Thần Nữ Chi Ma Hậu

Chương 37



Nàng nhìn cô bé khi nãy gương mặt còn ngây thơ trong phút chốc lại trở nên thật đáng sợ. Nàng ta nhìn nàng như có thù truyền kiếp vậy.   Do hai tay hai chân nàng đã bị xích lại không thể cử động nên cho dù muốn đem bàn tay nhỏ bé mà có lực đạo kinh hồn kia ra cũng lực bất tòng tâm. Tịnh Tuyết nhíu mày thành chữ xuyên, trầm giọng hỏi:

– Ngươi là ai? Ta không oán không cừu với ngươi sao ngươi lại có ác cảm với ta?

Nha đầu kia nhẩn người nhìn nàng một hồi cuối cùng bật cười khanh khách. Nàng ta đứng lên doay một vòng, vừa xoay vừa nói:

– Ta chính là Lăng Vy công chúa của Đông ma giới. Là thân muội muội của Đông ma quân.

Tịnh Tuyết nhàn nhạt nhìn nàng ta đang cao cao tự đắc, lạnh lùng mở miệng:

– Như vậy thì có liên quan gì đến ta?

Nghe nàng nói vậy bỗng chốc thân thể nàng ta cứng đờ. Ánh mắt tức giận trừng lớn về phía nàng:

– Luận về tài sắc ta đều cao hơn ngươi vạn phần. Nhưng thật không hiểu ngươi có cái gì đặc biệt mà Bắc ma quân lại nguyện ý có quan hệ với ngươi? Ta thật muốn xem rốt cuộc ngươi có gì hay ho?

Tịnh Tuyết thở dài. Trong lòng đang tự hỏi cái thằng cha Bắc ma quân gì đó là tên nào? Nàng khi nào thì dây dưa cùng một ma quân nhỉ? Nghĩ nghĩ, nàng chắc chắn xác định là không có.

– Này tiểu cô nương, ngươi đừng có ăn nói hàm hồ. Ta khi nào thì cùng Bắc ma quân gì đó có quan hệ?

Nàng ta không nói gì. Phất tay áo bỏ đi, chỉ để lại một câu:

– Kiều Nhi, dặn ngự trù từ giờ về sau không cần làm cơm cho ả. Cứ cho ả thức ăn thừa là được.

– Vâng thưa công chúa. – Kiều Nhi cúi đầu đáp xong cũng đi tới nhà bếp để truyền mệnh. Nơi này lập tức chỉ còn lại mình Tịnh Tuyết.

Mệt mỏi, chán nản, biết nao nhiều loại cảm xúc dâng lên khiến nàng chỉ conc cách dựa vào tường mà nhắm mắt. Nhớ lại hình ảnh cha mẹ của mười bốn năm trước mà lòng nàng tê tái: “Cha, mẹ, hai người bây giờ như thế nào rồi? Luân hồi sinh sống ở một nơi nào đó có tốt không? Có hạnh phúc không? Con từ trước đến giờ luôn tâm tâm niệm niệm trả thù cho hai người. Cuối cùng con cũng có thể trả được thù rồi nhưng lại lạc đến cái thế giới này. Hai người biết không, cái thế giới này điên lắm! Đủ loại yêu quái trá hình, đủ loại nguy hiểm rình rập, càng đủ loại con người. Bây giờ con lại bị một tên yêu quái bắt đến đây mà không biết tương lai thế nào. Ở thế kỉ 21 người ta tôn con làm Thần nữ nhưng ở đây con tự cảm thấy cái danh đó thà vứt đi còn hơn. Giờ mới biết con thảm hại đến mức nào… Cha, mẹ, con mệt mỏi lắm…”

Một giọt nước mắt lăn dài trên khoé mắt. Nhưng đến cuối cùng nàng vẫn kiềm lại được cảm xúc muốn vỡ oà của mình. Khóc thì giải quyết được gì? Phô cái yếu đuối cho người ta thấy để thương hại sao? Nghĩ như vậy nàng cũng thôi không khóc nữa. Bây giờ nàng phải tìm cách thoát khổ đây.

Ý chí dâng cao, nàng tìm đủ mọi cách. Nào là vùng vẫy, cố gắng giựt đứt cộng xích. Nào là dùng sức mạnh của bán yêu đông cứng những sợi xích này lại rồi phá vỡ nó. Nhưng đến cuối cùng nàng vẫn thất bại.

Nàng vô thức thiếp đi. Trong giấc ngủ nàng mới sực nhận ra rằng. Hình như mỗi đêm trong khi nàng ngủ có ai đó đã ôm nàng vào lòng. Ngực người đó rất ấm áp nhưng đến sáng khi nàng tỉnh dậy lại không thấy ai cả. Nàng cứ nghĩ là do mình tưởng tượng nhưng bây giờ mới cảm thấy rằng cảm giác kia quá chân thực. Bây giờ phải ngủ một mình thật có chút không quen…

——————

Phục Vũ tự nhốt mình trong mật thất hai ngày. Tuy rằng nội thương có giảm nhưng vẫn không được bao nhiêu. Điều này làm trong lòng hắn buồn bực không thôi. Vừa bước ra khổ mật thất hắn liền nhìn thấy hai nữ nhân cãi nhau trước cửa động của mình.

