Thần Tọa

Chương 263: Ma Long nịnh nọt



– Rống!

Một hồi gầm gừ vang dội vang lên trong ao đầm hoang dã. Sau đó, trong tay áo Lâm Hi, một thứ lớn chừng con giun uốn lượn lấy, bò lên đi ra. Một bên bò, một bên còn phát ra thanh âm hoàn toàn không hợp với dáng người.

– Ah ah ah! ! Nghẹn lâu như vậy, Ma Đồ ta rốt cục cũng có thể đi ra rồi!

– Một, một… Một con giun? !

Thượng Quan Dao Tuyết chỉ vào thứ bò ra khỏi tay áo Lâm Hi, trợn mắt há hốc mồm, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi.

– Con giun? Ngươi một Luyện Khí sĩ nho nhỏ lại dám nói ta là con giun?

Ma Đồ vẻ mặt phẫn nộ, nó bò ra khỏi tay áo Lâm Hi nhưng cũng không rớt xuống, mà lơ lửng trên không trung. Lúc bò ra, thân thể của nó không ngừng biến lớn. Trong nháy mắt, đã lớn chừng tiểu hài tử.

– Con giun có lớn như vậy sao? Tiểu nha đầu, ngươi thấy qua con giun nào lớn thế kia?

Ma Đồ trên không trung, phát ra thanh âm tức giận.

Oanh!

Thân thể của nó chấn động, trong nháy mắt, lộ hóa ra bản thể khổng lồ, Long thân ngăm đen đứng vững trên đất, Long thủ cực lớn mà dữ tợn từ trên cao nhìn xuống, hung hăng nhìn chằm chằm vào Thượng Quan Dao Tuyết.

– Long… Ma Long? Địa Ngục Ma Long?

Thượng Quan Dao Tuyết khiếp sợ nhìn quái vật khổng lồ trước mắt, đột nhiên quát to một tiếng, một bả hưng phấn nắm chặt lấy Long tu của Ma Đồ:

– Long a, thật là Long. Ta vẫn muốn có một đầu Long làm sủng vật, Lâm Hi, sủng vật này cho ta đi!

– Ai nha nha! Dừng tay! Mau dừng tay! Không được nhổ râu mép của ta!

Ma Đồ đau đến gầm hét lên:

– Tiểu nha đầu, mau dừng tay. Bằng không thì, đừng trách ta đánh ngươi đấy!

Địa Ngục Ma Long lại nói hung ác, nhưng thật sự không dám động thủ. Nó cũng nhìn ra được nữ nhân trước mắt này có quan hệ không bình thường với chủ nhân.

– Tốt rồi, Ma Đồ, đây là bằng hữu của ta ta. Dao Tuyết, đầu Long này ta chỉ sợ là không cách nào tặng cho ngươi rồi. Nó đã cùng ta ký kết linh hồn khế ước. Đã không cách nào làm sủng vật của ngươi được nữa. Bất quá, lần sau nếu gặp phải đầu Long khác thì ngược lại có thể thử xem.

Lâm Hi nói.

Biến hóa lớn nhỏ, là năng lực Địa Ngục Ma Long mới thức tỉnh trong khoảng thời gian đi theo Lâm Hi. Tựa hồ có chút quan hệ đến nó ký kết linh hồn khế ước.

Địa Ngục Ma Long cũng là lần đầu tiên rời khỏi thế giới địa ngục, đi vào thế giới nhân loại.

Bất quá, sự lợi hại của Luyện Khí sĩ nhân loại đã khắc thật sâu vào đầu nó. Cho nên tại Thần Tiêu Sơn, đánh chết nó cũng không đi ra. Sợ những cường giả khủng bố kia trên Thần Tiêu Sơn, sợ bọn họ sẽ bắt lấy nó làm thịt.

Dù sao, Long chủng đã ngoài Luyện Khí đệ tứ trọng đều có thể gia tăng tuổi thọ. Chỉ là trình độ gia tăng không đồng nhất thôi!

