Thần Tọa

Chương 153: Soát giá trị công huân



Rất nhanh Nữ Vương Hấp Huyết dẫn hai con Hắc Hổ tới trước.

Chiến đấu của Lâm Hi lúc này cũng không dễ dàng như trước. Nhưng mà cuối cùng hai con Hắc Hổ cũng chết trong tay của Lâm Hi.

Sau đó ba con Hắc Hổ hỏa diễm hừng hực chạy tới.

Lúc Hắc Hổ gia tăng lên bốn con lao tới, Nữ Vương Hấp Huyết Tạp Mễ Lạp hai mắt như sao trời.

Nữ vương tuy lãnh diễm, cao quý, nhưng cũng vẫn phải cúi thấp đầu cao ngạo xuống.

Lâm Hi lấy một địch bốn, tràng cảnh này với Nữ Vương Hấp Huyết không khác gì ăn được xuân dược mạnh mẽ, thân thể có chút khô nóng.

Đến cuối cùng, số lượng Hắc Hổ gia tăng lên năm con. Sở dĩ gia tăng một đầu cũng không phải thực lực của Lâm Hi rất mạnh, mà là vì Nữ Vương Hấp Huyết Tạp Mễ Lạp cũng gia nhập chiến đấu.

Lâm Hi cho Nữ Vương Hấp Huyết Tạp Mễ Lạp chọn lựa một con Hắc Hổ Luyện Khí Cảnh yếu nhất.

Dù sao nhiệm vụ nói rõ là giết hung thú Luyện Khí Cảnh ba thưởng ba mươi điểm công huân. Cũng không nói rõ ràng là mạnh yếu thế nào.

Lâm Hi nói rõ chính mình mượn Hắc Hổ yếu nhất xoát công huân. Tuy những con Hắc Hổ Luyện Khí nhất trọng hơi mạnh thì hắn cũng đánh thắng được.

Nhưng mà đánh nhau cũng hao tổn nhiều tinh lực, ban thưởng còn không có biến hóa. Loại chuyện ăn hại chịu thiệt này Lâm Hi tự nhiên sẽ không làm.

– Chủ nhân, có người đang đi tới chỗ của chúng ta.

Sau khi chém giết chấm dứt, Nữ Vương Hấp Huyết Tạp Mễ Lạp đột nhiên dừng lại nhìn qua phía nam, nàng rõ ràng cảm giác được ba cỗ khí tức mãnh liệt lao tơi nơi này.

– Ah?

Lâm Hi nháy con mắt, cũng không có quá để ý. Tiếp tục dùng pháp kiếm chém thân thể của Hắc Hổ, đạt được trái tim và thú đan của nó.

– Là ba người, khí tức trên người ta quen thuộc. Là đệ tử Thần Tiêu Tông các ngươi.

Tạp Mễ Lạp tiếp tục nói.

Động tác Lâm Hi dừng lại, ngẩng đầu:

– Ngươi nói là khí tức đệ tử Thần Tiêu Tông?

– Vâng. Lúc bắt đầu ta cũng cảm giác được mùi của bọn họ. Nhưng mà khi đó không có để ý. Nhưng bọn họ vẫn đi theo chúng ta đấy.

Tạp Mễ Lạp nói, thần sắc có chút ngưng trọng:

– Thực lực của chúng rất mạnh. So với tên Luyện Khí Cảnh đuổi giết chúng ta còn mạnh hơn.

Với tư cách là Nữ Vương Hấp Huyết của Hấp Huyết nhất tộc thì khí tức của nhân loại với nàng quá mẫn cảm.

Những vật này Lâm Hi cảm giác không thấy, nhưng Tạp Mễ Lạp cảm giác được.

Con mắt Lâm Hi nhắm lại, trong con mắt hiện ra tinh quang, suy nghĩ:

– Phía nam… Đây không phải là hướng ta mới đi qua sao? Xem ra Long thế gia quả nhiên ra tay rồi.

Lâm Hi nắm mắt cá chân của Tạp Mễ Lạp, một đường bay đi không có quay đầu lại

Nhưng mà đối phương hiển nhiên không quá lợi hại, núi lửa, nham trì và các loại sinh vật dung nham hiển nhiên cản đường bọn họ không ít, cũng trì hoãn không ít thời gian.

Lâm Hi cùng Tạp Mễ Lạp đã ra khỏi Sơn mạch Hắc Hổ, giết không ít Hắc Hổ nên làm chậm bước chân của bọn họ.

– Trước đừng quản chúng khỉ gió gì đó, nói không chừng bọn chúng là đệ tử Thần Tiêu Tông đi tới nơi này làm nhiệm vụ. Tạm thời đừng để ý đến bọn chúng, chúng ta đổi địa phương, nếu chúng vẫn đuổi theo chúng ta vậy thì không có vấn đề, không cần hạ thủ lưu tình.

Lâm Hi hơi suy nghĩ, lập tức có định sách.

