Nhạc Quần ngạc nhiên nói :

– Vô Tâm đâu rồi nhỉ?

– Có lẽ đã bỏ đi rồi!

– Không đâu, đệ hiểu rất rõ con người của Vô Tâm, y không bao giờ thất hứa đâu!

Hai người đến gần cỗ áo quan, bỗng nghe có tiếng ngáy vang, Nhạc Quần
lắc mạnh đầu, đưa mắt nhìn Phụng Hoàng công chúa cùng nhau cười. Thì ra
Vô Tâm đang nằm ngủ say sưa trong áo quan, nước miếng chảy dài xuống hai bên khóe miệng.

Hai cỗ áo quan đều đáy nhọn cả, thì ra Vô Tâm đã đào hai cái hố dưới đất rồi đặt áo quan lên, nên trông từ xa như là đặt trên đất bằng vậy.

– Vô Tâm!

Nhạc Quần xô mạnh, Vô Tâm lập tức nhảy phốc ra, Phụng Hoàng công chúa nói :

– Hãy mang áo quan bỏ xuống sông, ta đi thôi!

Vô Tâm dụi mắt lớn tiếng :

– Tiểu tử, hai người phải chết thật ư?

Phụng Hoàng công chúa nghiêm giọng :

– Đừng lắm lời, hãy mang áo quan bỏ xuống sông đi!

Vô Tâm làu bàu mấy tiếng, đoạn ôm cỗ áo quan to lên, đi ra bờ sông, bỏ xuống nước, quả nhiên giống hệt một chiếc thuyền con.

Phụng Hoàng công chúa nắm tay Nhạc Quần nhảy vào trong áo quan :

– Vô Tâm, nhờ ngươi hãy đậy nắp quan giùm cho!

Vô Tâm quay sang Nhạc Quần nói :

– Tiểu tử, đàn bà là thứ trò chơi chỉ có thể đứng ngoài xa mà xem chứ
không nên động đến. Vô Tâm này chỉ là với tấm lòng tốt, mong ngươi đừng
trách!

Phụng Hoàng công chúa sầm mặt :

– Đồ ngốc, ngươi thử nói nghe xem đàn bà làm sao mà không nên động đến chứ?

Vô Tâm vốn tính bộc trực chân chất, trong thâm tâm y, Nhạc Quần còn quan trọng hơn tính mạng của y, thấy Nhạc Quần răm rắp tuân lời Phụng Hoàng
công chúa, trong lòng vốn đã hết sức phẫn nộ, giờ nàng lại còn buông lời khiêu khích, y liền tức giận chống nạnh lớn tiếng nói :

– Tổ mẹ ngươi, hãy nghe đây, con nha đầu Hồ Tiểu Điệp tri ân bất báo,
trái lại còn gây nên nông nỗi này, ngươi cũng chả tốt lành gì đâu! Nghĩ
khi trước mỗ đi theo mụ già thối tha Triều Thiên Tiêm, trong vòng năm
năm đã thay đổi những mười hai ông chồng, mà người nào cũng bị chết khô
chết kiệt. Qua đó mỗ biết tên tiểu tử Nhạc Quần này đã bị ngươi mê hoặc
mất rồi.

Nhạc Quần vội nạt :

– Vô Tâm, không được nói nữa! Đậy nắp áo quan mau!

Vô Tâm dang hai tay, tiu nghỉu :

– Mẹ kiếp, thời buổi đã đổi khác, mỗ… mỗ đành nghe theo lời ngươi…

“Ầm!” Nắp áo quan đã được đậy lên, bên trong lập tức tối mịt. Tiếp theo
đó Vô Tâm cũng mang áo quan của mình bỏ xuống nước, xuôi dòng trôi đi.

Hai cỗ áo quan theo nước sông trôi về hướng dông khá nhanh. Bởi cỗ áo
quan của Vô Tâm xuống nước muộn hơn nên bị rớt lại phía sau hơn trăm
trượng.