Cho tới bây giờ, ra khỏi Thần Tiêu Sơn, Ma Đồ mới dám hiển lộ ra.

Địa Ngục Ma Long nghe được lời của Lâm Hi, xem xét Thượng Quan Dao Tuyết, lại xem xét Lâm Hi, tựa hồ thưởng thức xảy ra chuyện gì, đột nhiên nháy nháy con mắt, vẻ mặt nịnh nọt cúi đầu xuống:

– Vị phu nhân xinh đẹp này, ngài nói không sai. Ta chính là một con giun nhỏ, kỳ thật, nói không chừng tất cả tổ tiên Long tộc vừa mới bắt đầu chỉ là con giun nhỏ. Ah, nếu ngài thích long tu của ta thì cứ sờ đi. Tiểu thư, ngài thực có nhãn quang…

Địa Ngục Ma Long nịnh nọt cúi thấp long thủ, hạ thấp thân hình. Trong cặp tinh nhãn như chuông đồng kia bắn ra đều là a dua và nịnh nọt. Quả thực hận không thể dùng tất cả mã thí tâng bốc vỗ lên người thiếu nữ nhân loại trước mắt này.

Địa Ngục Ma Long đương nhiên nhìn ra được, thiếu nữ trước mắt có quan hệ không cạn với chủ nhân. Có một nguyên tắc đó là bằng hữu bên người chủ nhân phải nịnh nọt cho thật tốt.

Địa Ngục Ma Long đã sớm ném tôn nghiêm Long tộc đến tận chín tầng mây. Trong miệng của nó tuôn ra một đống từ ngữ nịnh hót:

– Tiểu thư, ngài thật trang nhã cao quý, xinh đẹp động lòng người, ngài đứng đó, quả thực chính là phong cảnh xinh đẹp nhất…

Thượng Quan Dao Tuyết bị Địa Ngục Ma Long chọc cho cười khanh khách, một bên cười, vừa hướng Lâm Hi nói:

– Khanh khách, đầu Ma Long này của ngươi thật sự rất có ý tứ. Ngươi xác định, nó thật sự chỉ là một đầu long sao?

Lâm Hi lắc đầu, vẻ mặt cười khổ:

– Ta cũng không rõ ràng lắm. Đây là lần đầu tiên ta thu một đầu long làm sủng vật.

Lúc ở thế giới địa ngục, Địa Ngục Ma Long tuy rằng cũng nói một ít lời nịnh nót…, nhưng còn không lợi hại như vậy. Lâm Hi không biết, Ma Đồ căn bản là nói những lời ca ngợi điên cuồng lúc Ma Long Nhất Tộc tìm phối ngẫu ra để dùng. Đương nhiên là đã giảm bớt đi những câu buồn nôn kia rồi.

Địa Ngục Ma Long dù sao cũng là tánh mạng có trí tuệ, biết có chút ít lời có thể nói, nhưng có vài lời lại tuyệt đối không thể.

– … Ah, chỉ có phu nhân xinh đẹp như ngài mới có thể xứng đôi với chủ nhân anh minh cao quý của chúng ta.

Địa Ngục Ma Long rốt cục nói ra lời cuối cùng trọng yếu nhất.

– Ngốc Long! Đầu óc ngươi hư mất sao. Nói cái gì đó?…

Nghe được câu sau cùng của Địa Ngục Ma Long, thiếu nữ ngẩn người, lập tức kịp phản ứng, không nhịn được cúi đầu xuống, khuôn mặt ửng hồng, nổ lên một vòng đỏ ửng, đồng thời hung hăng giật Long tu một cái, bất quá trong lòng lại ngọt lịm.

Lâm Hi cũng ngẩn ngơ, câu sau cùng của Địa Ngục Ma Long hiển nhiên cũng vượt qua dự liệu của hắn.

– Đã đủ rồi. Đi thôi!

Lâm Hi tung thân hình lên, đáp xuống trên lưng Địa Ngục Ma Long, một khắc đạp vào, dưới chân chấn động, Địa Ngục Ma Long đau đến ngay cả da rồng cũng run rẩy lên.

