Mọi người làm trong biệt thự đều đối tốt với cô, nhưng cô – người hay hứng thú với trò phân tích suy nghĩ và cảm nhận của người khác nhận ra rằng: Nhĩ Trâm rất không hài lòng với cô.
Băng Vân không biết lý do, cô cũng không để bụng nhiều chuyện,với tính cách của bản thân chuyện này sẽ mau bị quên lãng nếu như cô ta không cố tình làm khó cô.
Bữa trưa hôm ấy, Băng Vân được coi là khách của Lâm Tĩnh Nhi nên ăn cơm cùng bàn với ba người nhà họ Lâm.
– Băng Vân, cô thật có phúc nha, được ngồi với hai thiếu gia.
– Đúng vậy, quả là tốt số.
Cô nhìn họ, thầm cảm thán trong lòng: “Hai tên mặt lạnh như tiền, nhìn như vậy làm sao nuốt trôi cơm xuống bụng được chứ. Vận đen thật!”
Chuyện không ngờ xảy ra rất nhiều lần trong đời, nhưng Băng Vân không thể nghĩ tới cái sự ấy lại là việc gặp lại Diêm Vương ở trần gian này.
Tĩnh Nhi gọi người đó là Lâm Kiệt Phong, và bảo với cô rằng đó là anh trai cả, là đại thiếu gia nhà này.
Không thể nào chứ? Lẽ nào hắn ta cũng hóa kiếp như cô. Không, đại thần tiên như hắn chẳng thể xảy ra việc này. Dù có phạm lỗi lớn, mà không, Diêm la Đại đế chưa bao giờ sai sót bất cứ điều gì. Có lẽ chỉ là người giống người?
– Dũ! Bất giác, môi cô mấp máy cái tên.
Lâm Kiệt Phong khẽ sững lại một chút, cái tên đó dường như rất quen thuộc. Còn cô gái kia…
Hai đôi mắt, như ngày ấy lại nhìn nhau. Không gian như tĩnh lặng, như ngừng trôi. Kí ức của Băng Vân hiện lên rõ mồn một, cô quay về cái ngày người đó ban cho mình cái tên.
Đôi mắt màu tím ấy, sau bao lâu cũng không thể quên, không thể nhầm lẫn. Chỉ có đôi mắt của hắn mới có màu sắc diệu kì, thu hút cô không tài nào rời khỏi mà thôi.
Cô đánh giá hắn, hắn cũng đánh giá cô. Khuôn mặt xinh đẹp đó dường như đã từng gặp. Có lẽ vậy, nhưng kẻ chưa từng ngó ngàng tới phụ nữ, làm sao có thể cảm thấy có chút quen với cô gái này.
“Có lẽ vì khuôn mặt cô ta đặc biệt.” Hắn cho bản thân một lý do, không thể phủ nhận sự thuần khiết, không vướng bụi trần ở Băng Vân.
– Chị Băng Vân mau ăn cơm thôi, thời gian còn dài, chị muốn ngắm anh em bao lâu chẳng được. – Tĩnh Nhi vỗ vai cô, quay sang anh cả. – Lâm đại thiếu gia của em, anh rốt cuộc cũng bị thu hút rồi ư?
Khi này, hai người mới bừng tỉnh, không tránh khỏi chút ngại ngùng. Hắn lườm cô em sắc lẻm. Còn Băng Vân đỏ mặt, trong lòng thì cho bản thân một câu trả lời phù hợp với hiện tại: Lâm Kiệt Phong là kiếp sau của Dũ và hắn ta không nhớ cô là ai.
Kiệt Vũ quan sát kĩ thái độ của anh trai và cô bạn của Tĩnh Nhi. Anh thực sự… thẫn thờ trước khuôn mặt không chỉ một từ đẹp mà lột tả được hết ấy, và cũng khó hiểu trước ánh mắt của Kiệt Phong dành cho cô. Không giống như nhìn người phụ nữ khác, dường như trong đôi mắt màu tím đặc biệt có vài tia dịu dàng chưa từng xuất hiện.
