Thần Tiên Yêu Quỷ Hệ Liệt

Chương 2



Dán trên cửa sổ vuông là giấy dán cửa trắng như tuyết, quét lên tường là vôi mài nước; cái bàn gỗ lim, tách trà sứ thô ráp; trên bàn đặt “Kinh thi” còn chưa đọc hết –

“Chuột bự chuột bự, không ăn nếp ta! Ba năm rõ mày, tuyệt không thương ta. Đành rời bỏ mày, đi tới thiên đường. Thiên đường thiên đường, chỗ ta phải đến…” (1)

Đáng tiếc, giấy dán cửa đã thủng, vôi mài nước chẳng biết đã phai tự lúc nào, lốm đốm loang lổ, giống như một bức tranh khuôn mặt nữ nhân bị hoa liễu.

Một chân bàn bị khuyết, bên dưới dùng hòn đá nhỏ chêm vào, mấy cái ghế tựa trái lại còn chỉnh tề. Ghế tựa quái gì? Nói trắng ra bất quá là mấy cái ghế gỗ vuông, ngay cả chỗ tựa tay cũng chẳng có, nhìn cái dáng lung lay ấy, chỉ e dùng chẳng được mấy ngày đã rụng rời.

Về phần tách trà kia thì thôi khỏi nói, miệng tách rớt mất một mảng lớn, vậy mà không sợ bị rách miệng. Chỉ có cuốn sách đó là nhận ra đã được dùng cẩn thận, trên viền trang chi chít chữ, trang sách ấy cũng không thấy bị mòn, phẳng lì gọn gàng đến phải giống như gian phòng này.

Làm sao mà có thể không gọn gàng được, bởi vì ngoại trừ mấy thứ này ra thì chẳng còn cái gì cả.

A, kẻ bần cùng.

Trong ánh mắt Li Lạc đánh giá Tô Phàm tăng thêm chút khinh thường.

Tiên sinh dạy học trước mắt vận một thân trường sam thô mộc, thuốc nhuộm màu trắng trăng non càng tôn lên vẻ thanh sạch trên người, cũng thấp thoáng hiện ra thân hình ốm yếu. Mặt mày, mũi, khóe môi không đến nỗi khó coi, muốn nói đẹp thì lại hơi kém xa, thường thường không có gì lạ gộp chung với ngũ quang thường thường không có gì lạ, cũng chỉ có thể ra được một bộ dáng thường thường không có gì lạ.

Coi như là thanh sạch, bất luận là phòng ở hay là người.

Vừa nghĩ đến phải ngụ ở chỗ này vài chục năm, Li Lạc đã cảm thấy lòng chan chứa phẫn nộ từng chút từng chút một bốc lên đỉnh đầu.

Hận không thể một hơi cắn lên cái cổ của tên thư ngốc tử(2) thích xen vào chuyện của người khác ấy, uống sạch máu, nhổ sạch lông, mổ bụng rút ruột, xuyên qua cành cây nhỏ, gác lên giá gỗ tùng rồi nhóm lửa, thật chậm rãi cầm nhánh cây trong tay vòng vòng xoay vài cái… Qua không lâu lắm, mùi thịt bốn phía, hương tùng xông vào mũi, loáng loáng vàng bóng nhẫy, ngoài giòn trong mềm. Nhân khi còn nóng cắn một cái, vào miệng liền tan ra, chỉ chừa lại một luồng hương thơm thoang thoảng quanh quẩn ở trên môi thật lâu…

Chậc, đây mới là thứ có thể chui vào miệng Li Lạc hắn.

Tô Phàm đáng thương, giờ đây còn như đang lạc trong sương mù, đối mặt với nhiều hương thân trong phòng ngoài phòng như thế này lại không biết phải nói từ đâu.

“Tô Phàm na, ngẩn cái gì mà ngẩn? Đây là thân thích bên nào của ngươi?” Thấy hai người này giống như gà chọi trừng mắt ngó nhau không nói lời nào, Vương thẩm không chịu được nhảy ra, một đôi mắt hí híp lại chỉa vào người Li Lạc đảo vòng, “Không phải ta nói nha, Tô Phàm, thân thích này của ngươi sao lại đẹp trai đến không giống thân thích của ngươi luôn. Nhìn cái bộ dáng này… Chậc chậc… Muốn ta nói nha, sợ là có thể so sánh với thiếu gia nhà họ Nhan đó.”