Hiện giờ trong cỗ áo quan to phía trước Nhạc Quần đang lẳng lặng nằm
ngửa nhìn vào ba cái lỗ nhỏ trên nắp quan. Mùi hương thơm da thịt từ
trên mình Phụng Hoàng công chúa tỏa ra nhè nhẹ. Thật lạ lùng, giờ đây
ngửi vào lại phát sinh ra một sức mạnh hết sức kỳ dị.

Cảm giác ấy chàng chưa bao giờ có được, song chàng hết sức kính yêu
Phụng Hoàng công chúa, không thể nào để nàng hay biết về nỗi thèm muốn
trong lòng mình.

Nhờ vào ánh trăng lờ mờ xuyên qua lỗ hổng trên nắp áo quan, chàng có thể loáng thoáng trông thấy đôi nhũ hoa đang nhè nhẹ phập phồng của nàng,
mái tóc huyền óng ả như mây, và nghe được hơi thở dồn dập của nàng.

Tiếng nước chảy dưới đáy áo quan rất to, song dường như không to bằng
tiếng tim đập của hai người, họ đều đang cực lực kiềm chế, nhẫn nhại.

Mùi hương lan tỏa từ nơi mái tóc nàng có một sức mạnh thôi thúc ghê gớm, song chàng vẫn cố gắng dằn nén.

Hơi thở của Phụng Hoàng công chúa càng thêm nặng nề, ngực phập phồng càng thêm gấp rút. Nhạc Quần thấp giọng nói :

– Tỷ tỷ

– Ườm…

Nàng chờ đợi chàng lên tiếng trước. Nhạc Quần vừa mở miệng, con tim nàng càng đập dữ dội hơn, háo hức chờ đợi. Thế nhưng, Nhạc Quần lại im lặng
không nói tiếp nữa.

Cuối cùng, nàng không còn dằn được nữa.

– Quần đệ… việc gì vậy?

– Không… không có gì… đệ chỉ cảm thấy…

– Cảm thấy sao?

– Nóng quá, toàn thân hừng hực…

Phụng Hoàng công chúa nhẹ nắm tay Nhạc Quần :

– Tỷ tỷ cũng vậy! Quần đệ, tấm thân này là của Quần đệ, đừng tự hành hạ như vậy…

– Đệ… đệ… không có gì…

Nhạc Quần cắn mạnh vào lưỡi, dục niệm tạm lắng dịu. Thế nhưng chàng cảm
thấy bàn tay nàng có một sức mạnh hết sức kỳ dị, lan tỏa khắp tấm thân
chàng, khiến dục hỏa lại bừng dậy.

– Tỷ tỷ,… đệ…

– Quần đệ cần gì? Cứ nói ra đi! Tỷ tỷ… không để cho Quần đệ thất vọng đâu.

– Nhưng… đệ không đành lòng.

– Quần đệ sai rồi… chúng ta đã là phu thê với nhau… Kỳ thực tỷ tỷ… cũng muốn…

– Tỷ tỷ cũng… cần đến đệ ư?

Phụng Hoàng công chúa gật đầu, ngoảnh mặt qua, ánh mắt nàng mơ màng, thân thể nàng nóng ran.

Nhạc Quần bá cổ nàng hôn tới tấp, mọi tiếng động trên thế gian biến mất, hai người chỉ còn nghe được tiếng của con tim và hơi thở gấp rút.

Cánh tay của họ siết chặt dần, nếu có thể được, hẳn hai người đã biết thành một.

* * * * *

Trên mặt biển cách hòn đảo ấy không đầy nửa dặm có ba chiếc thuyền con
đang lướt đi băng băng. Không phải! Đúng ra là một chiếc thuyền to hơn
chạy trước, kéo theo sau hai chiếc thuyền nhỏ.

Trên chiếc thuyền đi đầu có bốn thiếu nữ mặc quần áo bó sát người, nhanh nhẹn vung mái dầm đưa thuyền tiến về phía con suối nhỏ trên đảo, trên
mũi thuyền có cắm một ngọn cờ khổng tước nhỏ.

Con suối thông suốt đến trung tâm đảo, xuyên qua rừng rậm như một dải
lụa trắng. Chiếc thuyền tiến vào con suối, tiếng dầm khua phá tan bầu
không khí tĩnh mịch của núi rừng, làm kinh động khiến đàn cò trắng hoảng hốt cất cánh bay đi.

