– Mau phản đối bọn họ. Giọng nói mơ hồ vang lên trong giấc mơ.
– Tuân lệnh.
Đêm dài, trăng vẫn sáng. Tiểu đồng tử đau thương giùm Băng Vân ra lệnh.
“Xin lỗi thiên nữ.”
Trán Lâm Kiệt Phong nhăn lại, ánh mắt lạnh băng, toàn thân tỏa ra hàn khí. Những vị bô lão ngồi trong phòng không khỏi toát mồ hôi hột. Dù họ lăn lộn nơi bạch hay hắc đạo, gặp những chuyện tàn nhẫn đã thành quen nhưng đối mặt với vị đại thiếu gia này vẫn nơm nớp trong lòng. Đôi mắt màu tím đặc biệt của hắn có thể khiến người ta chết bất đắc kỉ tử ngay.
– Nghe nói các người phản đối chuyện của tôi với Băng Vân?
Phòng họp im lặng, mãi một lúc lâu sâu, một người đàn ông ngoài tứ tuần mạnh dạn lên tiếng:
– Đúng vậy. Cô ta là người của Calvin-kẻ đã hại chết Lâm phu nhân.
Kiệt Phong liếc ông ta một cái, đây là Peter-kẻ thân cận nhất với cha mẹ hắn.
– Nên hiểu rõ Calvin là Calvin, Băng Vân là Băng Vân. Phong nhả từng chữ.
– Vậy Lâm tiên sinh cũng nên hiểu nợ máu phải trả bằng máu.
Kiệt Phong im lặng, hắn hiểu được suy nghĩ của những người kia. Họ trung thành với cha mẹ hắn như vậy, nhất thời không thể chấp nhận được Băng Vân là chuyện thường tình.
– Sống thì cần biết tha thứ. Giờ tôi trả thù rồi, sau này con tôi cũng sẽ phải chịu sự trả thù ư?
– Tiên sinh, ngài! Peter á khẩu. Ông ta không thể ngờ người như hắn cũng có thể phát ra hai từ “tha thứ”.
Bỗng chốc, không khí thật lạ lùng.
Thái độ những vị bô lão không còn bình tĩnh nữa, tự họ như con rối bị kẻ khác giật dây. Không còn cảm thấy sợ hãi Lâm Kiệt Phong, tất cả cùng đồng thanh:
– Nếu như Lâm tiên sinh không lầm. Được, chúng tôi sẽ ra tay trả thù cho phu nhân, phu nhân không thể oan ức như vậy.
Mắt hắn bao phủ một lớp sương mỏng khiến kẻ khác e dè.
– Các người làm gì?
– Làm cho Calvin sống không bằng chết để hắn hiểu tâm trạng mất đi người thân là như thế nào. Con gái ông ta, Băng Vân kia sẽ không yên đâu.
– Câm miệng! Trán hắn nổi đầy gân xanh. Muốn chạm tới người con gái của hắn sao? Kẻ có suy nghĩ đó chắc chắn chết không toàn thây.
– Lâm tiên sinh. Chúng tôi trung thành với Lâm gia. Ngài nhớ lại chuyện năm đó xem, phu nhân thảm như vậy… còn lão gia hiện tại vẫn hôn mê bất tỉnh. Giọng Peter gay gắt.
– Tôi nói trước. Không có lệnh của tôi, cấm manh động! Hắn lãnh khốc tới cực điểm, đời hắn ghét nhất là bị uy hiếp trắng trợn.
Băng Vân đi ngắm hoa anh đào nở trong công viên với cha mẹ suốt buổi sáng sau đó nhờ tài xế đưa mình tới Lâm gia. Cô muốn gây cho hắn một bất ngờ nho nhỏ.
Lâm gia mở rộng cửa chào đón cô, và nhà chính, nơi được gọi là cấm địa kia cũng vậy. Không có ai ngăn cản cô, đúng hơn là không có quyền vì chủ nhân lệnh cho họ rằng Băng Vân tiểu thư có thể ra vào nơi ấy bất kì lúc nào.
– Kính chào Băng Vân tiểu thư. Mọi người lễ phép cúi gập bốn mươi lăm độ thể hiện sự thành kính, biết đâu tương lai cô gái này lại là chủ nhân của Lâm gia thì sao, tốt nhất nên lấy lòng trước.
Băng Vân mỉm cười đáp lại, tiện thể liếc nhìn. Không có Nhĩ Trâm, sau ngày hôm đó Thần điện Nương nương đã hoàn toàn biến mất.
