Thân Ta Tự Mang Vinh Quang Vô Hạn

Chương 4: Hoàn



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

11.

Triệu Minh Phương không để hầu phủ vào mắt, là vì hắn vốn đứng ở phe đối lập hầu phủ.

Hoàng thượng thiên vị quý phi, quý phi cũng có một đứa con trai, mới hơn ba tuổi.

Trung cung thái tử thì đã gần nhược quán, bản tính lương thiện, có tài trị quốc. (Nhược quán: Con trai đủ 20 tuổi sẽ làm lễ đội mũ aka nhược quán, lúc đó mới tính là người trưởng thành)

Gần đây sức khoẻ của hoàng thượng kém đi, nghe mấy lời bên gối của quý phi, bắt đầu kiêng kỵ thái tử, thậm chí còn muốn phế trữ. (Trữ quân, trữ vị đều chỉ thái tử)

Hoàng hậu có Định quốc hầu phủ chống lưng, quý phi lại xuất thân thấp kém, không có thế lực.

Kiếp trước, ta là mệnh phụ, phải vào cung tham kiến hoàng hậu, đã từng gặp qua quý phi.

Nàng xinh đẹp động lòng người, môi đào khẽ mở, khiêu khích ta.

“Đây là phu nhân của Triệu tướng quân? Sao lại không biết phép tắc, đụng trúng bổn cung.”

Nói tới đây thì vứt con mèo trong lòng tỳ nữ xuống, “Còn doạ mèo của bổn cung chạy mất.”

“Đã vậy, phạt ngươi quỳ ở Trường Sinh môn ba canh giờ.” (1 canh giờ = 2 tiếng)

Sau khi trở về, Triệu Minh Phương thấy ta đi đường khập khiễng, thuận miệng hỏi một câu.

Biết được nguyên do, y cúi đầu, cũng không hỏi được một câu xem ta có đau hay không, còn vuốt v e chiếc khăn tay trong ngực.

Triệu Minh Phương kiên quyết ủng hộ lục hoàng tử do quý phi sở sinh.

Ta thấy không ổn, bị y gặt phăng đi: “Một phụ nhân như nàng không hiểu chuyện triều chính, đừng ăn nói lung tung.”

Trong một lần săn bắn mùa xuân, trong màn đêm mờ mịt, ta phát hiện bí mật của y.

Y cùng quý phi đang quấn chặt lấy nhau, như rắn với nước âu yếm dây dưa, mê muội quên trời đất.

Quý phi, khuê danh Như Địch.

Như Địch Như Địch, không phải là hoa lau trên chiếc khăn tay đó ư? (hoa lau hán việt là Lô Địch)

Y dám cả gan yêu đương vụng trộm với sủng phi của hoàng đế.

Nhưng ta lại là đích thê của y, mãi mãi không thể rời khỏi y, y lại không chịu hưu ta, nhất định phải cột ta lên cùng một con thuyền chec.

Trong thời khắc đó, ta đã biết, sớm muộn gì ta cũng bị y hại chec.

Sau khi đồng quy vu tận với đích tỷ, ta vẫn chưa sống lại ngay.

Hồn phách ta du đãng trên không trung, thấy y và quý phi đang lén lút hẹn hò thì bị hoàng đế bắt gặp.

Cả hai liên tục thanh minh, nhưng hoàng đế cho người điều tra rõ ràng, phát hiện bọn họ đã tư tình từ trước khi quý phi nhập cung.

Lúc đầu, Triệu Minh Phương vốn định nhận hết tội về mình.

Nhưng quý phi sợ chec, khóc lóc nói Triệu Minh Phương ép buộc nàng, trong lòng nàng chỉ có mình hoàng đế.

Triệu Minh Phương không chịu nổi nữa, chất vấn quý phi: “Không phải nàng nói chỉ yêu một mình ta sao?”

