Sau một lát Lâm Hi cùng Tạp Mễ Lạp tập hợp lần nữa, hai người phóng lên trời. Dưới hai người là một đám hung thú phun hắc diễm, nhưng cuối cùng vẫn ngoài tầm với, không làm gì được hai người.
Đây là quái vật như thằn lằn, nhưng mà thân thể không dài, có chút cùng loại kỳ lân, mọc ra đầu rồng dữ tợn, đây là Hắc Long thú. Lân đen rậm rạp chằng chịt, rõ ràng cho thấy thân thể khủng bố của hung thú này.
Tuy Hắc Long thú có được bộ phận năng lực của Hắc Long, thân thể cường hãn và hỏa diễm mạnh mẽ. Nhưng nó không có năng lực phi hành. Từng con Hắc Long thú đều từ bóng tối chui ra ngoài, nhìn qua “Con ruồi ” bay qua đỉnh đầu, phát ra tiếng rống hung tàn, nhưng cuối cùng vẫn không cam lòng bỏ qua.
Tạp Mễ Lạp mang theo Lâm Hi bay trên trời, bay thẳng đến nửa canh giờ mới vượt qua Long thú khâu lăng.
– Đến Hắc Long mộ địa!
Lâm Hi nhìn qua phía trước nói ra.
– Ta không thích nơi này.
Nữ Vương Hấp Huyết cau mày:
– Nó làm cho ta không thoải mái.
Chẳng biết lúc nào trên không trung xuất hiện khói đen. Nữ Vương Hấp Huyết mang theo Lâm Hi bay qua sương mù mỏng này. Bốn phía hào quang ảm đạm, xa xa hai người nhìn thấy không gian u ám, từng tòa núi lửa giống như nhô lên, tọa lạc cả vùng đất này, không có hỏa diễm dâng lên, chỉ có tĩnh mạch và thê lương.
– Là sào huyệt Hắc Long.
Lâm Hi nhìn qua xa nói ra.
Mỗi một tùi núi lửa nhô lên đều đại biểu cho một đầu Hắc Long. Những Long huyệt này chi chít như sao trên trời, đại biểu cho huy hoàng trước kia của Hắc Long. Nhưng Hắc Long này tuy tuổi thọ dài, nhưng cũng có lúc thọ nguyên hao tận.
Mà tính cách cao ngạo của Hắc Long tạo cho chúng thói quen độc lai độc vãng, hơn nữa giết chóc lẫn nhau. Hơn nữa ngẫu nhiên xâm nhập lãnh địa của nhân loại cho nên lưu lại sào huyệt.
Mà thời đại huy hoàng của Hắc Long đã qua, thê lương cùng tử vong trở thành chủ đề của không gian. Đại lượng sào huyệt trống và thi thể biến đây thành “Hắc Long mộ địa”!
Rầm rầm!
Tạp Mễ Lạp cầm lấy Lâm Hi từ không trung hạ xuống, cuối cùng đứng trên vùng đất này.
– Bùn đất nơi này đều là màu đen.
Tạp Mễ Lạp cầm một nắm bùn đất, hiếu kỳ nói.
– Đây không phải là bùn đất, đó là long huyết.
Lâm Hi thản nhiên nói.
– Cái gì?
Tạp Mễ Lạp rùng mình, vội vàng ném bùn đất đi.
Không gian này từng có nhiều Hắc Long tử vong. Máu của Hắc Long rơi vãi khắp cả vùng đất, tạo thành màu đen thế này.
– Làm sao ngươi biết.
Tạp Mễ Lạp đột nhiên ngẩng đầu, kinh dị nói.
Nàng cùng Lâm Hi ở cùng một chỗ, nhưng không biết Lâm Hi lúc nào đã điều tra qua tư liệu này.
Bạn đang xem truyện được sao chép tại:
TruyenFull.vn
chấm c.o.m
Lâm Hi cười cười, chỉa chỉa phương xa:
– Là Hắc Long chi môn nói cho ta biết. Lúc ta tế luyện đã nó những chuyện này.
Thời Không Chi Môn là cường giả tiên đạo thu thập nguyên khí vị diện và không gian tế luyện mà thành. Trong quá trình thu thập cũng ẩn chứa tin tức của nơi đó.
Lâm Hi dùng dùng chân khí tế luyện “Hắc Long chi môn”, những tin tức này cũng hiện ra.
– Còn thiếu mười ba quả Long Huyết Quả, năm Long cốt. Đi thôi.
Lâm Hi nói.
Hắc Long mộ địa, khắp nơi đều là Long Huyết Thảo, Long huyết nhiều sẽ thai nghén ra nhiều Long Huyết Quả. Từng quả màu đen rủ xuống khắp Hắc Long mộ địa.