– Chuyện gì xảy ra? Vỗ mông ngựa đến trên đùi ngựa sao?

Nghĩ đến sách lược mất đi hiệu lực, Địa Ngục Ma Long cũng kinh nghi bất định, không rõ đã sai lầm ở nơi nào.

– Lại nói bậy, coi chừng ta kéo sạch râu của ngươi.

Thượng Quan Dao Tuyết giật Long tu một cái, bất quá, lần này lực lượng cũng rất nhẹ, cơ hồ chỉ như chạm lên. Thân hình nàng tung lên, cũng leo lên lưng nó.

Địa Ngục Ma Long thoáng một phát vui vẻ, thầm nghĩ trong lòng:

– Ta nói sao, nguyên lai là thẹn thùng.

– Đi thôi.

Lâm Hi thông qua ý thức nói.

Địa Ngục Ma Long trong nội tâm hắc hắc hú lên quái dị, thân hình chấn động, trùng thiên bay lên.

Lâm Hi cũng không lập tức tiến đến Ngũ Lôi Sơn, mà ngừng lại bên ngoài Thành Thang Cốc.

– Các ngươi trước tiên chờ ở đây, ta đi chút sẽ trở về.

Lâm Hi nói với Thượng Quan Dao Tuyết. Dứt lời, thân hình tung lên, tựu tiến vào Thành Thang Cốc.

Lâm Hi quen thuộc tiến vào trong một khách sạn. C-K-Í-T..T…T ách một tiếng, liền đẩy cửa một gian phòng ra.

– Chưởng môn!

Chứng kiến Lâm Hi, Lý Thanh Linh phát ra một tiếng kinh hô không thể tin.

– Thanh Linh tỷ. Ta biết ngươi có rất nhiều vấn đề. Bất quá, ngươi thu thập đồ đặc, lát nữa cùng đi với ta. Có vấn đề gì, trên đường nói sau.

Lâm Hi nói.

Lúc trước cùng theo Lâm Hi đến Thần Tiêu Sơn có hai người. Một người là thân thích của Đại trưởng lão ở thế tục, gọi là Triệu Nhân, người khác chính là nữ đệ tử Lý Thanh Linh của cô cô trên danh nghĩa của Lâm Hi.

Triệu Nhân đã bị hắn đuổi về, mang theo tấm lệnh bài tiên đạo kia trở về Ngũ Lôi Sơn.

Chỉ có Lý Thanh Linh còn ở lại Thành Thang Cốc đợi tin.

– Ân.

Nghe được lời của Lâm Hi, Lý Thanh Linh cũng không nghĩ nhiều. Nàng cảm giác được, khí tức trên thân Lâm Hi hiện giờ quả thực cao thâm mạt trắc. Dùng lời nói trong thế tục thì hắn hiện giờ đã là “Tiên nhân” rồi.

Ngũ Lôi Sơn xuất hiện một tiên nhân, trong lòng Lý Thanh Linh cũng âm thầm cao hứng.

Nhanh chóng thu thập hành lý, Lý Thanh Linh một câu cũng không nhiều lời, đi theo Lâm Hi ra khỏi thành.

– Cái này, cái này… Đây là Long!

Trông thấy Ma Long và thiếu nữ lơ lửng trên không trung ngoài thành, Lý Thanh Linh lại càng hoảng sợ.

Võ giả trong thế tục, nào có thấy được Long!

– Ha ha ha, vị tỷ tỷ này, không phải sợ. Đây là sủng vật của Lâm Hi, ngươi lên đây đi.

Thượng Quan Dao Tuyết tư thế hiên ngang, đứng trên lưng rồng nói với Lý Thanh Linh.

– Thanh Linh tỷ, trong chốc lát trên đường sẽ nói rõ với ngươi sau.

Lâm Hi thấy bộ dáng kinh hãi của Lý Thanh Linh cũng mỉm cười nói.

Ngũ Lôi Phái, có thể lưu lại, về cơ bản đều trung với Lâm Hi, trung với Ngũ Lôi Phái.

