Thần Tọa

Chương 282: Mua sắm tài liệu Lôi hệ



Bản thân tông phái cũng không cần đan dược!

– Khó được tới một lần đến Tiên Đạo Đại Thương Minh, đi lên lầu nhìn xem!

Trong nội tâm Lâm Hi khẽ động, lập tức đi lên lầu, đến khu vực chuyên thuộc về khách quý.

Trong khoảng thời gian xuống núi, ở cùng với Thượng Quan Dao Tuyết, nghe nàng nói nhiều. Lâm Hi đối với Tiên Đạo Đại Thương Minh cũng ít nhiều hiểu rõ một ít.

Tiên Đạo Đại Thương Minh có thể thành danh ở thế giới tiên đạo, cũng không phải ngẫu nhiên. Ngoại trừ mua bán rất nhiều các loại pháp khí, đan dược. Còn có rất nhiều cường giả Tiên Đạo Cảnh chuyên môn cung ứng hàng hóa cho Tiên Đạo Đại Thương Minh.

Trong những hàng hóa này, cũng không thiếu một ít đồ vật trong tông phái tiên đạo cũng không hối đoái được.

Nói thí dụ như, các loại tài liệu kỳ lạ quý hiếm cổ quái, không biết tên, tài liệu hung thú đặc thù, đương nhiên, được hoan nghênh nhất, chính là một ít tuyệt học đào móc được từ trong Thượng Cổ phế tích.

Những tuyệt học này uy lực cường đại, so với tuyệt học của tông phái tiên đạo cũng không chênh lệch bao nhiêu. Bất quá, phương diện giá bán chắc chắn sẽ không tiện nghi!

Lần này đã đến, vô luận như thế nào, Lâm Hi cũng muốn mở rộng tầm mắt!

Tiên Đạo Đại Thương Minh ngoài lầu hai đều là khu giao dịch chuyên môn nhắm vào khách quý.

– Vị công tử này, mời vào trong.

Chứng kiến Lâm Hi đi tới, một gã người hầu của Tiên Đạo Đại Thương Minh cúi người, vươn tay chỉ dẫn.

Lâm Hi nhẹ gật đầu, ngẩng đầu bước vào trong đó.

Trong khu giao dịch lầu ba có trận pháp cách âm cường đại. Lúc Lâm Hi bước vào trong đó mới nghe được tiếng người huyên náo, đối với khu giao dịch thiết trí cho khách quý cũng không náo nhiệt như lầu một. Bất quá, nhân số cũng không ít, dù sao khách quý của Tiên Đạo Đại Thương Minh là nhằm vào toàn bộ đại lục, số lượng khách quý vẫn không ít.

– Qua xem thử.

Lâm Hi khẽ động niệm, cũng sáp nhập vào đám người.

– Có ý tứ, có một nhân vật mới đến.

Biên giới khu giao dịch, có mấy tia ánh mắt dõi theo Lâm Hi, tiến vào trong đám người.

Thanh niên cầm đầu tóc dài đen nhánh, tùy ý buộc lấy bởi một cây cột tóc màu xanh, tràn đầy một cỗ khí tức dã tính.

Trong tay hắn bưng một chén dạ quang lưu lý, đổ đầy quỳnh tương màu đỏ. Ở bên cạnh hắn, một nữ tử xinh đẹp cặp môi đỏ mọng như liệt diễm, cùng vài tên trung niên nam tử khí tức âm tà đứng hai bên trái phải, yên lặng theo ánh mắt của hắn, cùng một chỗ nhìn tới Lâm Hi trong đám người.

Mấy người này tuy rằng tiến vào khu giao dịch, nhưng căn bản không mua hàng. Cứ như vậy vẫn đứng ở biên giới, đánh giá từng khách nhân đi vào.

Trong khu giao dịch này có đủ các loại người. Có người săn “Vật”, có người săn “Người”!

Những người này chính là người săn “Người”!