“Này…” Tô Phàm chỉ có thể giương mắt nhìn Li Lạc. Con cáo gặp phải trong rừng mấy hôm trước, thì xem là thân thích gì đây? “Này… Đây là bà con xa biểu…”

“Biểu huynh. Li Lạc, biểu huynh của y.” Li Lạc bất thình lình chen vào.

“Đúng vậy, ta… biểu huynh của ta.” Là biểu huynh hay biểu đệ thì Tô Phàm căn bản không còn lòng dạ nào để ý, bình sinh lần đầu tiên nói dối trước mặt nhiều người như vậy, chỉ cảm thấy một bụng hoang mang, trên mặt nóng đến có thể bốc cháy, liền cúi đầu thấp đến độ sắp đụng xuống đất.

Li Lạc trái lại, thong dong ung dung đối đáp mọi người, một đôi mắt lạnh nhưng đầy thích thú nhìn Tô Phàm.

“A a, là biểu ca phương xa nha. Vậy đây là thăm người thân hay là gì?” Vương thẩm hỏi đến càng hăng say hơn.

“Ở luôn.”

“Ô, ở luôn a… Là không đi nữa?”

“Phải.”

“Tốt, tốt! Tốt quá… Thật là tốt quá… Ha ha…”

Những tiếng cười đến quá sức sung sướng đều là mấy người trong nhà có con gái chưa xuất giá. Con rể thế này rõ là có đốt đèn lồng cũng tìm không ra! Mấy người trong nhà không có con gái cũng cười đến mừng rỡ, một nhân vật như vậy mà đứng về phía mình, sau này một đoàn dưới bóng cây đại thụ từ nhà phía đông kéo dài đến nhà phía tây còn chê là ít ư?

Nông dân chẳng có chuyện gì lấy làm vui thú, chẳng phải sẽ dựa vào việc mở một cuộc trò chuyện tiêu khiển giải trí sao? Ngươi nói không phải coi?

Chỉ có Tô Phàm bên cạnh là lòng tràn đầy nghi ngờ, có thế nào cũng cười không nổi. Thôi được thôi được, sống chết có số. Nghĩ như vậy thì không thấy luống cuống nữa, nhìn mọi người ai cũng đang chú ý đến Li Lạc, không ai lưu tâm mình, dù sao cũng đã quen thói bị bỏ quên rồi, tiện tay cầm lấy “Kinh thi” trên bàn tiếp tục xem.

“Chuột bự chuột bự, không ăn mạ ta! Ba năm rõ mày, không hiểu phiền ta. Đành rời bỏ mày, đến nơi yên vui. Yên vui yên vui, ai mãi gào than?”(3)

Chỉ mong con cáo này không phải là con chuột bự đó, bằng không mình e là không cung phụng nuôi dưỡng nổi đại tiên đây.

Bên này còn đang hỏi: “Kết hôn chưa?”

“Hứa hôn chưa?”

“Có ý trung nhân chưa?”

“Thích dạng gì?”

“Việc cưới xin một mình ngươi làm chủ được chứ?” “Lúc nào đến nhà Trương thẩm ta, đường thố ngư(4) của Vân nha đầu nhà chúng ta làm ngon lắm.”

“Cũng tới nhà Lí thúc ta thăm đi, để Nghênh Hương nhà chúng ta thêu cho ngươi một mặt hài.”

“Tú Tú nhà chúng ta biết chữ, có thể làm thơ đấy.”

“……”

Khuôn mặt của Li Lạc càng lúc càng nghiêm, một bụng tức cái tên Tô Phàm như không có chuyện gì mà ngồi qua bên lật xem sách kia. Hừ, thư ngốc tử đúng là thư ngốc tử.

Vẫn là Vương thẩm lanh trí, nhìn thấy sắc mặt của biểu ca phương xa này, vội vàng đứng lên cáo từ: “Ô, nhìn mặt trời xem, sắp lặn xuống núi rồi! Ta còn phải về cho gà ăn mà. Ta thấy, chúng ta cũng nên tản ra đi a, để cho Tô Phàm và biểu ca người ta từ từ ôn chuyện… Chúng ta vây quanh ở đây, thử hỏi người ta làm sao mà không thẹn! Ta nói, mấy nữ nhân xuất giá đó còn vội một hồi này sao?”