Quý phi trong lòng hoảng sợ, không chút do dự nói: “Ta chỉ yêu một mình bệ hạ. Một kẻ xuất thân mã nô như ngươi, sao xứng với tình yêu của ta?”

Triệu Minh Phương kinh ngạc, nắm chặt chiếc khăn lụa trong tay, rồi suy sụp thả ra.

Tình ý nồng nàn ròng rã mấy năm trời, bị những lời này dập tắt.

Y biết mình thoát không được tội chec, bèn kéo quý phi theo làm đệm lưng, đem việc nàng ta cấu kết với mình để trải đường cho lục hoàng tử nói hết ra.

Cuối cùng, hoàng đế ban tử cho quý phi, lại hạ lệnh tịch biên gia sản, trảm hết cả nhà Triệu Minh Phương.

Vì để giữ gìn mặt mũi hoàng gia, cũng giec hết tất cả cung nhân có liên quan.

Hoàng đế này, không phải một vị vua tốt, càng không phải người có lòng từ bi.

12.

Những chuyện xảy ra kiếp trước làm Triệu Minh Phương hoàn toàn thất vọng với quý phi.

Không có quý phi, y rốt cuộc nhớ đến điểm tốt của ta, đời này mới mãi canh cánh về ta.

“Phu nhân, tiểu hầu gia sai ta chuyển lời, nói Triệu tướng quân thực sự có gặp mặt vị kia.”

Lúc gia nhân bẩm báo, ta đang ở điền trang kiểm kê thu hoạch năm nay.

Mẫu thân để ta học quản gia một thời gian, sau đó đem hết sự vụ hầu phủ giao cho ta, để ta toàn quyền quyết định.

Đúng như ta dự đoán, đời này Triệu Minh Phương lại ủng hộ lục hoàng tử.

Y thấy Định quốc hầu phủ sắp suy tàn, thái tử vẫn tính là một nửa người hầu phủ, tất nhiên không theo thái tử.

Nhìn khắp một vòng, cũng còn lục hoàng tử là có thể dựa vào sủng ái để cạnh tranh với thái tử.

Vả lại, lục hoàng tử còn nhỏ, nếu nó đăng cơ, Triệu Minh Phương còn có thể làm đại thần nhiếp chính.

Tiếc là lần này y và quý phi lấy lợi ích làm cơ sở hợp tác, không dính đến chút tình cảm nào, không dễ dàng phá vỡ như kiếp trước.

Ta trả lại hầu hết những thứ thu hoạch được cho tá điền, chỉ giữ lại ba phần đưa đến thiện đường, ba phần còn lại đổi thành y phục l

ót vải bông, đưa đến cho binh sĩ nơi tiền tuyến và ngoại ô kinh thành.

Định quốc hầu nói chiến sĩ ngoài biên cương không được thay người, phía bắc lạnh lẽo vô cùng, thứ đáng sợ nhất là mùa đông nơi đây.

Đưa đến chút quần áo l

ót vải bông, họ cũng có thể trải qua mùa đông khá hơn một chút.

Tiểu hầu gia dẫn ta đến ngoại ô kinh thành.

Quân của Định quốc hầu đóng ở đây. Hoàng thượng không yên tâm, không dám để Hàn thị canh giữ biên quan, cũng không cung cấp vũ khí quân trang cho nơi này.

Thời tiết càng ngày càng lạnh, họ lại chỉ mặc áo ngắn vải thô, trên người ai cũng có vài miếng vá.

Bọn ta mang đến không ít xiêm y, còn có áo giáp vũ khí lấy được của đám cướp Lĩnh Nam.

Bên trong doanh trướng, quân sĩ đứng đầu chư quân vẫn đang bàn chuyện với hai người chúng ta.

Trước khi rời khỏi, hắn nhìn tiểu hầu gia, cười nói: “Thật sự rất giống hầu gia, Định quốc hầu đã có người kế tục.”

13.

Triệu Minh Phương gần đây trở thành sủng thần của hoàng đế.