“Không, có lẽ là do mình nhìn nhầm.” Nhưng anh mau chóng bác bỏ, cuộc đời Kiệt Phong chẳng thể gắn với những từ ngữ ấy.
– Mới đổi đầu bếp? Phong hỏi rất ngắn gọn.
– Sao? Anh không quen? Nó hỏi ngược, kiểu đối đáp này là chuyện thường ngày ở huyện rồi.
– Anh thấy ngon hơn mọi khi.
-Haha, chị Băng Vân của em nấu mà lị. Nó sung sướng, anh Vũ kén ăn đã khen thì nó không phải lo nữa. Hài, kể ra mồ hôi nước mắt đổ ra cũng không uổng phí, mà Băng Vân cũng rất mau chóng học được cách nấu dù là trong vòng ba mươi phút.
Họ cười nói vui vẻ mà không để ý tới đằng sau đang có một kẻ dự tính âm mưu nào đó.
– Băng Vân, giúp tôi bê bát canh này với. Nhĩ Trâm nói.
Cô vội vàng đứng dậy ra giúp Nhĩ Trâm nhưng mà cô ta cố ý.
– Choang!!!… ai… Bát canh nóng rơi xuống đất vỡ toang, nước bắn vào chân cô, cô khẽ kêu một tiếng.
“Cố tình.” Băng Vân nhìn Nhĩ Trâm, bắt gặp cô ta lườm mình.
– Chị có sao không? Nó chạy lại, còn hai vị thiếu gia bỏ đũa xuống bàn.
Chân cô phồng rộp, một vùng da đỏ ửng. Bỏng mất rồi!
“Hừ, đợi đấy bản tiên trả lại gấp mười lần.”
Lâm Tĩnh Nhi giúp cô băng bó. Sau hơn hai tuần thì vết bỏng đã khỏi. May mắn là không để lại sẹo, nếu không, Nhĩ Trâm đừng hòng sống nổi.
– Nói, cô cố ý phải không? Trong bếp chỉ còn hai cô gái, nhưng người khác đều đi làm nhiệm vụ của mình.
– Đúng. Thế thì sao? Cô ta thẳng thắn thừa nhận. Vậy cũng tốt, càng vòng vo tội càng nặng.
– Lý do?
– Nhìn cô vô cùng khó ưu.
“Khó ưa?”
– Hừ, cô là người đầu tiên nói điều này đấy.
– Vậy là cô hóa trang quá giỏi nên người khác không nhận ra. Loại phụ nữ như cô thực khiến người khác căm ghét. Ngữ điệu của Nhĩ Trâm không thể không khiến Băng Vân nghĩ tới một người – Thần điện Nương nương.
– Nhĩ Trâm, câu ấy dành cho cô phù hợp hơn đấy. Mặt nạ của cô hoàn hảo quá, tôi còn cần học hỏi nhiều.
Đúng lúc ấy, quản gia Văn xuất hiện, không biết vô tình hay cố ý mà chồng đĩa Nhĩ Trâm đang rửa đổ ập ra sàn, vỡ nát.
– Ôi trời ơi! Vị quản gia cảm thán.
Nhĩ Trâm kia bộ mặt ấm ức giả tạo thấy rõ, miệng kêu oan:
– Bác Văn, Băng Vân… cô ta xô cháu ngã… cháu chẳng may động vào chồng đĩa…
Giây phút này, cô biết mình bị người ta gây khó dễ và con mụ kia là đang vờ vịt, cố tình để đổ tội cho cô đây.
– Cô Băng Vân, cô định giải thích thế nào? Dù cô có là bạn của tiểu thư, nhưng khi nhận làm người làm của nhà họ Lâm thì nên biết điều một chút chứ.