Mọi người hiểu ý, nhao nhao tản đi. Có người trước khi đi còn không quên dặn lại đôi câu: “Nhớ phải đến nhà Trương thẩm ta a!”

“Chị dâu ta làm một chút xíu rồi chờ Xuân Nhi nhà chúng ta đem đồ ăn đến cho hai người các ngươi, nhất định phải nhận lấy, đừng có khách khí, biết không?”

“……”

Cho đến khi mọi người đã đi hết rồi, Tô Phàm mới từ trong sách ngẩng đầu lên, “Đói bụng chưa? Ta làm cơm cho ngươi.”

“Được. Đi đi.” Li Lạc cũng không nề hà phép tắc, xem Tô Phàm như hạ nhân để sai phái. Cau mày quan sát cái ghế tựa trong phòng.

Hoàn hảo hoàn hảo, trước khi xuống núi tuy bị cái tên đại ca lãnh huyết kia tự tay phong bế hơn phân nửa công lực, chút thạch kim tuy không biến ra nổi, nhưng trái lại tiểu xảo đổi mấy bộ gia cụ vẫn còn làm được.

Khóe môi nhếch một cái, hắn tùy tay hất lên, tay áo trắng mỏng đồng loạt rũ xuống, ghế sắp rụng và cái bàn vuông nhỏ hụt chân vừa nãy nháy mắt liền biến thành một bộ gia cụ bằng gỗ táo hạng nhất mới toanh, bóng loáng sáng lóa đến có thể đem làm gương soi.

Hắn dào dạt đắc ý nhìn quanh một vòng, chung quy vẫn cảm thấy còn thiếu cái gì đó. Vươn tay lại chỉ một cái qua ghế tựa, trước ghế hiện ra cái đế gác chân lùn lùn, trên ghế lại thêm một cái gối mềm lông tơ thuần màu trắng, một cái đệm gấm vóc mặt thêu trăm hoa.

Lúc này mới dãn đầu lông mày, hướng qua trên cái đệm miễn cưỡng dựa vào, một chân đặt trên đế gác, một chân khác thoải mái kiễng lên. Tay hắn bắt vào trên không trung, lấy ra một chung trà sứ hoa văn viền vàng, trào lên nắp, một luồng hương trà chui vào lỗ mũi, là trà mới trước mưa, dùng là nước tuyết của tuyết đầu mùa trước năm, nhấp một hơi, cả mồm thơm mát.

Thoải mái mê li chớp mắt, từ khi bước vào gian nhà này, đến giờ mới có chút cảm giác sướng tâm.

Khi Tô Phàm bưng bát trở lại phòng, suýt chút nữa đã tưởng rằng đi nhầm nhà người khác. “Ngươi… này…”

Nhìn cái bàn tròn chế tác tinh tế tỉ mỉ, cái bát sứ lớn thô kệch viền xanh trong tay đúng là đặt xuống không xong, không đặt cũng không được.

“Ngươi đây gọi là người sống cho qua ngày ư?” Li Lạc ngồi lên cao cao, liếc mắt giáo huấn Tô Phàm. Cái ghế tựa đó, làm sao mà ngồi tiếp được nữa? Còn cái bàn này, có thể nuốt trôi cơm sao?

“Ta…”

“Trong bát đó là gì?”

“Màn thầu.”

“Còn gì nữa?” Đầu mày Li Lạc lại bắt đầu căm ghét mà nhăn nhó.

“Không có.”

“Chỉ có màn thầu? Màn thầu bột mì?” Không tin nổi hỏi lại một lần.

“Màn thầu bột thô.” Tô Phàm cũng không quan tâm hắn lắm, đã quyết tâm cầm bát đặt lên cái bàn xinh đẹp này, quay lưng về phía hắn tự nhiên thoải mái bắt đầu ăn.

Sắc trời cũng không còn sớm, lát nữa còn phải đi đưa thuốc cho tiên sinh.

“Xoảng -” chung trà sứ hoa văn viền vàng rơi xuống đất bể nát.

Tô Phàm quay đầu lại nhìn lướt qua, thầm tiếc cái chung đó trị giá biết bao nhiêu bạc.