– Mặt lạ hoắc ah! Trước kia chưa từng gặp qua.

Nữ tử cặp môi đỏ mọng như liệt diễm thiêu đốt kia liếm liếm bờ môi, trong mắt bắn ra một cổ mị hoặc khác thường.

Nàng chải lấy búi tóc, hơn hai mươi tuổi, lớn lên thân thể xinh đẹp, thiên kiều bá mị. Chỉ là hai hàng lông mày thật dài thỉnh thoảng xẹt qua một tia sát khí đậm đặc, cái này khiến cho hai hàng lông mày của nàng trở nên lợi hại như lưỡi đao vậy.

– Đỉnh đầu khí tức nặng nề, không có nguyên khí chấn động. Hẳn tu vi Khí Tiên Kỳ trở xuống. Có lẽ chưa đủ lo ngại, bất quá, tu vi yếu như hắn, sao lại có thể trở thành khách quý chứ?

Một gã trung niên nam tử khí tức tối tăm phiền muộn nói.

– Hắc, tu vi yếu, mới dễ dàng cho chúng ta. Nói không chừng, là hài tử nhà ai trộm lấy tạp phiến của trưởng bối chạy đến đây. Hồng Hồ, trong chốc lát, ngươi đi dò xét hắn.

Nam tử cầm đầu nói.

– Tuân mệnh!

Nữ tử xinh đẹp kia mị hoặc cười cười, muốn đứng dậy tiến vào đám người.

– Chờ một chút.

Thanh niên buột tóc màu xanh da trời kia khoát tay áo, khóe miệng lộ ra một tia dáng tươi cười nghiền ngẫm:

– Khó được vị bằng hữu kia của chúng ta lần đầu tiến vào khu khách quý, cứ để hắn chơi một chút đi. Cũng miễn cho Tiên Đạo Đại Thương Minh bên kia, nói chúng ta bắt cóc khách nhân của bọn hắn, không để cho bọn hắn chút lợi ích.

– Khanh khách, tốt, vậy trước tiên cứ để cho hắn chơi cho đã ghiền. Sau đó chúng ta mới hạ thủ.

Hồng Hồ cười khanh khách.

Nghe được tiếng cười khiến tâm thần người nhộn nhạo của nữ nhân, đám người đi qua chung quanh không có chút thần sắc bị mị hoặc nào, ngược lại đều tránh lui như gặp rắn rết. Chỉ cần là người đã đến khu giao dịch này mấy lần, cơ hồ không ai không biết mấy người kia

“Hoang Mạc Ngũ Hồ”, là vài tên tán tu có xú danh rõ ràng trong khắp Tiên Đạo Đại Thương Minh, từ trước đến nay đều là “Lấy nhiều khi ít”, “Quả hồng chuyên chọn mềm”, ở phụ cận Tiên Đạo Đại Thương Minh, người bị đánh cướp qua số lượng cũng không ít.

Hoang Mạc Ngũ Hồ làm việc từ trước đến nay đều là “Tiên lễ hậu binh”. Bình thường nhìn chằm chằm vào mục tiêu, vốn là uy hiếp. Uy hiếp không được, cũng không động thủ, chỉ một đường theo dõi, đợi đến lúc ra khỏi thành sẽ cùng nhau động thủ.

Tán tu bị bọn hắn cướp bóc, giết chết số lượng cũng không ít.

Bất quá, bởi vì bọn họ từ trước đến nay đều động thủ cướp bóc giết người ngoài thành, cũng không phá hư quy củ của Tiên Đạo Đại Thương Minh cho nên Tiên Đạo Đại Thương Minh cũng quản không đến, đối với năm người này cũng một mắt nhắm một mắt mở.

Bị bọn hắn theo dõi, nếu như thực lực không đủ, cũng chỉ có thể xem như tự nhận không may!

Trong khu giao dịch vô cùng náo nhiệt, nhưng so với lầu một lại kém hơn nhiều.