Hoàng thượng liên tục tán thưởng y, còn đặc biệt cất nhắc, đề bạt rất cao.

Trong lòng chúng ta hiểu rõ, hoàng thượng đang muốn bồi dưỡng một người có thể tranh với hầu phủ, giúp hắn khống chế quần thần.

Vì thế, đích tỷ cũng liên tiếp được triệu vào cung.

Ta gặp nàng trong một bữa cung yến.

Mỗi lần nhìn thấy nam nhân xêm xêm tuổi lão tướng quân, nàng sẽ vô cùng lo lắng.

Lúc gặp tổng quản thái giám trong cung cũng thế.

Lão thái giám cười nói: “Bọn ta cũng không hại ai, phu nhân đang sợ cái gì?”

Đích tỷ cười gượng đuổi lão đi.

Nàng mặc trên người một bộ xiêm y hoa lệ, trên đầu đính đầy châu ngọc, ngẩn ngơ nhìn về phía trước, nét mặt ưu tư.

Đó là dáng vẻ chưa từng xuất hiện trên người nàng.

Kiếp trước mặc dù bị tiểu hầu gia lạnh nhạt, nhưng tỷ ấy vẫn tràn đầy nhựa sống, còn có tâm tình đi dụ dỗ biểu thiếu gia hầu phủ cơ mà.

Giờ đây tỷ ấy lại giống như một con búp bê rách nát.

Ta đột nhiên nhớ lại mấy chuyện lúc nhỏ.

Khi đó đích tỷ còn chưa được đại phu nhân thu dưỡng, chúng ta lớn lên bên nhau, ta vẫn gọi nàng là “A tỷ”.

Ta thèm ăn một cái phù dung cao, nhưng số bánh đó chỉ có chỗ của đại phu nhân là được hưởng dụng.

Đích tỷ chạy vào phòng bếp, năn nỉ nhờ người ta dạy nàng làm phù dung cao.

Thân hình nho nhỏ đó đứng trên ghế cao, xắn tay áo học theo người lớn làm điểm tâm, trên tay dính đầy bột mì.

Sau khi làm xong, tỷ ấy háo hức mang đến cho ta: “Muội muội mau ăn thử đi.”

Ta vĩnh viễn nhớ đến hương vị của cái bánh phù dung kia.

Vô cùng khó ăn!

Ta đúng cắn một cái rồi không chịu ăn nữa, tỷ ấy càu nhàu mấy câu, cũng tự cắn thử một miếng, sau đó không nói gì nữa mà vứt luôn.

Khi đó, chúng ta cùng nhau khó khăn sinh tồn ở Tạ gia, y phục cũng phải mặc giống nhau như đúc, tỷ ấy sẽ bắt bướm tặng ta, ta sẽ kể chuyện xưa dỗ tỷ ấy.

Chúng ta là bạn thân nhất của nhau, cũng là người duy nhất nghe đối phương tâm sự.

Mãi đến khi đại phu nhân nhận nuôi tỷ ấy, mọi chuyện mới dần thay đổi.

Bây giờ, mấy vị quý nữ đã nhìn thấy đích tỷ, vội vàng tiến lên, vây quanh nàng.

“Hôm nay Triệu phu nhân ăn vận rất đẹp.”

“Vòng tay này tinh xảo quá, rất hợp với phu nhân.”

Nàng bị mấy lời tâng bốc này kéo về thực tại, nghe vậy thì xoay xoay chiếc vòng, nghênh mặt lên, giống như một con khổng tước kiêu ngạo.

“Thật sao? Hoàng thượng ban thưởng cho tướng quân không ít, chàng ấy đều cho ta.”

Nói xong, nàng nhìn sang ta một cái, càng ngẩng cao đầu.

Từ xa, ta phất phất tay với nàng, xoay người rời đi.

Cung yến hôm nay, hoàng tượng thấy trong mình không khoẻ nên không tham gia.