“Ngươi!” Lúc này đến phiên Li Lạc chẳng biết phải nói gì, “Ngươi, ngươi bắt ta ăn thứ này?”

Nghĩ xem Li Lạc hắn tu hành đã năm trăm năm, không nói đến sau khi tu thành hình người rồi thì nếm qua chính là sơn trân hải vị, muốn ăn cái gì có cái đó, cho dù hắn khi còn là một con cáo tuyết, thì đó cũng là thỏ hoang, gà rừng, cho tới bây giờ chưa từng phải ủy khuất tự há miệng mình. Khi nào thì lưu lạc đến phải đem cái thứ tầm thường nửa đen nửa trắng đó cho vào trong miệng?

Vừa nghĩ như thế, trong bụng lại càng sôi lên. Nhưng mình có thể làm được gì cái tên thư ngốc tử trước mắt này đây? Đại ca đã nói, y chính là “Quý nhân” của mình, không có y thì mình đảm bảo sẽ không qua được thiên kiếp đó. Nếu đem ân nhân của mình quay lên ăn, đại ca nhất định sẽ lột da cái thân hồ ly của mình, đem tặng cho gã hồ ly tinh trong Đông cốc kia làm khăn choàng cổ.

Không đành lòng nhìn vẻ mặt hắn phảng phất phải nhận lấy hết thảy ủy khuất nọ, Tô Phàm đưa màn thầu tới trước mặt hắn nhỏ nhẹ khuyên hắn: “Không biết ngươi sẽ đến, trong nhà chỉ có chút này để ăn, ngươi ủy khuất một chút đi. Chờ ngày mai trưởng lão giao tiền công tháng này cho ta, ta sẽ làm cho ngươi thứ tốt hơn.”

Lời này đúng là nói thật tình, có nhà ai đang yên đang lành tự dưng lại nảy ra một vị thân thích chẳng rõ là hồ tiên hay hồ yêu đâu?

Cũng là Tô Phàm hơn cả người tốt đây đã thành thói quen, thấy Li Lạc không có ý định đòi mạng y, rốt cuộc cho phép hắn ở lại như vậy, còn bản thân thì nhỏ giọng mềm mại dỗ dành.

Li Lạc thầm mắng một câu xúi quẩy trong bụng, nhưng cuối cùng cũng đành chịu. Tiếp nhận màn thầu trong tay Tô Phàm cắn một miếng, xem ra, không nhám miệng giống như trong tưởng tượng thế. Ngay sau đó lại cắn một cái, ừm, hình như còn mang theo chút vị ngọt.

Nhưng ngoài miệng hắn lại được một tấc lấn một thước: “Vậy ngày mai phải chuẩn bị gà. Phải mập. Khi mua nhớ xem cẩn thận, lông phải mượt, mắt phải sáng, móng phải vàng ánh. Phải là gà mái, đem hầm canh đi. Canh phải thanh đạm, thả chút cẩu kỷ(5), nhân sâm là đủ rồi. Đừng bỏ nhiều dầu, ăn ngán lắm…”

Tô Phàm lặng lẽ nghe, nửa câu cũng không chen vào. Thật đúng là không phải chủ nhà không biết củi lửa, Kháo Sơn trang vốn chẳng giàu có, y một tiên sinh dạy học giản dị có thể kiếm được bao nhiêu? Chỉ đủ để một mình y sống đơn giản qua ngày. Một con gà đã tiêu tốn hết hơn phân nửa chi tiêu một tháng của y rồi, cuộc sống sau này phải qua làm sao đây?

Tô Phàm âm thầm phiền não đến không nói một câu, con hồ ly đang gặm màn thầu từ từ chịu hết nổi im lặng trong căn phòng. “Này, nói chuyện đi nha! Vốn đã là thứ khó ăn rồi, còn bày ra một cái mặt khổ qua nữa, đúng là rắp tâm không cho người ta ăn cơm mà đúng không?”

“Hả?” Tô Phàm từ trong trầm tư tỉnh lại. Đang yên lành thế lại sao nữa rồi?

Thiết, dốt nát!