– Tôi lên kia một chút.
– Vâng… à, Băng Vân. – Quản gia Văn gọi cô lại và đưa cho cô ấm trà. – Hãy đem lên cho hai thiếu gia.
– Được rồi.
Băng Vân bước đi trên cầu thang uốn lượn tao nhã. Dừng lại trước căn phòng cuối hành lang, cô định gõ cửa thì bất chợt dừng lại khi nghe tiếng Kiệt Vũ.
– Nghe nói buổi họp hôm nay họ phản đối chuyện anh và Băng Vân. Vũ vừa đi công tác về thì nghe được chuyện này, anh liền hỏi anh trai xem sự tình biến chuyển ra sao.
– Ừ.
– Anh định thế nào?
Lâm Kiệt Phong không trả lời mà cứ chìm vào trầm mặc như vậy, không khó trong đáy mắt hắn có sự khó xử.
Cái tĩnh lặng kia khiến cho người đứng bên ngoài cánh cửa nhói đau trong lòng.
Tại sao hắn không nói gì? Không phải hắn định thuận theo ý những người kia đấy chứ? Cô không muốn như vậy, dù rằng chẳng bao lâu nữa cả hai sẽ không còn bên nhau.
Băng Vân muốn được ích kỉ một chút, muốn hắn không quên cô bởi yêu thương đâu nhất thiết phải nhìn thấy nhau mỗi ngày.
Lâm Kiệt Phong, từ khi nào nhỉ?
Ngón áp út bàn tay trái chợt run lên một chút. Vân đưa tay lên, nhìn vào chiếc nhẫn kim cương được khắc chữ “Yǒngyuǎn”.
Cô nghĩ cái gì vậy? Cô phải tin tưởng hắn, hiện tại hắn chỉ đang khó xử nên chưa có quyết định ngay.
Đúng vậy, là sự tin tưởng. Yêu nhiều đến mấy mà không có lòng tin thì cũng sẽ chia ly mà thôi. Băng Vân tin hắn, Kiệt Phong nhất định không bao giờ phản bội cô, phản bội tình yêu thương này.
Con sóng bạc đầu vỗ rì rào, trăng treo trên màn trời màu sẫm. Gió thổi tung mái tóc đen mượt, khoang mũi ngập tràn hương vị mằn mặn của biển cả.
Đằng xa, hai bóng người dựa vào nhau tạo nên hình tượng thật đẹp đẽ.
– Vân, cái này cho em. Lâm Kiệt Phong lấy ra một hộp nhung màu đỏ bắt mắt đưa cho Băng Vân, cô từ từ mở ra, trái tim “thịch” một tiếng khi thấy một cặp nhẫn kim cương.
– Cái này…
– Vân, anh muốn sau này mỗi ngày trở về đều nhìn thấy em, muốn được cảm nhận nụ cười của em khi đón anh… Vân, cho anh một cơ hội cùng em đi đến cuối con đường này, có được không? Phong trầm giọng nói, đôi mắt màu tím tràn ngập hy vọng, và có cả một tia lo lắng. Hắn sợ cô rồi sẽ từ chối.
– Em…
Sự do dự này càng khiến trái tim đập liên hồi. Nhưng Phong đâu hiểu suy nghĩ của cô. Băng Vân biết mình không còn được ở bên hắn bao lâu nữa, nhỡ như hiện tại đồng ý thì sau này rời xa chẳng khác gì phản bội lời nguyện ước cả.
– Vân, dừng suy nghĩ điều gì, em chỉ cần nói ra điều em mong muốn nhất. Bàn tay rộng lớn, hơi thô do dùng vũ khí nhiều năm dịu dàng vuốt mái tóc mềm mượt của cô.
Trong khoảnh khắc vô thức, chìm đắm vào sự ngọt ngào ấy, Băng Vân gật đầu.
Chiếc nhẫn kim cương khắc chữ “Yǒngyuǎn” ở mặt trong từ từ được Phong đeo vào ngón áp út của cô. Tay hắn run run trong niềm hạnh phúc.
– Vân, biết không, hai chữ này trong tiếng Trung nghĩa là vĩnh cửu, nó tượng trưng cho tình yêu của chúng ta, không bao giờ ngừng lại, mà chỉ ngày ngày nhiều thêm. – Đôi mắt tím nhìn thật sâu vào mắt phượng trong veo. – Anh yêu em.
Ngày trôi, nắng hoàn toàn tắt. Đêm dần kéo tới.