Liệt Dương Tông là Đại tông phái trong chốn giang hồ, có gần vạn môn nhân đệ tử. Nhưng mà trưởng lão cảnh giới Long Lực cũng không nhiều, hiện nay chỉ còn lại có sáu tên.
Lâm Hi một mình đã giết một phần ba trưởng lão của Liệt Dương Tông, đả kích đối với Liệt Dương Tông có thể nghĩ. Cũng khó trách các vị trưởng lão Liệt Dương Tông lòng đầy căm phẫn, muốn tiêu diệt Ngũ Lôi Phái.
– Đủ rồi!
Xích Luyện Tông quát khẽ một tiếng mà giống như tiếng sấm, âm thanh khiến cho mấy tên trưởng lão Long Lực cảm thấy bên tai chấn động không thôi.
Võ Giả võ đạo Đệ Cửu Trọng vốn cũng là rất cường đại, phát ra lực lượng liền giống như Cự Long. Tuy nhiên ở trước mặt Xích Luyện Tông lại có vẻ hèn mọn mà nhỏ bé. Nếu như nói trưởng lão Long Lực Kỳ chính là những con Cự Long, như vậy Xích Luyện Tông chủ chính là mãnh thú Địa Ngục so với Cự Long càng cường đại hơn. Nó từ trong vực sâu địa ngục tràn ngập lưu hoàng và khí tức của lửa.
– Hai tên trưởng lão Long Lực, có trưởng lão Ngũ Lôi Phái tiếp ứng, lại còn đeo Pháp Kiếm bổn tọa ban cho. Nhưng vẫn bại trước trưởng lão đồng cấp của Ngũ Lôi Phái, ngay cả Pháp Kiếm đều bị mất. Phế vật như vậy, coi như là còn sống trở về thì bổn tọa cũng không tha cho bọn họ được. Các ngươi bây giờ còn muốn đi trả thù cho bọn họ, là ngại thể diện của bổn tọa còn chưa đủ mất sao?
Trong đôi mắt của Xích Luyện Tông có ánh sáng lành lạnh chớp động. Tổn thất hai tên trưởng lão Long Lực mặc dù đáng tiếc, nhưng càng làm cho hắn đau lòng hơn, cũng là thanh Pháp Kiếm bị thất lạc này. Cả Liệt Dương Tông cũng chỉ có một thanh như vậy!
– Có điều là, chẳng lẽ chúng ta liền buông tha bọn chúng như vậy?
Một người trưởng lão hỏi.
– Buông tha? Làm sao có thể buông tha! Không phải Ngũ Lôi Phái đã hạ chiến thư sao? Truyền mệnh lệnh của ta, trong vòng nửa tháng nghiêm cấm bất luận kẻ nào dấy lên xung đột với đệ tử Ngũ Lôi Phái. Sau nửa tháng, bổn tọa tự mình xuất thủ. Ta muốn trên dưới Ngũ Lôi Phái không có một ngọn cỏ, chó gà không tha!
Trên mặt Xích Luyện Tông hoàn toàn là u ám lạnh lẽo. Bàn tay hắn nện một nhịp, ầm vang một tiếng, cả đại điện đều tựa hồ đã thấp xuống một phân.
…
Cùng lúc đó, không ai chú ý tới, một con khoái mã xuất phát từ Ngũ Lôi Phái tới vùng núi mãnh thú.
Sau khi tiến hành đơn giản một hồi nghi thức lên ngôi, chính thức trở thành chưởng môn Ngũ Lôi Phái, Lâm Hi ủy nhiệm tất cả công việc trong môn phái cho Đại trưởng lão, sau đó ra roi thúc ngựa, tiến đến vùng núi mãnh thú.
Tông chủ Liệt Dương Tông vốn đã nổi danh nhiều năm là thần thoại võ đạo. Nếu Lâm Hi muốn trong khoảng thời gian ngắn vượt qua hắn, thì cơ hội duy nhất liền tại vùng núi mãnh thú.
Xoạt!
Trong tay Lâm Hi hàn quang chợt lóe, một con Bạch Tí Cự Viên (vượn tay trắng) Đệ Bát Trọng Kim Cương Kỳ, lập tức bị chém ngang eo đứt đôi. Bàn tay Lâm Hi duỗi ra, liền moi từ trong cơ thể con Bạch Tí Cự Viên này một viên Thú Đan màu tím sẫm.
Lâm Hi tay nắm Thú Đan, hắn hơi nhắm mắt. Từng đợt mây tía bốc lên, Nguyên Khí Thiên Địa cuồn cuộn liền từ Thú Đan tràn vào đến trong cơ thể Lâm Hi.
Đến lúc cả viên Thú Đan bị hấp thu sạch sẽ, ánh sáng màu đồng thau bên ngoài thân Lâm Hi cũng dần dần biến mất một phần.
Đây là dấu hiệu Võ Giả từ Đệ Bát Trọng Kim Cương Kỳ, bắt đầu tiến tới Long Lực Kỳ Đệ Cửu Trọng.
Lâm Hi tu luyện “Quân Lâm Thiên Hạ Thế”, trực tiếp hấp thu nguyên khí từ thiên địa, rồi chứa đựng bên trong tế bào. Cảnh này khiến cho tố chất thân thể của hắn vượt xa Võ Giả đồng cấp. Nhưng mà vì nguyên nhân đó mà lực lượng Lâm Hi cần thiết để đạt tới cảnh giới giống nhau cũng vượt xa Võ Giả ngang cấp.