Hai chiếc thuyền con phía sau chính là hai cỗ áo quan đặc chế, nắp quan vẫn đậy kín, im lìm không một tiếng động.

Hai bên bờ con suối có khá nhiều cao thủ ẩn nấp, họ từng tốp lần lượt
phóng ra, nhưng khi nhìn thấy lá cờ khổng tước trên mũi thuyền, lập tức
cung thân lui trở vào rừng.

Đi được chừng hơn ba dặm, vầng thái dương đã khuất bóng, song những tia nắng vàng nhạt vẫn còn quyến luyến bám trên vòm cây.

Lát sau, hai bên rừng đã tối sẫm, vầng trăng sáng lung linh bắt đầu mọc ở phương đông.

Chiếc thuyền tăng nhanh tốc độ, rẽ qua hai khúc quanh, đã thấy cảnh sắc
thay đổi hoàn toàn. Nơi đây là những ngôi nhà sàn trông rất khác thường
cao cách mặt đất cỡ năm thước, nằm theo hình cánh quạt, phía trước là
một khoảng sân rộng, giữa sân có một cái đài gỗ hình tròn với đường kính chừng sáu trượng, xung quanh có mười mấy cao thủ võ lâm đang ngồi im
lặng.

Nơi con suối uốn cong, cách mộc đài không đầy mười trượng là bến đỗ
thuyền, cạnh đó có một tảng đá lớn phẳng cao chừng một trượng, khắc ba
chữ to tướng “Thọ Thẩm Đài”.

Lúc này chiếc thuyền đã cập vào bến. Bốn thiếu nữ mở nắp cỗ áo quan to
ra, hai người ở bên trong đứng lên, chính là Nhạc Quần và Phụng Hoàng
công chúa. Chẳng rõ họ đã mặc quần áo từ hồi nào, nhưng hết sức xốc
xếch.

Nhạc Quần lúc này đã hồi tỉnh, có điều Công chúa đứng cạnh nắm chặt tay
chàng, bảo chàng đừng lên tiếng, mọi sự hãy phó thác cho định số.

Nhạc Quần như vừa trải qua một cơn mơ huyền ảo, cố sức hồi tưởng cũng
chỉ nhớ lại được cảnh ái ân trong vài hôm gần đây, song cũng rất là mơ
hồ.

Chìm đắm trong suy tư về những việc đã xảy ra, chàng và Công chúa tay
trong tay đi theo bốn thiếu nữ bước lên Thọ Thẩm Đài. Trong tâm trạng mơ mơ màng màng chàng cũng không hề để ý là Công chúa đang trùm tấm lụa
đen trên đầu.

Nhạc Quần lắc mạnh đầu, đảo mắt nhìn quanh, khẳng định mình không phải
đang trong giấc chiêm bao, và hết sức kinh ngạc. Chàng tin chắc mình là
một kẻ có chủ trương, có cá tính quật cường và hào khí bất khuất, từng
được sự khen ngợi của sư phụ Tây Bắc Phong. Vì sao hôm nay cứ bị người
ta xỏ mũi dắt đi thế này?

Những người trên mộc đài hình tròn chàng biết quá nửa, và hầu hết là kẻ
thù của chàng. Kỳ trung có Đội trưởng Đại Đao đội Vô Nhận Đao Hoắc Kỷ,
Hội chủ Đoản Thương hội Vô Ảnh Thương Tả Thiên Hành, Bang chủ Hoan Hỉ
bang Hồng Đầu Thương Đăng (ruồi đầu đỏ) Tiêu Phi, Trang chủ Song Phi
trang Phi Thiên Đường Lang (bọ ngựa) Cổ Kim và Phi Thiên Trạch Mãnh
(châu chấu) Cổ Ngân.

Ngoài ra còn có Hoạt Chung Húc, Hải Thiên Nhất Khách Cung Đại Khí, thiếu nữ áo bạc và một lão nhân đầu tóc bạc phơ, có lẽ là Đông Hải Ma Ngư.

