Đông ma quân sau khi hành hạ nàng xong cũng chán chê mà trở về tẩm cung của mình. Đêm tịch mịch lạnh lẽo, thân thể Tịnh Tuyết không ngừng run lên. Cái lạnh thấu xương xuyên tạc vào cơ thể nàng khiến nàng không tài nào ngủ được. Nàng ôm lấy đầu gối của chính mình, mắt nhắm lại. Tuy rằng nhắm mắt nhưng thính giác của nàng không bao giờ ngưng hoạt động cả. Cuộc sống trong nhà giam này khiến nàng không bao giờ buông lỏng cảnh giác được.
Cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra. Một bóng người nhẹ nhành đi vào. Người đó ngồi đối diện với nàng, có lẽ lầm tưởng Tịnh Tuyết đã ngủ nên người kia rất tự nhiên mà thở dài nói:
– Cô nương, ta thật xin lỗi ngươi về chuyện ban sáng nhưng ta thật không còn cách nào khác. Mong ngươi sẽ không trách ta. Ở đây có hai cái màn thầu ta đem cho ngươi. Ngươi ăn rồit thì xem như ân oáncuar chúng ta kết tại đây nhá.
Nghe như vậy, đôi lông mày của nàng hơi nhướng lên. Bất ngờ mở mắt khiến người kia giật mình. Lúc mở mắt ra thì đúng như nàng đoán. Người đến chính là Kiều Nhi!
Kiều Nhi vừa vỗ vỗ ngực vừa nói:
– Thật làm ta hết hồn. Ta có ý tốt đem màn thầu cho cô mà cô lại hù ta như vậy.
Tịnh Tuyết không nói gì. Ánh mắt hoài nghi nhìn màn thầu. Cho dù nàng ta đem màn thầu cho nàng nhưng nàng ta lại là người của Đông ma công chúa cho nên không thể loại trừ trong thức ăn có độc được.
Kiều Nhi làm sao không biết Tịnh Tuyết nghi ngờ vì điều gì? Cho nên nàng ta liền nói:
– Cô nhìn ta như vậy làm gì? Ta không có hạ độc cô đâu. Không tin ta với cô cùng ăn màn thầu.
Nói rồi nàng ta cắn một miếng màn thầu, tay còn lại đưa màn thầu khác cho Tịnh Tuyết.
Tịnh Tuyết thấy nàng ta ăn ngon lành, bụng nàng cũng cồn cao lên. Từ trong bụng không ngừng phát ra tiếng kêu như đang kiến nghị: cho ta ăn cho ta ăn!!!
Nàng bèn cầm chiếc màn thầu ăn một cách ngon lành. Đợi sau khi hai người ăn xong Kiều Nhi mới nói:
– Hảo! Ta về đây. Cô ở đây nhớ cẩn thận đó. Nếu được sau này sẽ mang đồ ăn đến cho cô còn mấy cái thức ăn thừa này… – Nàng ta nhìn nhìn cái bát cơm thừa một hồi xong lắc lắc đầu nói: – Vẫn là bỏ đi.
Trước lúc Kiề Nhi đi ra khỏi căn phòng, từ đằng sau giọng nói của Tịnh Tuyết đã vọng đến. Không lớn cũng không nhỏ:
– Cảm tạ cô.
– Nhất tay chi lao. • – Kiều Nhi mỉm cười đáp. Xong nàng ta liền đi mất khuất.
• Nhất tay chi lao: nói nom na là việc nhỏ như một cái nhất tay.
———————
Sãng Trạch làm việc cũng rất mau lẹ. Những gì Lẫm Khanh căn dặn ngày hôm qua hôm nay đã có khiến Lẫm Khanh rất vừa ý. Hắn liền thực hành theo giao kèo của mình, đóng cửa chế thuốc. Sau nữa ngày hắn mới chế xong thuốc trị nội thương cho Phục Vũ.
Phục Vũ nhìn chén thuốc đen thui đặc sệt mà lòng càng não nề. Mùi thuốc hắt lên mũi làm hắn muốn thẳng tay ném văng luôn cái chén nhưng nhìn gương mặt chờ mong của Lẫm Khanh và Hoàng Ung thì hắn đành câm như hến. Không nói hai lời một phát đem chén thuốc kia nuốt vào bụng. Vừa uống xong vị giác liền trở nên đắng nghét. Hàn khí xông lên bức người. Phục Vũ ôm lấy ngực mình, nhíu mày nói:
– Thật sự là có hiệu quả sao? Sao ta lại cảm thấy cơ thể lạnh đến như vậy?
– Không sao, bây giờ ngươi mau điều hoà cơ thể đi. – Lẫm Khanh vui vẻ nhìn chén thuốc cạn không còn một giọt nói. Quả thật đây cũng là lần đầu tiên hắn làm thuốc này a.
Phục Vũ hai chân xếp bằng lại, hai tay đặt hai bên đầu gối nhắm mắt dưỡng thần. Trong khi Sãng Trạch ở một bên cứ lo lắng. Chốc chốc lại nhìn hắn. Haizzz… Ma quân không biết có thể khỏi được nội thương này không hay là một tuần sau bệnh càng sinh bệnh?
——————-
Tịnh Tuyết tờ mờ sáng mới chìm vào giấc ngủ. Chưa chợp mắt được bao lâu Lăng Vy lại đến tìm nàng. Hôm nay nàng ta không những mang theo roi da mà còn mang theo rất nhiều kim đâm tới.
