Thần Tọa
Tác Giả: Hoàng Phủ Kỳ
Chương 1556 : Tử vong quốc độ. (1)
Nhóm dịch: Sói Già
Nguồn: Vipvanda
Chương 1556 : Tử vong quốc độ. (1)
Ném giáo chủ Hắc Long Giáo đi, Lâm Hi lập tức nhìn qua mấy người còn lại. Vừa rồi có chút khó chịu với giáo chủ Hắc Long Giáo, nhưng kỳ thật cũng là thăm dò. Quả nhiên đám người Thái Nguyên tông mục đích chính là hắn, đối với những người khác căn bản không có hứng thú.
Thị Huyết lãnh tụ, đảo chủ Tam Tiên Đảo gật gật đầu, biết rõ lúc này không phải lúc nhăn nhó, cố làm cho sĩ diện cãi láo. Thực lực của bọn họ kém Lâm Hi quá lớn, nếu như là những người khác nói không chừng còn có lực giúp một chút, nhưng mà Lâm Hi có Vạn Hoàng Đồ, căn bản không thiếu thần lực.
Lúc này đi theo hắn không chỉ tìm chết, còn là vướng víu.
– Tốt!
Mấy người dứt khoát gật gật đầu.
Lại qua nửa canh giờ, Lâm Hi liên tiếp ném Thị Huyết lãnh tụ, cung chủ Tiên Đế Cung và đảo chủ Tam Tiên Đảo an toàn ra ngoài. Đến phiên Lạc Anh Tiên Tử thì nàng mọi cách không muốn, muốn ở cùng với Lâm Hi, không có biện pháp, chỉ có thể cưỡng ép ném nàng ra ngoài.
Tổ sư Thái Nguyên cũng không phải “Tha thứ rộng lượng” bọn người đảo chủ Tam Tiên Đảo có mắt không tròng. Nhưng mà hắn nhận được tin tức Lâm Hi cùng những người này quan hệ không bao sâu, nhiều lắm chỉ là “Minh hữu” quan hệ không chặt chẽ. Giết mấy người như thế như giết con sâu cái kiến, không có ý nghĩa. truyện được lấy từ website tung hoanh
Làm vậy chỉ trì hoãn thời gian mà thôi, dùng tốc độ của Lâm Hi thì có thể chạy thoát khỏi thần thức dò xét của bọn họ. Đây là chuyện bọn họ không cho phép.
– Đi!
Không có bọn người đảo chủ Tam Tiên Đảo vướng víu, Lâm Hi dùng “Lôi đình độn pháp” chạy nhanh, lại từ từ kéo dài khoảng cách với đám người tổ sư Thái Nguyên.
– Đâu Suất Cung, Thái A Tông hành động chưa?
Tổ sư Thái Nguyên căm hận nói.
– Đã báo vị trí cho bọn họ, nhưng mà tốc độ của tiểu tử này quá nhanh, tổ sư của Đâu Suất, Thái A bên kia bỏ chút thời gian mới đuổi kịp.
Một gã thái thượng trưởng lão của Thái Nguyên tông nói.
Tin tức “Thần tọa chi thìa” vốn là từ Thần Tiêu Tông truyền ra, giấu diếm cũng giấu diếm.
Nhưng mà “Thần tọa chi thìa” loại vật này ăn một mình là ăn không thành, chỉ có chết. Thái Nguyên Cung cùng Thần Tiêu Tông dù sau cũng là cùng một liên minh.
Cho dù tông phái của hai bên đánh nhau sống chết trong đại thế giới, sính tâm cơ, nhưng mà tổ sư của hai phái trong Hạch tâm vũ trụ cũng không có thủy hỏa bất dung như vậy, trái lại hợp tác không ít lần.
Hạch tâm vũ trụ quá lớn, đối thủ cũng quá nhiều, chỉ có liên thủ mới có thể sinh tồn.
Cho dù tông phái trong Tiên Đạo Đại Thế Giới rất xem nặng căn cơ, nhưng mà đối với siêu cấp cường giả ở hạch tâm vũ trụ mà nói, “Đại đạo” mới là mục tiêu của bọn họ.
– Đi bên trái, xuyên qua hạp cốc kia, bên trái là lãnh địa của Hắc Nhật hoàng triều, trong đó bát trọng, cửu trọng, thập trọng đều có. Tin tưởng ta, ngươi không nên đi vào, về phần bên phải, đó là mấy đại tông phái, tuy còn kém Hắc Nhật hoàng triều, nhưng đều là kẻ hung ác. Những người này có quan niệm lĩnh vực rất nặng, không phải người của chúng mà mạo muội xông vào thì chỉ có chết.
“Bạch Cốt Thần Quân” không ngừng chỉ điểm, liên tiếp mấy ngày Lâm Hi không ngừng chui qua khe hẹp của các thế lực, chiếc chìa khóa bây giờ đã kinh động mấy Chân dương đại đế rồi.
“Bạch Cốt Thần Quân” cùng Lâm Hi bây giờ là trên một sợi thừng con ve mã, vì tánh mạng mình, lúc này hầu cũng sử xuất bú sữa mẹ khí lực, toàn lực mượn nhờ các loại địa hình cùng thế lực kéo ra cùng “Thái Nguyên tổ sư” khoảng cách.