Thân thể hoàng đế ngày càng không ổn. Thời điểm này kiếp trước, hoàng đế vẫn còn tinh thần đi săn bắn mùa xuân, giờ ngay cả xuống giường đi lại cũng cần người đỡ.

Phần lớn công lao phải kể đến hoàng hậu.

Sau đó không lâu, hoàng thượng lâm trọng bệnh, chỉ gọi quý phi hầu bệnh.

Lục hoàng tử ngày ngày đến thỉnh an, còn thái tử thì một bước cũng không được vào tẩm điện.

Hoàng đế triệu kiến mấy vị đại thần, cả Triệu Minh Phương cũng được gọi.

Tiểu hầu gia nói nhỏ vào tai ta: “Cô mẫu có nhắn, nghe loáng thoáng hoàng thượng nói cái gì mà ngoại thích can dự triều chính, nhiễu loạn rường cột quốc gia gì gì đó.”

Lúc đó hắn đang cùng ta luyện chữ, vừa viết vừa tuỳ ý kể: “Xem chừng là muốn truyền chỉ phế thái tử.”

Trên giấy tuyên thành, xiêu xiêu vẹo vẹo có thêm một chữ.

“Thủ.”

Hoàng thượng còn chưa kịp phế thái tử, đã lâm vào hôn mê.

Hoàng hậu có chỉ, để thái tử giám quốc. Để hoàng thượng có thể yên tâm dưỡng bệnh, hoàng hậu kiểm soát nghiêm ngặt lượng người có thể ra vào trong cung.

Quý phi và lục hoàng tử không cách nào gặp mặt hoàng đế.

Chữ của tiểu hầu gia dạo này đẹp lên được một chút.

Hắn vừa viết xong một tờ luyện chữ, đầu cũng không ngẩng lên, nói: “A Tri, hình như Triệu Minh Phương nóng vội rồi.”

“Trước lúc hôn mê, hoàng thượng giao Ngự lâm quân cho hắn, hắn tay nắm binh quyền, nghe nói chuẩn bị lấy danh nghĩa hộ chủ đánh vào nội cung.”

Động tác mài mực trên tay ta dừng lại, thấy tiểu hầu gia ngoắc tay gọi: “Đi thôi, nương tử. Chúng ta vào cung thu lưới.”

14.

Triệu Minh Phương dẫn binh đánh vào hoàng cung, được ngự lâm quân tiếp ứng, gần như không ai ngăn trở.

Lúc y đắc chí xông vào cổng lớn quan trọng thứ hai trong cung, lại đột nhiên bị kiềm hãm.

Ta cùng hoàng hậu đứng đó chờ y, quý phi và lục hoàng tử thì đang bị cung nhân khống chế.

“Minh Phương, cứu chúng ta!”

Quý phi thấy y thì vội vàng la lên.

Triệu Minh Phương nhìn nàng một cái, lập tức quay sang ta: “Tri Vân, không lẽ nàng nghĩ có thể dùng hai người này giữ chân ta sao?”

Y dường như nghe được chuyện cười, liên tục lắc đầu: “Vô dụng, ta đã sớm không cần nàng ta.”

“Còn nó.” Hắn chỉ vào mặt lục hoàng tử “Cũng không phải không thể thay thế. Không có lục hoàng tử, thì còn tứ hoàng tử ngũ hoàng tử chờ ta.”

Ánh mặt trời chiếu lên người hắn, tạo thành cái bóng thật dài, Triệu Minh Phương nheo mắt, thấy giấc mộng nhiếp chính của bản thân sắp thành.

“Tri Vân, nàng tránh sang một bên, đừng khiến mình bị thương.”

Sau đó, hắn phất tay phải, hô lớn: “Hoàng thượng bị giam tại Triêu Minh cung, toàn quân nghe lệnh, đốc hết sức lực giải cứu hoàng thượng.”

Nhưng bọn họ lại không thể tiến thêm một bước.

Định quốc hầu trọng thương cùng tiểu hầu gia trọng bệnh đã dẫn binh ở ngoại ô kinh thành bao vây tứ phía.