“Này, ta hỏi ngươi,” Li Lạc nâng ấm trà trên bàn lên, uống liền một hơi thanh thanh cổ họng, “Ngươi biết ta là ai sao? Khụ, khụ khụ khụ khụ…”

Đồ đạc mấy gia đình trong trang dùng làm sao mà so với Li Lạc hắn thường dùng là những thứ tinh xảo ấy? Ấm to, bát lớn, ngay cả tranh vẽ cũng là thứ thật tốt. Không biết sao? Tạm thời không bắt bẻ, trái lại gấp quá, nước lọt vào cuống họng rồi, lập tức ho đến khuôn mặt bạch ngọc cũng trướng tới đỏ bừng, nói thế nào cũng nói không ra.

“Hồ tiên.” Tô Phàm đứng lên qua giúp hắn vỗ lưng, “Không ai tranh với ngươi, đừng uống vội như vậy. Xem, chẳng phải sặc rồi?” Một bên lại rót chút nước ấm vào cái chén mình thường dùng đặt vào trong tay hắn.

Ho một hồi cũng thở thông, tiếp nhận chén nước Tô Phàm đưa cho, Li Lạc nghênh ngang uống một ngụm, “Ừm, coi như có kiến thức. Vậy ngươi biết bổn đại tiên tới chỗ này làm gì không?

“Phì! Đây là nước gì? Sao lại có luồng hơi đất vậy? Bảo người ta làm sao mà uống!”

Lập tức, hắn nặng nề ném cái chén lên bàn, chén nước tràn bị lật khiến hơn phân nửa bắn tung tóe ra ngoài.

“Đệ tử không biết.” Tô Phàm cũng không giận, cầm giẻ lau đi, “Đây là nước sông sạch ở cửa thôn, người dân gần đây đều uống nước này. Cũng chỉ có thể uống nước này. Quen rồi sẽ ổn thôi.”

“Hừ!” Rõ là không đồng ý như vậy.

Li Lạc lại cố tình đánh cái chén, trên bàn mới lau liền có thêm vết nước.

Tô Phàm lẳng lặng thở dài một hơi, trong bụng hiểu rõ hắn đang khó chịu trong lòng, liền theo ý tứ hắn cất tiếng nói: “Chẳng biết đại tiên đây là có gì chỉ giáo đệ tử?”

Li Lạc không đáp, chỉ dùng ánh mắt nhìn màn thầu trong bát kia.

Trong bát lúc nãy tổng cộng có ba cái màn thầu, Tô Phàm cầm một cái, hồ ly một hơi gặm hai cái. Tô Phàm vừa rồi vỗ lưng rót nước cho hắn, tiện tay bỏ nửa cái đang ăn dở vào trong bát. Hiện giờ Li Lạc bắt lấy nửa cái đó vào tay, cũng không tống vào mồm, chỉ vo từng thành viên nhỏ, ngón trỏ bắn ra, một viên nhỏ màn thâu này liền bay ra cửa, rơi xuống ngoài đầu tường hàng rào. Nơi đó chính là sân trong nhà Vương thẩm, con gà mái chân ngắn lập tức kêu “Ục ục” chạy tới mổ.

Li Lạc nhìn thấy rất vui, từng viên từng viên màn thầu nhỏ xíu tranh nhau cùng bay qua đầu tường, dắt cả đám gà nhà Vương thẩm tụ lại dưới chân tường, vươn cổ kêu to.

Kêu, kêu, kêu! Vừa vào trang đã nghe các ngươi kêu thật là vui vẻ. Chờ mập hơn chút nữa, vào trong bụng hồ đại gia ta rồi ta xem ngươi còn kêu không!

Đợi cho nửa cái màn thầu trong tay đã vào trong bụng gà, Li Lạc mới vỗ vỗ tay, mỉm cười xoay người lại, nói với thư ngốc tử ngồi cả buổi sau lưng mình: “Khi nào có gà ăn, thì mới là lúc nói cho ngươi biết.”

Cười lạnh trong bụng, đồ đọc sách dốt nát, sao lại có thể nói với ngươi bổn đại gia là tới báo ân chứ? Vất vả lắm mới thoát khỏi cái tên đại ca lãnh huyết trong nhà đó, nếu tên tiểu thư sinh ngươi biết rồi leo lên đầu tác oai tác quái, thanh danh cả một đời Li Lạc bổn đại gia chẳng phải toàn bộ sẽ mất hết sao? Ngươi cứ ngoan ngoãn như vậy mà hầu hạ đi, hừ!

Tử viết, chỉ nữ tử và tiểu nhân mới khó hầu.