Tốc độ của hắn cực nhanh, ai cũng nhìn thấy cả, đợi đến lúc đuổi tới vị trí lúc trước của hắn thì không còn bóng dáng đâu cả.
– Lâm Hi, ta đã chuẩn bị cho tốt. Hiện tại ngươi có thể thoát khỏi bọn chúng!
“Sinh Mệnh Chi Môn” vẫn không nói gì, đột nhiên mở miệng, giọng nói ù ù vang lên bên tai Lâm Hi.
Đi qua vài ngày, Sinh Mệnh Chi Môn nói chuyện rất ít, một chữ không phát. Lâm Hi bị đuổi giết nó cũng không trợ giúp cái gì, thật giống như ngủ say vậy.
Nhưng mà không có ra tay thì không có nghĩa không hỗ trợ. Trong thời gian qua Sinh Mệnh Chi Môn vẫn làm rất nhiều việc, chính là không ngừng thu nạp “Vũ trụ năng lượng”.
“Sinh Mệnh Chi Môn” là một pháp khí, chỉ có năng lượng sung túc nó mới phát huy thực lực. Mà bây giờ, nó rốt cuộc tích lũy đầy đủ rồi, chuẩn bị làm việc.
– Ta chỉ có thể bộc phát trong thời gian ngắn, có thể nhân cơ hội này kéo dài khoảng cách với chúng không phải xem ngươi.
Sinh Mệnh Chi Môn nói như vậy đột nhiên hiển hóa bản thể, chỉ thấy cánh cửa màu trắng sữa hiện ra trong hư không, nó đại khí và không ngừng hấp thu năng lượng vũ trụ.
– Vào đi! Tạp Mễ Lạp, Ma Đồ, các ngươi vào cả đi.
Sinh Mệnh Chi Môn âm thanh ù ù như sấm.
Ầm ầm!
Sau một khắc bạch quang bùng cháy mạnh, trong thiên địa cuồng phong mạnh mẽ, một tiếng ầm vang, Sinh Mệnh Chi Môn phá không bay đi, dung hợp thần lực lại, Lâm Hi dùng “Lôi đình độn pháp” cùng Sinh Mệnh Chi Môn xuyên qua thời không điệp gia, thoáng cái thoát khỏi thần thức của tổ sư Thái Nguyên tông và đám cường giả khác, biến mất vô tung.
Tu vi đạt tới cảnh giới như Lâm Hi cùng tổ sư Thái Nguyên tốc độ cực nhanh, chỉ trong tích tắc là vượt qua thời không rất xa, thoát khỏi phạm vi thần thức bao phủ.
– Đáng chết!
Bọn người tổ sư Thái Nguyên không kịp chuẩn bị, vài tên thái thượng trưởng lão há hốc mồm, đợi đến lúc kịp phản ứng thì phía chân trời không còn bóng dáng của Lâm Hi.
…
Lâm Hi cũng không có đi thẳng tới Cổ chiến trường ngay, mà là tá trợ “Sinh Mệnh Chi Môn” tích lũy, du đãng khắp các thế lực trong Hạch tâm vũ trụ, thẳng tới xác định được tổ sư Thái Nguyên không thể xác định được mục đích chân thật của mình mới trực tiếp đi tới Cổ chiến trường.
Chuyện chìa khóa này liên quan tới bí mật chung cực của vũ trụ, một đám cường giả thành danh đuổi bắt “Nhân vật mới” thất bại, chuyện này khiến người ta chú ý càng nhiều, nhưng mà đây hết thảy, cũng đã cùng Lâm Hi không quan hệ.
– Đến, phía trước chính là Cổ chiến trường. Chỉ cần tới đó thuật số và suy diễn sẽ mất đi hiệu quả. Nơi này là lãnh địa của thần ma, vượt qua pháp tắc.
Bạch Cốt Thần Quân mở miệng nói.
Trải qua thời gian dài, mọi người rốt cục đã đi tới “Hạch tâm vũ trụ”. Sinh Mệnh Chi Môn thật vất vả tụ tập năng lượng vũ trụ, nhưng mà cũng không phải vấn đề, một đoàn người thành công thoát khỏi đám tổ sư Thái Nguyên, trong khoảng thời gian này không ai đuổi giết nữa.
Giờ này khắc này chiến trường cực lớn xuất hiện trước mặt mọi người, tản mát ra cổ xưa, hỗn độn, mục nát cùng hắc ám.
Đó là một mảnh đất đen khổng lồ, còn đen hơn cả những nơi khác, cảnh ở đây giống như lúc chạng vạng tối.
Lâm Hi còn không có có tới gần đã cảm giác được áp lực khổng lồ, thật giống như trên ngực có tảng đá áp xuống, tốc độ giảm mạnh.
Đây là chiến trường cổ xưa, cho người ta cảm giác thậm chí còn cổ xưa hơn cả “Hạch tâm vũ trụ”, trong tối tăm có ma lực vô hình làm cho người ta sinh ra cảm giác kính sợ. Bất tri bất giác tim của Lâm Hi đập nhanh hơn.
Thanks