Đặc biệt là Lý Thanh Linh, lúc trước bản thân bị trọng thương, ngàn dặm bôn tẩu, chạy đến Vùng núi mãnh thú, tự nói tin tức với cô cô mình.

Đệ tử trung với Ngũ Lôi Phái như vậy, Lâm Hi cũng phi thường quý trọng.

Lâm Hi hiện giờ, người có thể tin tưởng quá ít. Những người này, đối với Lâm Hi, đều phi thường trọng yếu, là tâm phúc sau này Ma Đồ cũng biết điều, thuận theo đáp xuống, cúi đầu thấp xuống, bày ra tư thái thuận theo. Lý Thanh Linh lúc này mới dám đánh bạo leo lên lưng nó.

– Rống!

Một tiếng long ngâm, một đoàn người hóa thành một đạo thiểm điện, bay nhanh về phía đông nam.

Oanh!

Bọn người Lâm Hi vừa mới rời đi, một đoàn mây đen cuồn cuộn đung đưa, từ trên trời giáng xuống, oanh một tiếng rơi trên mặt đất. Mây đen đầy trời như thủy ngân tiết phố khắp mặt đất. Ở trung ương mây đen, một gã lão giả gầy áo đen buồn rười rượi xuất hiện.

– Quỷ Nhãn đại pháp!

Một cổ khói đen, như sinh mệnh lui tới qua lại ở khu vực bọn người Lâm Hi vừa xuất hiện. Trong hắc vụ, vô số yêu linh thê lương gào to. Trong nháy mắt, tràng cảnh bọn người Lâm Hi xuất hiện ở Thành Thang Cốc lần trước lần nữa xuất hiện rõ ràng trong mắt Quỷ Vương Lão Tổ.

Cuối cùng màn sáng, bọn người Lâm Hi hướng về Đông Nam mà bây.

– Quả nhiên là ngươi! Tiểu súc sanh, dù ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển, ta nhất định phải giết ngươi!

Quỷ Vương Lão Tổ thân hình tung lên, lập tức giá khởi mây đen đuổi theo hướng bọn người Lâm Hi.

.. .. ..

Ba người một con rồng bay trên bầu trời, cấp tốc hướng về vị trí Ngũ Lôi Phái.

Lúc Lâm Hi tiến đến Thần Tiêu Sơn phải đi xe ngựa, bỏ ra thời gian rất dài. Bất quá hiện giờ, đã có Địa Ngục Ma Long, tốc độ phi hành cũng nhanh hơn nhiều. Bất luận lực lượng hay là tốc độ, Ma Long đều vượt qua ngựa rất nhiều.

Lâm Hi ngồi trên lưng rồng, thuận tiện kể chuyện mình trải qua ở Thần Tiêu Sơn một lần cho Lý Thanh Linh nghe.

Sự mỹ lệ huyền bí của Thế giới tiên đạo cũng khiến loại võ giả tiên đạo như Lý Thanh Linh sợ hãi thán phục không thôi. Vì tao ngộ của Lâm Hi, cũng không khỏi cảm thán không thôi.

– Chưởng môn, không thể tưởng được ngươi vào Thần Tiêu Sơn chỉ mấy tháng đã xảy ra nhiều chuyện như vậy.

Lý Thanh Linh cảm khái không thôi.

– Chuyện đã qua, đều đã qua. Không cần nhắc lại nữa. Lần này ta trở về, là có một số việc, muốn thương lượng với các ngươi. Nếu như tất cả đều thuận lợi thì có lẽ các ngươi cũng có hi vọng đặt chân vào thế giới tiên đạo.

Lâm Hi nói.

– Thật sự?

Lý Thanh Linh vẻ mặt kinh hỉ, không thể tin.

Thế giới tiên đạo đối với bất luận võ giả nào, đều có được lực hấp dẫn rất lớn.

Lâm Hi nhìn qua Lý Thanh Linh nhẹ gật đầu:

– Tất cả còn phải đợi đến tương lai, sau khi xác định rồi nói sau.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.