Đạt được Long Huyết Thảo, Long Huyết Quả còn có Long cốt, cũng không thể chỉ có mình hắn nhận được. Người tới có khả năng là Long thế gia, cũng có khả năng không phải.

Lâm Hi vô tình ý giả định mọi người đều là địch nhân. Quan trọng hơn là mỗi hung thú nơi này đều có giá trị không ít công huân, nếu như đối phương không phải người của Long thế gia, một khi song phương đụng đầu, thế tất phải tranh đoạt giá trị công huân này.

Lâm Hi mua ba hạt Tăng Khí Đan xong thì trong Lộc Đức Bài đã rỗng tuếch, chính thức rõ ràng chính là có cơ hội kiếm công huân dễ dàng, sao có thể bỏ qua.

Nhanh chóng kiểm số thu hoạch lại. Hiện tại Lâm Hi lấy được ba mươi trái tim của Hắc Hổ, ba mươi thú đan màu đen. Đây là hung thú Luyện Khí Cảnh hung cấp thấp nhất, nhưng so với hung thú Võ Đạo thập trọng mạnh hơn không ít.

Dựa theo quy tắc ban thưởng của nhiệm vụ, Lâm Hi có được chín trăm công huân.

Đây là số tài phú lớn! Đối với Lâm Hi là khoản tiền lớn.

– Đi thôi!

Hai người mang thi thể Hắc Hổ ném vào sâu trong Sơn mạch Hắc Hổ, sau đó trực tiếp mượn nhờ năng lực phi hành của Nữ Vương Hấp Huyết bay đi.

– Rống!

Khí diễm trong Sơn mạch Hắc Hổ mãnh liệt, tất cả Hắc Hổ nhìn qua hai người trên bầu trời, điên cuồng gào thét. Nhưng mà không có biện pháp gì cả.

Có mấy con Hắc Hổ nhảy lên cao trăm trượng, lại dùng trảo hoặc phun hỏa diễm, nhưng mà không thể tới độ cao của Nữ Vương Hấp Huyết.

Cho dù là tốc độ phi hành hay là độ cao phi hành, Nữ Vương Hấp Huyết đều so mạnh hơn Yêu Nữ Hấp Huyết quá nhiều.

– Đáng chết! Hắn lại chạy thoát rồi.

Hai người vừa đi không lâu, Tào Long, Tào Hổ, Tào Báo ba huynh đệ đã xuất hiện dưới chân Sơn mạch Hắc Hổ. Ba người nhìn điểm đen bay trên bầu trời mà không có biện pháp.

– Ai có thể nói cho ta biết, bên người tiểu tử này tại sao có một Nữ Vương Hấp Huyết?

Tào Báo nhìn bầu trời, oán hận nói.

Ba người đều là đệ tử chính thức của Thần Tiêu Tông, tuy vẫn là đệ tử ngoại môn, nhưng mà tầm mắt và kiến thức không thấp. Liếc thấy có thể bay cao như thế, nhanh như vậy, chỉ có Nữ Vương Hấp Huyết.

Đọc Truyện Online mới nhất ở TruyenFull.vn

– Dựa theo tốc độ này chúng ta căn bản không thể đuổi kịp hắn.

Ba người nhìn qua phương hướng Lâm Hi biến mất thì vô lực.

Phạm vi của Sơn mạch Hắc Hổ phi thường to lớn, muốn nhảy qua căn bản không có biện pháp. Nếu đi đường vòng thì đi quá xa.

– Chuyện đuổi giết tạm thời không vội. Đã đến Sơn mạch Hắc Hổ, không có đạo lý quay về tay không. Trước lợi nhuận chút ít công huân nói sau.

Nhưng mà đợi tới khi ba người đi săn giết Hắc Hổ thì không ngờ phát hiện trên sơn mạch những Hắc Hổ thực lực nhỏ yếu không còn. Còn lại một ít toàn bộ đều là Hắc Hổ thực lực không tệ, hơn nữa đã sớm tức giận bừng bừng, giống như đã sớm bị chọc giận vậy.

Đi ra khỏi Sơn mạch Hắc Hổ chính là bình nguyên núi lửa.

Bình nguyên này khắp nơi đều là núi lửa đỏ lửa, từng ngọn núi xuyên thẳng lên trời.

Bình nguyên núi lửa thường thấy nhiều hung thú Luyện Khí Cảnh, như một ít Hỏa Sơn Cự Mãng. Một đám sinh hoạt trong miệng núi lửa, vô cùng to lớn, dùng nham nóng chảy làm thức ăn.

Thân hình của chúng màu xích đồng, vô cùng cứng rắn. Hơn nữa trên đầu có cái sừng dài, tới một mức độ nào đó Hỏa Sơn Cự Mãng tiếp cận Long.

Trong đó một ít Hỏa Sơn Cự Mãng mạnh mẽ thì pháp kiếm của Lâm Hi liền không bị làm tổn thương được. Những Hỏa Sơn Cự Mãng này đều lười biếng. Một ít Hỏa Sơn Cự Mãng mạnh mẽ thở ra cũng có thể sinh ra hỏa diễm phong bạo, sương mù đỏ thẫm đầy trời.