Quản gia Văn giọng gay gắt, cảm tình đối với cô gái xinh đẹp kia trôi sạch sành sanh. Trong mắt bà, Nhĩ Trâm rất biết điều, làm tròn bổn phận, chẳng hiểu sao lại có sự cố này nữa. Hài, quả nhiên lòng dạ phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ xinh đẹp thì lại càng hiểm độc. Lần này bà đánh giá nhầm người rồi. Cái cô Băng Vân đó thật là…
Đúng là vị quản gia đáng kính nhìn nhầm người, nhưng không phải lúc này mà là từ trước đó rồi. Những cô gái xinh đẹp làm ở biệt thự này đều bị Nhĩ Trâm “giở trò”, làm chưa được một tháng đã phải xin nghỉ.
– Quản gia, bác không tin tôi, đúng không? Băng Vân vẫn rất điềm tĩnh, cô tự có cách xử lí riêng mình.
– Tôi… cô nói tôi tin thế nào được. Chứng cớ rành rành thế này…
– Bác tận mắt nhìn thấy Băng Vân xô Nhĩ Trâm? Kiệt Vũ xuất hiện, hỏi một câu đúng với trọng tâm. Nhĩ Trâm trong lòng kêu “ầm” một tiếng, vẻ mặt vẫn ư là đáng thương hại. Thế nhưng, con mắt tinh tường của Lâm Kiệt Vũ có thể nhìn thấu tất cả.
– Ở đây có máy quay… Nhĩ Trâm khẽ run khi nghe câu này.
– Khoan đã, do tôi vô ý va vào Trâm nên mới như vậy. Không cần xem máy quay cho mất công. Băng Vân cắt ngang lời Kiệt Vũ. Câu chuyện tạm thời chấm dứt ở đó.
– Cô biết rằng cô ta cố tình.
– Đúng. Băng Vân nhếch miện cười mỉa.
– Vậy sao ngăn cản tôi tìm ra sự thật? Vũ thắc mắc.
– Tôi còn chưa tìm ra được mục đích thực sự của kẻ muốn hãm hại mình thì cứ từ từ đó, không vội.
Anh nhấp một ngụm trà Long Tĩnh, khóe miệng lộ rõ một đường cong. Cô gái này khác biệt. Tâm hồn thánh thiện nhưng lại ẩn chút gì bí ẩn và nguy hiểm chưa bộc phát. Người như vậy, phù hợp cho vào vị trí còn thiếu trong Evil – băng nhóm của gia tộc họ Bảo.
Đầu tiên của tất cả là nắm được lòng tin để kẻ khác ngoan ngoãn nghe lời mình. Lâm Kiệt Vũ không tránh khỏi suy nghĩ muốn Băng Vân ngồi vào chiếc ghế phu nhân bên cạnh anh.
“Chuyện quái gì chứ?… Nhưng cũng đáng thử.” Đúng, chơi đùa chút cũng được, cô gái này dù sao cũng rất xinh đẹp. (*đê tiện, bỉ ổi quá anh Vũ ơi*)
– Tôi đi trước. Anh cứ tiếp tục dùng trà. Cô đứng dậy, cô chợt rất muốn tránh xa người ngày, có cái gì hơi hơi… biến thái!
– Vân! Vũ đột ngột gọi tên cô một cách thân thiết, anh nghĩ rằng cô sẽ mềm lòng vì giọng điệu mê người của mình. (*tuki quá*)
Nhưng ngược lại hoàn toàn, anh chạm vào điều cấm kị của cô rồi.
– Gọi Băng Vân. Người gọi tôi là Vân duy nhất chỉ có một. “Đó là Đại diêm đế với đôi mắt tím.”
Rõ ràng, lời hứa ấy cô không cần thực hiện bởi hôn ước dù sao cũng đã gỡ bỏ. Nhưng trong tim cô, có luyến tiếc, và không thể nào chối bỏ sự hiện diện của thứ cảm giác vô danh chưa từng thấu.
Rõ ràng… hắn đã có một vị trí vững chắc trong lòng cô dù mới chỉ một lần gặp mặt.