Lâm Hi rất nhanh thu thập đủ mười ba quả Long Huyết Quả. Hắn cũng không hái nhiều, vật phẩm cần thiết của nhiệm vụ cần đều là quy định. Hái nhiều hơn nữa cũng không có ban thưởng thêm.
– Còn thừa lại năm Long cốt.
Ánh mắt Lâm Hi nhìn vào sâu trong Hắc Long mộ địa, từng tòa Long sào giống như tuyên cổ. Chỉ ở sâu trong nơi này mới có Long cốt.
– Xoạt!
Nữ Vương Hấp Huyết phóng lên trời, bay vào sâu trong Hắc Long mộ địa.
Đây là không gian thật lơn, Hắc Long mộ địa tuy chỉ là danh xưng, nhưng so với Long thú khâu lăng cùng Sơn mạch Hắc Hổ thì lớn hơn nhiều. Trọn vẹn lớn hơn không chỉ mười lần.
Hắc Long mộ địa nguy hiểm vẻn vẹn chỉ là thỉnh thoảng có Hắc Long qua lại mà thôi. Nhưng sưu tập Long cốt cũng không khó khăn. Nói cho cùng nhiệm vụ này chỉ cho một đệ tử ký danh cùng đệ tử ngoại môn đi làm.
Hơn nữa nhiệm vụ cũng chỉ là sưu tập mà không phải đánh chết. Chỉ cần cơ cảnh một chút là hữu kinh vô hiểm.
Thậm chí Đại điện Nhiệm Vụ nói rõ ràng, nói là chỉ cần đủ cơ cảnh, dù là Võ Đạo thập trọng cũng có thể hoàn thành nhiệm vụ này.
Nhiệm vụ khó khăn lớn nhất là lúc đi thông qua mộ địa Hắc Long mộ địa, gặp được các loại hung thú và Hắc Long bồi hồi chung quanh Hắc Long mộ địa ăn mà thôi. Quá trình thu thập không khó.
Trên thân thể bôi một lớp bùn của Hắc Long mộ địa và Lâm Hi cùng Nữ Vương Hấp Huyết che dấu khí tức bản thân, thành công lấy được năm Long cốt.
– Chủ nhân, nhiệm vụ đã hoàn thành. Trở về sao?
Nữ Vương Hấp Huyết nói.
– Chờ một chút. Ta cùng đệ tử Bắc Đẩu Cung ước định gặp mặt tại Long thú khâu lăng. Nhưng mà Long thú khâu lăng không thấy bọn họ. Bọn họ hẳn là xâm nhập vào trong Hắc Long mộ địa. Ngươi giúp ta nhìn bọn họ ở đâu?
Lâm Hi nói.
– Chuyện này hơi khó. Khí tức Hắc Long quá mạnh mẽ, che dấu hương vị máu tanh. Cần tốn thời gian mới được.
Tạp Mễ Lạp nói.
Hắc Long mộ địa khắp nơi đều là khí tức Hắc Long. Loại khí tức này làm cho Nữ Vương Hấp Huyết cảm giác rất không thoải mái, cơ hồ là theo bản năng không muốn vận dụng cảm giác.
– Không có sao, nhiệm vụ đã hoàn thành. Chúng ta bây giờ có đủ thời gian.
Lâm Hi thản nhiên nói.
Tạp Mễ Lạp hiểu ý của Lâm Hi, cũng không tranh giành cái gì.
– Tìm được rồi. Bọn họ ở nơi càng sâu của Hắc Long mộ địa, nhưng mà…
Tạp Mễ Lạp nhíu mày:
– Hình như không chỉ có sáu người bọn họ. Quá nhiều, trong không gian này có thế lực mới tiến vào, quá mạnh mẽ…
Nói càng về sau, trên mặt Tạp Mễ Lạp càng nghiêm nghị.
– Ah?
Lâm Hi nhíu mày, men theo ánh mắt Tạp Mễ Lạp nhìn vào sâu trong Hắc Long mộ địa, đồng tử có chút kinh dị.
Rất rõ ràng, giá trị của không gian Hắc Long vượt xa giá trị Lâm Hi tiếp nhận nhiệm vụ thể hiện.
Thần Tiêu Tông có được “Hắc Long chi môn”, Bắc Đẩu Cung cũng có không gian Hắc Long “Thời Không Chi Môn”, hiện tại cũng có thế lực khác đạt được không gian chi môn.
Trong lúc vô hình không gian Hắc Long đã biến thành không gian đa trọng. Tuy loại cảm giác này làm Lâm Hi có chút khó chịu. Nhưng mà không thể nghi ngờ, không gian chung nhưng giá trị khác nhau.
– Có lẽ là đi tìm Hắc Long. Đi! chúng ta đi xem thử.
Lâm Hi nói, rất nhanh đã có quyết định.
Không gian Hắc Long có sinh vật mạnh nhất là Hắc Long. Loại cường đại này chính là giá trị.
