Bóng đen từ trong gió lốc chậm rãi bước ra. Một nam nhân tuấn mĩ, mái tóc đen dài tuỳ ý buộc lại. Trên người khoác một bộ hoàng y nhìn như đế vương từ trong ngôn tình bước ra. – Oa~ Lại là mĩ nam a!!! – Ôi!! Sao nàng lại may mắn như thế? Tịnh Tuyết hai mắt sáng rỡ nhìn về hướng nam nhân phía trước.
Tên nam nhân kia khoé miệng gợi lên một nụ cười:
– Ồ! Máu của ngươi thật thơm a. Lâu rồi cũng không có thịt người để ăn.
– Ây da! Mĩ nam a! Ngươi không cần thèm thuồng thịt của ta. Hay ngươi gia nhập hậu cung mĩ nam của ta đi? Ta sẽ hảo hảo sủng ái ngươi a. – Tịnh Tuyết xuống xe ngựa. Nàng thật may mắn! Đang định thu thập một hậu cung mĩ nam hùng hậu như mấy nữ chính trong truyện lại gặp ngay một mĩ nam trước mặt. Thật là nàng phải hảo hảo giữ nha! (Shizu: *khinh thường* Sắc nữ!!! Đúng là sắc nữ a!!!)
Tên hoàng y kia dùng nửa con mắt nhìn nàng xong liền đưa ngón tay lên, lắc lắc nói:
– Cỡ ngươi? Không xứng!
A Tố nghe xong liền trợn mắt nhìn hắn tức tối. Con yêu quái thối tha, nhỏ bé này dám nói với Tịnh Tuyết của nó như vậy?? Xem lại ai mới là người không xứng a!!!
Tịnh Tuyết âm trầm nhìn hắn. Thật đủ lạnh lùng, đủ hoang dã a! Nàng thích! Hảo! Nàng sẽ thu phục tên vàng khè này, ngày ngày lấy cây để đánh hắn cho hắn chừa cái thói chảnh đi a.
Không nói nhiều nữa, tên yêu quái kia đã nhanh chóng tấn công lấy nàng. Nàng cũng không tránh né mà trái lại cũng tiếp chiêu của hắn. Với ý chí thu phục hậu cung mĩ nam cho riêng mình, Tịnh Tuyết càng lúc càng hăng hái ra tay. Đợi đến khi kết thúc trận chiến, dưới chân nàng đã là một con hổ to đang thè cái lưỡi của nó ra mà thở. Hai mắt quay tròn, đôi đồng tử như muốn lé nằm im trên mặt đất.
Tịnh Tuyết hai mắt sọc ngang nhìn cái thứ vàng khè đó dưới chân mình. Èo, Nhìn cái tên này to như vậy, hùng hổ như vậy mà lại đi yếu như sên. Nhưng không sao! Như vậy càng dễ bảo.
– Bây giờ ta xử lí ngươi như thế nào nhỉ? Diệt trừ ngươi hay…phế hết pháp lực cùng tứ chi ngươi? – Tịnh Tuyết đùa cợt nói.
Con hổ ở dưới chân nàng run lên cầm cập. Thật không ngờ nhìn cái nữ nhân này chân yếu tay mềm mà lại lợi hại vô cùng. Hắn run râtr nói:
– Nữ hiệp, tiểu nhân có mắt mà không trông thấy Thái Sơn. Xin người rộng lòng bỏ qua cho.
– A? Bỏ qua? Không phải khi nãy có người nói muốn ăn ta sao? – Tịnh Tuyết nhướng mày hỏi.
– Tiểu nhân ko dám nữa, không dám nữa! Hay là để tiểu nhân trở thành nô tài của người đi? – Hắn vội vàng nói. Chết thật! Vì muốn tăng cao pháp thuật mà hắn định đi ăn nữ nhân này nhưng thật không ngờ….Aaaa! Ông trời thật tàn nhẫn a!!!!
– Ô? Được đấy! – Đạt được mong muốn, nàng liền không dùng chân đạp hắn nữa. Xong, nàng lại nhỏ một giọt máu của mình lên trán con hổ. Lập tức nơi giọt máu đỏ kia rơi xuống liền hiện ra một dấu ấn đỏ. Khế ước chủ nhân liền hoàn thành.
Con hổ kia liền biến thành hình người, quỳ xuống trước mặt nàng nói:
– Ta là Hoàng Ung. Từ nay về sau xin nghe theo lời của người.
Tịnh Tuyết xoa cầm suy nghĩ. Hoàng Ung? Lại nhìn mặt con hổ lúc nãy, tuy là to lớn nhưng nhìn chả đáng sợ chút nào. Thôi thì…:
– Từ nay nếu như ta gọi ngươi là Kiitty thì ngươi phải biết là gọi mình nghe rõ không? (Shizu: Éc??? Hello Kitty??? Con hổ người ta bị sỉ vả đến như vậy sao??? T.Tuyết: Uầy! Dù sao hắn cũng đâu có biết Hello Kitty là nhân vật nào *cười gian*)
– Ơ…?
Thấy hắn nghệt mặt ra, nàng liền nói:
– Ngươi yên tâm. Kitty là một tên nhân vật rất “oai” như ngươi. Ngươi cứ giữ tên Hoàng U g của mình nhưng khi ta kêu Kitty thì biết là kêu ngươi là được.
– Vâng.
————————-
Tịnh Tuyết tìm được một nô tài liền để cho hắn ta làm phu xe. Còn nàng và A Tố thì thoải mái nằm trong xe ngựa mà tận hưởng. A! Có một tuỳ tùng như vậy thật thoải mái a!
Không bao lâu, đột nhiên xe ngựa gấp rút dừng lại. Tịnh Tuyết đang lim diêm mắt bị đánh thức thì tức giận. Nàng giở tấm màn xe lên:
– Có chuyện gì vậy?
– Chủ nhân… Phía trước… – Hoàng Ung ấp úng nhìn cảnh tượng trước mặt.
Tịnh Tuyết theo ánh mắt hắn nhìn về phía trước. Lập tức nhìn thấy một cái biển đề “Lung An Trấn”. Bên trong trấn cảnh tượng sơ xát, những căn nhà đổ nát, mái nhà bị lủng, rách, vỡ. Xác người đâu đâu cũng có. Nhưng điều đặc biệt là những người bị giết ở đây ai cũng không còn đủ nguyên vẹn. Người bị ngắt đầu, người bị cắn thân, người bị mất chân tay. Máu chảy lênh láng. Khắp nơi đều bị nhuộm bởi một màu đỏ trông thật đáng sợ. Vài con chim kền kền còn bay lượn trên trời, vài con đã xà xuống ăn những xác chết ấy trông rất tàn nhẫn. Thật khiến người ta run rẩy…