Ánh mắt lạnh lùng của nàng dừng ngay kim châm, cây nào cây nấy to dài như cây tâm xiên que.
– Nguyệt Nhan đại thẩm, để bổn công chúa hầu hạ châm cứu cho ngươi. – Lăng Vy không có thiện ý cười đến man rợ. Thật hoàn toàn trái ngược với khuôn mặt dinh đẹp như lúc vừa gặp.
Nàng cũng không nói gì chỉ lẳng lặng quan sát tình cảnh hiện giờ. Điều này càng làm cho nàng ta tức điên hơn nữa khi thấy bộ mặt bình tĩnh của nàng. Nàng ta hừ lạnh một tiếng. Tay cầm ngay một cây kim đâm vào cánh tay của nàng.
Đầu kim sắc nhọn cấm sâu vào da thịt, luồng vào huyết quãn khiến nàng đau nhói lên nhưng nnayf vẫn kiên cường không rên một tiếng. Một kế hoạch đang dần hình thành trong đầu nàng.
– Ta xem ngươi cứng đầu đến đâu. Cứng đầu nè! Cứng đầu nè! – Mỗi một câu “cứng đầu nè” Lăng Vy kia lại đâm thêm hai cây kim khác vào người nàng.
Kiều Nhi cùng các nha hoàn đi theo nàng ta đều nhắm tịt mắt lại. Bọn họ có một chủ tử như vậy sớm muộn gì tội nghiệp cũng sẽ chồng chất đầy đầu.
– Vẫn ngoan cố? Hảo! Bổn công chúa sẽ cho ngươi sống không bằng chết. – Nàng ta đâm càng lúc càng nhiều kim. Kim châm cũng càng lúc càng cấm sâu vào da thịt, cơ hồ là ghim vào bên trong không chừa một chút đầu kim để rút ra.
Thể xác dù đau đớn như chết đi sống lại nhưng trong đầu nàng lại càng lúc càng minh mẫn. Cơn đau này nàng sẽ khắc cốt ghi tâm. Một ngày nào đó nàng sẽ trả lại cho nàng ta!
Thấy nàng vẫn không kêu than một tiếng, Lăng Vy liền dùng cây roi da đánh tới tấp vào những chỗ bị thương của nàng. Cái nào cái nấy lực đạo mạnh như muốn đem thân thể nàng ra mà đánh cho bầm dập, nát bét.
Lúc bấy giờ Tịnh Tuyết mới nhếch miệng mỉm cười. Từ một nụ cười nhỏ càng về sau càng trở thành một tràn tiếng cười ngông cuồng. Lăng Vy trừng mắt hỏi:
– Ngươi cười cái gì? Có gì đáng để cười hay sao?
– Ta cười là vì ta không nghĩ đường đường là một Đông ma công chúa mà lại hèn hạ đến như vậy. – Tịnh Tuyết khinh thường nhìn nàng ta nói.
– Ngươi nói cái gì? – Lăng Vy giận run người quát.
– A? Chẳng lẽ công chúa đây còn bị điếc hay có vấn đề về lỗ tai hay sao? Lời ta nói nha hoàn ở đây đều nghe có mình ngươi là hỏi lại. – Tịnh Tuyết lại tiếp tục khiến cho cục tức của nàng ta đứng luôn ở cổ không sao nuốt trôi được.
– Xem ngươi còn mạnh miệng không? – Lăng Vy giơ tay lên, roi da trong tay cũng vũ động theo. Kiều Nhi và những nha hoàn khác đều che mắt lại. Kì này cái tù nhân tên Tịnh Tuyết kia phải chịu cảnh sống như địa ngục rồi!
Nhưng Tịnh Tuyết nào để cho nàng ta được như ý muốn? Nàng ngay lúc ngàn cân treo sợi tóc quát:
– Có giỏi thì đấu tay đôi cùng ta. Chứ đừng có làm cái loại chuyện hèn hạ như xích tay ta lại rồi đánh. Lời này truyền ra khắp ma giới ai ai cũng sẽ biết Đông ma công chúa Lăng Vy là một kẻ tiểu nhân. Bắc ma quân sau khi biết chuyện cũng sẽ chả buồn để ý đến một nữ tử không ra gì nữa.
Lăng Vy tức đến nghẹt thở. Hít từng ngụm khí lớn, tay đang giơ roi cũng dừng lại. Nàng ta dùng máu của chính mình nhỏ lên mấy cái xích đang giam giữ Tịnh Tuyết. Lập tức cái xích kia liền tan thành mây khói, biến mất không còn tung tích.
Tịnh Tuyết nhanh chóng bật dậy, chiếc phiến trong tay cũng sẵn sàng tác chiến. Lăng Vy nheo mayws, khinh thường nhìn nàng nói:
– Tiện nhân, hôm nay bổn công chúa sẽ cho ngươi tâm phục khẩu phục.
Tịnh Tuyết mỉm cười nhìn Lăng Vy xuất kiếm đang lao về phía nàng. Xem ra cô công chúa này cũng là thuộc dạng ngực to mà ốc như trái nho. Phép khích tướng dễ như vậy mà đã cắn câu sớm thế thật khiến nàng hài lòng. Vậy thì được! Nàng sẽ cho nàng ta biết thế nào là quỷ kế đa đoan, hàng trăm kế sách!!!!