Long cốt Long đan, Long giác, Long nhãn… đều là tài liệu luyện dan. Không hề nghi ngờ đối phương nhắm vào Hắc Long mà đến, cũng chỉ có mục đích này mà thôi.
…
Biến mất trong không gian này, ở xa xa Lâm Hi nhìn thấy thân ảnh của một đám người đang giằng co bên ngoài sào huyệt của Hắc Long. Mặc dù có Tạp Mễ Lạp nhắc nhở, Lâm Hi vẫn ăn cả kinh.
Tiến vào không gian Hắc Long không chỉ một đám người. Trừ người của Bắc Đẩu Cung Giản Diêu Bạch thì mấy đám người khác đều là tông phái tiên đạo khác nhau.
– Áo bào trắng kim quan…, đây không phải là Thái A Tông sao? Đạo quan màu xanh, thanh khí xông đỉnh…, là Đâu Suất Cung!
Lâm Hi ăn cả kinh.
Nhiệm vụ đệ tử ký danh này có người của Bắc Đấu Cung đã là bất ngờ. Rõ ràng còn có Thái A Tông cùng Đâu Suất Cung.
Hai tông môn này đều là tông phái tiên đạo. Đâu Suất Cung vẫn không thuần phục vị trí thứ hai của Thần Tiêu Tông, vẫn âm thầm đọ sức với Thần Tiêu Tông.
Về phần Thái A Tông, tuy tông phái này thực lực kém xa Thần Tiêu Tông. Nhưng cũng là tông phái tiên đạo to lớn. Thực lực môn phái gần với “Thái Nguyên Cung”, “Thần Tiêu Tông”, “Đâu Suất Cung”.
– Tại sao Giản Diêu Bạch lại chống bọn họ?
Lâm Hi kinh nghi bất định.
Đâu Suất Cung, Thái A Tông cũng không phải tiểu tông phái. Luận lực ảnh hưởng còn hơn cả Bắc Đẩu Cung. Đệ tử ba phái giằng co ở Hắc Long mộ địa là chuyện không nhỏ.
Hơn nữa Lâm Hi kinh nghi là, Bắc Đẩu Cung không phải sáu người, rõ ràng là mấy người xa lạ dường như tiến vào Hắc Long mộ địa sau đó.
Đúng lúc này cảm giác dâng lên. Lâm Hi cúi đầu xem qua đám người giằng co, đột nhiên hiện ra hào quang như tuyết trắng. Hình như có người nào ngẩng đầu lên nhìn qua hướng Lâm Hi.
– Thực lực thật mạnh.
Trong nội tâm Lâm Hi hơi run sợ. Đối phương cách xa như vậy trong lúc giằng co vẫn chú ý tới mình. Hiển nhiên thực lực không kém.
– Tạp Mễ Lạp, vòng quanh, tìm nơi ẩn mật, đừng cho bọn chúng nhìn thấy.
Lâm Hi nói, trong nội tâm nhanh chóng quyết đoán.
– Vâng, chủ nhân.
Tạp Mễ Lạp đáp lại.
Rất nhanh, Tạp Mễ Lạp bay ra sau Long sào. Buông Lâm Hi và thân hình nhoáng một cái nổ tung thành sương mù, sau đó biến thành con dơi màu đỏ, chui vào trong quần áo của Lâm Hi và vòng qua sau lưng của hắn.
Loại hình thái này của Tạp Mễ Lạp hình thể nhỏ, lực công kích rất giảm xuống. Nhưng đừng nhìn nhỏ là yếu, lực phòng ngự lại gia tăng thật lớn. Cho dù chân khí nổ tung vẫn không bị gì cả.
– Đi!
Thân hình lướt tới, Lâm Hi giống như đạn pháo phóng lên trời, nhắm qua chỗ bọn người Giản Diêu Bạch, rất nhanh lao đi. Lâm Hi xuất hiện ở chỗ ba phương giằng co.
Lâm Hi nhìn đám người xa lạ xuất hiện, rất nhanh bị hấp dẫn lực chú ý.
– Giản huynh, các ngươi gặp chuyện gì?
Lâm Hi xuất hiện ở một long sào, đầu tiên là làm rõ thân phận của mình.
– Lâm huynh, là ngươi!
Giản Diêu Bạch nhìn thấy Lâm Hi, trong mắt sáng ngời, lộ ra vẻ vui mừng.
– Ân? Ngươi quen hắn?
Bên người Giản Diêu Bạch là người mặc quần áo và trang phục Bắc Đẩu Cung, thoạt nhìn thực lực rất cao, cũng là nam tử quyền thế.
– Sư huynh, ngươi không biết. Vị này chính là Lâm Hi sư huynh của Thần Tiêu Tông. Trước kia chính hắn cứu mạng chúng ta.
Bên người Giản Diêu Bạch là tiểu nha đầu hoạt bát đáng yêu, dăm ba câu đã nói ra thân phận của Lâm Hi.