Thần Tọa

Chương 122: Long Băng Nhan



Lâm Hi mới cảm giác được, Đại thế giới Tiên đạo chiêu mộ là long trọng cỡ nào. Phóng nhãn cả thiên hạ, có lẽ người biết rõ Đại thế giới Tiên đạo không nhiều lắm. Nhưng mà lúc bọn họ tụ tập lại ở đây mới có thể cảm giác được người biết rõ nhiều cỡ nào.

– Xem tình huống này, hàng năm tông phái tiên đạo phát ra lệnh bài tiên đạo cũng hơn mười vạn tấm.

Lâm Hi đứng trên chân núi, trong nội tâm âm thầm phỏng đoán. Số liệu này nếu rải ra khắp thiên hạ sẽ càng ít.

Trong đoạn thời gian này Lâm Hi nghe được nhiều nhất chính là “Thời Không Chi Môn”. Những chuyện khảo hạch và liên quan tới Thời Không Chi Môn. Tuy chỉ mới qua ba ngày, nhưng Lâm Hi cũng cảm giác được khảo hạch tiên đạo tỷ lệ tử vong rất cao.

– Lâm Hi, đến ngươi.

Một đệ tử ngoại môn xuất hiện bên ngoài biệt viện của Lâm Hi.

– Làm phiền sư huynh dẫn đường.

Lâm Hi theo sau người đệ tử ngoại môn này, rất nhanh đi lên trên ngọn núi, trên đỉnh núi có cửa đá phong cách cổ xưa. Trên cửa đá có ghi hai chữ “Khảo hạch”.

Dưới cửa đá thì có một gã đệ tử tiên đạo hơn hai mươi tuổi ngạo nghễ đứng đấy. Cũng không có thân thể to lớn nhưng tản mát ra một luồng khí tức như sóng triều.

Tuy nhiên trước người của hắn mọi người không cảm giác được cái gì. Người thanh niên này trống rỗng xuất hiện, lòng bàn tay có một kiện hồng quan cao sáu thốn tỏa ra hào quang huyết hồng, là quang minh chi môn (cánh cửa ánh sáng). Nhìn kỹ thì trong cánh cửa có tầng tầng hào quang, giống như đi thông tới thế giới khác.

– Chẳng lẽ đây chính là Thời Không Chi Môn?

Trong nội tâm Lâm Hi khẽ động.

Người thanh niên này không nói chuyện, nhắm mắt lại, giống như điêu khắc vậy, vẫn không nhúc nhích. Trước người của hắn có hơn ba mươi võ giả tham gia khảo hạch đang đứng.

Nhìn thấy Lâm Hi tới, trong đám người có một thanh niên chừng hai mươi lăm tuổi nhãn châu xoay động, đột nhiên từ trong đám người đi ra ngoài.

– Vị huynh đài này, tại hạ Hoàng triều Thánh Thụ Băng Phách Tông Phạm Huyền Bình, không biết huynh đài xưng hô như thế nào?

Người thanh niên này mỉm cười ấm áp, xem bộ dáng rất thân cận, vô hại.

– Lâm Hi, Vương triều Đại Lương Ngũ Lôi Phái.

Lâm Hi lạnh nhạt nói.

– Ah, ngưỡng mộ đại danh đã lâu!

Bạn đang xem truyện được sao chép tại:

TruyenFull.vn

chấm c.o.m

Trong miệng thanh niên nói lời lấy lòng, thế nhưng trong ánh mắt lại không che dấu được thất vọng. Sau đó cười lớn vài tiếng, tìm cớ trực tiếp quay người rời đi.

Trong nội tâm Lâm Hi thản niên cười, không thèm quan tâm tới.

– Đừng để ý đến hắn. Đây là tiểu nhân. Nhìn thấy ai xuất thân bất phàm thì đi lên đút lót. Đụng phải người thực lực không bằng hắn, có lý cũng mặc kệ, không đặt trong mắt.

Một âm thanh nữ tử thanh thúy đột nhiên hiện ra.

– A, hắn làm như vậy cũng không tính sai. Khảo hạch tiên đạo tự nhiên nguy hiểm trùng trùng điệp điệp, tự nhiên là nhiều một bằng hữu, nhiều một phần trợ giúp. Ta xuất thân từ tông phái nhỏ, người khác tự nhiên chướng mắt.

Lâm Hi thản nhiên nói, nói xong thì nhìn qua thiếu nữ sau lưng.

Thiếu nữ này thoạt nhìn mười bảy mười tám tuổi, mái tóc đen nhánh, cột tóc đuôi ngựa. Nàng mặc bộ xiêm y hồng nhạt, quần áo nổi bật vẻ thanh xuân, có lồi có lõm, cực kỳ hấp dẫn. (DG: tiến có thể công lùi có thể thủ, ngoài ta còn có thể công thủ tương hỗ trong truyền thuyết ^.^)

Nàng chậm rãi đi qua đây, Phạm Huyền Bình vừa nói chuyện với Lâm Hi cũng nghe được lời của nàng.