Tài liệu bán trong khu khách quý cũng đủ loại. Có pháp khí, có tài liệu tu luyện, có đan dược, có tuyệt học tiên đạo…, Lâm Hi quan sát từng chỗ một. Bất quá, những thứ kia, giá cả đều không rẻ.

Trong tất cả vật phẩm, giá cả đắt tiền nhất là các loại tuyệt học. Dựa theo giá hối đoái Tiên La Đan để tính toán thì giá còn cao hơn hối đoái tuyệt học trong tông phái. Ví dụ như một môn tuyệt học tiên đạo ở trong Thần Tiêu Tông cần đại khái 70 vạn giá trị công huân, nếu như đối thành Tiên La Đan trong Tiên Đạo Đại Thương Minh hẳn là 1100 miếng.

Nhưng trong Tiên Đạo Đại Thương Minh thì giá của nó lại lên đến 2000 miếng Tiên La Đan. So trong giá hối đoái trong tông phái phải cao hơn rất nhiều. Còn có một chút đồ vật càng đắt đến không hợp thói thường.

Bất quá, liên quan đến đến tài liệu tu luyện và các loại đan dược thì ngược lại bình thường hơn nhiều, dao động không lớn, có chút tài liệu, thậm chí còn tiện nghi hơn trong tông phái iên đạo một ít.

– Tán tu Tiên đạo giới không có thế lực. Khó có thể đạt được, lại khát vọng đạt được nhất chính là tuyệt học. Điểm ấy so ra kém tông phái tiên đạo, giá cả cao hơn cũng là bình thường.

Lâm Hi thầm nghĩ trong lòng.

Những tuyệt học giá cả quá cao kia, đệ tử tông phái tiên đạo nhất định sẽ không mua. Nhưng là đối với tán tu cực độ khuyết thiếu tuyệt học, lại không có phương pháp thì dù giá có cao hơn cũng chấp nhận.

Đối với những tán tu này, tuy rằng toàn bộ Tiên Đạo Đại Thương Minh đều là dùng “Tiên La Đan” để cân nhắc, nhưng tuyệt học tiên đạo cường đại lại hoàn toàn không thể dùng Tiên La Đan để cân nhắc, cái đó đại biểu cho một con đường cường giả, một tương lai hoàn toàn bất đồng, giá trị không thể nào đánh giá được.

Đây cũng là nguyên nhân vì sao Tiên Đạo Đại Thương Minh, hấp dẫn nhiều tán tu đến như vậy!

– Thiên Lôi Thạch bao nhiêu tiền một quả?

Lâm Hi rất nhanh ngừng lại trước một cửa hàng.

– 400 Tiên La Đan một quả, chắc giá.

Bán Thiên Lôi Thạch là một lão giả đạo bạo chòm râu dào, hai cánh tay khô như ưng trảo, lộ ra một cổ màu xanh đen.

Lâm Hi nhíu nhíu mày, giá này rất đắt. Dựa theo giá này, cơ hồ tương đương với 24 vạn giá trị công huân tông phái để hối đoái một quả Thiên Lôi Thạch rồi. Trên người hắn tuy có hơn 5 vạn miếng Tiên La Đan, nhưng cũng chỉ có thể mua được hơn 100 nhiều.

– 15 miếng này, ta mua toàn bộ.

Lâm Hi chỉ Thiên Lôi Thạch trên đài nói nói.

Giá Thiên Lôi Thạch quả thực đắt hơn các tài liệu khác nhiều, bất quá, loại tài liệu này vốn đã rất thưa thớt. Đắt chút cũng bình thường. Quan trọng nhất là, “Lôi Công đại pháp” của Lâm Hi đã tiểu thành, nhưng lại gặp phải khốn cảnh không cách nào tu luyện.

Bất luận một tài liệu lôi hệ nào Lâm Hi đều sẽ không bỏ qua đấy.