Họ đều là quân sĩ từng sống chec diệt địch nơi sa trường, không chỉ nhân số đông hơn, mà trang bị vũ khí cũng tốt hơn không biết bao nhiêu lần.

Triệu Minh Phương ngơ ngẩn cả người, điều này không nằm trong dự tính của y.

Trận chiến đã lên, những người y mang đến không đủ sức đ

ánh trả, chưa được bao lâu đã gần như tan rã.

Dưới lời kêu gọi của tiểu hầu gia, tất cả đều buông vũ khí từ bỏ chống cự.

Đúng lúc đó, thái tử cũng tới, tuyên bố hoàng thượng đã băng hà tại Triêu Minh cung.

“Ầm” một tiếng, trường đ

ao của Triệu Minh Phương rơi trên mặt đất.

Giờ phút này, bất luận là hắn hay là quý phi, đều đã bại trận.

15.

Triệu Minh Phương bị định tội đồng mưu phản loạn, nhốt vào trong ngục, chờ ngày xử trảm.

Lúc ta cùng tiểu hầu gia đến Triệu phủ, đích tỷ chỉ mặc một lớp áo trong, tóc dài không vấn, đờ đẫn nhìn ta.

Nàng hỏi: “Triệu Minh Phương thua rồi?”

“Ta đã nói hắn hãy yên yên ổn ổn làm tướng quân, đừng bị cuốn vào tranh đoạt đông cung. Nhưng hắn không nghe lời ta, sợ ta lỡ miệng tiết lộ, còn nhốt ta trong phủ.”

Ta vuốt cằm: “Ừ. Hắn thua, sắp chec.”

“Vậy là ta không bao giờ… được làm tướng quân phu nhân nữa.” Nàng bỗng dưng chạy đến, túm vai ta lay mạnh, “Tạ Tri Vân, sao ta lại thảm như vậy?”

Màn này doạ tiểu hầu gia không nhẹ: “Ngươi cẩn thận chút, nương tử ta đang có thai.”

Đích tỷ nghe vậy, trong lòng nao nao: “Có thai? Là con của ai?”

Tiểu hầu gia tức giận: “Nương tử ta mang thai thì tất nhiên là con ta!?”

“Không phải ngươi không được à?”

Tiểu hầu gia bị nàng chọc tức đến bật cười: “Ngươi đ

iên rồi hay khùng rồi? Đang yên đang lành lại vu khống ta!”

Đích tỷ nghe xong thì yên lăng hồi lâu, cuối cùng mới kịp phản ứng. Nàng đ

iên rồi, thế mà dám nắm cổ áo tiểu hầu gia: “Vì sao? Sao lại gạt ta? Rõ ràng ta và ngươi có thể làm một cặp phu thê ân ái, sao lại phải hại ta chịu nhiều cực khổ như vậy?”

Tiểu hầu gia không hiểu ra sao, liên tục lui về sau mấy bước: “Cô thực sự đi

ên rồi? Ai gạt ngươi, ai là phu thê với cô, ta đâu có thích cô!”

Đích tỷ lệ rơi đầy mặt: “Sao ngươi lại không thích ta? Ta và Tạ Tri Vân giống nhau như đúc.”

“Hai người tính cách không giống nhau mà.”

Cũng nhờ đích tỷ hỏi vậy, ta mới biết năm đó vì sao tiểu hầu gia lại muốn cưới thứ nữ Tạ gia.

16.

Thuở còn niên thiếu, tiểu hầu gia không thích đến quốc tự giám, có đến cũng tr

ộm trốn ra.

Một ngày nọ, hắn leo lên đầu tường, bên dưới là thư viện Nam Nhã.

Phu tử đang bảo đám học sinh nói về hoài bão tương lai của bản thân.

Tiểu hầu gia đang buồn chán, quyết định ngồi nghe lén.