Những Hỏa Sơn Cự Mãng này Lâm Hi ngay cả động cũng không dám động.

Giết năm con Hỏa Sơn Cự Mãng còn nhỏ, thực lực kém nhất lấy nội đan xong, Lâm Hi cùng Nữ Vương Hấp Huyết rời khỏi khu vực này.

Sau khi đi ra khỏi bình nguyên núi lửa là cảnh tượng khác.

Từng dãy núi như chăn lông, trải ra một ít màu xanh đậm, là cỏ dại không biết tên, đầy khắp núi đồi. Bay tới đây mới xem như thoát khỏi địa ngục dung nham nóng chảy.

– Cuối cùng không còn nóng nữa.

Lâm Hi thở phào. Lúc này đã tới khu vực bình thường.

Từng tòa núi cao trùng trùng điệp điệp, tuy cây cối cũng không có nhiều, nhưng mà khu vực như vậy vẫn có nhiều cây tươi tốt

– Ah!

Đột nhiên lúc này có tiếng kêu sợ hãi từ đằng xa truyền đến.

– Như thế nào! Tại đây còn có người!

Lâm Hi ăn cả kinh, nhìn qua nơi có âm thanh.

– Tạp Mễ Lạp, khứu giác của ngươi hơn xa người thường.

Ngươi cảm giác có phải là đệ tử Thần Tiêu Tông hay không?

Lâm Hi quay đầu nhìn qua Tạp Mễ Lạp nói.

Nếu không cần thiết, Lâm Hi không muốn gặp mặt đệ tử nhiệm vụ chấp pháp của Thần Tiêu Tông trong Hắc Long chi môn. Những người tiếp nhiệm vụ này đều là đệ tử ngoại môn. Hoàn toàn không có tiếng nói chung với đệ tử ký danh như hắn.

– Không phải.

Tạp Mễ Lạp nhíu mày lại, trong mắt tràn đầy nghi hoặc:

– Không giống như khí tức đệ tử Thần Tiêu Tông. Chủ nhân, Thần Tiêu Tông các ngươi luyện chế Hắc Long chi môn, chẳng lẽ những tông môn khác cũng có sao?

Tạp Mễ Lạp mặc dù hiểu thế giới tiên đạo. Nhưng còn xa mới tới mức tinh thông.

“Hắc Long chi môn” là trưởng lão Thần Tiêu Tông tế luyện, theo đạo lý chỉ có người của Thần Tiêu Tông mới có thể lợi dụng “Hắc Long chi môn” tiến vào không gian Hắc Long.

– Ta không rõ ràng lắm.

Lâm Hi lắc đầu:

– Nhiệm vụ của bổn môn dựa theo đạo lý chỉ có đệ tử bổn môn tiếp nhận và hoàn thành. Đệ tử của Thần Tiêu Tông hơn vạn người, nhiệm vụ Thời Không Chi Môn căn bản không đủ dùng. Làm sao dùng Thời Không Chi Môn cho người ở bên ngoài chứ. Dựa theo đạo lý không gian Hắc Long này chỉ có người Thần Tiêu Tông mới có thể tiến nhập. Nhưng mà đây cũng không phải là tất nhiên.

– Nói như thế nào?

Tạp Mễ Lạp kinh ngạc.

Lâm Hi mắt lộ ra suy nghĩ, trong đầu nhớ lại nội dung trong Đại thế giới Tiên đạo, mở miệng nói:

– Trong thiên địa có nhiều thứ nguyên và vị diện như cát trong sa mạc. Phát hiện thứ nguyên, vị diện đồng nhất tỷ lệ phi thường thấp. Nhưng tỷ lệ thấp cũng không phải không thể phát hiện. Một ít thứ nguyên, vị diện có giá trị lợi dụng thì có thể đồng thời có cường giả tông môn khác nhau phát hiện. Ta hoài có một thế lực khác phát hiện ra không gian Hắc Long, muốn từ nơi này thu được một ít gì đó.

– Nếu như là như vậy chuyện này có phiền phức.

Tạp Mễ Lạp nhíu mày, nàng không có quên sau lưng còn đi theo ba đệ tử Thần Tiêu Tông.

– A! Cũng chưa chắc có phiền toái như vậy.

Lâm Hi cười cười, khoát khoát tay:

– Tất cả chỉ là do ta suy đoán. Rốt cuộc thế nào thì đi xem sẽ biết. Đến lúc đó làm việc theo tình huống.

Nữ Vương Hấp Huyết gật gật đầu, nắm lấy Lâm Hi, như thiểm điện lao qua nơi phát ra âm thanh sợ hãi.

Qua một lát sau, hai người liền phát hiện nơi có âm thanh sợ hãi kêu to lên.

Chỉ thấy một đám nữ yêu mọc cánh đang vây công một đám người. Những người này quần áo và trang sức thống nhất, đều là áo choàng màu xanh, trên ngực có tiêu chí hình ngôi sao.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.