– Đúng, quên tự giới thiệu. Ta tên là Thượng Quan Dao Tuyết.

Thượng Quan Dao Tuyết mỉm cười, trên gương mặt hiện ra má lúm đồng tiền. Nàng chỉ nói tính danh của mình, nhưng xuất thân của mình không đề cập tới.

– Lâm Hi.

Lâm Hi cười cười.

Lúc này địa điểm khảo hạch đã xuất hiện hơn tám mươi người, kín hết chỗ.

Trước cửa đá, đệ tử tiên đạo vẫn không có động tĩnh, lúc này mở mắt và hiện ra trước mắt họ là khí tức di sơn đảo hải khuếch tán mà ra. Một đám người đứng gần hắn lập tức lui ra phía sau.

– Đây là đệ tử khảo hạch của Thần Tiêu Tông, là đệ tử Luyện Khí Cảnh đệ nhị trọng. Đừng nhìn hắn chỉ là đệ tử ngoại môn Luyện Khí nhị trọng, nhưng mà hắn đang hấp thu nguyên khí sâu trong lòng đất, lực lượng cường đại vô cùng. Toàn bộ chúng ta cùng xông lên cũng không phải đối thủ của hắn.

Thượng Quan Dao Tuyết truyền âm vào tai.

– Thượng Quan cô nương, dường như với chuyện trong tông phái tiên đạo hiểu rất rõ a.

Lâm Hi nhìn qua nàng mỉm cười, Thượng Quan Dao Tuyết cũng không phủ nhận, chỉ mỉm cười nói:

– Gia đình có chút danh tiếng mà thôi.

Lúc này đệ tử ở cửa đá lên tiếng.

– Các ngươi đều nghe kỹ. Đỉnh núi này là nơi khảo hạch, do ta phụ trách. Lần này nhiệm vụ khảo hạch tiên đạo vô cùng đơn giản. Chỉ cần các ngươi sau khi đi vào tận lực săn giết hung vật trong đó, thu hoạch trái tim của chúng, cuối cùng hoàn thành nhiệm vụ thì coi như thông qua khảo hạch Đại thế giới Tiên đạo lần này.

Người đệ tử này nói xong mở bàn tay ra, bày tay trái trống rỗng xuất hiện trái tim to như nắm đấm, gân xanh từng cục, tiên đỏ như lửa. Càng thêm quỷ dị là trái tim đang đập.

– Đây là trái tim cần thiết khi khảo hạch. Các ngươi đều nhìn thấy chỉ có trái tim loại này mới được xem là đồ vật khảo hạch. Trong khảo hạch nguy hiểm trùng trùng điệp điệp, các ngươi đã tới đây thì phải cam chịu nguy hiểm. Mặt khác, tông phái tiên đạo không phải như tà đạo, mọi sự cũng nên lưu lại một đường sinh cơ. Các ngươi nếu có cảm giác không thể hoàn thành nhiệm vụ thì nên quay về chỗ Thời Không Chi Môn. Nhưng mà như vậy cũng tính là các ngươi thất bại.

Người đệ tử này dứt lời, bàn tay ném đi, Lâm Hi nhìn thấy cánh cửa ánh sáng trước mặt trong chốc lát bay về phía hắn. Chỉ thấy giữa không trung hào quang tràn ngập, con mắt không thể mở ra được.

Oanh!

Ngọn núi chấn động, cánh cửa ánh sáng rơi xuống, trước mặt mọi người là một cổng vòm cao tám thước. Trong cổng vòm là ánh sáng ngọn lửa màu máu, trong ngọn lửa có một khe hở đen kịt, giống như đi vào không gian không biết tên.

Lâm Hi nhìn qua cánh cổng ánh sáng to lớn này, mí mắt nhảy lên một cái. Hắn có thể cảm giác được khe hở này truyền ra cảm giác hoang vu và nguy hiểm.

– Đây là thí luyện chi môn, thuộc về Thời Không Chi Môn cấp thấp nhất. Là do cường giả đỉnh cấp của tông phái tiên đạo thu thập nguyên khí thời không tế luyện mà thành. Có thể trực tiếp đến thế giới khác.

Thượng Quan Dao Tuyết giống như nhìn ra nghi hoặc của Lâm Hi, ở bên cạnh mở miệng giải thích.

– Thượng Quan cô nương nói đây là Thời Không Chi Môn cấp thấp nhất. Không biết còn có các loại thời không chi môn nào?

Lâm Hi bất động thanh sắc nói.

Trong lòng của hắn thì cô nương Thượng Quan Dao Tuyết này đối với sự vật của thế giới tiên đạo rõ như lòng bàn tay. Lai lịch của nàng không đơn giản. Nhưng mà hắn cũng không nói ra. Chỉ hỏi nàng.

– Thời Không Chi Môn phân thứ nguyên chi môn, vị diện chi môn, còn có không gian chi môn. Theo lời kể thì một ít tông phái tiên đạo còn có vũ trụ chi môn. Đều là những đại trưởng lão thời không của các đại tông phái tiên đạo luyện chế, sau đó đưa xuống cho tông môn.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.