Hắn càng nghe càng thấy không thú vị, khó khăn lắm mới không ngủ gục, thì nghe một cô nương cất giọng: “Sĩ mâu tứ cố kiền khôn khoát, nhật nguyệt tinh thần nhậm ngã phàn.” (Nhìn khắp bốn phương đất trời rộng lớn, nhật nguyệt, sao trời mặc ta leo lên. Đây là một bài thơ của Tô Thức, thể hiện khí khái hiên ngang của ông, vì nói rằng mình có thể trèo lên các vì tinh tú. Không tìm thấy bản dịch ở Việt Nam)

Tiểu hầu gia rất hứng thú, nhìn về hướng vị cô nương nọ.

Lúc nói chuyện, nàng khẽ nâng tay lên, lộ ra nốt ruồi nơi cổ tay.

Đợi học sinh tan hết, hắn chạy tới hỏi phu tử: “Người vừa nói kia là cô nương nhà ai?”

“Tiểu hầu gia hỏi nàng à, đó là A Vân của Tạ gia.”

Phu tử nhận ra hắn, nở nụ cười: “Nó là đệ tử ưu tú nhất thư viện ta. Mấy bài này là một tay nó viết, ngươi đọc thử xem.”

Tiểu hầu gia đem mấy tờ điệp đó về, đọc hết tất cả.

“Chữ của nàng ấy rất đẹp. Ta vốn rất ghét mấy cái chữ nghĩa vuông vức này, sau khi đọc được văn chương của nàng ấy, lại đột nhiên chí thú học hành.”

“Có lẽ một khi bản thân thiếu sót điều gì, sẽ càng ước mong có được nó. Ta không có tài văn chương, lại gặp một cô nương như nàng ấy, nhịn không nổi muốn tiếp cận nàng. Nên ta thường trở lại bờ tường, leo lên trộm nhìn nàng.”

“Ta biết nàng ấy thích đọc sách, thích ăn điểm tâm, lúc cười rộ lên có hai má lúm đồng tiền, còn có một người chị em song sinh giống mình như đúc.”

“Sau này, mẫu thân hỏi ta đã ngưỡng mộ cô nương nào chưa, ma xui quỷ khiến thế nào, lại thốt ra mấy chữ Tạ gia A Vân.”

Tiểu hầu gia nhớ lại chuyện xưa, ý cười ngập tràn đáy mắt. Nhưng khi nhìn sang đích tỷ, hắn lại tiếp tục bực mình.

“Nên làm sao ta thích ngươi được? Ngươi có nghĩ cùng đừng hòng.”

Đích tỷ phải vịn tường mới đứng vững, cười ha hả, vừa cười vừa lau nước mắt: “Thì ra là như vậy, thì ra câu chuyện xưa này từ đầu vốn đã không có tên ta.”

Nàng quay đầu lại hỏi ta: “Tạ Tri Vân, giờ Triệu Minh Phương có chuyện, ta cũng phải chec đúng không?”

Ta bảo tiểu hầu gia ra ngoài trước, khoanh tay trước ngực nói với nàng: “Vậy tỷ còn muốn đồng quy vu tận với ta không?”

Nàng run lên một cái, không thể tin nổi nhìn ta: “Thì ra ngươi cũng sống lại?”

“Ngươi đã biết kiếp trước tiểu hầu gia sẽ trở thành một tên qu

è, vì sao còn chấp nhận gả cho hắn?”

Ta đứng trước mặt nàng, nghiêm túc nói: “Vì vô luận gả cho ai, ta cũng sẽ tự sống của sống của bản thân, không dựa dẫm người khác, càng không chèn ép người khác.”

“Ta không chỉ sống tốt thôi đâu, mà còn sống tốt hơn tỷ.”

Đích tỷ thất thanh hô lên: “Ngươi biết không, ngày đầu tiên nhận nuôi ta, mẫu thân đã dặn ta phải nhớ kỹ thân phận hiện tại của mình. Bà nói ta là đích nữ, còn ngươi chỉ là một thứ nữ, tất cả mọi thứ của ta đều phải tốt hơn ngươi.”