Giờ phút này Tô Phàm lại cảm thấy, con cáo trước mắt đây mới là thứ khó hầu nhất trên đời.

Cũng may Tô Phàm đã quen để bản thân chịu ủy khuất, bất cứ chuyện gì cũng đều nghĩ phải tìm lỗi của mình đã. Vừa rồi khi một mình chưng màn thầu đã tỉ mỉ suy xét qua, cho rằng đêm đó là mình quấy rầy thanh tu của người ta, phá hủy tu hành của người ta, nên người ta mới tìm tới cửa để tính sổ. Đã là mình có lỗi với người ta, vậy chỉ có thể là người ta muốn gì thì có dù thế nào đi nữa, một chút cũng không được không tuân theo.

Lùi ra vạn bước mà nói, hắn tuy rằng hình người, nhưng chung quy là cáo, không phải người hiểu chuyện, mình cứ nhường nhịn đi. Dù sao cũng đã quen rồi.

Liếc mắt nhìn sắc trời, đã là hoàng hôn u ám, mặt trời lặn núi tây.

Cảm thấy hỏng cả rồi, bản thân hồ đồ, chỉ chú ý đến con cáo này, lại quên mất phải đi đưa thuốc cho phu tử.

Sốt ruột định rời nhà, nhưng vị khách trong nhà đây…

Tô Phàm không khỏi chần chừ.

“Sao thế? Có chuyện muốn nói?”

Ăn uống no đủ, hồ ly nằm bò trên chiếc ghế mềm mại, miệng ngậm tăm trúc ngâm nga điệu dân gian: “Hôm nay thật là cao hứng nha, lão sói thỉnh ăn gà nha…”

“Ừ. Thuốc của phu tử sắp uống hết rồi, phải mau chóng đưa thêm. Ta đi một chút sẽ về.” Tô Phàm nhìn sắc mặt hắn xem như là hòa nhã, liền nói một năm rõ mười.

“A. Đi đi.” Tâm tình hồ ly rất tốt, sảng khoái mà thả người. Chợt lại bỏ thêm một câu: “Sau này muốn rời nhà phải báo để chuẩn bị trước, biết chưa?”

“Ừm, vâng.” Tô Phàm vội vàng mang thuốc rời khỏi nhà.

Khi đi tới cửa, dừng bước nghĩ một chút, lại xoay người vào trong phòng ngủ nhà mình. Qua hồi lâu mới đi ra.

“Nếu mệt, ngươi ngủ trước đi. Gian chính có gió, sẽ nhiễm lạnh. Bên trong ta đã thay đệm chăn rồi, chưa từng dùng qua, không bẩn đâu.”

“Ừ ừ, biết rồi.” Hồ ly lăn lộn trên ghế thoải mái đến không muốn đứng dậy, có chút phiền phức dặn dò của y.

Tô Phàm thấy hắn như thế, nghĩ sẽ không có chuyện gì, cũng liền đi thẳng ra cửa.

Thăm phu tử, chung quy sẽ không tránh khỏi tán gẫu vài câu, chẳng qua là tâm đắc trên công khóa gần đây và bệnh của phu tử. Tô Phàm mặc dù có hơi lo lắng trong nhà, nhưng cũng đành dằn lòng ở lại cùng trò chuyện.

“Tô Phàm na, ngươi cũng không còn nhỏ nữa.” Đề tài vừa chuyển, phu tử đã đem chuyện chuyển lên người Tô Phàm.

“Dạ…” Tô Phàm ấp úng cất tiếng, đoán không ra ý tứ của phu tử.

“Cứ nói là tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ. Có phải là nên có một gia đình, bằng không lấy cái gì mà nói chuyện thiên hạ hay không đây?” Phu tử vuốt hàm râu hoa râm gật gù đắc ý, đôi mắt nhìn thẳng vào đến Tô Phàm phải phát ngượng.

“Phu tử…”

“Ngươi đừng thẹn. Tuy là không cha không mẹ, phu tử cũng có thể làm chủ cho ngươi.” Phu tử thấy Tô Phàm đỏ mặt, chỉ là những khi y bị mình nói trúng tâm tư, trong lòng đắc ý dào dạt, cười đến đôi mắt lão chuột tinh quang bắn ra bốn phía.