Trong số ấy, cha con Đông Hải Ma Ngư ngồi ở hàng trước tiên, sau lưng là hai mẹ con Triều Thiên Tiêm, Tương Dương tam tuyệt, Thiết Biên Bức
Vương Cửu, Thiểm Điện Thập Bát Mặc Tư Không Bảo, Ngô Đại Thiệt Đầu,
Thánh Thủ Gia Cát và Độc Biển Thước.

Vẻ mặt họ thảy đều trơ lạnh, chỉ có thiếu nữ áo bạc và con gái của Triều Thiên Tiêm là Tiểu Thúy chằm chặp nhìn vào Nhạc Quần.

Nhạc Quần vô cùng thắc mắc thầm nghĩ: “Họ ở đây làm gì thế nhỉ?”

Chàng bấm tay Công chúa thấp giọng hỏi :

– Tỷ tỷ, đây là…

– Đừng nói gì cả, lát nữa sẽ biết ngay!

Nhạc Quần ngớ người, sao bỗng dưng Công chúa trở nên lạnh nhạt thế này?
Thế nhưng chàng không nghi ngờ gì, bởi nàng thực sự đã trở thành vợ
chàng rồi.

Vả lại, những kẻ trên mộc đài trừ Đông Hải Ma Ngư, kỳ dư thảy đều là bại tướng dưới ngọn Quỷ Đầu trượng của chàng, chẳng đáng e sợ. Nghĩ đến
đây, chàng đưa sờ ngọn Quỷ Đầu trượng sau lưng, bất giác nhếch môi cười
ngạo nghễ.

“Boong” Tiếng chuông từ đâu đó ngân vang hào hùng, mười chín cao thủ trên mộc đài lập tức rướn thẳng người, sắc mặt nghiêm nghị.

Trước sau liên tục nổi lên mười hai tiếng chuông, vang vọng cả núi rừng. Tiếng chuông vừa dứt, ngoài hai cha con Đông Hải Ma Ngư, toàn bộ cao
thủ trên mộc đài đều đứng lên.

Nhạc Quần chợt động tâm thầm nhủ: “Hay đây chính là nơi trú cư của phụ
vương Công chúa? Ngoài ông ta, đâu có nơi nào trong chốn võ lâm long
trọng tới mức này?”

Tiếp đến, cánh cửa lầu đối diện mở toang, trước tiên đi ra mười hai đại
hán áo gấm, chẳng khác mấy so với cẩm y vệ ở núi Hổ Nha, có điều ăn vận
sang trọng hơn, hai tay bồng trường kiếm, chia nhau đứng dọc theo hai
bên.

Kế đến là tám cung nữ xiêm y lộng lẫy, lưng đeo trường kiếm, chia nhau
đứng sau lưng bọn đại hán áo gấm. Sau đó là bốn cung nữ tay xách đèn
lồng rực rỡ chia nhau đứng cạnh cửa, rồi đến hai tiểu đồng tay bưng lư
hương, dẫn đạo cho một lão nhân vóc dáng cao to, râu tóc bạc phơ, cùng
với một thiếu nữ tuyệt sắc kiều diễm đủng đỉnh đi lên thượng đài.

Trang phục của lão nhân hệt như một vị hoàng đế, chỉ khác là không có
long bào ngọc đới thôi. Song chiếc hoàng bào trên người ông cũng vô cùng lộng lẫy.

Nhạc Quần không chú ý lắm về lão nhân này, chỉ chòng chọc nhìn vào gương mặt quyến rũ trang nghiêm như một pho tượng ngọc của mỹ nhân bên cạnh.

Nhạc Quần trố to mắt nhìn, tim đập rộn ràng và thầm reo lên: “Chẳng phải Phụng Hoàng công chúa đó ư?”

Song chàng đã kịp nghĩ lại, Phụng Hoàng công chúa phải là người đứng bên cạnh chàng đây, bởi nàng đã cùng chàng từ trong áo quan đi ra.

Tuy nhiên, Nhạc Quần đã có ấn tượng rất sâu đậm về hai vị Công chúa, mặc dù họ rất giống nhau và tuổi tác cũng chẳng chênh lệch là bao, song
chàng chẳng khó gì phân biệt họ.