Ta khó hiểu: “Tỷ đã muốn sống tốt hơn ta, sao lại đem hy vọng gửi gắm lên người Triệu Minh Phương? Tỷ đáng ra phải tự làm chủ cuộc đời mình, trở thành niềm tự hào của bản thân.”

Đích tỷ như muốn hỏng mất ngồi xổm xuống: “Mẫu thân nói, nữ nhân thế gia như chúng ta, chỉ cần tìm được một lang quân như ý sẽ vô lo vô nghĩ cả đời. Ta chỉ làm theo những gì mẫu thân dạy thôi.”

Nàng ôm mặt khóc lên, khóc đến lạc giọng, đầu tóc rối bù.

Ta đẩy cửa bước ra ngoài.

Tỷ ấy khóc rất lâu, hai mắt sưng đỏ như hạch đào, khóc đến trời cũng chuyển tối.

“Tạ Tri Vân, ngươi ban cho ta lụa trắng hay rượu độc?”

Ta lắc đầu.

“Hay có thể nào ngươi cũng muốn đ

ốt l

ửa thi

êu chec ta?”

Tiểu hầu gia hừ một tiếng: “Cô nghĩ nhiều rồi.”

“Chuyện Triệu Minh Phương làm không liên quan gì đến ngươi. A Tri nói, tội chec của một người không nên vì người đó là thê tử của một ai. Thái tử nhân từ cũng không muốn giec cô, cô tự lo thân mình đi.”

Trong mắt đích tỷ ánh lên vui sướng, nhưng chưa được bao lâu đã thở dài, ảm đạm cười cười.

“Ta như vậy cũng không thể trở về Tạ gia. Một thân một mình không nơi nương tựa phiêu bạt bên ngoài, có khác gì cái chết đâu.”

“Tỷ giỏi nữ công, thêu con thỏ trông rất sinh động, có thể bán đồ thêu. Giờ đồ thêu hai mặt có giá lắm.”

“Không phải sau này tay nghề nấu ăn của tỷ tốt lên rất nhiều rồi sao? Tỷ cũng có thể làm nữ đầu bếp, có tiền rồi thì mở một tửu lâu.”

“Tỷ còn có thể đi làm ruộng, dệt vải, làm gốm, nói chung là không lo chết đói.”

Mắt tỷ ấy dần sáng lên hy vọng.

“Tạ Thư Vân, trời đất bao la, tỷ hãy thoát khỏi gông xiềng, hát vang khúc ca của chính mình đi.”

17.

Trước khi chec, Triệu Minh Phương nói muốn gặp ta, ta cự tuyệt.

Có những người không cần gặp lại, đỡ phải bẩn mắt.

Đích tỷ một mình lẻ loi rời kinh, ta cũng không đến tiễn.

Ta chỉ bắt tiểu hầu gia chạy khắp kinh thành, mua hết bánh phù dung ngon nhất về cho ta.

Phù dung cao này, đẹp hơn của đại phu nhân nhiều.

Từ đó về sau, vào sinh nhật hằng năm, ta luôn nhận được một phong thư gửi đến hầu phủ.

Trong thư chỉ có ba chữ.

“Cùng bình an.”

Không có tên người gửi, nhưng ta biết là ai.

Sau khi sinh con, biên cương chiến loạn, tiểu hầu gia chủ động xin đi giec giặc.

Ta cũng đến tái bắc.

Tiểu hầu gia dạy ta tập võ nhiều năm, huynh ấy nói ta sớm đã có thể xuất sư.

Ta cột tóc cao, mặc chiến giáp, cầm trường đao, xoay người tiến vào quân doanh, cùng các binh sĩ kề vai chiến đấu.

Ngựa hí vang trời, gió kêu lồ ng lộng, thân ta tự mang vinh quang vô hạn.

Hết.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.