Lão giả đạo bào nhìn Lâm Hi, trong ánh mắt có chút kinh dị, tựa hồ thật không ngờ, Lâm Hi ban đầu vẻ mặt còn khó khăn, nhưng nháy mắt đã mua toàn bộ 15 khỏa. Phải biết rằng, 15 khỏa Thiên Lôi Thạch cũng có giá 6000 miếng Tiên La Đan rồi.

Thiếu niên trước mắt này mắt lại không nháy lấy một cái.

– Công tử, sảng khoái. Tổng cộng là 6000 miếng Tiên La Đan, đa tạ rồi.

Lão giả đạo bào nói.

Lâm Hi móc ra Thanh Đồng tạp phiến, qua qua khu vực giao dịch, đồng thời hỏi:

– Vị tiền bối này, không biết trong tay ngươi, có còn các tài liệu lôi hệ khác không, nếu có thì ta mua toàn bộ.

– Ha ha ha, vị công tử này. Ta ngược lại muốn ah. Bất quá, Thiên Lôi Thạch nào dễ tìm như vậy. Có thấy hai tay ta không?

Lão giả đạo bào duỗi ra hai móng vuốt đen nhánh:

– Bàn tay của ta, chính là do lúc đào móc Thiên Lôi Thạch, bị Lôi Đình đánh trúng. Nơi hình thành loại Thiên Lôi Thạch này rất dễ dàng hấp dẫn Thiên Lôi. Cực kỳ nguy hiểm. Hơn nữa, tài liệu lôi hệ thức sự quá thưa thớt, ta đào khắp khu vực kia, cũng cũng chỉ tìm được một khối Thiên Lôi Nham, từ chỗ trung tâm đào ra 15 khỏa Thiên Lôi Thạch này, mặt khác một khỏa cũng không có.

– Thiên Lôi Nham?

Lâm Hi kinh ngạc.

– Ha ha, vị công tử này, ngươi hẳn là đệ tử của tông phái tiên đạo a. Biết rõ Thiên Lôi Thạch, nhưng lại không biết lai lịch của nó. Nơi Thiên Lôi Thạch thành hình là một khối nham thạch nghiêm chỉnh, ẩn chứa đại lượng Lôi Đình. Bất quá, nham thạch tầng ngoài lại không dùng được gì cả. Chỉ có hạch tâm, Thiên Lôi Thạch bên trong giống như hạt trong trái cây vậy, thứ đó mới thật sự hữu dụng. Đừng nhìn chỉ có một viên lớn chừng nắm đấm như thế, năng lượng ẩn chứa bên trong lại cực kỳ bàng bạc, vượt xa các tài liệu lôi hệ khác. Ta có thể đào được 15 khỏa, xem như không tệ rồi!

Đạo bào lão giả cười nói.

Lâm Hi như có điều suy nghĩ, nhớ tới Không Gian Thương Khố của lục đức đạo nhân, lập tức nhẹ gật đầu. Quả thực, trong tài liệu mà Lôi Đức đạo nhân sưu tập, Thiên Lôi Thạch là ít nhất, chủ yếu là những thứ sa, tinh thể cùng các loại trạng đồ vật thái dịch khác. Hơn nữa, năng lượng Lôi Đình mà “Thiên Lôi Thạch” ẩn chứa quả thật vượt xa các tài liệu khác.

Lôi Đức đạo nhân có cả đống tài liệu như vậy, như Thiên Lôi Thạch chỉ có 8 khỏa thôi.

– Đa tạ rồi.

Lâm Hi tiếp nhận cái bao trong tay lão giả đạo bào, Ổn định lại, Lâm Hi vừa muốn đi sang hướng khác, đột nhiên trong nội tâm khẽ động.

– Ân?

Lâm Hi ánh mắt nháy một cái, nhìn về phía hướng khác. Hắn cảm giác chỗ đó, có cái gì đó cùng “Lôi Công đại pháp” vừa mới tu hành trong cơ thể hắn hô ứng lẫn nhau.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.