Chàng tin chắc mỹ nhân kia mới chính là Đại công chúa, song nàng chỉ
thoáng đưa mắt nhìn chàng khi vừa xuất hiện, rồi thì đôi mắt không nhìn
sang nữa, nhưng ngập đầy vẻ u uất.

Nhạc Quần hết sức hoang mang. Nàng là Khổng Tước công chúa ư? Không,
Khổng Tước công chúa đanh đá kiêu căng hơn, đâu có nghiêm trang thùy mị
như thế! Vậy thì người đứng cạnh chàng là ai?

Đột nhiên, Hải Thiên Nhất Khách đứng lên giơ tay hô lớn :

– Đại nghiệp thiên thu thịnh, vạn dặm cùng tiếng hô!

Tất cả mọi người cũng đứng lên theo, đồng thanh hô vang lặp lại ba lần.
Tiếng hô vang rền tưởng như cách xa hàng mươi dặm cũng nghe thấy. Lão
nhân trên thượng đài đưa thẳng bàn tay phải ra, tức khắc tất cả im lặng.

“Choang!” Mười hai cẩm y vệ đồng loạt tuốt trường kiếm ra khỏi vỏ, động
tác đều răm rắp, khiến mọi người không khỏi giật mình. Cha con Đông Hải
Ma Ngư vẫn ngồi bất động, thần sắc hết sức nghiêm nghị.

Lão nhân cất giọng sang sảng :

– Thiên thu đại nghiệp là do các vị đồng đạo đã ra sức phò trì, bổn quân không dám giành lấy công lao một mình, xin mời các vị ngồi!

Tất cả cao thủ trên đài đều ngồi xuống, lão nhân thu tay phải về, dõng dạc nói :

– Hồi ba mươi năm trước, trong chốn võ lâm đã xảy ra một trận phong ba đẫm máu, và cuộc đồ sát ấy là bởi Tây Bắc Phong mà nên…

Nhạc Quần giật nẩy mình, và cũng hết sức tức giận. Việc hồi ba mươi năm
trước, chàng chưa từng nghe sư phụ kể lại bao giờ, song giọng điệu của
lão nhân kia, rõ ràng là hết sức bất kính đối với Tây Bắc Phong.

Nhạc Quần buông tiếng cười gằn hậm hực, Công chúa vội bấm tay chàng thấp giọng nói :

– Đừng nóng vội, phụ vương chưa nói hết lời mà!

Lão nhân nói tiếp :

– Tây Bắc Phong là một bậc đại hiệp võ công cái thế, đã giành được sự
tán dương của tất cả đồng đạo, và bổn quân đã hiến tặng võ âm chi bảo
“Cây đồng tiền” để tỏ lòng kính phục!

Nhạc Quần thở phào một hơi dài, thầm nhủ: “Vậy mới đúng chứ. Thì ra cây đồng tiền là do lão nhân này đã tặng cho sư phụ!”

Lão nhân bỗng sầm mặt trầm giọng :

– Nào ngờ Tây Bắc Phong giữa chừng thay lòng đổi dạ. Danh hiệu Tiêu Diêu Quân của bổn quân vốn do y chủ xướng đề nghị tặng cho và được tất cả
đồng đạo đồng ý, ai ngờ y lại ngấm ngầm mua chuộc lòng người, toan thay
thế bổn quân, độc bá thiên hạ!

Nhạc Quần giận dữ quát :

– Láo!

Tiếng quát trong cơn thịnh nộ của chàng khác nào sấm rền, tất cả cao thủ trên đài đều hướng mắt về phía chàng.

Công chúa vội bấm mạnh vào tay chàng thấp giọng :

– Sao lại nóng nảy hấp tấp thế này! Phụ vương chưa nói hết lời kia mà!

Nhạc Quần lại hậm hực buông tiếng cười gằn, trừng mắt giận dữ nhìn về phía lão nhân trên lầu.

“Choang!” Trường kiếm của mười hai cẩm y về lại được tuốt ra khỏi vỏ, sẵn sàng tấn công.

Tiêu Diêu Quân khoát tay trầm giọng :

– Hãy khoan!