“Có ngưỡng mộ cô nương nào trong lòng không?”

“Không… không có…” Tô Phàm là một lòng hướng về thánh hiền. Trước kia đều nghĩ đầu tiên nên thi đậu công danh quan trọng hơn, có bao giờ từng nghĩ đến những chuyện này? Dù có nghĩ đến, chung quy lại cảm thấy mình một kẻ thư sinh nghèo cô độc hiu quạnh, sao có thể vô công uổng phí cô nương quý báu nhà người ta? Bởi vậy, đối với chung thân đại sự của mình, Tô Phàm cảm thấy cực kỳ lãnh đạm.

Hơn nữa, việc này, các bà Vương thẩm, Lí tẩu trong trang cũng đã nói với y, nói thì thôi đi, chứ sao ngay cả lão sư cũng…

Vừa nghe Tô Phàm nói không có, phu tử lại càng mặt mày hăm hở, “Không có? Tốt! Tốt! Thật tốt quá…”

Phu tử lại liền thừa thắng xông lên nói: “Ngươi thấy Bát Chỉ thế nào?”

“Này… Nàng… Nàng, này…” Tô Phàm ngượng ngùng đến giống như trên lớp năm đó không đáp ra câu hỏi của phu tử, ước gì mau chóng tìm được một chỗ trốn đi.

“Không nói được? Vậy thì thấy nàng tốt hay xấu?” Phu tử không đến ý tới Tô Phàm, tự nhiên nói tiếp: “Bát Chỉ đã cùng ngươi lớn lên từ nhỏ, có thể nói là hai đứa bé vô tư thanh mai trúc mã. Tướng mạo xinh đẹp, lại hiền hậu thông minh. Ta thấy rất tốt…”

“Phu tử…”

Trực giác của Tô Phàm muốn rút lui, nhưng không ngăn được lời lẽ thao thao bất tuyệt của phu tử.

“Vừa vặn mấy ngày trước, Vương gia thẩm đến thăm ta. Cũng đã nói đến việc này!

“Ngươi nói có khéo không? Người ta trông ngươi từ nhỏ đến lớn, cũng chăm sóc ngươi không ít, giờ lại muốn ngươi làm con rể cũng có thể xem là cực kỳ nhân nghĩa rồi.

Nhưng việc này cuối cùng phải xem ý tứ của ngươi, nếu ngươi cảm thấy được, vậy ngày tám đầu tháng sau là ngày lành, ta đã cùng Vương gia thẩm xem xong rồi. Hồi môn của cô nương đều đã sớm chuẩn bị tốt, yến tiệc để từ từ phu tử lo liệu cho ngươi, ngươi cứ chờ được động phòng là được. Năm sau bắt tiểu tử mập mạp gọi ta một tiếng gia gia, ta đúng là đã có thể nhắm mắt.”

“Phu tử… ta…” Không ngờ nói hoài nói mãi, việc này cứ xông tới. Tô Phàm nóng nảy.

Không nói tới bản thân không có ý định cưới vợ, mà lúc này chuyện hồ đồ trong nhà mình kia khiến cho y đau đầu không ngớt, sao còn nói tới cái gì mà đứa con mập mạp?

“Ta hiểu, ta hiểu. Chuyện như vậy đương nhiên phải thận trọng. Nhưng đó cũng là vì muốn tốt cho ngươi, tránh để ngươi già rồi lại rơi vào tình cảnh như ta. Khi còn trẻ tâm khí cao, có là Hằng Nga trên cung trăng kia cũng không thấy thỏa mãn, đến già rồi mới biết, dù là nữ tử dung tục bình thường, chỉ cần có thể ở bên cạnh bầu bạn cũng đủ rồi. Há chi cho tới bây giờ còn trống vắng lạnh lẽo?”

Phu tử bộc lộ tâm tình, đến lúc xúc động lại rơi nước mắt.

Tô Phàm luống cuống tay chân, vội vàng không ngừng nói vài câu tiêu sầu qua an ủi.

Một tràng ngôn từ kéo tiếp, bóng đêm đã đen kịt. Trong lòng nhớ con cáo ở nhà, y liền vội vã đứng lên cáo từ.

Phu tử nghĩ y ngượng ngùng, cũng không cố lưu y lại, chỉ nhiều lần dặn dò rằng phải suy nghĩ thật cẩn thận, chớ bỏ lỡ nhân duyên tốt đẹp.