Lực lượng hơn một vạn cân, dựa theo tiêu chuẩn của giới tông phái hẳn đã là tu vi Long Lực Kỳ. Nhưng mà Lâm Hi lại vẫn còn chỉ là tu vi Kim Cương Kỳ Đệ Bát Trọng.
Có thể hiện như vậy, nguyên nhân rất đơn giản. Cường giả Long Lực Kỳ có lực lượng kín đáo, không hề biểu hiện ra loại ánh sáng màu đồng thau như Kim Cương Kỳ nữa. Mà quan trọng hơn là, Võ Giả Đệ Bát Trọng vẫn là rèn luyện lực phòng ngự của cơ bắp thân thể, mà cường giả Long Lực Kỳ Đệ Cửu Trọng đã từ bên ngoài vào mà bên trong, bắt đầu rèn luyện đến nội tạng thân thể.
Đúng là bởi vì loại phương hướng cường hóa không giống nhau, cho nên cường giả Long Lực Kỳ có được sức sống cường đại vượt xa Kim Cương Kỳ Võ Giả. Thậm chí lúc Lâm Hi bóp nát trái tim một vị cường giả Long Lực Kỳ, nhưng hắn còn có thể sống thêm một hồi, sau đó mới bị bỏ mạng.
– Mãnh thú Đệ Bát Trọng vẫn quá yếu, ta nhất thiết phải xâm nhập càng sâu.
Lâm Hi hấp thu xong Thú Đan rồi hơi cảm giác một phen, sau đó hắn thầm nghĩ trong lòng.
Thú Đan của mãnh thú Đệ Bát Trọng đã rất cường đại, nhưng đối với Lâm Hi thì vẫn là không đủ. Nếu muốn trong khoảng thời gian ngắn mà đối phó được với cường giả Đệ Thập Trọng Lôi Minh Kỳ, Lâm Hi cần phải săn bắt Thú Đan loại cường đại hơn.
– Đi! Đi vào chỗ càng sâu hơn.
Nguồn tại http://Truyện FULL
Tâm niệm Lâm Hi vừa nghĩ tới, lập tức chuyển hướng vào chỗ sâu hơn trong vùng núi mãnh thú.
Lần này đây so sánh với lần trước thì hắn càng xâm nhập vào sâu hơn. Cái lạnh trong không khí càng ác liệt như muốn kết băng. Sương mù cũng bắt đầu càng ngày càng dày, khắp nơi đều tản ra một cỗ khí tức hung hiểm.
– Phừng phừng!
Đột nhiên, màn sương mù dày đặc bị tách ra, một mảng biển lửa dậy sóng đập vào mặt mà đến. Phía sau biển lửa là một con mãnh thú cực lớn rất cao đến năm trượng. Nó giống như sư tử mà không phải sư tử, giống như thú mà không phải thú.
– Mãnh thú Đệ Cửu Trọng đỉnh cao!
Trong lòng Lâm Hi phát lạnh, đây là một con Bạch Cốt Hỏa Sư Thú, miệng phun ra lửa, lực lớn vô cùng. Coi như cường giả Long Lực Kỳ mà đụng tới nó thì cũng phải đau đầu.
Mặc dù Pháp Kiếm trong tay Lâm Hi chém sắt như bùn, nhưng mà phải đến gần người Hỏa Sư Thú thì mới có chỗ dùng.
Xoạt xoạt!
Trước hết Lâm Hi liên tục lắc người, khó khăn lắm mới tránh né được một mảnh biển lửa bùng cháy hung tợn này.
Bạch Cốt Hỏa Sư Thú phụt ra ngọn lửa cháy mạnh trong thời gian rất dài, nội đan của nó dung hợp với Nguyên Khí Thiên Địa mà biến thành ngọn lửa có thể nung chảy cả kim loại Kim Thước Thiết, đến Võ Giả Long Lực cũng không chắn được. Thấy Lâm Hi bật ngược sang một bên, ngọn lửa của Bạch Cốt Hỏa Sư Thú lại đổi hướng theo, cùng quét ngang truy kích.
Lâm Hi lợi dụng thân pháp khéo léo, liên tục nhảy nhót giữa đám nham thạch để không ngừng lẩn tránh.
Ngọn lửa hung tợn quét qua một khối nham thạch có độ cứng rắn sánh ngang sắt thép.
Bốp một tiếng, khối nham thạch nổ tung, chia năm xẻ bảy. Bề mặt bên ngoài của nó nám đen, thể hiện rõ sự thiêu trụi hoàn toàn.
– Ngọn lửa thật đáng sợ!
Trong lòng Lâm Hi kinh hoàng.
Có điều, ngọn lửa của Bạch Cốt Hỏa Sư Thú mặc dù lợi hại, nhưng rồi vẫn có lúc ngừng nghỉ. Liền đúng dịp con mãnh thú Đệ Cửu Trọng này hóp miệng lại, chuẩn bị phụt ra ngọn lửa một lần nữa thì thân hình Lâm Hi bắn ra nhanh như chớp giật. Trong nháy mắt liền xuất hiện ở bên cạnh Bạch Cốt Hỏa Sư Thú.