Lướt mắt nhìn Nhạc Quần rồi nói tiếp :

– Tây Bắc Phong là một bậc kỳ hiệp, các vị thử nghĩ xem, lẽ nào ông ấy lại là một kẻ tiểu nhân phản phúc?

Nhạc Quần ngớ người, thầm nhủ: “Lão già này sao thế này? Cố tình trêu chọc ta ư?”

Tiêu Diêu Quân buông tiếng thở dài cảm khái :

– Thật không ngờ… kẻ bại hoại ấy sau khi có được cây đồng tiền liền ăn quả, khiến nội lực tăng gia gấp bội, nghiên cứu thành công một chiêu kỳ học truyền thụ cho ngoại nhân, làm hại sinh linh…

Thốt nhiên, một tiếng gầm vang dội phát ra, chỉ thấy nắp cỗ áo quan nhỏ
ầm một tiếng bật tung bay đi, từ trong nhảy ra một đại hán kềnh càng. Đó chính là Vô Tâm. Từ khi vào trong áo quan, y như thể người say rượu,
mãi đến giờ mới tỉnh lại, nghe có người sỉ nhục Tây Bắc Phong liền nổi
cơn thịnh nộ.

Vô Tâm lao đến quảng trường trước đài, tay phải chống nạnh, tay trái trỏ vào Tiêu Diêu Quân gằn giọng nói :

– Tổ mẹ ngươi! Lão tặc người là cái thá gì mà dám bôi nhọ Lâu lão tiền
bối hả? Đại gia bị sa vào bẫy sập của các ngươi, nằm trong áo quan mười
mấy hôm nay, suýt nữa thì đã chết ngạt…

Bốn tên cẩm y vệ từ trên lầu phóng xuống, chân chưa chấm đất đã đồng
loạt công ra mười mấy chiêu kiếm hết sức tinh kỳ, ngay như Nhạc Quần
cũng vô cùng kinh hãi. Chàng còn nhớ Phụng Hoàng công chúa đã dùng
nhuyễn kiếm vạch ba đóa hoa mai trước ngực chàng, kiếm pháp ấy chẳng
khác gì của bốn tên cẩm y vệ này, có điều ảo diệu hơn nhiều.

Trong khi Nhạc Quần trầm tư suy nghĩ, Vô Tâm đã thi triển chiêu thứ nhất trong Âm Phong Luân Hồi trượng pháp nhưng bị một cẩm y vệ đá trúng gối
ngã lăn ra và điểm huyệt nằm bất động.

Nhạc Quần vừa định phóng xuống mộc đài, Công chúa vội bấm mạnh vào tay chàng thấp giọng nói :

– Chả lẽ ngay cả lời nói của vợ mình mà chàng cũng không tin sao? Vô Tâm buông lời lỗ mãng, phải để cho y chịu chút hình phạt mới được!

Nhạc Quần lạnh lùng :

– Nhưng phụ vương nàng đã sỉ nhục gia sư…

Chỉ nghe Tiêu Diêu Quân nói tiếp :

– Bổn quân khi nãy đã nói rồi, Tây Bắc Phong thủ đoạn tuy tàn độc, nhưng chỉ là do căm ghét điều ác mà nên, song vẫn không để mất phẩm cách của
một bậc chính nhân quân tử. Do đó chúng ta phải hợp sức nhau mà trừ khử
tên bại hoại đã mạo nhận kia đi.

Nhạc Quần lại một phen ngớ người. Nói đi nói lại cả nửa buổi trời thì ra là có kẻ đã mạo nhận Tây Bắc Phong. Tuy nhiên, vừa rồi Tiêu Diêu Quân
có nói Tây Bắc Phong đã ăn vào một quả cây đồng tiền, công lực gia tăng
gấp bội và truyền cho ngoại nhân một chiêu kỳ học, vậy chẳng phải nói về sư phụ là gì?

Tiêu Diêu Quân nói tiếp :

– Người này chính là đồ đệ của Lâu đại hiệp, từng cứu mạng hai người con gái của bổn quân nên định nạp làm Phò mã, phế chuẩn Phò mã Phương Khôn, xin các vị hãy phán quyết.