Tô Phàm đối diện với ánh mắt tha thiết của lão, lòng dạ mềm nhũn, liền một miệng đồng ý.

Trên đường đi Tô Phàm tạt qua phía sau núi, dừng bước nhìn hồi lâu, vẫn cảm thấy giống như đang trong mộng.

Khi về đến nhà, đã qua canh ba.

Sợ kinh động đến Li Lạc rước lấy oán giận của hắn, Tô Phàm chỉ thắp một chân nến nho nhỏ, nhẹ tay nhẹ chân lần mò tiến vào trong phòng.

Vừa vào phòng liền có phần cười khổ. Chiếc giường gỗ cũ trống không tự mình sắp xếp chẳng biết đã biến đi đâu, lại bày ra một chiếc giường lớn khắc hoa hòe cẩn châu báu khiến cho cả gian phòng vốn nhỏ hẹp bị chèn đến đầy ứ. Li Lạc buông tay thả chân nằm ngủ say trên giường.

Li Lạc quả nhiên là đã quen thói làm mưa làm gió, đệm, gối, chăn, đều là chỉ cẩm thêu hoa không biết tên, ánh nến soi vào thì lung linh tỏa sáng, e rằng trong cung đầu Hoàng đế lão nhân dùng cũng bất quá là thế này thôi.

Dưới chân dẫm lên cái gì, liền theo ánh nến nhìn xem, là chăn đệm mới mình đã trải trước đó, tùy tiện quăng ra đất. Có thể suy ra, bộ dáng hắn khi vừa tiến vào phòng thì nghiến răng nghiến lợi thế nào.

Tô Phàm nhặt mấy thứ trên đất cất vào tủ quần áo. Trên ngăn tủ không khóa, bên trong cũng là một đống lộn xộn, có lẽ hắn đã lục lọi rồi không vừa lòng, cho nên cuối cùng mới tự mình hóa phép ra sao?

Lấy chăn mền cũ mình dùng ôm trở ra gian chính. Không dám ngồi lên chiếc ghế có gối mềm đệm dựa hắn đã ngồi, chỉ nhặt lấy một cái ở bên cạnh, thật cẩn thận ngồi lên. Sau này chỉ sợ là phải chấp nhận như vậy rồi.

“Ngày mai thật là cao hứng a, thư ngốc tử mời ăn gà a…”

Một phòng im ắng ánh trăng, có kẻ trong mơ thì thầm xướng, phụ họa âm thanh miệng nuốt nước miếng thật to.

===

(1) Bài thơ ‘Thạc thử’ thứ nhất, thể thơ Kinh thi, thời Chu:

Thạc thử! Thạc thử!

Vô thực ngã thử.

Tam tuế quán nhữ,

Mạc ngã khẳng cố.

Thê tương khứ nhữ,

Thích bỉ lạc thổ.

Lạc thổ! Lạc thổ!

Viên đắc ngã sở.

Ý bài thơ là lời than của người dân dưới sự áp bức bóc lột của bọn cầm quyền, cho nên muốn bỏ đi đến một nơi an lành để sinh sống.

(2) Thư ngốc tử: con mọt sách

(3) Bài thơ ‘Thạc thử’ thứ ba:

Thạc thử! Thạc thử!

Vô thực ngã miêu.

Tam tuế quán nhữ,

Mạc ngã khẳng lao.

Thệ tương khứ nhữ,

Thích bỉ lạc giao.

Lạc giao! Lạc giao!

Thùy chi vĩnh hào?

Dịch lời (Cảm thấy thích hơn so với lời ở trên ):

Chuột bự này! Này chuột bự!

Không đến ăn mạ non ta.

Ba năm quen thói mày rồi,

Chẳng hiểu nỗi phiền của ta.

Nên đành phải bỏ mày thôi,

Đến nơi yên vui phẳng lặng.

Yên vui này! Này yên vui!

Ai sẽ vĩnh viễn gào than?

Ý bài thơ tương tự bài Thạc thử’ thứ nhất.

(4) Đường thố ngư: cá dấm đường…?

(5) Cẩu kỷ: cây cẩu kỷ, quả dùng làm thuốc

Con hồ ly này, nó tới báo ân hay ăn vạ vậy trời? =_=


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.