Bọn họ lời qua tiếng lại, tiếng nào tiếng nấy đều lớn bằng cái bô xe. Trên người vận những bộ trang phục lộng lẫy nhưng bây giờ chả có ai ra dáng một thiếu nữ cả. Bọn họ cứ ngươi một câu ta một câu cho đến khi thấy Phục Vũ ra khỏi mật thất. Nhất thời hai mắt sáng rỡ nhìn hắn. Bọn họ mỗi người một bên ôm lấy cánh tay hắn.

– Bạch ca ca, Lăng Vy đến thăm người nè. – Lăng Vy chính là vị công chúa khi nãy đã quần cho Tịnh Tuyết một trận. Nàng ta dùng gương mặt của mình ngây ngô cười với Phục Vũ, nũng nịu nói.

Nữ tử còn lại cũng chẳng chịu thua nói:

– Phục Vũ, ta đến đưa bánh cho ngươi này. Ngươi xem, đều là bánh ta tự làm không đó. – Nàng ta vừa nói vừa nâng rổ bánh Phù Dung lên. Nữ tử này gương mặt khuynh quốc khuynh thành, kiều mị động lòng người.

Phục Vũ đen mặt. Tức giận trong lòng càng tăng cao. Hắn lạnh giọng nói:

– Đông ma công chúa, Tây ma nữ vương, thỉnh tự trọng. Cảm phiền buông tay ta ra.

Hai người thấy gương mặt của hắn không tốt cũng ngoan ngoãn rút tay về. Ánh mắt uất ức nhìn hắn. Đột nhiên một mùi hương từ người Lăng Vy bay vào mũi Phục Vũ khiến cho hắn thất thần. Sau một hồi lâu mới vội quay đầu nhìn Lăng Vy nói:

– Đông ma công chúa, có phải cô đã từng tiếp xúc với Tịnh Tuyết hay không?

– Tịnh Tuyết nào vậy Bạch ca ca? Muội không biết. – La gư Vy trưng ra bộ mặt ngây thơ nói. Trong lòng nàng ta lại thầm rủa thầm. Lại là cái đại thẩm đó. Đúng là tức chết nàng ta mà.

Phục Vũ giọng nói lạnh như băng:

– Ta có thể ngửi thấy mùi hương của nàng phát ra từ người cô.

Lăng Vy bị phân trần lời nói dối liền đơ người. Thật không ngờ Bạch ca ca lại không nể mặt nàng ta như vậy.

– Tịnh Tuyết có ổn không?

Lăng Vy vô thức gật gật đầu. Phục Vũ lại nói:

– Được. Vậy phiền công chúa về nói với Đông ma quân rằng cảm phiền hắn thả người nếu không giữa ta và hắn ắt sẽ có một hồi đại chiến. – Vừa nói hắn vừa bước đi. Cuối cùng bỏ lại một câu cho Lăng Vy nói:

– Từ nay về sau xin mời công chúa đừng đến Bắc ma giới của ta nữa. Xin cáo từ trước.

Lăng Vy ánh mắt trực lệ nhìn bóng lưng lạnh lùng của Phục Vũ. Tây ma nữ vương bên cạnh lại rất hứng chí. Vui vẻ toét miệng cườ. Vừa đi vừa nói:

– Ây da! Phục Vũ đã duổi ngươi rồi thì từ nay về sau đừng có mặt dày đến đây bám theo hắn nữa.

– Thái Thuyên Li, ngươi… – Lăng Vy tức giận chỉ tay vào mặt Tây ma nữ vương. Nhưng ấp úng cả nửa ngày mà cẫn không nói được câu gì, cuối cùng cũng đành phất tay áo bỏ đi.

Thái Thuyên Li nhìn nàng ta nhục nhã mà trở về trong lòng vô cùng hả hê. Một lúc sau cũng buồn bã trở về Tây ma giới của mình.

Vừa trở về cung điện của Đông ma giới, Lăng Vy đã tức tốc xông ngay vào gian phòng đang giam giữ Tịnh Tuyết. Nhìn khuôn mặt đang ngẩn ngơ không biết gì của nàng mà nàng ta muốn bầm thay vạn mảnh không thôi.

Nàng ta âm trầm nhìn nàng, hai tay nắm chặt lại. Đôi vai run run như đang kiềm nén tức giận. Sau cùng nàng ta nhếch môi.

Chỉ nghe “chát” một tiếng, đầu ốc Tịnh Tuyết liền trở nên trống rỗng. Gò má bỏng rát cùng đau đớn truyền đến khiến nàng phải nhăn mày.

Lăng Vy cười ha hả nói:

– Hôm nay bổn công chúa ta sẽ hảo hảo giáo huấn ngươi một trận!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.