Nhạc Quần rúng động cõi lòng, như vừa bị xối cho một gàu nước lạnh, vùng khỏi tay Công chúa, trầm giọng nói :

– Nàng là ai?

– Vợ của Quần đệ chứ ai?

Nhạc Quần buông giọng sắc lạnh :

– Ta hỏi nàng có phải là Phụng Hoàng công chúa hay không?

– Không, là Khổng Tước công chúa!

Nhạc Quần sững người, hồi sau mới cười khẩy nói :

– Vợ ta là Phụng Hoàng công chúa, nàng đừng uổng phí tâm cơ vô ích!

Khổng Tước công chúa điềm tĩnh :

– Quần đệ! Nhất dạ phu thê bách dạ ân, chỉ cách có mấy hôm mà Quần đệ đã quên mất lời minh sơn thệ hải rồi sao?

Nhạc Quần cười nhạt :

– Nàng chớ nói bừa, minh sơn thệ hải là đối với lệnh tỷ kìa. Hơn nữa, ta với lệnh tỷ đã…

Khổng Tước công chúa cười nhẹ, như đượm vẻ đắc ý lẫn thẹn thùng :

– Chính tôi đấy!

– Láo! Nàng quả là vô sỉ, việc gì cũng có thể mạo nhận được, nhưng chả lẽ việc ấy cũng mạo nhận được hay sao?

Khổng Tước công chúa thở dài :

– Quần đệ, trước đây tôi những ngỡ Quần đệ là kẻ si tình, thật chẳng ngờ chúng ta chưa kết hôn mà người đã muốn thay lòng đổi dạ, hãy xem đây…

Nàng vén mép váy lên, lộ ra chiếc váy trong đã bị xé mất một mảnh khi ở
Thượng Tâm Nhai. Nhạc Quần nhìn lại xiêm y của nàng, cũng chính là bộ
Phụng Hoàng công chúa đã mặc. Bất giác chàng ngơ ngẩn đứng thộn mặt ra.

– Quần đệ hãy xem tiếp cái này!

Đó cũng chính là mảnh vải trắng mà chàng đã viết trao cho Phụng Hoàng công chúa.

Nhạc Quần toàn thân run rẩy, lòng bàn tay toát mồ hôi lạnh. Điều lầm lẫn này sẽ khiến chàng đau khổ trọn đời, và cũng sẽ khiến cho Khổng Tước
công chúa đau khổ trọn đời, bởi lẽ chàng không hề yêu nàng.

Thật ra việc này là thế nào? Nhạc Quần nắm thật chặt hai bàn tay gằn giọng nói :

– Không phải, vợ của ta là Đại công chúa!

Đoạn hướng lên trên thượng đài lớn tiếng :

– Phụng Hoàng công chúa, tại sao nàng lại…

Từ trên mộc đài Hải Thiên Nhất Khách đứng bật dậy, lạnh lùng nói :

– Các vị, kẻ này có thái độ khinh mạn như vậy, nếu chiêu làm Phò mã, đó
là một điều sỉ nhục cho toàn thể võ lâm. Lão phu có ý kiến như thế,
những mong các vị hãy mạnh dạn nói lên những lời công chính, kẻo làm lỡ
mất tuổi xuân của Công chúa.

Lời lẽ của y ngập đầy vẻ khinh miệt lẫn khiêu khích, ngoài hai cha con
Đông Hải Ma Ngư, tất cả cao thủ khác đều ở thế đối lập với Nhạc Quần,
lập tức đồng thanh hùa theo.

Hải Thiên Nhất Khách Cung Đại Khí buông tiếng cười khẩy, đoạn ngồi trở xuống.

Hoạt Chung Húc từng mấy phen thảm bại dưới tay Nhạc Quần, bèn đưa hai tay ra lớn tiếng nói :

– Xin các vị hãy yên lặng, tại hạ có vài lời muốn trình bày.

Những người khác biết y không đời nào đứng về phía Nhạc Quần, liền im
lặng ngay, chỉ hai cha con Đông Hải Ma Ngư vẫn chưa hề bày tỏ ý kiến.

Hoạt Chung Húc lớn tiếng nói :

– Ba mươi năm trước, Tây Bắc Phong đã đề xướng việc lập ra Võ lâm Quân
chủ, thống lĩnh toàn thể đồng đạo cùng hợp lực giữ gìn công lý, không để cho giới võ lâm xảy ra xung đột. Đó vốn là điều đại hạnh cho mọi người, và bản thân Lâu Tử Vân cũng từng công khai tuyên bố, nếu bản thân ông
ấy và môn nhân mà vi phạm đại kỵ của võ lâm thì cũng phải chịu sự phán
xét của Tiêu Diêu Quân. Qua đó đủ thấy Lâu đại hiệp không hổ là một bậc
trung trực. Còn về ác tính của môn nhân ông ấy dạo gần đây, thiết nghĩ
các vị hiện diện tại đây đều đã có nghe rồi, không cần tại hạ phải
nói…

Triều Thiên Tiêm đứng lên, cất giọng lanh lảnh :

– Hoạt Chung Húc nói không sai, lão thân chính là một trong số những kẻ bị hại!

Nhạc Quần tức muốn vỡ lồng ngực, trừng mắt giận dữ nhìn bọn bại hoại vô sỉ kia, nghiến răng căm hờn.

Chỉ thấy Ngô Đại Thiệt Đầu bỗng đứng lên, giơ hai cánh tay áo quệt mũi, với giọng ngọng nghịu nói :

– Tiểu nương tử vừa rồi nói không sai, Ngô mỗ cũng là một trong số những kẻ bị hại!

Nói đoạn, nhìn Triều Thiên Tiêm xun xoe cười nịnh.

Thiết Biển Bức Vương Cửu cũng chẳng chịu kém, đứng lên nghiêm nghị nói :

– Quân chủ có hài lòng về tiểu tử này hay không thì Vương mỗ không biết, tuy nhiên người của ta hầu hết đều bị tên tiểu tử này bức hại. Hôm
trước Quân chủ đã hạ lệnh cho các phái bảo tống các thanh niên đến núi
Hổ Nha để ứng tuyển Phò mã, cũng bị tên tiểu tử này phá đám. Tóm lại,
không trừ khử tên tiểu tử này đi thì võ lâm sẽ không có ngày bình yên,
và nếu chiêu hắn làm Phò mã ắt sẽ gây họa cho võ lâm, hậu hoạn không thể lường được.

Thế là mọi người khác đều nhất tề công kích Nhạc Quần. Độc Biển Thước cũng đứng lên lớn tiếng nói :

– Bốn nhân xin kiến nghị, để giữ gìn một đời anh danh của Tây Bắc Phong
Lâu đại hiệp, quân chủ nên nhận trách nhiệm thay mặt thanh lý môn hộ!

Vừa dứt tiếng mọi người lại nhao nhao phụ họa tán thành. Tiêu Diêu Quân sắc mặt nặng nề, thở dài cảm khái :

– Các vị đã nhất tâm như vậy, việc chiêu Phò mã có thể miễn, song nghĩ
tình người bạn già Lâu đại hiệp, chúng ta nên cho phép y bằng vào võ
công mà xông ra khỏi đảo này!

Khổng Tước công chúa gào lên thống thiết :

– Phụ vương! Nữ nhi đã có hôn ước với y, chả lẽ phụ vương muốn cho nữ nhi đau khổ cả đời hay sao?

Nhạc Quần buông tiếng cười gằn, nhảy xuống tảng đá to, lao đến trước
thượng đài, hướng về Tiêu Diêu Quân cung kính thi lễ và nói :

– Niệm tình tiền bối là bạn thân của gia sư, vãn bối không tiện vô lễ.
Song tiền bối là bậc lãnh đạo võ lâm mà chỉ nghe một phía, không phân
biệt phải trái, vãn bối chẳng lý do gì phải chịu quản chế của tiền bối
cả!

Hải Thiên Nhất Khách quát lớn :

– Phản rồi! Phản rồi! Trước mặt Quân chủ mà tiểu tử này lại dám xấc xược như vậy, thử hỏi võ lâm công pháp còn đâu?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.